Chap 7

Hani đưa cho Hyelin một đống tài liệu bắt Hyelin bê chúng rồi đi theo mình.

Hyelin bê chồng tài liệu cao ngồng đi phía sau Hani vừa đi vừa nói:

" Trong số bạn học của mình, tôi nổi tiếng là người điên đấy. Nhưng tôi đã trở thành một người điên rồ trong văn phòng công tố nữa rồi. Nhờ có cô đấy, cảm ơn cô nhé." Hyelin mỉa mai nói.

- " Tôi chỉ là công tố viên tệ nhất ở viện kiểm sát. Nhưng nhờ có ai đó mà thành công tố viên tát và sờ mông phụ nữ." Hani tiếp lời.

" Vậy sao?"

" Đã nói đến vậy rốt cuộc chúng ta có ngủ với nhau không? Tôi thật sự chẳng nhớ gì cả." Hyelin lại hỏi 1 lần nữa.

Hani đột nhiên dừng lại quay lại nói:

- " Hôm đó có 1 cô gái đã ra sức lôi kéo tôi..ừm..hôm đó tôi cũng đã uống vài ly và tôi cũng không phải là thánh nhân."

" Đã ngủ rồi" Hyelin trợn tròn mắt hoảng hốt.

- " Tôi không phải là thánh nhân nhưng tôi có mắt đấy. Nhưng cô..." Hani đang nói thì bị Hyelin cắt lời:

" Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

- " Không chắc nữa" Hani nở một nụ cười nham hiểm nói rồi quay người đi về phòng.

Tới giờ nghỉ trưa Hyelin xuống căn tin ăn cơm cùng bạn của cô. Hai người đi lấy phần ăn rồi ngồi xuống bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Bạn cô nói:

" Nghe này, có 2 loại công tố viên hướng dẫn. 1 dạng rất công bằng để cô làm những việc cần làm. Nhưng dạng thứ 2 là tệ nhất và sai khiến cô như thư kí vậy. Nếu cô trúng loại thứ 2 thì...haiz. " Nói xong thấy Hyelin đang thẫn thờ liền gọi:

" Này Hyelin cô đang nhìn gì vậy"

Hyelin thở dài:

" Tôi đã gặp phải loại công tố viên thứ 2 đó."

Hai người ăn xong thì quay lại làm việc.

Sau đó là những chuỗi ngày Hyelin cảm thấy tồi tệ nhất. Làm việc không ngừng nghỉ hết việc này lại đến việc khác, thậm chí cô còn không có thời gian về nhà tắm rửa cơ, chuyện này khiến cô tức điên lên nhưng cũng phải chịu đựng.

Chiều đến, Hyelin đi đến ghế đá ngoài sân ngồi ăn tạm ổ bánh mì. Đang ăn thì Heejoon và Nayong đi tới. Nayong thấy cô với vẻ ngoài tiều tuỵ, liền bước tới cất giọng.

"Xem bộ dạng của cô ta kìa?" Nói xong liền nhếch mép cười bỏ đi.

Hyelin lại cất giọng hát, cố ý hát to để hai người kia nghe thấy:

" Hãy nhìn tôi đang nguyền rủa anh đây này, hãy ghi nhớ bởi vì tôi sẽ giết anh."
Nayong nghe xong tức giận quay lại đi tới chỗ Hyelin nói:

" Dừng lại được rồi đấy"

" Tại sao chứ?" Hyelin nhếch mép trả lời.

" Cô cố tình hát cho chúng tôi nghe còn gì. Chúng tôi biết hết đó. Nghe nói là cô mang cơ thể ra để thể hiện với các công tố. Vậy cô lấy tư cách gì mà làm thế này với chúng tôi chứ." Nayong tức giận nói.

Heejoon lúc này đứng bên cạnh lên tiếng:

" Quên đi, việc đó không đáng bận tâm. Nhưng cô nên gội đầu đi chứ."

Thật tình cờ là Hani ra ngoài lại thấy cảnh tượng này liền tiến tới phía họ cất giọng:

" Chị tìm em mãi đấy, Hyelin à."

