Chap 8
Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Nhưng chúng tôi không tìm ra được nguyên nhân. Rõ ràng có chuyện gì đó đang diễn ra. Nhưng lại không biết vì sao nó xảy ra. Giống như hoàn cảnh của tôi bây giờ........
.
.
.
.
Hyelin bị bắt đến đồn cảnh sát. Một anh cảnh sát ngồi đối diện cô nói:
"Nào, cô Hyelin thử xắp xếp lại nhé. Trời tối thế cô ra ngoài làm gì?"
"Nếu không tỉnh táo lại ngay, tất cả có thể sẽ sai hết. Lời khai ban đầu khi tai nạn xảy ra sẽ chứng minh tất cả."
Hyelin lấy hai tay tát mạnh vào mặt mình:
" tỉnh lại đi"
" Tôi không phải nhân chứng mà là nghi phạm phải không." Hyelin cố gắng bình tĩnh lại nói.
" Vâng, tôi chỉ đề nghị chúng ta nói chuyện về việc đã xảy ra thôi."
" Vâng..vâng thủ phạm thường là người gần gũi với nạn nhân hoặc là người đầu tiên phát hiện tại hiện trường. Thêm nữa là nơi tìm thấy thi thể và bộ dạng của tôi hiện giờ rất giống thủ phạm." Hyelin ngồi nói một tràng.
" Cô thừa nhận rồi nhỉ?"
" Tôi nói là trông giống thôi, tôi không nói đó là tôi."
" Nào, xin hãy nghe cho kĩ đây. Nếu các anh tìm sai nghi phạm thì việc điều tra sẽ trở nên rắc rối lắm. Hung thủ thực sự đang ở ngoài kia và phải tìm ra hắn. Nhưng nếu các anh cứ nhắm vào một người vô tội thì thủ phạm thực sự sẽ như thế nào? Hắn sẽ biến mất đấy. Các anh sẽ mất cả nhân chứng và vật chứng."
Hyelin đang nói đột nhiên có người xông vào Đó là Nayong, Nayong tiến tới chỗ hyelin chửi:
" Cuối cùng thì cô cũng giết anh ấy"
" Cô là ai?" Anh cảnh sát chặn lại hỏi.
" A, là người cuối cùng gọi cho anh Heejoon phải không?" Anh cảnh sát nhớ ra rồi nói.
Nayong không quan tâm lời anh cảnh sát nói vùng vẫy tiễn tới chỗ Hyelin.
" Tại sao cô lại làm vậy?" Nayong với ánh mắt rực lửa hỏi Hyelin.
" Này, không phải tôi làm đâu" Hyelin thấy vậy giải thích.
" Phải, Heejoon đã đá cô, nhưng đó là chuyện đáng giết sao?"
" Tôi bảo không phải tôi mà"
" Cô đã hát là sẽ giết anh ấy còn gì. Có rất nhiều nhân chứng đấy. Tôi có nên gọi tất cả bọn họ đến không?."
" Ơ...ơ, tôi chỉ nói thế thôi, tôi chỉ nói vậy thôi."
" Thật nực cười. Cô hãy làm Heejoon sống lại đi. Làm anh ấy sống lại đi đồ xấu xa"
" Cô à đừng làm thế " hai anh cảnh sát giữ tay ngăn Nayong lại.
" Tôi sẽ giết cô ta...tôi sẽ giết cô ta." Nayong hét tức giận hét toáng lên.
" Nhưng..thực sự không phải tôi, không phải tôi đâu thật đấy." Hyelin hốt hoảng liên tục giải thích.
Hani đang ở văn phòng ngồi trên ghế chợp mắt một lát thì mơ một giấc mơ làm cô tỉnh dậy:
" Mới có 17 phút thôi. Tôi không nghĩ cô đang đấu tranh với tội phạm mà là đấu tranh với chứng mất ngủ đấy. " Anh Bang thấy cô tỉnh dậy liền nói.
Hani lấy 2 tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi trả lời:
" Nếu có người giúp tôi ngủ ngon được thì tôi sẽ dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn luôn"
" Nghe nói nếu giường rộng quá cũng gây mất ngủ đấy. Nếu gặp được một người tốt cô nhất định sẽ ngủ ngon" Anh Bang cười chọc ghẹo.
" Nhưng tôi lại mơ về một người phụ nữ mà tôi không nên gặp." Hani cau mày nói.
" Một người phụ nữ không nên gặp sao?." Anh Bang thắc mắc hỏi.
" Vâng. Hồi còn nhỏ, trong khu nhà tôi có một nhà sư, ông ấy đã cảnh cáo tôi về chuyện đó."
Hani ngồi nhớ lại chuyện lúc đó rồi kể cho anh Bang nghe:
" Lúc nhỏ tôi đang trên đường về nhà thì gặp một nhà sư, ông ấy lại bắt chuyện với tôi rồi tôi cùng ông ấy ngồi nói chuyện với nhau. Ông ấy nói tôi nên cẩn thận với một người phụ nữ, nếu phụ nữ gặp sai đàn ông hoặc đàn ông gặp sai phụ nữ cuộc đời họ sẽ trở thành một mớ hỗn độn trong chốc lát. Ông ấy nhìn thấy một người phụ nữ như thế trong cuộc đời tôi, người phụ nữ gặp rồi sẽ xảy ra chuyện, người phụ nữ đó sẽ huỷ hoại cuộc đời tôi." Hani đột nhiên ngừng lại nhìn về phía điện thoại đang có cuộc gọi đến. Cô nhìn rồi bất giác nói: " Seo Hyelin"
" Ông ấy nói người phụ nữ không nên gặp là Seo Hyelin sao? Ông ấy biết chuyện này từ khi cô còn nhỏ sao?" Anh Bang ngạc nhiên hỏi.
