Gặp Lại
Hyerin đã chuyển lại về nhà cũ.Sắp xếp đồ đạc xong,cô đi xuống bếp,chợt nhìn qua cửa sổ,nhớ lại lúc quan hệ của Hani và Hyerin chỉ là hàng xóm của nhau.Hani lúc đó ngồi đối quay lưng lại với Hyerin nên cô chỉ có thể nhìn từ đằng sau người ấy,ấn tượng của cô về Hani rất tốt nhưng ăn mì gói thường xuyên thì cũng không phải là tốt cho lắm.Lúc ấy,nhìn Hani như vậy cô có cảm giác người này là một người cô đơn và quả đúng là như vậy.Chính Hyerin cũng không thể ngờ rằng hình bóng ấy lại là người yêu của cô sau này.Giờ đây,vẫn ở khung cửa sổ này nhưng nhìn qua nhà bên thì không có bóng dáng thân quen ấy nữa rồi.Mắt của Hyerin bỗng dưng cay cay,có vẻ như vài giọt nước mắt rơi xuống rồi,Hyerin vội gạt tay lau nước mắt rồi chuẩn bị bữa ăn.
5 năm sau
Mọi thứ cũng không thay đổi nhiều,LE và Junghwa vẫn giúp Hani quản lí công ty,duy chỉ có Hyerin là đã nhận lời làm bạn gái của Jeyi.
*Throw back*
"Hyerin,hãy làm bạn gái của anh"
Jeyi trong suốt những năm qua vẫn chưa bỏ cuộc,Hyerin cũng có phần lay động trước tấm lòng của anh ta nhưng có lẽ đó không phải là tình yêu.
"Em..."
"Em phải nghĩ cho bản thân chứ?.Chị ta đã đi từ lâu rồi,còn không biết bao giờ mới trở lại,em cứ định chờ đợi như vậy sao?.Anh đã theo đuổi em lâu như vậy rồi,em cũng nên cho hai chúng ta một cơ hội chứ...?"
"Em..." Hyerin ngập ngừng,quả thật cô cảm thấy áy náy với Jeyi,hết năm lần bảy lượt từ chối nhưng anh ấy vẫn cứ như vậy,cô thật không biết phải làm sao cả.
"Được,chúng mình tìm hiểu nhau đi"
Jeyi chỉ chờ có vậy ôm lấy Hyerin,đây là câu nói mà anh mong chờ nhất sau bao năm.Trong khoảnh khắc này,Hyerin bỗng dưng lại nhớ tới Hani,không biết giờ Hani thế nào rồi?..
-
"Công ty bây giờ giao cả cho em đó,cố lên nhóc" Hani vỗ vai Taewan,hai người đang đứng ở sân bay.Taewan đã đưa Hani ra sân bay tiễn cô.
"Nhóc gì chứ,em lớn rồi,giờ đã thành tổng giám đốc nè" Taewan làm mặt tự hào,giờ cậu đã trưởng thành rồi.
"Tổng giám đốc gì chứ,cậu vẫn là em của chị thôi"
"Chị nói đúng,thời gian qua chị đã vất vả rồi,giờ chị hãy đi tìm lại hạnh phúc của mình"
"Ừm,em quản lí công ty và hãy chăm sóc cho mẹ nhé,nhờ vào em đó,giờ chị lên máy bay đây"
Hani ôm tạm biệt em trai của mình rồi lên máy bay.Ở đây đã lâu,giờ rời đi có chút lưu luyến nhưng đã đến lúc cô phải về Hàn Quốc rồi. Lên máy bay,cô suy nghĩ về những năm qua,tuy không liên lạc với Hyerin nhưng cô vẫn thường xuyên hỏi tình hình của Hyerin qua LE, Junghwa, ....đương nhiên cô biết em ấy đã nhận lời Jeyi rồi,cô không trách em,giờ đây chỉ là muốn gặp lại nhau sau nhiều năm. Muốn em ấy bất ngờ nên cô không thông báo là mình về,chỉ dặn LE và Junghwa giữ bí mật cho đến lúc hai người gặp lại nhau.
-
"Anh về đi,đưa em đến đây là được rồi"
"Không,anh muốn thấy em vào nhà hẳn rồi mới về" Jeyi cười, chờ Hyerin vào trong rồi mới từ từ quay xe.Một dáng người quen thuộc xách vali đi ngang qua,mở cửa vào nhà bên cạnh Hyerin.Rõ ràng là anh thấy người này rất quen nhưng do chỉ nhìn thoáng qua nên không dám khẳng định.Nếu là người đó thật,tại sao lại về đúng lúc này chứ..?.Hyerin vừa mới chỉ nhận lời anh được mấy tuần...
