Chương 89: Bão tố
-Jeonghwa?
Le ngạc nhiên há hốc miệng, chị không thể tin được người vừa cứu mình là Jeonghwa.
Được rồi, vẫn còn Teddy mạnh mẽ ở bên trong mà. Nhưng như thế này thì quá khoa trương đi.
Jeonghwa run rẩy quay mặt lại, nhìn khắp người chị. Đảm bảo chắc chắn chị không bị thương, em mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, chuyện quá khứ đã ngủ yên một lần nữa thức tỉnh. Trong một giây phút tim em ngừng đập. Nếu Le xảy ra chuyện gì, em sẽ không sống nổi mất.
Le ổn định lại hơi thở, rồi lấy lại lí trí. Trước mắt vẫn còn một số con bệnh đang xông đến tấn công đám người bọn chị. Le kéo tay Jeonghwa, chạy nhanh tới chỗ nhà vệ sinh.
Nhưng rồi cô nghĩ lại. Nếu là đám người đó đã phát hiện ra họ rồi, và cửa có thể đạp gãy, thì trốn vào nhà vệ sinh có ích gì đây. Có lẽ trước mắt phải dẹp đám người này đã.
Le đứng lại trước cửa phòng vệ sinh, bảo hai người sau lưng trốn vào. Rồi chị toan đẩy Jeonghwa vào cùng, nhưng em một mực bám chặt lấy tay chị.
-Jeonghwa, nghe lời chị, vào đó với bọn họ đi. Chị sẽ hạ gục đám người này rồi cùng vào với em.
-Không được, em phải đi cùng chị.
Đôi mắt kiên quyết mở to của Jeonghwa khiến Le hết cách. Chị không muốn em xảy ra chuyện gì, nhưng quyết tâm của Jeonghwa còn lớn hơn sự lo lắng của Le. Một phút giằng co, Le chọn rút lui.
-Được, vậy phải thật cẩn thận. Hãy đánh vào đầu gối, ống chân, sau ót và phía đằng sau vành tai.
-Em biết rồi.
Có khoảng bốn người đã phát hiện ra chị và Jeonghwa. Họ xông đến. Le cảm thấy thật may mắn vì từ nhỏ chị đã học võ. Dù rằng chị không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh bây giờ có thể xảy ra.
Le bảo vệ Jeonghwa ở phía sau lưng, dắt em chạy ra phía tủ để đồ ở siêu thị một cách nhẹ nhàng. Chị không muốn những kẻ khác phát hiện ra, điều đó chỉ tổ thêm phiền phức. Chạy đến chỗ tủ bán đồ dùng hằng ngày, Le lấy một sợi dây thừng, bện chặt một đầu thành một cái vòng lớn, quăng ra thít chặt một kẻ đang xông tới, rồi giật ngã người đó xuống.
-Jeonghwa, đập vào gáy hắn!
Jeonghwa nghe lời Le, đập một phát vào gáy người nọ khiến hắn ngã xuống. Chị cố tình chọn góc hẹp này để bọn chúng không thể cùng lúc xông lên cả 4. Mà chỉ có thể đi được một người một. Như vậy với sức của chị có thể dễ dàng đánh gục chúng hơn.
Tên tiếp theo xông đến, Le vội tháo dây thừng đang trói người vừa ngã ra, tiếp tục quăng tới thít chặt người đó. Rồi Jeonghwa đánh ngã hắn. Đã được hai tên, Le cố gắng bình ổn hơi thở. Nhìn kẻ thứ 3 xông đến. Kẻ này có chút bồ tượng, hắn to lớn hơn hẳn hai người vừa ngã xuống.
Le thu hồi dây thừng, chị cầm thanh sắt, lấy đầu đánh mạnh vào đầu gối hắn, kèm theo một số huyệt dưới xương quai xanh và bụng, hắn mất sức, ngã xuống. Rồi chị đập thẳng vào gáy hắn. Kẻ thứ 3 bất tỉnh.
Nhưng ngoài dự liệu của Le, không thấy tên cuối cùng đâu cả.
Chị đảo mắt nhìn xung quanh, kẻ đó từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau Jeonghwa, túm cổ áo Jeonghwa kéo lên trên cao.
-SỮA!!
Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nổi gân xanh. Con bệnh nghiến răng nghiến lợi vừa nhấc bổng Jeonghwa lên cao, vừa thét lên. Tiếng gầm của hắn thu hút sự chú ý của những kẻ đã tu hết sữa. Và bọn chúng đã bắt đầu tiến lại gần.
-Jeonghwa!!
Khuôn mặt Le tái xanh lại, chị đá vào bụng hắn nhưng hắn đã cầm lấy chân chị hất văng Le ra xa. Le ngã xuống sàn, Jeonghwa chỉ biết nhìn theo kêu thật to tên của chị. Em cố gắng lấy tay đánh liên tiếp vào người con bệnh, nhưng hắn như một kẻ mất trí đứng sừng sững không hề hấn gì. Tay của hắn thậm chí còn siết chặt cổ em khiến Jeonghwa có chút khó thở.
