Ngoại truyện 1: Vong Xuyên
Lá chuối xanh rồi
Anh đào cũng đỏ
Một cái chớp mắt, năm tháng đã hóa thành cánh bướm
Bỏ lại người nơi hải đảo
Sóng ngầm đã hạ
Đàn chim di cư cũng ly tán
Còn nhớ chăng bài ca dao thuở nhỏ
Say giữa huyên náo
Khóc không hết thôi đành mỉm cười
Người hận ta ngu muội, phải nói hết ra ư?
Si nhân mơ một giấc mộng vượt nghìn dặm cát vàng không vướng bận
Si nhân một đời lưu lạc tới bên bờ Vong Xuyên
Ta chỉ cảm thấy khi vừa tỉnh giấc
Người nhất định sẽ đến nơi bờ trái
Nắm tay nhau, đợi anh đào trổ hoa
-Higanbana, tại sao em lại ra đây?
-Em chỉ là mất ngủ thôi.
-Mơ ác mộng sao? Hay buổi chiều em uống quá nhiều cà phê? Anh đã nói rằng nếu như anh quên không uống thì đổ đi cũng không sao cả.
-Nên tiết kiệm mà.
-Seo In Han này.
-Anh đây.
-Hôm nay trời thật nhiều sao..
.
.
.
-Higanbana, vào ngủ đi.
-Anh cứ ngủ, em chỉ muốn ngắm nhìn bầu trời sao đằng kia thôi.
.
.
.
-Higanbana, anh có quà tặng em.
-Đây là một hạt chuỗi làm bằng thạch anh trắng thô, nó tuy không đắt tiền, nhưng thực giống với những vì sao trên bầu trời. Em thường ngắm chúng mải mê mà quên mất anh, vậy giờ anh hái sao xuống cho em, để em không phải thức khuya nữa.
-Em thích lắm, cảm ơn anh.
.
.
.
-Higanbana, em chưa ngủ sao?
-Anh cứ ngủ trước đi, em ra đây một lúc thôi.
-Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em, nhưng bố mẹ anh, hai người họ là ép buộc.
-Không sao, em hiểu mà. Anh ngủ đi. Em chỉ muốn ngồi hóng gió một chút thôi rồi sẽ vào mà.
-Ừ.
.
.
Ngày hôm đó, Bỉ Ngạn ngắm sao.
Nhưng không phải sao trên trời, không phải những vì sao long lanh trên chuỗi vòng thạch anh, mà là nước mắt của cậu lã chã rơi xuống. Lấp lánh trắng muốt, đẹp lộng lẫy như những vì sao, nhưng cũng trống rỗng vô hình, mặn chát như nỗi đau trong lòng cậu.
Bỉ Ngạn khóc.
Bỉ Ngạn cười.
Bỉ Ngạn ai oán.
Nhưng trước mặt anh, cậu vẫn tỏ vẻ ra là mình ổn.
Mặc dù trong tâm cậu vỡ nát rồi.
.
.
Giọt nước trong vắt, đọng trên thanh sắt rỉ màu nâu vàng. Nước vốn không màu, nên nó sẽ mang hình dạng và màu sắc của vật chứa nó.
Nó đi đến đâu, sẽ mang theo mùi hương của nơi nó từng đi qua.
Chỉ khi nó nhỏ xuống từng giọt từng giọt, mới có thể được định hình.
Như trái tim và nước mắt của cậu vậy. Cậu đã yêu anh, trút vào anh hết mọi thứ của mình như trút nước vào một chiếc bình thủy tinh. Chỉ là, chiếc bình của anh không có đáy. Cậu cứ lặng lẽ trút đầy rồi nó lại nuốt hết xuống. Rồi cậu lại tiếp tục.
Giờ đây, trái tim của cậu mang theo màu vàng nâu, còn hương vị của cậu thoang thoảng mùi ngai ngái của rỉ sắt.
Bỉ Ngạn ngước nhìn lên khung cửa sổ tại phòng giam. Thật may là nó thông ra ngoài, ít nhất còn có thể ngắm nhìn. Bầu trời đêm trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi khuôn mặt đỏ lựng biến dạng vì axit của người ngồi bên trong.
Nước cứ như vậy chảy.
Mang theo máu đỏ của Bỉ Ngạn.