Hyelin thấy Hani liền cho nốt miếng bánh mì còn lại vào miệng rồi trả lời:

" Tôi sắp quay lại ngay mà"

Hani tiến tới chỗ Hyelin rồi tiếp lời:

" Chị...chị nhớ em"

Cả 3 người vừa nghe xong liền ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hyelin nhìn Hani im lặng một hồi thì Hani lên tiếng:

" Dù chỉ không thấy em trong chốc lát"

" Sao chứ" Hyelin ngạc nhiên.

Hani tiếp tục nói:

" Hyelin, ừm..chị nên nói thế nào nhờ..em bẩn thật đấy nhưng cũng dễ thương. Những người khác có viết không? Rằng chị đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên."

" Gì chứ" Hyelin lúc này không tin nổi những lời mình vừa nghe thấy. Hai người kia cũng trợn mắt đứng nhìn.
Hani tiến tới đưa tay lên vuốt tóc Hyelin rồi nói:

" Em rất dễ thương. Dù bẩn nhưng rất dễ thương."

Heejoon và Nayong không thể ở lại nghe những lời sến súa đó nữa liền lập tức bỏ đi.

Hani thấy họ đi rồi liền lập tức bỏ tay ra khỏi tóc Hyelin lải nhải:

" Ôi, cô bẩn thật đấy. Tôi đang làm cái quái gì thế này" Hani vừa nói vừa lấy khăn giấy lau tay mình. Rồi quay qua Hyelin nói tiếp:

" Bài hát nguyền rủa đó không phải cách để trả thù bạn trai cũ đâu, có biết không. Chỉ cần phớt lờ anh ta đi. Phải thật ngầu, để họ cứ sống tốt đi."

" Tại sao đột nhiên cô lại tử tế với tôi vậy? Làm người ta sợ." Hyelin quay sang hỏi.

Hyelin nhớ tới những lời lúc nãy giật mình nói:

" Không lẽ cô thực sự đổ tôi rồi? À, tôi xin lỗi, chắc không phải thế."

" Hyelin, cô nên rửa mặt đi chứ." Hani vừa cười vừa nói.
Hyelin nghe vậy ngại ngùng laya khăn giấy ra lau mặt.

Hai người không ai nói chuyện với ai nữa. Rồi cùng nhau ngồi tận hưởng thời tiết mát mẻ của buổi chiều.

Quay về phòng làm việc. Đến tối ngồi trong phòng làm việc Hyelin nhìn hani rồi suy nghĩ.

" Cô ta cũng bị phản bội giống mình, thế nên cô ta mới tốt với mình sao."

Đột nhiên Hani gọi cô làm cô giật mình.

" Tôi không có nhìn trộm cô đâu"

" Tôi biết. Tôi muốn cô hôm nay về nhà ngủ." Hani trả lời.

" Tôi không sao mà" Hyelin ngạc nhiên nói.

" Hãy tắm đi. Tôi muốn làm việc trong môi trường sạch sẽ." Hani nói với giọng trêu đùa.

" À, vâng. Cô biết mà công tố viên, tôi không ưa cô tới nỗi muốn cô biến mất chứ." Hyelin trả lời.

" Tôi có cảm giác giống cô đấy." Hani nhếch mép cười

Hyelin dọn gọn đồ trên bàn lại rồi đứng lên đi về cô nói với Hani:

" Tuần sau, khi tôi hoàn thành hai tháng thực tập ở chỗ cô. Nếu kết thúc mà tôi không giết cô, tôi sẽ mời cô một bữa."

Hani ngẩng đầu lên nhìn Hyelin rồi bật cười nói:

" Tôi sẽ khen ngợi cô nếu cô xong kì thực tập mà không giết người đấy."

" Tôi chỉ đùa mà cô tưởng thật sao." Hyelin thở dài nói.

Hani tiếp lời cô:

" Tôi đang nói về bạn trai cũ của cô đấy. Tôi nghe cô hát rằng doạ giết anh ta mà. Ngừng đe doạ anh ta bằng những bài hát đó đi."