" Anh hiểu lầm rồi" Hani bật cười nói rồi cầm lấy điện thoại bắt máy:
" Alo"
Đầu dây bên kia Hyelin ngập ngừng nói:
" Cái đó, công tố viên...."
" Gì vậy, nói ngắn gọn việc cần nói thôi." Hani nói:
" Tôi đã bị bắt khẩn cấp"
" Bị bắt khẩn cấp? Cô đã uống bao nhiêu rượu?"
" Tôi không uống" Hyelin trả lời.
" Không uống mà bị bắt? Cô đánh ai sao? Hay là trộm cắp? Khiêu dâm?"
" Không phải ạ"
" Rốt cuộc là vì sao?"Hani thắc mắc.
" Là giết người ạ"
" Thật là, cô bị điên rồi hả." Hani giật mình không tin vào những lời mình vừa nghe liền tắt điện thoại chạy đến đồn cảnh sát. Đến phòng tạm giam Hyelin, Hani nhìn thấy Hyelin liền tức giận mắng cô:
" Này, Seo Hyelin cô thật là...vì sao cô lại.."
" Đúng là có vẻ tôi đã gây ra chuyện..."
Hani cắt ngang lời Hyelin:
" Không phải đã gây ra chuyện mà là có vẻ đã gây ra chuyện sao?"
" Tôi biết có vẻ mình đã làm gì đó sai. Nhưng tôi không biết mình đã làm gì sai?"
" Quay đầu ra đây" Hani nói
" Tôi không thích, tại sao?"
" Quay đầu để tôi nhìn gương mặt không biết xấu hổ đó nào..haizzz"
Hyelin từ từ ngẩng mặt lên nhìn Hani sợ hãi:
" Dù không cố ý nhưng tôi đã gây chuyện nên cứ coi như tôi đã sai. Nhưng mà tôi chỉ là nửa đêm ra ngoài mua bia thôi. Khi tôi quay về thì mọi việc đã xảy ra, tôi không biết vì sao mọi việc này sao lại xảy ra tôi không tin nổi nữa và thấy rất sợ. Nhưng người tôi có thể dựa dẫm chỉ có mình cô." Nước mắt Hyelin theo những lời nói mà trực trào ra ngoài.
" Tại sao lại dựa giẫm vào tôi? Đừng làm thế." Hani nói.
" Tôi sẽ làm thế. Xung quanh tôi, chỉ mình cô biết luật và có sức mạnh thôi.
Hani nhìn cô im lặng một lúc rồi lên tiếng:
" Cởi áo ra trước đi "
" Sao ạ?"
" Bảo cô tắm đi, áo của cô phải nộp làm bằng chứng, trưởng ban Bang sẽ đưa áo cho cô thay. Tắm trước đi."
Hyelin cầm lấy đồ anh Bang đưa rồi đi tắm. Vào phòng tắm cô đứng dưới vòi hoa sen cố gắng kì thật mạnh để tẩy hết những vết máu dính trên người.
" Cuối cùng tôi cũng thấy đây là thật Heejoon đã chết. Đúng là tôi từng thích anh dù anh đã phản bội tôi, đã đá tôi và làm tôi đau, nhưng tôi chưa từng thật sự mong có chuyện xấu xảy ra với anh. Xin anh hãy yên nghỉ. Tôi thật lòng cầu nguyện anh được yên nghỉ. Nhưng tuy tôi cầu nguyện, nhưng tại sao anh lại cứ phải chết ở nhà tôi? Trên thế giới rộng lớn như thế này, tại sao anh cứ phải chui vào nhà tôi rồi chết ở nhà tôi chứ? Anh cố tình chơi tôi tới cùng sao? Tôi đã làm gì sai với anh chứ. Đồ xấu xa. Sao anh lại chết cơ chứ....."
Những kí ức cứ ùa về trong đầu Hyelin những giọt nức mắt không ngừng rơi hoà vào những dòng nước trôi đi.
Tại văn phòng viện trưởng viện kiểm sát:
" Cô ấy được các luật sư bầu là công tố tệ nhất, bị các luật sư và bị cáo ghét. Có nghĩa cô ấy là công tố không đứng về phía bị cáo...."
" Vâng, đúng vậy ạ, công tố ahn Hani là người giỏi nhất trong các vụ án hình sự, cô ấy cũng rất giỏi khiến bị cáo tự thú và tỷ lệ phán vô tội là rất thấp."
Công tố trưởng nghe xong liền nhìn Hani rồi nói:
" Cô hãy điều tra vụ này thật công minh và bảo vệ chính nghĩa."
" Tình huống tồi tệ nhất mà mình đã nghĩ tới"
Hyelin ngồi trong phòng kín lấy lời khai cùng với anh Bang. Đột nhiên cánh cửa mở ra một người phụ nữ bước vào, đó chính là Hani cô sẽ là công tố viên phụ trách vụ án này. Anh Bang thấy Hani liền cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Hani tiến tới ngồi đối diện với Hyelin rồi cất giọng:
" Tôi đã nói với cô rồi mà, đừng xuất hiện trước mặt tôi với vai trò bị cáo, bởi vì tôi là một công tố viên rất tàn nhẫn....
End chap
.
.
.
Mình đang suy nghĩ xem là có nên tạm dừng đăng chap mới hay không. Khi nào mình hoàn thành truyện thì mình sẽ đăng. Mình nghĩ như vậy thì cốt truyện nó sẽ khớp với nhau hơn là vừa viết vừa đăng..mn thấy sao. Cho mình ý kiến đi..❤️❤️
🐱_Nhí_🐱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top