Cây đã đâm chồi
Pháo hoa cũng tàn lụi
Một khúc sáo Khương chợt ngừng thổi
Bước ngang qua nhà ai
Khói hoàng hôn tan rồi
Mưa cuối cùng cũng rơi
Có còn nhớ chăng nhành hoa năm ấy?
Một khúc ngâm ca
Hay dở cũng có hề chi
Người hận ta ngu muội thì cứ hận đi
Đêm tối phủ xuống phía chân trời
Là do ta không chịu lưu lại
Tóc ta đã bạc mà Người
Vĩnh viễn còn thanh xuân
Lời hát nhẹ nhàng cất lên trong căn nhà tối tăm. Bốn bức tường rêu phong phủ kín đầy hương vị của ẩm thấp bao xung quanh cậu. Nhưng giọng hát trong trẻo có phần đứt quãng vì thanh quản bệnh tật lại thắp sáng nó. Cậu cứ ngồi quỳ ở đó, hai tay bị xích sắt giữ lại để trên đùi. Hướng mắt về những vì sao, cất lên tiếng ca ai oán.
Anh có còn nhớ bài hát này chăng?
Bài hát khi xưa mỗi tối em thường chong đèn đọc sách, ngẫu hứng cất lên.
Bài hát đã đưa anh đến gặp em.
Anh nói em hát rất hay, em nói rằng giọng em không được tốt cho lắm, nhưng anh vẫn thích nghe em hát.
Vậy mà giờ em hát một mình, anh lại chẳng còn muốn nghe em ca nữa rồi.
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ làm Bỉ Ngạn giật mình. Cậu ngừng hướng tới khung cửa sổ, mà đưa dần góc nhìn của mình về phía song sắt. Ở trên bậc thang, Seo In Han đang đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa.
Cậu lết đến lấy tay bám vào song sắt. Anh tiến lại gần cậu.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Anh có chút tránh né cái nhìn của cậu, còn đưa tay lên che miệng lại. Dường như, anh đang sợ hãi khuôn mặt biến dạng quỷ dị của cậu.
-Seo In Han.
Cậu run rẩy cất lời, cậu gọi tên anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng.
Anh không còn yêu thương cậu như cái cách anh vẫn hứa hẹn, rằng cho dù cậu có biến thành thứ gì, anh cũng sẽ đi khắp năm châu để đưa cậu về.
-Anh không dám nhìn em sao? Cũng phải thôi, đến em còn kinh tởm chính bản thân mình.
Cảm giác đắng chát này, không chỉ là lần đầu tiên cậu trải nghiệm qua. Bỉ Ngạn đã từng chịu đựng sự bạo hành từ chính người mẹ đẻ và gia đình mình 14 năm. Không một vết thương nào cậu chưa từng chịu qua. Ban đầu cậu có khóc than, có kêu la, nhưng mẹ cậu vẫn đánh.
Dần dần Bỉ Ngạn học được cách cười.
Khi cậu cười, mẹ cậu sẽ đánh cậu ít lại. Bà ta sẽ chán nản. Không đánh đập dữ dội như ngày trước nữa.
Nụ cười gượng gạo ấy cứ tiếp diễn cho đến khi cậu gặp anh.
Anh mang lửa đến cho cuộc sống tối tăm của cậu. Anh như một ngọn đuốc của niềm tin, cháy bừng bừng đam mê cuốn cậu vào bằng sự nhiệt tình, đốt cháy cậu bằng những xúc cảm trần trụi. Lần đầu tiên, cậu biết đến cảm giác cười trong vô thức. Bỉ Ngạn thậm chí không biết đó là cảm giác hạnh phúc, chỉ là cậu thấy lạ, tại sao ở bên anh lại có thể ấm áp đến thế?
Những đêm anh ôm cậu ngủ vào lòng, Bỉ Ngạn đều cố tình nhắm mắt, chờ đến khi hơi thở đều đều của anh xuất hiện, cậu mới nhẹ lòng hôn vào mắt anh. Bởi, cậu sợ, khi cậu ngủ rồi, anh sẽ biến mất.
Anh như một ngọn lửa, có đôi khi lại giống một cơn gió. Cuốn cậu đi, điên cuồng xoay vòng giữ cậu lơ lửng trên không trung.
Rồi quật mạnh cậu xuống đất.
Ngày ngọn lửa trước mắt Bỉ Ngạn biến thành ánh nến le lói trên chiếc đèn sắt trong nhà lao. Cậu nhận ra mình đã mơ.