-Jeonghwa!! Đồ khốn kiếp, bỏ em ấy ra!!
Le mất bình tĩnh, chị mở bọc lấy hết đồ dùng ra ném vào người hắn. Hắn bị làm phiền, đánh mắt sang chị, bỏ Jeonghwa ra khiến em ngã phịch xuống sàn rồi lao về phía chị.
Le một chân quỳ xuống, một chân chống lên sàn. Chị cầm chắc thanh sắt trên tay, chỉ chờ hắn xông đến. Một cú đánh mạnh từ dưới lên thụi vào cằm hắn. Hai chiếc răng bay ra, kèm theo máu miệng, hắn choáng váng gục xuống. Rồi chị bước qua hắn, kéo tay Jeonghwa, thét lớn:
-Chạy mau!!
Sự việc bắt đầu mất kiểm soát. Những con bệnh còn lại phát hiện ra hai người. Điên cuồng đuổi theo. Không còn chỗ nào để trốn, Le chỉ biết dắt Jeonghwa chạy thục mạng. Chị chạy xuống tầng 1, những kẻ ở phía dưới cũng quay đầu nhìn sang chị và Jeonghwa. Một kẻ xông tới giữ tay Jeonghwa toan kéo em lại. Nhanh như cắt, chị nghiến răng giật Jeonghwa ra đằng sau, đập thanh sắt vào bụng hắn làm hắn thả tay ra, rồi chạy nhanh về phía cửa siêu thị.
-Chị à, ngoài này đông quá.
Đám đông hỗn loạn hiện ra trước mắt Le. Chị nghiến răng ken két, nhìn sang bên phải thấy có đường trống. Vội kéo Jeonghwa chạy theo. Cả hai chạy một lúc bắt đầu thấm mệt, trong khi đó, những kẻ điên kia vẫn đuổi sát sau lưng. Chị nhăn mặt cố gắng áp chế cơn đau xóc ở vùng bụng, rồi khi chạy ngang qua một cửa tiệm, một cánh tay kéo chị vào.
Le và Jeonghwa bị kéo giật vào trong. Tay có chút tê và mắt thì hoa lên. Chị chống tay xuống đầu gối, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra sau lưng. Sau khi định thần lại, chị để í thấy người kéo mình vào, không ai khác là Minho, bác sĩ pháp y của sở cảnh sát Seoul, đang đứng chặn cửa lại.
-Cậu, sao cậu lại ở đây?
Sau khi chắc chắn rằng bọn chúng không vào được. Minho kéo sập cửa inox xuống. Cửa tiệm này là một cửa tiệm bán vũ khí. Nên cánh cửa của nó được làm bằng sắt dày chống đạn. Có vẻ như tạm thời an toàn rồi.
Minho quay sang nói với Le:
-Bọn chúng tấn công cả vào sở cảnh sát. Em không có cách nào khác phải chạy ra ngoài đường. Các cảnh sát khác đang tập trung trong việc chế trụ, nhưng quá khó khăn vì những con bệnh khỏe như voi vậy. Em không chống lại được, đành nấp ở đây. Cũng may là chủ cửa tiệm này là bạn em, em đã từng đến chơi, biết ở đây an toàn.
Minho giải thích cặn kẽ để Le nhận ra sự việc đang nghiêm trọng đến mức nào. Chị cùng với Jeonghwa ngồi thụp xuống, thở gấp.
Cuộc rượt đuổi khi nãy đã rút cạn sức lực của chị và Jeonghwa. Cả hai chỉ biết ngồi thở. Rồi đến khi chị định thần lại, phát hiện ra bên trong ngoài cả hai và Minho thì còn có hai người nữa. Một người hẳn là chủ tiệm, còn một người con gái thì chị nhìn có chút quen mắt. Hình như là Chaerin?
-Đây là Chaerin sao?
Minho gật đầu. Anh nắm chặt lấy tay của Chaerin, người lúc này đang cúi mặt xuống.
-Là em đã mở cửa nhà giam kéo cô ấy đi cùng. Bên trong quá hỗn loạn.
-Ừ...
Chị có chút không hảo cảm với người con gái này. Vì chị đã biết mọi chuyện. Chaerin từng là gián điệp cho Park Changmin, thậm chí là khi Hyerin bị vu oan, cô gái này vẫn là tiếp tay cho bọn chúng.
Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của Le, Minho chỉ thở dài. Tay nắm chặt lấy tay Chaerin hơn. Nuốt nước bọt nhìn ra cửa sổ.
-Bọn chúng ngày càng điên rồ. Bên trong không biết có chịu được lâu không đây?
