Ngoại truyện 2: Lời ru (H)
Tiếng cạch cửa vang lên. Le thở dài một cách đầy mệt mỏi bước vào nhà. Hai ngày hôm nay chị luôn luôn phải ở rịt trong phòng thu chỉ bởi vì sản phẩm mới hợp tác với một ca sĩ nổi tiếng khác không cho phép chị nghỉ ngơi. Vừa viết lời, vừa đóng góp giai điệu, mọi thứ đã rút cạn sức lực cùng trí óc của chị. Nhưng điều làm chị vui mừng là cùng với chuyện đó, cuối cùng thì một sản phẩm cá nhân tâm huyết khác của chị cũng được hoàn thành một cách tốt đẹp mĩ mãn.
-Jeonghwa, chị về rồi.
Le cởi đôi boots 7cm ra xếp vào tủ. Có chút nheo mắt lại vì đau chân. Chị thầm than rằng thói quen thật sự bất lợi với chị khi suốt thời gian ở phòng thu chỉ mang duy nhất một đôi boots cao gót khiến chân chị bắt đầu tê rần đi và đau đớn. Le cất tiếng gọi Jeonghwa, nhưng không thấy có ai trả lời. Nhìn đồng hồ đã là 9 tối, bình thường giờ này Jeonghwa sẽ ngồi đọc sách, hoặc nghe nhạc hay chơi game và xem những bộ phim drama mới nhất để chờ chị về. Hôm nay sao lại im ắng như vậy nhỉ?
Bước vào nhà, đèn vẫn bật, chị vào nhà vệ sinh tẩy trang qua loa rồi đi tìm Jeonghwa. Sau một hồi đảo mắt, Le đã thấy bóng dáng của cô vợ nhỏ đang nằm ngủ quên trên giường, với bộ phim còn đang bật trên laptop chưa tắt đi. Jeonghwa nằm đó, đôi vai gầy nhỏ dính sát vào gối, khuôn mặt thì vùi vào chỗ mềm mại nhất, mắt nhắm nghiền thoải mái thở ra từng nhịp thở đều đều.
-Có lẽ là mệt quá nên ngủ quên rồi.
Le mỉm cười, cô với tay tắt bộ phim trong laptop đi, quỳ xuống làm lún sâu một góc đệm trắng muốt, xoay người Jeonghwa lại để em có thể nằm một cách thoải mái. Nhưng hành động của cô dù nhẹ nhàng đến mấy cũng đủ đánh thức em dậy.
Jeonghwa mở mắt, vẫn còn chút ngái ngủ mà lờ mờ đánh giá khuôn mặt đang bận rộn vén chăn giúp mình. Em lấy tay đưa lên, bĩu môi đánh nhẹ vào eo cô mà cất giọng hờn dỗi:
-Chị lại về muộn.
-Jongjong? Em tỉnh rồi sao?
Jeonghwa không nói gì mà chỉ quay mặt đi, rúc sâu vào trong gối không trả lời cô. Đoán chừng như cô vợ nhỏ lại giận dỗi rồi. Le mỉm cười, tiến lại gần, đặt tay lên vai Jeonghwa mà nói nhỏ:
-Chị về rồi nè, em sao thế? Bé con của chị giận sao?
-Không nói chuyện với chị.
-Vậy là đúng rồi, thôi mà, mấy ngày nay bận với dự án mới quá làm chị không thể về được. Chị xin lỗi vì hôm qua đã để em phải ngủ một mình.
-Chị đi mà yêu cái dự án mới của chị đi. Em ngủ đây. Hứ.
Le bật cười khúc khích. Lấy tay nhéo đôi má bánh bao của em một cái làm Jeonghwa nhíu mày quay mặt lại, nói bằng giọng hờn dỗi:
-Chị cười cái gì?
-Em giận dỗi thật đáng yêu, Jongjong.
Le cúi xuống định hôn em, nhưng Jeonghwa đã nhanh hơn chị. Em nghiêng đầu tránh né, ôm chặt lấy gối rúc đầu vào đó trốn như một con bạch tuộc quấn chặt lấy con mồi.
