Ngoại truyện 4: Đứa trẻ với chiếc áo màu vàng (2)

-Cháu... ở với cô được sao?

Hyerin nhìn cô bé 7 tuổi cười thập phần sủng nịnh. Em đưa tay lên vuốt tóc cô bé hồi lâu, rồi nói:

-Tất nhiên là được rồi. Nếu cháu không chê, cháu có thể gọi cô là mẹ.

-Mẹ?

-Phải, cháu có muốn nhận cô là mẹ cháu không?

Đứa trẻ im lặng, Hyerin đầy bất an nhìn cô bé. Tim đập nhanh, lời nói của em xuất phát từ tận đáy lòng, cũng là do quá đỗi xúc động. Em sợ rằng cô bé sẽ không đồng ý, và sợ rằng mình quá mức vội vàng.

-Nếu như cháu... a? Cháu sao thế?

Hyerin bối rối khi thấy từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trẻ con gầy yếu của Yujin. Cô bé được Hyerin lấy khăn lau mắt cho, càng khóc lợi hại hơn.

-Nếu như cháu không đồng ý, cô sẽ không nói như vậy nữa. Cô xin lỗi.

Rồi chưa kịp để em nói hết câu, cô bé đã lao vào ôm chặt lấy Hyerin. Khuôn mặt nhỏ rúc sâu vào lòng em, dụi dụi, không ngừng vừa nói vừa khóc, giọng đã bắt đầu lạc đi.

-Mẹ ơi.

Hyerin có chút sững người, nhưng rồi bàn tay của em từ từ đặt lên tấm lưng của cô bé, vỗ nhẹ rồi ôm lấy cô bé vào lòng.

-Ngoan, từ giờ con sẽ không phải chịu khổ nữa. Mẹ sẽ chăm lo cho con.

Nửa đêm, Hani lấy chìa khóa mở cửa ra. Cô rón rén đi vào nhà, khóa cửa lại rồi từ từ bước vào bên trong. Đã một tháng không được gặp Hyerin, cô nhớ em sắp phát điên rồi. Vậy nên khi công việc kết thúc sớm, cô đã không báo một câu mà trở về, định bụng sẽ làm cho Hyerin bất ngờ.

Bước vào phòng ngủ, trông thấy bóng lưng của em đang quay về phía cô, Hani mỉm cười một cách đầy hạnh phúc.

Cục cưng, chị đã trở về với em rồi!

Nói rồi cô bước vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch, thay đồ ngủ ra rồi rón rén bước đến gần giường. Trong đầu không ngừng xoay tròn những hình ảnh Hyerin buổi sáng tỉnh dậy khi thấy cô sẽ bất ngờ và vui mừng đến mức nào. Hani cười một cách đầy sảng khoái, rồi nhẹ nhàng chui vào trong chăn.

Nhưng khi cô lấy tay sờ vào tóc của Hyerin, Hani bắt đầu cảm thấy là lạ. Tay cô trượt xuống má, ngày càng đáng ngờ.

Mặt của Hyerin sao lại nhỏ như vậy?

Hani mở to mắt nhìn thật kĩ, thấy trước mặt Hyerin, một cục gì đó đen sì trồi lên chắn giữa cô và em. Hani giật nảy người lên, giọng nói trầm khàn bình thường giờ biến thành tiếng hét chói tai cao vút. 

-Á á á á á.

Hyerin giật mình mở mắt, trước mặt em là một cảnh tượng dở khóc dở cười. Hani chạy trối chết bật đèn ngủ lên, đứa trẻ trong vòng tay Hyerin bị tiếng hét làm cho giật mình, khóc thét. Hani thấy vật thể lạ biết khóc, bản thân sợ quá cũng khóc theo.

Một lớn một nhỏ, không ngừng mếu máo, làm Hyerin mất hẳn cơn buồn ngủ. Em ôm lấy cô bé vào lòng dỗ dành rồi nhìn về phía Hani nói:

-Chị sao lại về rồi? Chẳng phải vẫn còn ở Busan công tác hay sao?

-Em em em... thứ này, à nhầm, đứa trẻ này ở đâu ra???

-Đây á? Đây là Yujin, là đứa trẻ em nhận làm con của chúng ta. Chị dọa nó sợ đó, bình tĩnh chút đi.

-Chị dọa nó sợ á??? Có mà nó khiến chị khóc thét thì có!!

-Mẹ, người này là ai? Đêm hôm lẻn vào phòng, người này là ăn trộm sao??

Yujin vẫn chưa nín khóc, nép vào lòng Hyerin khiến em không ngừng vuốt ve mái tóc của cô bé, vừa quay sang trừng mắt với Hani:

-Chị thật là, về cũng không báo trước, làm cô bé sợ rồi!

-Cái gì chứ? Sao em bênh cô bé đó mà lại mắng chị?? Rõ ràng là chị muốn tạo bất ngờ nên mới về sớm gặp em!!