Hyerin và Hani lúc này đã giải tỏa được 4 siêu thị nhỏ. Những người bệnh gục xuống đều được đưa đi bệnh viện. Em và Hani đi ra ngoài, tụ lại một chỗ với Minsoo và Solji.
-Khu vực này có vẻ ổn rồi.
-Ừ, thật tốt. Các cậu vất vả rồi. Giờ tiến đến khu vực lân cận đi.
Tạm thời một khu phố được phong tỏa. Em và Hani kéo nhau đi sang khu bên cạnh. Hyerin cũng rất lo cho Le, hình như là có cả Jeonghwa ở bên cạnh chị. Em chỉ muốn biết liệu chị có đang trốn ở nơi nào đó an toàn hay không.
Tầm mắt của Hyerin bỗng đảo quanh cái tay đang đung đưa của Minsoo, nhận ra khuôn mặt anh có chút tái đi. Em nhìn kĩ cánh tay phải, một dòng máu đỏ chảy ra.
-Minsoo, cậu bị thương sao?
Giọng nói của Hyerin làm Minsoo thoáng giật mình. Anh chưa kịp mở miệng thì Solji đã kéo cánh tay của anh ra, khiến Minsoo không kịp che giấu. Cánh tay bị thương bại lộ, máu chảy ròng ròng. Solji tái mặt, thét lớn:
-Này là do lúc nãy che cho tôi đúng không? Bị thương sao không nói? Cảnh sát các cậu là đầu gỗ hết cả hay sao??
-Tôi chỉ..
-Im miệng! Đứng yên đấy và nắm chặt tay lại. Để tôi băng bó cho đã rồi muốn đi đâu thì đi.
Chứng kiến Minsoo chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt cam chịu để Solji lấy băng gạc quấn cánh tay thành bánh chưng, Hyerin có chút khó thở. Ngày đó ở bệnh viện Solji cũng quát tháo em như vậy. Thật thương cảm a... Tốt nhất là nếu bị thương thì cứ nói ra, đừng cố chịu đựng. Chị Solji về vấn đề này luôn đặc biệt biến thân thành bà la sát.
Qua một khu phố, cuối cùng em và Hani cũng đến được Myeongdong.
Khung cảnh thật sự hỗn loạn. Em và Hani thay phiên nhau đánh gục từng con bệnh một. Hani đã thấm mệt. Cô không còn dùng thuốc nữa, lại đang trong quá trình hồi phục nên thể lực bắt đầu đi xuống. Thậm chí cả em cũng vậy. Minsoo thì đang bị thương, Solji thì chỉ mới biết cách dùng súng.
Ba con bệnh lao đến phía em. Hani đứng chắn trước mặt em. Cô nhảy lên trên người một tên, lấy tay thít cổ kẻ đó, tung người sang đá ngã kẻ thứ hai. Rồi toan quật kẻ bên dưới xuống, thì Hani lại bị hắn túm lấy tay quật ngã xuống đường.
Cô nhăn mặt đau đớn, Hyerin thấy thế, trượt một đường xuống lấy hai tay chặt vào hai ống quyển kẻ đó, khiến hắn mất đà. Em kéo tay Hani sang một bên, thuận tiện để kẻ đó thẳng tắp đập mặt xuống đường.
-Chị không sao chứ?
Khuôn mặt của Hani đã tái đi, hơi thở bắt đầu bất ổn. Cô đang kiệt sức dần. Cả 4 người chống chọi với gần 40 người trước đó đã là một khó khăn quá lớn mới có thể vượt qua. Cô không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
-Nghỉ ngơi một chút đi, để tôi.
Minsoo xông tới, cầm thanh gỗ dưới đường đập thẳng vào tay của một tên đang xông đến. Tiếng kêu răng rắc vang lên, anh nắm đầu hắn xoay xuống rồi vung tay chặt vào gáy hắn. Khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Họ tiếp tục chống trả lại đám người đang điên cuồng. Các cảnh sát khác cũng đang nhập cuộc. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Có vẻ như đường đã thông rất nhiều.
Trong lúc Minsoo không để ý, một con bệnh tiến đến từ phía bên trái, nắm cổ anh quật thẳng xuống nền đất. Hyerin và Hani giật mình nhìn sang, khoảng cách quá xa khiến em không thể tiến đến kịp lúc. Minsoo càng ngày càng khó thở, người đó lấy chân đè lên cánh tay bị thương của anh làm vết thương lại rách ra khiến Minsoo nhăn mặt đau đớn.
Đúng lúc đó, con bệnh ngã xuống. Nằm đè lên người Minsoo. Anh vứt hắn sang một bên, ho khụ khụ.
Chỉ thấy Solji đang cầm thanh gỗ, đứng trước mặt anh. Lừng lững hiên ngang.
-Hừ, đừng có gây rối với bệnh nhân của tôi!
Chị phun ra một câu chửi thề, chuyển cây gỗ sang một bên, tay còn lại đỡ Minsoo dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top