Chương cuối: Vết Sẹo
Nhân sinh ngắn ngủi, nhiều nhất là trăm năm, người đến thế gian một lần, từng khóc, từng đau buồn vui mừng, yêu một lần, hận một lần, đến lúc sinh mệnh chấm dứt thì cũng hóa thành mây khói, hòa nhập vào gió, bay đến biển xa. Mười năm không dài cũng không ngắn, ngắn vì nó chỉ chiếm một phần mười chiều dài sinh mệnh, dài là vì nó là mười năm quá khứ của cuộc đời.
_Trích: Tù Điểu_Bạch Lộ Vi Yến_Bản dịch của PhongLacJ
"Cuộc bạo động lớn ở Seoul đã gây chấn động dư luận trên thế giới. Những nước lớn đã bắt đầu lưu tâm đến vấn nạn chất kích thích nguy hiểm KIE, và tích cực hợp tác cùng Hàn Quốc, điều tra và phong tỏa mọi đường dây buôn bán chất cấm trái phép. Điều đáng mừng là cảnh sát Seoul đã có công trong việc đánh gục ông trùm buôn bán KIE lớn nhất Hàn Quốc. Theo như điều tra ra ông ta tên là Park Changmin, kèm theo việc khui dậy vô số scandal chấn động của những ông lớn đứng sau Park Changmin, trong đó có cả Kim Cảnh, người bỏ mạng vào thời gian trước. Chúng ta thời gian trước hiểu nhầm cảnh sát, họ đã lấy lại công bằng cho mình bằng cách liều mạng tiêu diệt được ông ta, và đưa những nạn nhân mất tích trở về. Cùng với việc họ đã hợp tác với bác sĩ, chế tạo thành công thuốc giải, cứu sống hàng loạt bệnh nhân mắc phải KIE. Chúng ta phải biết ơn lực lượng cảnh sát Seoul, đặc biệt là thanh tra Seo Hyerin và phó thanh tra Kim Minsoo. Ngoài ra, tin đáng buồn là công tố viên vĩ đại Seo In Han đã hi sinh anh dũng trong quá trình tiến nhập vào căn cứ tội phạm. Người dân Seoul bày tỏ lòng biết ơn và tiếc thương vô hạn đối với ông. Đám tang của ông được cho là lớn nhất trong lịch sử khi tất cả những người dân cùng tham gia tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng."
Hyerin ngắm nhìn người phóng viên đang nói trên màn hình, em thở dài.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày em và Hani cùng mọi người tiến vào hang ổ của Park Changmin. Và cũng đã 3 tuần rồi, kể từ ngày đưa tang của Seo In Han.
Đó là một ngày mưa.
Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, đã hối hận bao lâu. Không nhớ được mình đã run rẩy đến mức nào. Cũng không nhớ được mình đã gọi tên ông bao nhiêu lần.
Sau tất cả, em muốn gọi ngài Han một tiếng bố ruột. Nhưng ông lại không thể ở lại để nghe em nói.
Bố ở trên đó có khỏe không?
Cánh cửa bật mở, Hani cầm một cốc sữa nóng bước vào. Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên giường xem đi xem lại bản tin có từ lâu trên laptop, Hani để cốc sữa xuống. Nhẹ nhàng ngồi cạnh Hyerin, nắm lấy tay em:
-Em vẫn xem bản tin này sao?
Hyerin thở dài, tựa đầu vào vai Hani, đáp lời:
-Vâng.. Em chỉ là, có chút không vượt qua được.
Hani nhìn hàng lông mi dài cong vút của Hyerin, nhận thấy hơi thở đượm buồn của em. Lòng cô cũng nặng trĩu lại. Đã một tháng trôi qua, mọi người trong sở cũng đã quay về với cuộc sống thường ngày.
Một vị anh hùng, vẫn chỉ là người bình thường mà thôi. Cũng biết đau, biết tiếc thương, cũng đã từng vấp ngã. Nhưng dù đau buồn, cô cũng thầm đồng tình với việc làm của Seo In Han. Ông đã trốn tránh quá lâu, sống với vết sẹo tội lỗi mưng mủ thối rữa trong lòng 30 năm trời. Thì việc ông chọn ra đi, cũng là một cách giải thoát, và cũng là một cách để đền tội.