Chị nghĩ là em sẽ dễ dàng bỏ qua cho chị sao? Ngày hôm qua dám để em ngủ một mình, đồ đáng ghét.
Jeonghwa trước khi gặp Le là một con người hoàn toàn khác. Em không phải là một người có thể tùy hứng giận dỗi. Với người yêu trước đây, lúc nào Jeonghwa cũng đóng vai trò làm người lớn hơn. Luôn luôn là người dịu dàng và nhỏ nhẹ mà yêu thương chăm sóc. Thậm chí, không bao giờ biết giận, không bao giờ biết bộc lộ những hành động trẻ con. Vậy mà cho đến khi sà vào vòng tay của người chị này, em lại có thể thoải mái làm vậy. Suốt thời gian ở cạnh Le, sống dưới bàn tay nuông chiều của chị, có lẽ đã dạy hư em rồi. Jeonghwa hiểu rằng Le muốn thế, và bản thân em cũng muốn thế. Muốn chỉ ở bên cạnh chị mà tùy hứng, chỉ ở bên cạnh chị mà bộc lộ tính chiếm hữu trẻ con, bởi vì em biết rằng chị sẽ luôn luôn cưng chiều và nhỏ nhẹ với em.
Những tưởng Le sẽ dỗ dành mình đến nơi đến chốn, thế nhưng con người đáng ghét đó lại im lặng. Jeonghwa lấy làm tò mò, trong chốc lát buông bỏ cá tính trẻ con mà liếc ra đằng sau một cái, Le đã đi mất từ bao giờ.
Em bĩu môi, đấm vào gối một cái. Gì đây? Chị ấy nỡ bỏ mình một mình hay sao?
Le bước vào phòng vệ sinh một lần nữa, tắm rửa thay quần áo rồi mang theo một túi đồ bước vào phòng. Jeonghwa lúc này đang ngồi chồm hỗm ở giữa giường, khoanh tay và bắn cho chị một ánh nhìn hờn dỗi như một con chuột nhỏ bị lấy mất đồ ăn.
Chị ngồi xuống bên cạnh Jeonghwa, em lại một lần nữa quay mặt đi. Nhưng trong chốc lát, một thứ gì đó lạnh toát cọ lên khuôn mặt mình khiến em rụt đầu lại rồi quay đầu lườm cô.
-Cầm lấy nè, strongbold vị táo, vị mà em thích đó.
-Hứ, chị đừng nghĩ một lon bia có thể mua chuộc em.
-Thôi nào vợ bé nhỏ, chị sai rồi, em muốn gì chị cũng chiều.
Chất giọng ôn nhu của Le cùng đôi bàn tay ấm áp xoa lên đầu mình khiến Jeonghwa có chút nhũn ra. Em cầm lấy lon bia, mở nó ra nhấp một ngụm, thật sảng khoái thở ra rồi bĩu môi nhìn Le:
-Vậy thì ngày mai chị phải ở với em cả ngày.
-Được thôi, mai chị sẽ dắt em đi công viên chơi nhé. Được chưa nào?
-Hừm, cũng được, tạm tha cho chị.
Jeonghwa mỉm cười một cách trẻ con, khuôn mặt đỏ lên cùng đôi mắt híp vào nhếch nhếch môi thập phần đáng yêu ngả đầu vào vai Le. Em dụi dụi vào cổ chị, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của Le, hòa tan nó vào khứu giác của mình.
-Em nhớ chị.
-Cụng li nào, chị cũng nhớ em.
Le lúc này cũng mở nắp lon bia của mình, đụng vào lon bia của Jeonghwa kêu lên cách một cái rồi uống vào một ngụm. Hai người cứ như vậy mà cùng uống với nhau. Thoải mái nói những chuyện trên trời dưới biển, Jeonghwa thì hở chút là lại nói về việc hôm qua mình phải tự nấu ăn vất vả ra sao, rồi loanh quanh trong nhà chán như nào.
-Sao em không tìm Hani và Hyerin đi chơi? Hôm qua là ngày nghỉ mà?
