Công Khai
"Con bé Hyerin đâu mà để cháu vé một mình thế này?" mẹ Hyerin thấy thế ngạc nhiên hỏi.
"Cô ấy gặp bạn chút ạ"
"Để bác tiễn cháu"
"Phiền bác quá,cháu cảm ơn ạ"
"Cháu về cẩn thận nhé,lần sau lại ghé chơi"
"Vâng ạ"
Bỗng cô hàng xóm đi ngang qua,nói chen vào:
"Chị Seo tôi thấy con bé Hyerin nhà chị đang đứng ôm hôn ai thắm thiết ở chỗ gần chùa X kìa"
Mẹ Hyerin nghe thấy vậy thì mừng lắm,cuối cùng con bé cũng chịu dẫn người yêu về rồi.
-
Hyerin lúc gặp Hani thì khóc nức nở,Hani đã mất công dỗ mãi mới nín.
Giờ hai người cùng nhau về nhà Hyeron rồi mới về lại Seoul.Cũng tiện Hani gặp bố mẹ Hyerin.
"Cảm giác có người ôm đằng sau đúng là thích nhất mà" Hani thả một tay lái ra cầm tay Hyerin đang ôm eo mình.
Hyerin không trả lời,ôm chặt hơn.
"Em cũng thật là..tự dưng lại bảo không gặp nhau nữa"
"Thì cũng cần thời gian để suy nghĩ chuyện của chúng mình chứ,em muốn xem em yêu chị đến thế nào"
"Thế yêu đến thế nào?"
"Nhiều hơn tưởng tượng luôn!"
Về đến nhà,Hyerin thấy bố mẹ chờ trước cửa.Hani có chút căng thẳng.
"Này sao bố mẹ em biết mà đón thế này"
"Em cũng không biết nữa....."
Hani xuống xe rồi chào bố mẹ Hyerin.Hai người họ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi gật gù có vẻ ưng ý lắm.
"Bố,mẹ đây là người yêu con,chị ấy tên là Heeyeon,Ahn Heeyeon"
"Ừm vào nhà ăn cơm đi đã rồi nói chuyện"
Bố mẹ Hyerin vào nhà chuẩn bị cơm nước,Hani thì đứng im một chỗ chưa dám vào.
"Chị không vào đi còn đứng đấy?"
"Lần đầu ra mắt bố mẹ vợ run quá em ơi,cần lắm một sự động viên"
"Giám đốc của chúng ta hôm nay cũng cần động viên cơ à?"
"Chỉ nhận động viên từ Seo Hyerin"
Hyerin ngoảnh đi ngoảnh lại để chắc rằng không có ai rồi thơm lên má Hani một cái.
"Thơm má thôi,ở đây nguy hiểm lắm"
Hai người cùng nhau vào nhà ăn cơm tối.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" bố Hyerin ngước lên hỏi.
"Dạ gần 1 năm rồi ạ"
"Hyerin à,con vào giúp mẹ dọn dẹp đi,bố muốn nói chuyện riêng với Heeyeon một lát"
"Ơ...vâng ạ" Hyerin không muốn thế nhưng đành phải nghe lời bố.
"Hyerin là đứa dễ bị tổn thương hay nghĩ linh tinh,tính khí trẻ con và tính chiếm hữu cao lắm đúng không?"
"Dạ cũng đúng ạ nhưng cháu thích tính của em ấy.Chiếm hữu cao nhưng đúng lúc đúng chỗ ạ"
"Cháu nói thế thì tốt rồi.Ta chỉ mong cháu yêu thương nó,nhà ta chỉ có mỗi mình nó nên toàn bộ tình thương dồn vào nó hết,ta không muốn thấy nó buồn.Nhờ cháu nhé"
"Vâng,bác hãy giao em ấy cho cháu" Hani nhìn mặt bố Hyerin thoang thoảng nét buồn.Cũng đúng thôi vì con gái của ông đã lớn,đã trưởng thành và rời xa vòng tay của bố mẹ rồi.Hani có thể cảm nhận được sự yêu thương mà bố Hyerin dành cho em ấy.Nếu là cô chắc cô cũng buồn lắm.
Ăn xong trời đã muộn nên Hani ngủ lại nhà Hyerin rồi mai hai người cùng về Seoul.
"Hai đứa ngủ cùng nhau luôn đi,nhà không có phòng nào thừa hết" mẹ Hyerin chỉ tay vào phòng góc trong cùng,là phòng của Hyerin.
"Nhớ giữ mình nhe con" Bố cô thì thầm vào tai.
"Bố này...không có chuyện gì đâu mà.."
Hani vào phòng trước vì Hyerin còn phải sửa soạn đồ đạc mai về sớm.Vào đến phòng cô đã thấy người kia lăn ra ngủ rồi.Cũng đúng thôi,đi cả ngày rồi.Cô ngồi lên giường đọc sách cho cơn buồn ngủ dễ đến thì bỗng Hani mở mắt,mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh như đang tìm ai.
"Em ở đây mà" Hyerin cười, nắm lấy tay Hani.
Dường như đã yên tâm,Hani tiếp tục chìm vào giấc ngủ.Tên này nhiều lúc cũng đáng yêu lắm.
Sáng hôm sau
"Bố,mẹ,con đi đây"
"Ừ đi cẩn thận nhé con"
"Cháu xin phép đi ạ"
Hani ra lấy xe trước,Hyerin nán lại nói chuyện với bố mẹ một chút.