Về phần Park Changmin. Cô có chút thương cảm với ông ta. Một đời khổ đau, một đời hận thù, vết sẹo quá khứ dài và sâu đến mức biến đổi cả con người của ông ta. Càng yêu nhiều thì hận sẽ càng nhiều. Việc ông ta trốn tránh nó, vác trên mình vỏ bọc của con nhím xù lông, làm tổn thương người khác, cũng chỉ vì ông ta đã từng khao khát được sống như người bình thường nhưng không thể được.
Hani ngồi bên Hyerin cho đến khi cốc sữa nguội lạnh. Cô nhéo nhéo má em, rồi cất giọng:
-Chị hiểu những gì em phải chịu đựng. Vì chị cũng có cảm giác tương tự như vậy. Nhưng em hãy hiểu rằng ngài ấy là muốn chuộc tội. Và đó là cách duy nhất. Chị rất muốn, rất rất muốn mang ông ấy trở về. Không chỉ vì ông ấy là người thân duy nhất còn lại của em, mà là vì ông ấy đã từng giúp đỡ chị. Và dù rằng ông ấy đã từng làm sai, nhưng vì cái sai ấy chúng ta lại được gặp nhau.
-Nhưng Hyerin à, hãy giải thoát cho bản thân mình. Hãy cho bản thân một lí do để sống thật hạnh phúc có được không? Đấy là điều ngài ấy muốn, chúng ta hãy cùng sống thật lâu, thật vui vẻ nhé. Em không muốn ngài ấy ở trên trời sẽ buồn vì em không thể vui được, có đúng không?
Hyerin quay lại nhìn Hani. Khuôn mặt tái mét trước đây của cô đã dần trắng mịn lại. Cơ thể cô đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bỗng chốc, em có chút xúc động. Hyerin hướng người đến gần Hani, ôm cô vào lòng, thủ thỉ:
-Phải, ít nhất thì chị cũng còn ở đây. Em và chị, 10 năm xa cách, cuối cùng vẫn tìm về được với nhau. Em sẽ trân trọng đến hết đời.
Hani vuốt ve từng lọn tóc của Hyerin, cô cũng có chút cay cay sống mũi.
Nghĩ lại những chuyện từng xảy ra, cô không tin nổi cũng không hiểu rằng tại sao mình còn sống. Có lẽ là vì cô quá yêu người con gái này chăng? Nên quyết tâm được sống của cô mãnh liệt đến mức có thể vượt qua tất cả.
10 năm qua đi. Cô nhận ra Hyerin bé nhỏ yếu ớt ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Em không những không bỏ cuộc, mà còn sẵn sàng hi sinh thân mình để cứu cô về. Cô gái bé nhỏ ngày trước nấp sau lưng cô, để cô che chở, giờ đã thành một thanh tra cảnh sát có thực lực, mạnh mẽ đương đầu với mọi giông tố cuộc đời.
10 năm, cái giá phải trả không ít. Cô đã từng làm tổn thương em, đã từng mất trí mà làm những việc sai trái đoạt mạng người. Nhưng cô hiểu ra rằng chỉ cần mình hiện diện bên cạnh em, đã là sự đền đáp lớn nhất đối với em rồi.
Vết sẹo trong tim, ai cũng có. Dù lớn hay nhỏ cũng đều là những vết sẹo chằng chịt thương tổn trái tim con người. Cô đã từng nghĩ rằng tình yêu khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng rồi cô nhận ra nó khiến người ta nhảy cầu và uống thuốc tự tử, một số người thì thà chết còn hơn tồn tại với một trái tim tan vỡ.
Một số người thì lại giống như Park Changmin, biến chất cả thể xác lẫn tinh thần.
Chẳng ai so sánh được nỗi đau nhiều hay ít, cũng chẳng ai đong đếm được nỗi buồn. Điều khác nhau đó chính là, họ để bản thân mục rữa cùng với vết sẹo đó, hay khâu nó lại.
Còn cô, cô lựa chọn khâu nó lại.
Bởi vì Hyerin đã ở đây bên cô rồi.
Hani xoa đầu em, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
-Hyerin à, chị yêu em. Và chị sẽ ở bên em đến suốt cuộc đời này.