-Ah, hai người họ đi du lịch rồi. Hôm qua em cũng thử gọi điện thì thấy chị Hyerin bảo họ đang ở nhật nghỉ dưỡng.
-Sướng thật đó, quấn nhau như vậy, như một cặp vợ chồng già.
-Chứ em và chị thì không phải sao? Nếu chị bớt bận bịu và suy nghĩ đến em một chút thì chúng ta sẽ có thời gian đi du lịch như họ thôi.
Jeonghwa lúc này đã ngà ngà say. Kể cả đồ uống ưa thích của em có là strongbold vị táo với nồng độ cồn cực kì nhẹ, thì điều đó cũng không làm một kẻ có tửu lượng kém như em trụ được quá nửa lon bia. Mặt em đỏ lên, đôi mắt bắt đầu mông lung, cơn giận dỗi trẻ con lại tăng thêm bội phần. Em rúc sâu vào cổ của Le mà rên rỉ. Vẻ đáng yêu của Jeonghwa khiến Le xao động, cô vừa ngồi dỗ dành em, vừa dốc cạn lon bia của mình. Le cảm thấy kì lạ, không biết là do cồn hay do cô vợ nhỏ của mình quá đáng yêu mà đầu óc có phần mụ mị đi rồi. Mới hai lon bia thôi mà? Tửu lượng của mình kém đi rồi sao?
-Phải rồi, chị có một món quà dành cho em.
-Quà gì vậy?
Le lấy điện thoại ra, chạm tay vào màn hình rồi mở phần music trong máy. Nhấn vào một bài hát, giai điệu bắt đầu vang lên nhẹ nhẹ:
Cái vuốt ve của nàng mềm nhẹ tựa như nhung
Đôi môi nàng mềm mại như nhung lụa
Nơi hai ta uyển chuyển cọ xát mềm mại tựa như nhung
Tôi thích lắm, cảm giác đê mê ấy
Tấm thân nàng nuột nà như dải lụa
Bờ môi nàng mềm mại tựa như nhung
Da thịt nơi ta cọ xát êm ái như nhung lụa
Cảm giác đó, thật làm tôi phấn khích
Lời bài hát ẩn ý cùng nhịp điệu nhẹ nhàng và men rượu cuốn Jeonghwa theo bài hát. Em ngước lên nhìn cô, có chút xấu hổ mà mở to đôi mắt tròn vo. Le xoa đầu em, dịu dàng thì thầm vào tai em:
-Đây là bài hát chị viết riêng để tặng em. Hai ngày hôm nay bận việc chung là một phần thôi, phần nhiều là có thể hoàn thiện bài hát này thật sớm để mang về cho em đó.
Hôm nay tiếng chuông cửa nhà nàng lại vang lên Deng Deng
Nàng luôn thích cái cách tôi làm thế dù tôi đã biết rõ mật khẩu
Giây phút tôi mở cánh cửa rồi lại gần chiếc giường của nàng
Nàng nói rằng: "Em muốn hai ta thân mật hơn một chút
Hãy ôm chặt lấy em đi
Tắt hết đèn đi chị, để chúng ta chẳng còn hay khi nào trời sẽ sáng"
Giọng hát đặc biệt của Le vang lên, trầm ổn mà mộng mị, quyến rũ mà nhẹ tựa khói sương, vờn vũ xung quanh tai của Jeonghwa khiến mọi xúc cảm trong lòng em thổi bùng lên như ngọn lửa. Giai điệu ngân nga xoáy tròn rồi xộc vào thính giác khiến em có chút bủn rủn, có phải là tác động của cồn chăng? Hay chính bản thân em, từ lâu đã say men tình của Ahn Hyojin rồi?
Jeonghwa bắt đầu thở gấp, mãnh liệt đem đôi mắt trong veo nhìn chị còn đôi tay từ khi nào đã ôm lấy cổ chị. Hơi ấm của cồn phả vào hòa lẫn trong không khí bao xung quanh hai người khiến nhịp thở của Le gấp gáp hơn. Chị cúi đầu xuống gần em, đem Jeonghwa dần dần nằm dưới thân mình, lấy ngón tay chạm khẽ vào đôi môi đỏ ửng đó, xoa nhẹ rồi dịu dàng kề môi thì thầm vào tai em:
-Và chị sẽ khiến em cảm nhận được hết món quà này, theo một cách sâu sắc nhất. Đồng ý không Jeonghwa?
