Chap 10
" Rõ ràng là tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi " Ông ahn đang cầm điện thoại đọc bài báo về Hyelin rồi lẩm bẩm."
" Tôi đã gặp cô ấy ngoài đời rồi" Le ngồi đối diện nói với ông ahn.
" Ôi, thật không thể tin được, cô ấy trông rất đáng sợ."
" Vậy sao?"
" Vâng, không đùa được đâu"
" Nhưng mà, không biết cô ấy có luật sư chưa nhỉ?" Le thắc mắc hỏi.
" Nạn nhân là con trai của trưởng viện kiểm sát, ai dám biện hộ cho cô ấy chứ? Điều đó là đối đầu với bên công tố." Ông ahn đáp.
" Sẽ là một luật sư công, phải công?" Le hỏi ông ahn.
" Kể cả có luật sư công chắc chắn sẽ là người tồi tệ nhất." Ông ahn thở dài.
Le có vẻ như không quan tâm đến lời ông ahn nói cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo lên. Ông ahn nhìn thấy vậy liền hỏi:
" Sao thế?"
" Hani...Hani.." Le lắp bắp nói.
" Có chuyện gì thế? Sao nào..?" Ông ahn thắc mắc.
" Hani cậu ấy gọi cho tôi" Le hớn hở nói.
" Thì sao?"
" Hani đang gọi cho tôi. Ngài có có biết là chuyện này đã bao lâu rồi không?"
Le nói xong liền vui mừng bắt máy:
" Alo. Ô Hani à.....Rồi rồi mình sẽ giúp cậu."
Bên phía Hani. Anh Bang thấy Hani điện nhờ vả Le liền nói:
" Thậm chí cô phải gọi luật sư Le, người mình ghét nhất."
Hani liền vò đầu bứt tóc tức điên lên:
"Tôi thấy như...Tôi thấy như...bọ đang bò khắp người vậy." Nói xong Hani nhìn lại bộ dáng của mình liền vuốt tóc chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi kêu anh Bang: " Đi thôi"
Bà Seo vào thăm Hyelin và mang cho cô cái kính để cô đeo. Hyelin cầm chiếc kính lên rồi nói:
" Ôi, thật may là không vứt nó đi. Mẹ tìm thấy ở đâu vậy?"
" Không phải là nó có chân. Muốn tìm được đâu khó gì. Lẽ ra mẹ nên mua một cái đẹp hơn cho con." mẹ Seo cười trả lời cô.
" Con chỉ đeo tạm thời thôi mà. Mẹ đừng lãng phí tiền"
" Đương nhiên...đương nhiên con sẽ được ra ngoài sớm thôi."
" Nhưng mà cái kính này khiến con nhớ lại ngày xưa"
" Con gái mẹ đã học hành vất vả thế mà..."
" Và mẹ phải làm việc vất vả để con được đi học."
Bà Seo bật cười nhưng là cười trong nước mắt:
" Con cũng đừng lo lắng cho mẹ, biết không. Đây cũng không phải lần đầu. Khi bố con...." bà đang nói đột nhiên im lặng nói sang chuyện khác.
" Đồ ăn thế nào có ngon không?"
Hyelin nhìn tay mẹ mình chi chít những miếng cao dán đau lòng nói:
" Massa rất mệt phải không ạ?"
Mẹ Seo nghe xong liền lấy tay áo kéo xuống che đi:
" Không đâu. Mọi người đều sống thế cả mà."
" Mấy miếng dán có đắt lắm đâu sao mẹ phải đem cắt thành nhiều miếng nhỏ chứ?" Hyelin khóc thút thít nói.
" Có gì đâu, thế có thể dán được nhiều chỗ mà. Không nên lãng phí."
" Phải rồi, mấy người cùng phòng giam với con có tốt không? Không có ai côn đồ chứ?"
" Mẹ à, con là đại ca đấy."
" Đại ca, con á?"
" Vâng, chỉ có con là nghi phạm giết người thôi. Tất cả đều là trộm cắp, tham nhũng, lừa đảo, còn con là nghi phạm giết người. Họ đều sợ con." Hyelin cúi đầu xuống nói.
" Đã hết giờ thăm rồi"
" Sao thời gian lại trôi nhanh vậy chứ?" Bà Seo thở dài nói.
" Mẹ, ngày mai mẹ đừng tới nữa, biết chưa." Hyelin dặn bà.
