Văn Án
16 tuổi, em gặp cô, một người xinh đẹp nhưng có đôi mắt buồn. Em nhỏ bé, yếu đuối, thường xuyên bị đám bạn cùng lớp bắt nạt, và ngày hôm ấy – ngày đầu tiên em không thể quên được: Có người bảo vệ mình. Cô mang lại niềm vui, tạo động lực đến trường mỗi ngày cho em bằng những que kem, cây kẹo mút, nụ cười tỏa nắng. Em nhận ra em đã yêu cô từ lúc nào không hay. Và cả cô cả em, đã bắt đầu mối tình thời học sinh trong sáng đẹp đẽ. Cho đến khi cô mất tích.
Mọi nỗ lực tìm kiếm vô vọng, em quyết định thi vào trường cảnh sát với hy vọng mong manh là sẽ tìm được cô, tìm lại ánh nắng tuổi trẻ của em. 10 năm sau, em – với chức vụ hiện tại thanh tra sở cảnh sát Seoul, gặp lại cô sau bao ngày vô vọng. Tưởng chừng đã tìm lại hạnh phúc, nhưng đáp lại nụ cười của em, cô trở thành sát thủ tay chân của tội phạm buôn bán KIE -1 chất gây nghiện nguy hiểm nhất Hàn Quốc, với trí nhớ đã mất hết, và muốn giết em.
"Là em đây, Seo Hyerin của chị đây, Hani à nhìn em đi"
"Tôi không biết cô là ai hết, nếu vẫn tiếp tục lải nhải những điều mất trí tôi sẽ giết cô"
"Em đã thề với chính lòng mình là sẽ tìm chị, 10năm trước, 10 năm sau, không bao giờ thay đổi. Em sẽ mang chị về với em"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là một câu chuyện cũ, về tình yêu
Đây không phải motip ngự tỷ và nữ vương, cũng không phải một câu chuyện có thể làm bạn vui, làm bạn hài lòng với kết cục mĩ mãn. Đây chỉ là một fanfic tôi viết ra bằng tình yêu với Hyerin, với mong muốn trong tưởng tượng cô ấy sẽ được đóng 1 bộ phim mà kịch bản là của tôi. Và cũng là để thỏa mãn mơ ước xa vời là một ngày nào đó Hyerin và Hani sẽ là một đôi ^^ Nếu không thích, bạn có thể bỏ qua.
Mọi thứ viết ở đây đều là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top