Lúc nào thần trí không còn tỉnh táo nữa, chất giọng mê đắm của Le làm em nổi da gà. Bao nhiêu lí trí như từng hạt cát bị cơn thủy triều ôm trọn vào lòng đại dương bao la. Jeonghwa há miệng ngậm lấy ngón tay của chị, khép hờ đôi mắt, đỏ mặt mà gật đầu thay cho lời đồng ý. Ngắm nhìn ngón tay mình đang được cái miệng nhỏ ướt át kia săn sóc, từ đáy dạ dày của chị trào dâng một khoái cảm mãnh liệt. Chị rút tay mình ra, áp bờ môi lên môi nhỏ của Jeonghwa, rồi đẩy lưỡi vào bên trong, như muốn rút hết mọi thứ tinh túy ngọt ngào nhất của em vào trong cơ thể mình, hòa tan cơ thể em vào làm một với mình, và muốn chiếm đoạt em theo một cách cuồng dã nhất.
Le chậm rãi hôn Jeonghwa, với tay tắt đèn ngủ. Không gian tối om tịch mịch của màn đêm nhờ những tiếng thở gấp đầy mị hoặc mà trở nên dịu dàng ấm áp hơn. Chị đẩy dần nhịp điệu của nụ hôn ngày một sâu hơn, dùng chiếc lưỡi ướt át uyển chuyển đi sâu vào bên trong khoang miệng của Jeonghwa, nhịp nhàng mà cuốn sạch mọi lí trí còn sót lại của em. Đôi bàn tay không để yên, lúc nào đã trườn xuống dưới, cởi bỏ từng chiếc khuy áo trên áo ngủ của em, để lộ ra áo lót ren màu hồng nhạt. Rồi dần dần giải khai toàn bộ áo quần của Jeonghwa vứt xuống nền nhà.
Jeonghwa khẽ ưm lên một tiếng khi Le dùng răng cắn vào môi dưới của em. Đôi mắt lúc này đã mờ đục đi, bao phủ bởi tầng sương mỏng của khoái cảm. Em chỉ cảm nhận được cơ thể và khuôn mặt mình, khắp nơi đều đỏ ửng lên, nóng bỏng một cách ngứa ngáy. Le cứ như vậy, ở trên người em tùy ý châm lửa, khiến đôi chân thon dài trắng mịn của Jeonghwa không tự giác mà co lên, quắp chặt lấy eo của chị. Em vô thức nâng cơ thể của mình lên, khó nhịn mà cọ sát vào người chị như để tìm kiếm sự đụng chạm mà mình đang khao khát.
Mặc kệ nhà hàng xóm có đập cửa than phiền
Chẳng sao đâu, bởi nàng sẽ chuyển đi sớm thôi
Nhưng trước tiên, nàng có một thỉnh cầu
Tôi có thể đáp ứng được nàng không?
Mà khoan đã, khi khác nàng sẽ nói với tôi
Vì đôi ta vẫn còn nhiều thời gian mà
Giọng hát réo rắt, mời gọi kích tình, đưa Jeonghwa lên thật cao. Em chủ động dính sát cơ thể vào người Le, đôi môi tham lam mà tìm kiếm lấy bờ môi của chị, mút vào rồi vụng về đưa chiếc lưỡi vào bên trong một cách đầy khiêu khích. Jeonghwa lúc này, hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày em vẫn trẻ con mà đối xử với chị. Em như một con hồ ly, dẫn dắt và quyến rũ chị, dùng đôi mắt trong vắt đầy mị hoặc xoáy sâu vào lòng chị, dùng đôi môi cong lên rên rỉ nói những lời quyến rũ mà cầu xin chị, dùng đôi tay mềm mại vuốt ve khắp cơ thể mình để biểu đạt mong muốn nguyên thủy nhất của con người. Mỗi lần Jeonghwa kích tình, là một lần Le như bị thôi miên. Chị có chút không biết phải làm sao với vật nhỏ dưới thân mình, vì khi mà em động tình, chị chỉ muốn xông vào mà xé tan em ra, đâm thủng em như một con ác thú.