Một giấc mộng tươi đẹp có anh, để rồi khi tỉnh giấc, anh đã đi.
Và giờ thì tim cậu bị anh tàn nhẫn cứa vào từng vết dao vô tình. Bỉ Ngạn thoi thóp, vết thương ngoài da còn có thể lành, chứ vết thương lòng, lành làm sao đây?
Chốn bình yên mang tên anh, đã đi rồi.
Cậu cứ trút vào anh cả trái tim mình, để đến khi anh không còn ở bên, cậu nhận ra mình chẳng còn thứ gì sót lại, trừ những mảnh vụn kí ức vỡ tan.
-Seo In Han.
-Seo In Han, có thể cho em một ân huệ được không?
Bỉ Ngạn với tay đến gần anh, nhưng anh đã tránh né nó.
Cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, hướng về phía anh vặn vẹo cất lời:
-Có thể nói với em một câu rằng, em đi chết đi được hay không?
Seo In Han giật mình trước câu nói của Bỉ Ngạn, anh quay lại nhìn cậu. Nhưng khi đối diện với những vết lồi lõm bỏng rát đỏ ửng trên khuôn mặt Bỉ Ngạn, anh lại cúi gằm mặt xuống.
Một lúc lâu sau vẫn không có câu trả lời.
Bỉ Ngạn nhếch mép cười. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết tự giễu mình. Phải rồi, hóa ra lâu nay em chỉ là một đồ vật vô tri giác trong tay anh. Anh thích thì cưng chiều yêu thương, không thích thì tùy tiện đập vỡ. Ngay cả quyền được chết, em cũng không thể có. Không phải là em không đủ can đảm, mà từ rất lâu đó, em đã trao cho anh toàn bộ bản thân mình, kể cả tính mạng.
Em muốn được giải thoát, nhưng anh thậm chí không thèm nhìn em.
-Seo In Han....
-Có thể nắm lấy tay em một lần hay không?
Bỉ Ngạn cố vươn tay đến chạm vào anh, nhưng anh đã lùi lại. Đáp lời cậu, anh chỉ nói gượng gạo:
-Anh xin lỗi, Higanbana, anh không thể. Ở đây có camera.
-Em chỉ cần anh nắm lấy tay em một lần thôi.
Ánh mắt trong vắt sáng lấp lánh của Bỉ Ngạn, luôn đẹp và bình yên như nước hồ thu. Nhưng giờ đây, lại là những tảng đá lớn đè nặng vào trong lòng của Seo In Han.
Câu trả lời vẫn là yên lặng.
Bỉ Ngạn hiểu rồi.
Bỉ Ngạn không cần phải làm gì, Bỉ Ngạn cũng không cần anh nói cậu chết đi, mà là bản thân cậu, đã thực sự chết rồi.
Seo In Han quay lưng bỏ đi.
Bầu trời đêm vẫn vậy, vẫn đẹp lộng lẫy làm nền cho những vì sao và vầng trăng tỏa sáng vằng vặc. Nhưng ở trong phòng giam lạnh lẽo, vì sao mặn chát cậu hằng yêu thích đã sớm khô cứng lại bóp nát trái tim của cậu.
Cậu hận anh.
Cậu hận chính bản thân mình.
Vì đã không thể hết yêu anh.
Si nhân mơ một giấc mộng vượt nghìn dặm cát vàng không vướng bận
Si nhân một đời lưu lạc tới bên bờ Vong Xuyên
Ta chỉ cảm thấy khi vừa tỉnh giấc, Người nhất định sẽ đứng bên kia bờ
Châm một bình trà, đợi anh đào trổ hoa
Si nhân mơ một giấc mộng, qua ba nghìn Phật tháp chẳng đổi thay
Si nhân một đường chèo thuyền về tận cố hương
Ta chỉ cảm thấy khi vừa tỉnh giấc, Người nhất định sẽ đứng bên kia bờ
Họa một bức tranh, chờ ta đến
Nắm tay nhau, chờ anh đào trổ hoa
Dường như ta đã nhìn thấy gốc anh đào nọ.
_Vong Xuyên_ Tiểu Khúc Nhi
Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn
Có Hoa không Lá
Có Lá không Hoa
Ngàn năm lỡ dở
Vĩnh viễn chẳng gặp nhau.
Anh là Lá, còn em là Hoa
Chúng ta cứ thế như cành Bỉ Ngạn
Vạn kiếp chẳng nên duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top