Hani vào nhà,thấy nhà cửa tối om,có lẽ LE và Junghwa không có nhà rồi.Hani vào bếp,làm một bát mì quen thuộc cô hay ăn.
"Lúc ấy em đã nhìn chị từ đằng sau đó"
Hani chợt nhớ lại,Hyerin có lần đã kể là trước khi yêu nhau,em ấy có nhìn thấy nấu mì và ăn từ cửa sổ nhà em ấy...
Hyerin vào nhà,thay quần áo rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối.Như một thói quen,cô ngoảnh mặt nhìn sang nhà bên kia Không phải là LE hay Junghwa...Hyerin thẫn thờ, không nói nên lời.
"Liệu bây giờ quay đầu lại,có thể thấy em chứ?"
Hani nghĩ rồi quay đầu lại. Miệng Hani nở một nụ cười khi thấy Hyerin.
"Ra là em vẫn luôn ở đây..."
Heeyeon.Đúng là Ahn Heeyeon của cô rồi.
Hani vội chạy ra khỏi nhà,bấm chuông cửa nhà Hyerin.Hyerin từ nhà đi ra,chưa mở cửa,đứng nhìn Hani.
"Chúng ta..có thể nói chuyện chứ?.Em mở cửa đi" giọng Hani có hơi run vì xúc động.
Hyerin im lặng,mở cửa cho Hani.
"Chị vẫn như vậy nhỉ,ở một mình là ăn mì gói" Hyerin rót rượu rồi đưa cho Hani
"Ừm,em cũng thế,vẫn nhìn chị từ đó như vậy"
"Tại sao suốt những năm qua chị không liên lạc với em?.Rõ ràng chị vẫn yêu em,vẫn nhớ em,sao lại hỏi tình hình của em qua chị LE chứ??.Về lúc em ốm,không chờ em tỉnh mà cũng bỏ đi..."
"Chị xin lỗi..chị không muốn em buồn,sợ em vì chờ chị mà chịu thiệt thòi,vì chị mà không đón nhận thêm một ai"
"Giờ em có bạn trai rồi..chị vui chứ?.Hạnh phúc chứ?" Hyerin uống rượu,chua chát nói.
Cứ như vậy,chai rượu cứ vơi dần đi.Rượu hòa với nước mắt của cả hai.Hyerin trách Hani nhiều lắm.
"Chị..ở bên đó đã đi đến những nơi mà em thích..rồi lại nhớ em"
"Kể cả những nơi mà chị không thích,chị cũng đến.."
"Vì sao?"
"Vì em thích,em đã bảo là muốn đến.."
"Em muốn chúng ta đến cùng nhau..."
"Ừm đúng thế.."
Mặt Hani đỏ ửng vì rượu,Hyerin tửu lượng tốt hơn nên vẫn còn giữ được tỉnh táo.
"Chị vẫn còn yêu em...dù em đã có bạn trai rồi vẫn yêu em..." Hani ôm lấy Hyerin,đầu dựa vào vai,tay ôm lấy eo em.
"..."
"Hyerin à,chị yêu em..chị yêu em" Hani vừa ôm em vừa nói.
Hyerin cảm thấy vai mình hơi ướt.Hani khóc ư?.Đây là lần đầu cô thấy Hani khóc.
Hyerin nhẹ nhàng đẩy Hani ra.Hai cặp mắt nhìn nhau,không ai bảo ai từ từ khoảng cách thu hẹp dần.Nụ hôn cứ đến một cách tự nhiên như vậy.Nụ hôn mang vị rượu,khiến người ta say mê,đắm chìm vào trong đó.Tuy có đắng nhưng vẫn muốn tiếp tục kéo dài nụ hôn này.Đã bao lâu rồi hai người mới có thể làm như thế này?.Hani dẫn dắt Hyerin vào một nụ hôn sâu rồi luyến tiếc rời khỏi môi Hyerin.
"Chúng ta say rồi đúng không?"
Hyerin khẽ hỏi.
"Ừm,say rồi,chúng ta đúng là say rồi"
"Chỉ nốt hôm nay thôi..." Hani vùi đầu vào cổ Hyerin,mút nhẹ đủ để lại dấu đỏ trên cổ em.Hyerin muốn ngăn lại nhưng không hiểu sao cô không thể kháng cự được.Cơ thể cứ thuận theo hành động của Hani.
"Em cũng vẫn còn yêu chị,Heeyeon à.." Hyerin có lẽ đã nén nước mắt,không khóc nhưng giờ cô có thể bật khóc trên bờ vai của người cô yêu được rồi..
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top