Le không thể chịu được thêm nữa, chị bấu chặt lấy bờ mông căng tròn mà đánh mạnh vào đó khiến Jeonghwa bật ra tiếng rên khẽ. Rồi trượt vào giữa hai đùi em, tay không ngừng mát xa vờn vũ xung quanh đùi trong của em. Dịch thủy ngày một tuôn ra nhiều hơn, Le lấy đôi môi mình lượn lờ xung quanh cần cổ của Jeonghwa rồi ngoạm lấy một mảng thịt lớn, mút sâu vào trong miệng mà gặm cắn. Jeonghwa có chút khó nhịn mà ngửa cổ lên, chịu đựng từng đợt khoái cảm đang bao trùm khắp thân thể như đang bị một đàn kiến cắn nuốt. Cảm giác gai gai nơi sống lưng và da thịt mỗi nơi bị chị chạm qua khiến em không chịu nổi mà chỉ biết aa thành từng tiếng gọi đứt quãng. Le trượt xuống xương quai xanh của em, cắn nhẹ rồi day day lên đó, rồi liếm mút để lại một khoảng sưng đỏ. Một tay chị nắm chặt lấy bộ ngực vừa tay căng mịn của Jeonghwa, ngón tay cái gẩy lên nụ hoa đang đứng thẳng tắp để tạo tiền đề cho chiếc lưỡi ướt át của chị ngậm lên đó.
Từng cái đụng chạm, từng cái hôn rải rác trên người em khiến Jeonghwa ngả mũ đầu hàng. Em chỉ biết nằm im mà đón nhận từng yêu thương chiều chuộng của chị. Đôi tay ôm lấy bả vai của chị mà ngửa cổ thở dốc, khóe mắt trào ra hai hàng lệ. Em bật khóc, không phải vì buồn đau, mà vì quá đỗi hạnh phúc vì được nhấn chìm trong cảm giác sung sướng của khoái cảm.
Cái chạm nhẹ của tôi lên người nàng mềm mại như nhung
Đôi môi tiến đến nàng mềm ngọt như nhung lụa
Nơi chúng ta cọ xát mềm mại tựa như nhung
Nhấn chìm nàng trong cảm giác thăng hoa ấy
Tấm thân nàng mượt mà như dải lụa đào
Bờ môi nàng mềm mại tựa nhung hồng
Da thịt nơi ta cọ xát êm ái như nhung
Nàng khiêu khích tôi đến tột cùng của sự khoái cảm đê mê
Jeonghwa uốn cong thân mình khi Le đã trượt xuống dưới hai đùi em mà hôn lên đó. Tay nắm chặt ga giường cùng thở dốc, em quay mặt sang một bên, một tay lùa vào mái tóc màu tím mịn màng của chị mà gọi tên chị. Le đưa lưỡi của mình vào trong, nhẹ nhàng mà chiếm hữu, nuốt hết mọi mật dịch ngọt ngào đang trào ra như khe suối mùa xuân. Chị đưa đẩy miệng mình, từng nhịp chuyển động đều đưa Jeonghwa lên đường đua của sự sung sướng tột đỉnh. Chị đanh mắt lại, liếm môi nhìn nơi đỏ mọng với các thớ cơ đang giật giật, mỉm cười mà đưa một ngón tay vào bên trong động cốc. Jeonghwa giật nảy người lên, đón nhận dị vật đang di chuyển trong cơ thể mà kêu gào một cách đầy phấn khích. Chỉ chờ có thế, chị quàng tay ra sau lưng, kéo căng cơ thể của em hòa làm một với cơ thể của mình, ôm chặt em lại, giam hãm em trong sự bá đạo của chính mình. Chị đưa hai chân Jeonghwa đặt lên vai, cúi người xuống ôm gọn em trong tay, bờ môi tìm đến đôi môi có phần khô khốc vì những tiếng rên rỉ của em mà làm ướt nó. Rồi hành hạ em bằng những nhịp chuyển động rút ra rồi lại đâm vào ở phía dưới.