-Mẹ, người này đáng sợ quá!!

Yujin nhìn thấy Hani đứng chống nạnh, không ngừng quát tháo, khuôn mặt thì dữ dằn khiến cô bé ngày một rúc sâu vào lòng Hyerin hơn. Cảnh tượng có 1 không 2 này khiến Hyerin cũng phải bật cười. 

-Aiz, Yujin đừng sợ, đây là mẹ hai của con.

-Mẹ hai?

-Ừ, chị ấy là chồng của mẹ, cũng là mẹ thứ hai của con đấy. Gọi mẹ Hani đi.

-Không gọi.

Hani bực tức khi bị la mắng, khi thấy cô bé quay mặt sang nhìn mình, đôi má phính phụng phịu có phần đáng yêu, đã khiến cô vơi giận đi một chút. Nhưng rồi câu nói tiếp theo đầy bướng bỉnh của Yujin khiến cơn giận của Hani lại quay trở về. Cô trừng mắt, nghiến răng với Yujin, đưa tay lên định dạy cho cô bé một bài học nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hyerin, cô lại một lần nữa chịu uất ức bỏ tay xuống.

-Yujin ngoan, đây đúng là mẹ hai của con, không phải kẻ xấu đâu.

-Nhưng người đó muốn đánh con.

-Người đó sẽ không đánh con, có mẹ đây rồi. Ngoan, gọi mẹ Hani đi.

Một lớn một nhỏ sau câu nói của Hyerin vẫn không ngừng đấu mắt với nhau. Phải đến khi Hyerin bắt đầu mất bình tĩnh, Hani mới ngoan ngoãn cười gượng, đưa tay ra tiến lại gần cô bé làm thân:

-Con là Yujin sao? Mẹ là Hani, mẹ xin lỗi vì đã khiến con hoảng sợ.

-Hứ.

-Cái con bé này!

-Chị thật là, sao lại chấp nhặt trẻ con chứ? Cô bé đã chịu khổ đủ rồi, hãy kiên nhẫn với cô bé.

Một giờ sau, cuối cùng một lớn một nhỏ cũng chịu buông xuống. Yujin gượng gạo gọi mẹ Hani, nhưng bám riết lấy Hyerin không rời. Khiến cô vừa chui vào trong chăn vừa hậm hực khi tự nhiên có một kẻ phá đám chen vào giữa cô với Hyerin. Cô đã rất nhớ em, nhưng sau một tháng trở về lại không thể ôm em vào lòng.

Hani nói thầm với Hyerin, trước khi đi ngủ:

-Ngày mai em giải thích cho chị nghe đi đấy!

Ngày hôm sau, sau khi nghe Hyerin thuật lại tất cả mọi việc. Hani cũng bớt cảm giác đề phòng với cô bé. Thậm chí còn tìm ra kẻ đã bắt cô bé làm việc xấu, tống hắn vào ngục. Nhưng rồi cô nhận ra một điều còn phiền phức hơn những kẻ xấu mà cô ngày ngày dùng ngòi bút chống lại.

Yujin như một con gấu Koala, bám rịt lấy Hyerin không rời, trước đây, mỗi khi ngủ đều được ôm Hyerin đi vào mộng, nhưng từ khi có Yujin, Hani thậm chí không thể chạm vào em, bởi Hyerin sẽ luôn dành sự quan tâm cho cô bé trước tiên.

Hani khóc không ra nước mắt. 

Một ngày nọ.

-Hyerin, em định cho Yujin đi học không?

-Có chứ, nhưng lượng kiến thức cô bé biết không nhiều. Có lẽ em phải kèm cặp con thêm một thời gian nữa.

-Để chị làm cho.

-Chị làm được không đó? Vậy còn công tác? Chị cũng phải đi làm mà?

-Công việc đến nay chị đã thu xếp ổn, xin nghỉ phép là được rồi. Em cứ đi làm đi, chị sẽ lo việc dạy dỗ con bé.

-Ừ, vậy được rồi.

-Hyerin.

-Dạ?

-Hôn chị một cái đi.

Hyerin cảm thấy khó hiểu, nhưng khi thấy bản mặt cún con phụng phịu của Hani, em bật cười, hôn cái chóc vào môi cô.

-Phần thưởng cho chị.

Công việc dạy học của Hani bước đầu có chút khó khăn vì cô với Yujin không hợp nhau. Luôn lâm vào tình cảnh con bé sẽ bướng bỉnh không nghe lời, còn cô thì mất kiên nhẫn. Đuổi nhau một vài ngày, cuối cùng mọi chuyện cũng dần dần ổn định hơn. Hani phát hiện ra Yujin thực sự rất thông minh, còn Yujin thì sau khi nháo chán chê với Hani cũng dần dần gần gũi với cô hơn. Trong lúc mẹ vắng nhà, mẹ hai và con gái bắt đầu thân nhau. Thời gian trôi nhanh, bẵng đi đã hơn hai tháng, và cuối cùng Yujin cũng được đi học.