" Đừng lo cho mẹ, con mới đừng nhụt chí. Con gái, con có thể làm được, cố lên." Bà Seo cố kìm lòng mình để động viên Hyelin.
" Con đi vào đây, mẹ về nhé." Hyelin đứng lên chào tạm biệt bà rồi đi vào trong.
Khi thấy cô đã vào trong Bà Seo ôm lấy lồng ngực đang đau nhói rồi ngồi khóc bà không hiểu sao con gái mình lại phải chịu đựng những chuyện này. Càng nghĩ về con gái bà không thể ngừng khóc.
Trong phòng lấy lời khai Le đi qua đi lại không ngùng lẩm bẩm:
" Sao cô ấy vẫn chưa vào nhỉ?"
Le hình như nghe thấy tiếng động liền ra cửa ghé tai nghe đột nhiên Hyelin mở cửa Le đứng đó bị cánh cửa đập vào đầu Hyelin bước vô:
" Ôi trời..ôi trời. Làm sao đây? Cô không sao chứ?"
" Tôi lại bị đánh rồi" Le nói rồi cười to.
Hai người ngồi đối diện nhau Hyelin mở lời:
" Tôi thật sự xin lỗi cô"
" Tôi rất thông minh. Mất một vài tế bào não cũng không sao cả." Le trêu cô rồi cười.
" Vâng"
" Tôi sẽ làm luật sư của cô vì thế chúng ta sẽ huỷ bỏ yêu cầu một luật sư công."
Le nói mà cứ cười làm Hyelin thắc mắc hỏi:
" Rốt cuộc là vì sao cô lại cứ ngồi cười?"
" Tôi xin lỗi, cặp kính của cô, tôi không định nói trông buồn cười, nhưng nó làm cô trông hiền lành hơn nhiều. Tôi nghĩ đây là một chiến thuật rất tốt." Le che miệng cười.
" Cảm ơn cô" Hyelin mỉa mai.
" Không, cảm ơn cô" Le cảm ơn ngược lại.
" Sao cô lại cảm ơn tôi?" Hyelin thắc mắc hỏi.
" Nhờ cô mà Hani đã gọi cho tôi" Le cười nói.
" Sao ạ?"
" Cô và Hani có quan hệ gì vậy?" Le hỏi Hyelin vì tò mà Hyelin là gì của Hani mà có thể làm cho Hani chủ động gọi điện nhờ mình giúp đỡ như vậy.
" Cô ẫy là công tố viên hướng dẫn tôi. Và giờ là công tố viên điều tra vụ án của tôi." Hyelin trả lời.
" Ý tôi không phải vậy. Không còn điều gì khác sao?"
" Luật sư, cô không có gì để hỏi tôi sao?" Hyelin hỏi sang chuyện khác.
" Có chứ. Cô đã giết anh Heejoon hả?"
" Không"
" Đó là toàn bộ những gì tôi cần biết. Hahahaha..." Le cười phá lên.
" Luật sư, chỉ số IQ của cô là bao nhiêu thế?" Hyelin hỏi Le.
" 143, cao đúng không?" Le tự hào nói.
" Vâng. Tôi đỗ tư pháp với điểm IQ 101, hơn nữa tôi còn từng là vận động viên. Một người như thế muốn đỗ tư pháp thì phải nỗ lực bao nhiêu cô biết không? Tôi đã đấu tranh tư tưởng mỗi ngày, hay là bỏ hết rồi làm việc chăm chỉ phụ giúp gia đình. Tôi thậm chí còn không có tự tin là sẽ đỗ. So với việc học, việc nhìn mẹ vất vả để lo cho tôi còn khó khăn hơn. Tôi đã cố gắng như vậy để tới bước này. Nhưng khoảng thời gian đó và những nỗ lực của tôi....sắp trở nên vô nghĩa. Vậy nên đừng nghĩ đây là một trò đùa, và cũng đừng coi nó là làm từ thiện cho một kẻ đáng thương. Vụ án này đánh cược cả cuộc đời tôi và cuộc sống của gia đình tôi." Giọng Hyelin có phần uất nghẹn.
Le nãy giờ nghe những lời Hyelin nói thì cũng hiểu được phần nào cảm giác đau đớn của Hyelin lúc này......
End chap.
Dạo này bận học nên lâu lâu tui mới viết được chap mới để đăng..mn đừng quên tui nha..😘😘
🐱_Nhí_🐱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top