-Em cũng vậy.
Hyerin híp mắt lại. Em gạt nước mắt, mỉm cười nhìn cô. Lúm đồng tiền hõm sâu, đôi mắt cong thành hình nửa vầng trăng của em khiến cô không nhịn được mà hôn lên đó. Lời hẹn ước 10 năm, cuối cùng em cũng thực hiện được rồi.
Một năm sau.
Hyerin tiếp quản vị trí của Seo In Han, trở thành công tố viên. Về phần tài sản ông để lại trong di chúc, em chỉ lấy một phần để xây lên một căn biệt thự nhỏ đủ tiện nghi sống cùng với Hani. Số còn lại, em hiến tặng toàn bộ cho những người kém may mắn.
Hani cũng thành nhà báo. Cô muốn cùng với Hyerin, viết về những vấn đề của xã hội và muốn dùng ngòi bút công lý phanh phui những việc làm bất nhân. Bài báo của cô luôn chứa đựng những giọng văn sắc bén, đưa ra ngoài ánh sáng nhiều sự việc tham ô và vạch trần tội lỗi của bè lũ tội phạm. Nên chẳng mấy chốc, cô thành một phóng viên có máu mặt. Cùng với công tố viên Seo Hyerin, reo rắc nỗi sợ lên những kẻ muốn làm điều trái pháp luật trong và ngoài nước. Khiến Seoul giảm thiểu đáng kể tình trạng phạm tội. Cả cô và Hyerin, dù đều bận, nhưng vẫn sẽ tan làm đúng giờ trở về ăn tối cùng nhau. Và quan trọng là họ luôn ở sát bên nhau như hình với bóng.
Minsoo sau một năm được thăng cấp lên làm cảnh sát trưởng. Dưới sự lãnh đạo của anh, không cảnh sát nào dám cấu kết với tội phạm nữa.
Le quay trở về với việc sáng tác và sản xuất nhạc. Các ca khúc của cô chủ yếu viết về những góc sâu trong lòng con người. Và cùng với giai điệu nhẹ nhàng bắt tai, lời bài hát có chiều sâu tình cảm, cô nhanh chóng trở thành cái tên được giới nghệ sĩ lưu tâm.
Về phần Park Jeonghwa, sau khi em và Le công khai, mẹ của em không phản đối nữa. Cả gia đình đều chúc phúc cho em và Le. Bà muốn đón em về nhà, nhưng Jeonghwa từ chối. Em và Le đã dọn đến một căn hộ ở gần nhà Hyerin và Hani, mỗi ngày của hai người đều trải qua thật hạnh phúc.
Giao thừa, bọn họ tổ chức tiệc rượu tại nhà Hani và Hyerin để cùng chào đón năm mới.
Tất cả đều rất vui vẻ quây quần bên nhau. Ngoài những người trong nhóm chơi thân với nhau, còn có thêm cả trung sĩ Kang_người giờ trở thành thanh tra, và một số cảnh sát khác. Họ cùng nhau hát bài hát chào năm mới, Le ngà ngà say, phun ra một tràng tiếng anh khiến Hani và Hyerin bụm miệng cười, còn Jeonghwa thì có chút không tỉnh táo, mặc dù thứ em uống chỉ là rượu trái cây.
-Này, Hani, chị đừng uống nhiều quá.
Hyerin thấy mặt cô đã bắt đầu đỏ lựng lên thì xoa nhẹ vào lưng cô nhắc nhở. Đáp lại em, Hani chỉ mỉm cười:
-Giao thừa mà, chúng ta phải xõa chứ. Em cũng uống đi, để chị rót cho em.
-Em thì uống được, nhưng chị thì sao? Vốn chị đâu có uống được nhiều?
-Nào nào giao thừa mà, thoải mái đi Hyerin, nào!! Uống với chị một ly!!
Solji cũng tham gia, mặt chị đỏ bừng vì đã uống khá nhiều. Nhưng Solji là một con sâu rượu nhiệt huyết đúng nghĩa. Chị ôm cổ Hyerin, tay rót thêm rượu cho em và bắt em uống cùng với mình một ly rồi lại một ly. Hyerin lắc đầu mỉm cười, thôi thì vui một hôm hết mình vậy.