Hai người cứ như vậy mà hôn nhau, mà trao cho nhau những phần tinh túy nhất cùng cả trái tim ấm nóng đang đập liên hồi. Chị gia tăng nhịp động, tiếng nước va chạm với gia thịt ngày một tăng cao khi phía dưới đã chuyển thành hai ngón, rồi ba ngón. Chị cứ như vậy mà ra vào, đưa tiểu hồ ly dưới thân lên cao bằng từng đợt sóng cao trào.
-Aaaa, Ahn Hyojin, Ahn Hyojin...
Jeonghwa chỉ biết khóc lóc mà gọi tên chị. Bởi em càng lúc càng cảm thấy sức lực của mình đang bị rút đi. Trái tim đập ngày một nhanh, sự đè ép cùng xâm nhập bá đạo ngày một nhanh của chị khiến Jeonghwa được đẩy dần về vạch đích.
-Park Jeonghwa... Chị yêu em, chị yêu em.
Le hôn lên mái tóc đầy mồ hôi của Jeonghwa, uốn cong ba ngón tay mà thúc vào mạnh hơn. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Jeonghwa thét lên, cơ thể theo từng chuyển động của chị mà lên đỉnh, một lần, hai lần, liên tiếp nhau như một vận động viên điền kinh cán vạch đích. Cơn sóng triều khoái cảm cuồn cuộn đánh vào phía bụng dưới làm em há miệng cắn chặt vào vai cô để giải tỏa cảm xúc bức bối này. Một lần cuối cùng đâm vào, Jeonghwa hét lên một tiếng, rồi buông hai cánh tay xuống, nhắm mắt thở dốc. Chị nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má ửng hồng đầy mồ hôi của em rồi từ từ rút tay ra, kéo theo dịch thủy ướt đẫm ga giường.
Giữ vững nhịp thở dưới ánh đèn đã tắt nào
Cứ thế nhấp từng nhịp từng nhịp một cách nhẹ nhàng
Ngước nhìn ngọn đèn khi đầu óc đang bay bổng
Những gì ta tạo ra nào phải tiếng ồn, mà đó là một lời ru.
Le kề sát miệng mình thì thầm vào tai vật nhỏ:
-Em thích món quà này chứ?
Jeonghwa lúc này đã không còn sức nữa. Một lúc lâu sau mới bình ổn hơi thở, em lấy tay đánh nhẹ lên vai chị:
-Đồ xấu xa. Sáng tác cái bản nhạc kích tình như vậy.
Rồi chưa kịp để người con gái trước mặt ngơ ngác, em vòng tay ra sau gáy, ôm lấy chị một cách dịu dàng.
-Nhưng là dành cho em, nên em thích lắm. Em yêu chị, Ahn Hyojin.
-Chị cũng yêu em, Park Jeonghwa.
Le mỉm cười, xoa đầu cô vợ nhỏ. Chị bế em dậy bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay ga giường rồi cởi quần áo ra, hai cơ thể trần trụi ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau những hơi thở ấm áp nhất mà dần chìm vào giấc ngủ.
Ngước nhìn đồng hồ đã điểm 5h sáng, Le thở dài.
Kiểu này, ngày mai không đi công viên được rồi.
Cái chạm nhẹ của tôi lên người nàng mềm mại như nhung
Đôi môi tiến đến nàng mềm ngọt như nhung lụa
Nơi chúng ta cọ xát mềm mại tựa như nhung
Nhấn chìm nàng trong cảm giác thăng hoa ấy
Tấm thân nàng mượt mà như dải lụa đào
Bờ môi nàng mềm mại tựa nhung hồng
Da thịt nơi ta cọ xát êm ái như nhung
Nàng khiêu khích tôi đến tột cùng của sự khoái cảm đê mê
_Velvet_Le
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top