" Vâng ạ" Hyelin trả lời.

Hani lại nói:

" Tôi là 1 công tố viên nhẫn tâm lắm đấy. Nên đừng xuất hiện trước mặt tôi với vai trò bị cáo."

" Vâng" Hyelin trả lời

" Cô biết nghe lời nhỉ." Hani cười nói.

Hyelin nhìn Hani 1 lúc rồi nói:

" Lúc nãy cảm ơn cô đã cho bạn trai cũ của tôi một vố."

" Hãy làm việc cho tốt để trả ơn." Hani trả lời cô.

" Vâng..vâng ạ" Hyelin nói xong rồi bước ra cửa đi về nhà.

Đi ra tới đường Hyelin lại gặp Heejoon, Hyelin làm ngơ cố tình không để ý đến hắn thì bị hắn chặn lại hỏi:

" Giờ em tan làm sao?"

" Chẳng liên quan đến anh." Hyelin trả lời.

" Em vẫn cảm thấy đau khổ vì anh sao?" Hắn hỏi cô.

" Cái gì cơ"

" Anh biết em cố tình làm thế với công tố đó để cho anh thấy."

Lúc này Hyelin bật cười khinh bỉ:

" Anh nói gì thế " rồi bỏ đi.

Hắn thấy vậy giữ tay cô lại nói:

" Nè, Hyelin à"

Cô bẻ tay hắn ra sau rồi nói:

" Phải, tôi đã từng làm vậy cho anh xem đấy. Nhưng không phải bây giờ. Anh chỉ là một mảnh rác từ quá khứ của tôi thôi. Vì vậy dừng việc ảo tưởng đi." Nói xong cô hất tay hắn rồi bỏ đi. Cô nhớ ra một thứ quay lại nói với hắn:

" Còn nữa, ở nhà tôi còn vài món đồ của anh đấy. Để tôi vứt chúng đi hay anh đến lấy? Hãy suy nghĩ về việc đó." Rồi quay mặt bước đi.

Heejoon thấy cô đi thì cất giọng to nói:

" Đừng chối bỏ cảm xúc của em, Hyelin à."
Cô quay lại nói:

" Không hề" rồi đi tiếp.

Về đến nhà Hyelin lên phòng tắm rửa, đến tối cô mở cửa sổ để hóng mát.

" Ôi, thật là thoải mái"

Cô đứng đó hóng mát 1 lúc rồi đóng cửa lại rồi ra ngoài mua một ít đồ. Cô đi ra tới đường đột nhiên đèn đường bị tắt cô giật mình.

" Gì vậy, Tại sao lại mất điện chứ."

Hyelin lại tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ. Lấy xong những thứ mà cô cần rồi ra tính tiền.

" Tính tiền cho tôi" Hyelin nói.

" Mất điện nên cô chỉ có thể trả tiền mặt thôi" nhân viên bán hàng nói với cô.

Hyelin trả tiền xong rồi bước ra về. Về tới cô mở cửa bước vào, vừa bước được mấy bước thì vấp phải cái gì đó té ngã. Cô quay sang nhìn thì đó là Heejoon. Hắn đang nằm trên sàn nhà cô. Cô thấy vậy lay gọi hắn:

" Này Heejoon..này"

Lay một hồi không thấy hắn tỉnh dậy đột nhiên cô cảm thấy tay mình ướt ướt nhìn xuống bụng thì thấy vùng bụng của Heejoon toàn là máu. Hyelin hốt hoảng lùi về phía sau ngồi co ro sợ hãi, hoảng loạn.
.
.
.
.
Mua đồ ở cửa hàng tiện lợi trả bằng tiền mặt nên không có chứng cứ gì cả. CCTV đã tắt do mất điện. Và nhân viên làm thêm không thể nhớ tôi. Tất cả đều không thể ghi nhớ tôi. Vì vậy, bằng chứng ngoại phạm của tôi...đã biến mất.
Tôi đã lớn lên và....trở thành nghi phạm giết người.
.
.
.
.
End chap.
Gây cấn rồi đây. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...😨😨

🐱_Nhí_🐱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top