"Hyerin,Heeyeon là người tốt,hãy cố giữ lấy nó" Bố cô dặn dò.
"Con biết mà thưa bố"
Xong,Hyerin tạm biệt bố mẹ ra cổng,Hani lấy xe xong đã chờ sẵn ở ngoài.Trên đường đi Hani đã hỏi Hyerin về Jeyi.Đúng là Jeyi có đến nhà Hyerin.
"Anh chàng này ghê thật,vậy là giờ có địch thủ rồi sao?"
"Chắc là vậy đó" Hyerin gật gù.
"Thế còn thư kí Lee đâu?"
"Chị cũng không biết nữa,sau khi bị đuổi việc thì cô ta cũng lặng lẽ dọn đồ và ra khỏi nhà rồi"
Về đến nhà,Hani giúp Hyerin sắp xếp lại đồ đạc.Xếp xong Hani bảo:
"Đồ để ở phòng em nhưng tối em qua phòng chị ngủ nha?"
Hyerin mất vài giây suy nghĩ.Cuối cùng thì cũng đồng ý.
Xuống bếp,cô thấy toàn là mì ăn liền,liền trách móc:
"Vắng em chị ăn uống thế này đây hả?" Hyerin chỉ tay vào đống mì,khuôn mặt thể hiện sự không hài lòng.
"Ăn cho qua bữa thôi,em biết chị nấu ăn như thế nào mà...."
Hani lại gần ôm Hyerin từ đằng sau mặt dụi dụi vào cổ Hyerin.
"Thế này mới đúng là nhà chứ"
"Trước đây thì không phải là nhà à?"
Hani lắc đầu.
"Nhà...là nơi có em"
"Yêu quá" Hyerin quay lại ôm Hani thật chặt.Cô không muốn đánh mất người này.
"Phải rồi,bao giờ em định đi làm lại?"
"Chắc là ngày mốt đi,em muốn nghỉ thêm một ngày nữa"
"Ừm được rồi"
Điện thoại Hani đổ chuông.Là mẹ cô gọi.
"Alo"
"Thế các ứng cử viên cho con dâu của mẹ dạo này thế nào rồi?"
"Cô Lee YoungHwa của mẹ gây họa cho công ty con,đổ tội cho người yêu con làm con và cô ấy xa nhau một thời gian"
"Ôi chết thế à,có vẻ vớ nhầm đối tượng rồi,sau này con dẫn con bé sang đây ra mắt nhé.Trước khi bố con..."
"Bố con làm sao ạ?"
"À không có gì,tóm lại là sớm đưa sang nhé"
"Vâng,con sẽ đưa cô ấy sang gặp bố mẹ sớm thôi ạ.Con cúp máy đây"
-
Hôm sau Hani đi làm,cứ đứng nhõng nhẽo mãi ở cửa nhà,không muốn đi.
"Tại sao em không đi làm lại ngay chứ,thật không muốn xa em chút nào"
"Chị lên xe đi làm đi không muộn,nãy giờ cứ đứng ở đó hoài à" Hyerin đẩy Hani ra khỏi cửa.
"Em nhớ trước chúng ta hứa gì chứ?" Hani chỉ chỉ lên môi mình.
"Ồ hôn tạm biệt" Hyerin chạy lại gần rồi hôn lên môi Hani cho người kia nhanh chóng đi làm.
Hani đến công ty,trên đường đi đến phòng làm việc cô bắt gặp hai người trong công ty đang ôm ấp nhau.Ôi mới sáng sớm mà...
"Nơi này đã biến thành công viên tuổi trẻ của các cặp đôi rồi sao" Hani đi ngang qua,thả một câu nói khiến hai người kia giật mình và xấu hổ,cô thấy thế nên lấy làm khoái lắm.
Hyerin ở nhà làm cơm trưa cho Hani,bình thường hai người đi làm cô sẽ làm rồi mang theo luôn nhưng trưa cô muốn đưa cơm rồi gặp Hani nên để Hani đi làm rồi mới chuẩn bị.Ra đến cửa công ty,vì muốn gây bất ngờ cho Hani nên cô không gọi điện thoại.Trên đường đi lên phòng của Hani thì cô gặp người ấy đang xuống căng tin công ty định định đi ăn trưa.Hani thấy Hyerin thì ngạc nhiên lắm.
"Em yêuuuuuu" Hani bay đến ôm lấy Hyerin mà quên mất đang ở công ty.
"Này,đang ở công ty mà,có người nhìn rồi kìa!"
"Chỗ này đúng là thành công viên thật rồi"
Là hai người hồi sáng Hani nhắc nhở họ.Hani từ từ buông Hyerin ra và...cười trừ chữa ngượng.
"Ủa...không phải Hyerin đây sao?.Em và giám đốc...?"
"Anh JeongWoo,chị EunHye!"
Đây là hai người cùng phòng làm việc với Hyerin.
"Em đã được minh oan rồi,bao giờ em đi làm lại?"
"Mai em đi làm lại ạ"
Hyerin nhìn xung quanh,mọi người đang bàn tán về cô và Hani.
"Kiểu này chắc không giấu được nữa rồi..." Han lẩm bẩm.
"Đành vậy thôi" Cô nắm tay Hyerin và dõng dạc nói.
"Mọi người,đây là người yêu của tôi!"
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top