-Này, Solji, nghe nói cô chưa có đối tượng nào phải không? Vậy tôi có được không?
Một cảnh sát viên đã ngà ngà say cười tươi trêu chọc Solji, đáp lại anh, cô chỉ cười:
-Chừng nào anh uống được hết với tôi hai chai Vodka, tôi sẽ cho anh cơ hội.
Căn phòng náo nhiệt dần trở thành một mớ hỗn độn khi mà mọi người bắt đầu say xỉn. Mặt ai cũng đỏ bừng, Le thì luôn miệng nói I love you với Jeonghwa, còn liên tục hát mấy bài hát của mình khiến mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng.
Hani và Hyerin ngồi cạnh nhau ở một góc trong phòng, nhìn mọi người vui vẻ, cả hai cũng không giấu nổi cảm giác hạnh phúc.
Hani quay sang nhìn Hyerin, người đang cầm cốc rượu. Cô lấy cốc rượu của Hyerin uống vào một ngụm, rồi nâng cằm truyền hết chỗ rượu đó vào miệng của Hyerin, khiến mặt em đỏ lên.
-Cục cưng, chờ mọi người ngủ hết rồi, chúng ta đón năm mới trên giường nhé.
Nụ cười xấu xa cùng hơi thở đầy mùi rượu của cô khiến em xấu hổ, đánh mạnh vào vai cô. Nhưng rồi em cũng mỉm cười, véo vào má cô, gật đầu đồng ý.
Ở ngoài ban công, Minsoo đang đứng hút thuốc một mình.
-Không lạnh sao?
Anh đang suy nghĩ mông lung thì bị giọng nói của Solji kéo trở về. Minsoo khẽ lắc đầu, đặt điếu thuốc lên môi rít thêm một hơi. Solji cầm cốc rượu tiến lại gần Minsoo, tay chống lên lan can, giơ cốc rượu lên nói với anh:
-Cạn ly đi, trông cậu có vẻ không vui. Có chuyện gì thế?
Minsoo lấy cốc của mình chạm vào cốc của chị. Rồi ngắm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, chỉ khẽ thở dài:
-Em chỉ đang nghĩ về người bạn cũ thôi. Không biết giờ này trên đó cậu ấy và Chaerin có đang hạnh phúc không.
-Chắc chắn rồi. Minho yêu Chaerin phải không? Tôi không dám nói là tôi hiểu tình yêu, vì tôi chưa yêu bao giờ. Nhưng họ được chết cùng nhau như vậy, cũng là một điều hạnh phúc rồi.
Minsoo gật gật đầu. Anh cũng đã ngà ngà say. Nhìn vào phía bên trong căn nhà, Hani và Hyerin hôn nhau. Vẻ mặt hạnh phúc của Hyerin làm Minsoo khẽ mỉm cười.
-Cậu có còn yêu Hyerin không?
Solji cất lời khi để ý đến ánh mắt của Minsoo hướng vào trong. Đáp lại chị, anh chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, nói khẽ:
-Em cũng không biết nữa, nhưng là hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Người đó đã hạnh phúc, với em vậy là đủ. Em cũng đã đau đủ rồi, và em nghĩ là mình sẽ vượt qua ngay thôi.
-Năm nay cậu lớn tuổi như vậy, cũng nên tìm tình yêu đời mình đi.
Solji nói đùa, chị vỗ vào vai Minsoo. Anh thở dài:
-Chị biết mà, nghề cảnh sát bận rộn, ai hiểu cho em chứ? Thời gian tận hưởng cuộc sống riêng còn chẳng có nữa là tìm người yêu. Ai chịu ở bên một cảnh sát như em đây?
-Haiz, tôi cũng vậy đó. Nhiều lúc cũng thấy cô đơn lắm. Nhưng tôi là bác sĩ trưởng mà, ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện. Nhiều hôm chỉ rảnh mấy phút thôi rồi lại lao vào guồng. Tôi cũng từng đi gặp mặt một số người, nhưng không ai chịu hiểu cho tôi.