-Con chuẩn bị đầy đủ chưa đó?

-Rồi ạ, mẹ Hani đã đưa con thật nhiều đồ ăn.

-Đừng ăn nhiều quá, nếu không sẽ đau bụng.

-Con biết rồi, con vào trường đây.

Hyerin nhìn theo bóng lưng của Yujin, ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Trái lại với em, Hani có vẻ phấn chấn hơn.

-Chị sao lại vui như vậy?

-Yujin cuối cùng cũng được đi học, em phải thấy vui chứ.

-Nhưng em vẫn lo cho con lắm. Không biết ở trường có thân được với bạn bè cùng trang lứa hay không nữa.

-Em đừng lo, Yujin là một đứa trẻ thông minh, mọi người sẽ yêu quý nó thôi.

-Chúng ta về đi.

-Ừm..

Hani lái xe thật nhanh về nhà. Tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp đôi, khiến Hyerin trợn mắt nhìn cô một cách khó hiểu. 

-Chị đi từ từ thôi, có ai ăn cướp của chị cái gì đâu?

-Hôm nay em xin nghỉ đúng không?

-Vâng, hôm nay đưa con đi học nên em xin nghỉ cả ngày.

-Vậy thì phải về nhà thật nhanh.

Con người này đang mưu tính cái gì vậy? Hyerin ngồi bên cạnh cô, không ngừng bĩu môi một cách khó hiểu. Đến khi tới nhà, Hani dắt tay em chạy xồng xộc vào bên trong, vội vàng khóa cửa tháo giày, rồi bế xốc em lên chạy thẳng vào phòng ngủ.

-Chị làm gì vậy? Này!!

Lưng thẳng tắp rơi xuống chiếc giường, Hyerin còn đang mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu chuyện gì, môi đã bị đè ép dữ dội.

-Chị... Hani... Làm gì...

-Tâm hồn nhận tổn thương sâu sắc suốt một thời gian dài, cần được đền bù!

-Đền bù cái gì cơ? 

-Đền bù hai tháng ăn chay!

-Ra là vì chuyện này nên chị vội vàng vậy sao?? A! Em nhột, Hani! Đừng sờ chỗ đó!

-Ngoan ngoãn làm mồi ngon cho sói đi! 

Chiều muộn, giờ tan học, Hani và Hyerin đứng đón con. Nhưng hình ảnh cả hai hoàn toàn trái ngược. Một người thì mặt mày sáng lạn, khí thế bừng bừng. Một người không ngừng đỡ eo nhăn nhó.

-Chị đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi mà không nghe.

-Hôm nay là ngày đầu... aiz, ngày đầu Yujin đến trường, sao em có thể ở nhà chứ? Tại ai mà em thành thế này hả? Chị là người chứ có phải thỏ đâu? Hành em suốt từ sáng đến chiều không biết mệt! Chị muốn em liệt giường à?

-Liệt cũng tốt... ít nhất chị có thể thoải mái..

-Chị lầm bầm gì đó!

-Đâu có, chị yêu em! Chị biết lỗi rồi!

Nhận thấy ánh mắt tóe lửa của Hyerin, Hani rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn đứng cạnh đỡ lấy em.

Yujin nhìn thấy cả hai thì mừng rỡ chạy lại. Nhưng khi thấy Hyerin đón nó bằng một nụ cười méo mó, cùng cái dáng khuỵu xuống đỡ eo, nó ngoẹo đầu sang một bên, ngơ ngác hỏi:

-Mẹ, mẹ bị làm sao vậy?

-Mẹ - trúng - gió. Cơn gió độc nào đấy tự nhiên thổi qua làm mẹ đau lưng muốn chết, nghỉ ngơi một chút là sẽ đỡ. Con đừng lo.

Vừa nói, em vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hani. Cô chột dạ, vội vàng mỉm cười vuốt đuôi với Yujin:

-Chúng ta về thôi.

Từ khi có Yujin, Hani và Hyerin không còn quá bận rộn vì công việc nữa. Căn nhà trước đây chỉ có hai người, giờ đã ngày một ấm áp bởi có thêm một đứa trẻ. Ngày ngày quây quần bên nhau, chứng kiến Yujin lớn dần trong vòng tay tràn ngập tình yêu thương của hai người, mảnh ghép còn thiếu giờ đã được lấp đầy. Bức tranh gia đình hạnh phúc được vẽ nên một cách trọn vẹn. 

Ngày Yujin tốt nghiệp đại học, Hani và Hyerin nắm tay nhau đến dự buổi lễ, đứng dưới tán cây, hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua, mười ngón đan xen, nhìn nhau tràn ngập hạnh phúc.

-HOÀN PHIÊN NGOẠI_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top