Solji mím môi, rồi đặt cốc rượu lên môi mình uống cạn. Minsoo có chút say, quay mặt lại nhìn Solji. Chỉ thấy khuôn mặt đỏ ửng của chị có phần đáng yêu như một con rái cá nhỏ, cộng thêm ánh trăng sáng rực rỡ chiếu xuống càng làm cho chị đẹp hơn. Minsoo mất một lúc ngây người.
Rồi anh cười khẽ. Lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhịp truyền vào tai mình.
Phải rồi, sao không tự cho mình một cơ hội đây?
-Chúng ta đều là những người bận rộn ha.
-Phải.
Solji gật đầu. Lúm đồng tiền của chị hõm sâu lại khiến chị ngày một đáng yêu hơn.
-Vậy chị có muốn một cuộc hẹn chỉ dài mấy phút rảnh rỗi cùng với em không?
Solji giật mình, chị quay sang nhìn kĩ vẻ mặt của Minsoo. Từ rất lâu rồi, chị đã thấy anh thật đẹp trai. Đường nét rõ ràng, đôi môi dày có chút nhếch lên. Nhưng vì anh ít tuổi hơn, và anh dành tình cảm cho Hyerin, nên chị không chú ý đến anh nữa. Còn bây giờ, khi nghe anh chủ động nói chuyện, kèm theo ánh mắt hơi ướt và gò má đỏ ửng của Minsoo, Solji có chút động tâm.
-Hai chai Vodka, em có thể uống được. Vào trong đi.
Nói rồi Minsoo nhỏ giọng thách thức, nắm lấy tay chị kéo vào trong nhà. Solji có chút ngượng ngùng, cảm thấy bất an vì tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng rất nhanh dồn nén được cảm giác đó xuống. Vì bên trong mọi người đã cổ vũ cho chị.
-Tôi, Kim Minsoo, thách đấu với Heo Solji. Ai uống cạn được hai chai Vodka nhanh nhất sẽ chiến thắng!
Vẻ mặt trẻ con của Minsoo khiến Solji bật cười. Chị cầm lấy chai Vodka, cười thật tươi, đánh mắt về phía Minsoo, dõng dạc tuyên bố khiến mọi người thích thú ồ lên:
-Tôi chấp nhận lời thách đấu.
Rồi chưa kịp để bọn họ uống ngụm đầu tiên. Trên màn hình tivi đã bắt đầu đếm ngược. Minsoo và Solji tạm gác đấu, cùng với Hyerin, Hani, Le, Jeonghwa, các cảnh sát viên tràn ra ban công. Cùng nhau đếm ngược.
-5,4,3,2,1.
-CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Pháo hoa bùng nổ. Sáng bừng một góc trời. Hòa quyện với ánh trăng soi rọi gương mặt tươi cười của tất cả mọi người. Hyerin và Hani nắm lấy tay nhau, mỉm cười chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới.
Tất cả bọn họ, đã từng là những người mang vết sẹo thật sâu. Đau thật lâu, và cũng từng trải qua những chuyện không tưởng. Nhưng giờ đây, họ không còn cảm thấy buồn nữa. Vì họ đã cùng với nhau, tay trong tay, nghênh đón hạnh phúc.
Ở một nơi tối tăm, Changmin bước từng bước vô định về phía trước. Ông trở về với hình dáng thời niên thiếu, cái ngày mà ông và Seo In Han còn hạnh phúc bên nhau. Xung quanh là dàn bỉ ngạn đỏ rực, còn dưới chân là một dải đường phủ kín đầu lâu.
Mình chết rồi, phải.
Bước chân của ông chậm rãi mà thất thểu. Ông cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu. Nhưng rồi bỗng nhận ra một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở phía trước. Ông tiến lại ngày một gần, khuôn mặt của Seo In Han hiện ra, trẻ trung, anh khí, đầy nhiệt huyết của tuổi 20.
Seo In Han mỉm cười, giơ tay về phía Changmin, cất giọng lanh lảnh:
-Higanbana. Anh đã chờ em ở đây khá lâu rồi. Cùng đi với anh nhé.
Park Changmin có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi khóe miệng nhếch lên, ông chạy đến chỗ của Seo In Han, nắm chặt lấy tay Seo In Han.
-Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau.
Hoa nở ngàn năm Hoa Bỉ Ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
_HOÀN CHÍNH VĂN_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top