Chương 88: Mưa giông

-Tôi sẽ đến ngay.

Hyerin nhìn chằm chằm Hani, cô cũng đang hoảng hốt. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô có chút không kịp trở tay. 

Park Changmin, không ăn được thì đạp đổ sao? 

-Hyerin, em gọi điện cho chị Solji đi. Chúng ta cần thuốc giải. 

-Được, để em. 

Hyerin chưa kịp nhấc máy bấm số thì điện thoại đã đổ chuông. Là Solji gọi cho em. Hyerin vội vàng bắt máy:

-Hyerin, trên phố lại xảy ra bạo động. Lần này còn điên cuồng hơn lần trước. Bệnh viện của chị tiếp nhận số bệnh nhân đông quá. Chỉ sợ thuốc giải không kịp điều chế.

-Em vừa nhận được tin, chị à, em nghĩ là chị đưa công thức cho một số bác sĩ có thể tin tưởng được. Nhờ họ cùng giúp điều chế. Còn bây giờ tạm thời chúng ta phải khống chế họ bằng cách lần trước thôi. Chị mang theo ống tiêm và súng cùng vũ khí tự vệ chờ em ở cổng bệnh viện, em sẽ đến đón chị. Đừng ra ngoài.

-Được rồi.

Solji cúp máy. Hyerin chạy ra ngoài, em ấn nút báo động đỏ khẩn cấp khiến tất cả các cảnh sát tập trung lại, rồi ra lệnh:

-Các cảnh sát, nghe đây. Giờ trên phố đang hỗn loạn. Tôi muốn các anh chia ra từng toán một. Mỗi người tự trang bị kìm điện, thuốc mê cùng súng và vũ khí, dây thừng và còng tay. Ra ngoài phố cùng với tôi dẹp loạn. Tôi sẽ đi đón bác sĩ về đây để cùng tìm cách trấn áp họ. Nên nhớ, không được giết người. Họ chỉ là những con bệnh. Và họ đặc biệt khỏe nên các anh hãy cố gắng đừng hành động một mình. Cố gắng chế trụ họ bằng dây thừng và thuốc gây mê cùng canxi liều cao. Hành động ngay, đừng chậm trễ. 

-Đã rõ.

Sở cảnh sát cũng đang là một mảng hỗn độn. Hiệu lệnh của Hyerin xuất ra đúng lúc khiến họ có mục tiêu hành động. Họ cùng nhau chuẩn bị mọi thứ rồi xông ra ngoài đường. 

Hyerin đi cùng với Hani, Minsoo. Xuống hầm để xe lấy xe phóng đến bệnh viện. Đi được một đoạn thì cảnh đám đông đang phá hoại hiện ra. Mấy người nhìn thấy họ còn điên cuồng đuổi theo. Em có chút rùng mình, hoàn cảnh này i hệt như những phim về zombie được chiếu trên TV.

Minsoo vất vả lạng tay lái để không đâm vào những người đang điên loạn trên đường. Khung cảnh thật sự đáng sợ khi mà các tiệm tạp hóa đều bị phá nát. Một số người còn lôi hẳn tủ lạnh ra, đứng giữa đường tu sữa một cách điên cuồng. Mải chú ý đến bên phải, một người đập thẳng vào cửa kính xe, ánh mắt đỏ ngầu cùng khuôn miệng há hốc làm cả 3 người toát mồ hôi.

-Ah, chết tiệt!

Minsoo chửi thề một tiếng, anh đánh tay lái quẹo ngoặt sang bên phải để đánh rớt người đó xuống. Thật vất vả người đó mới ngã ra đường. Các cảnh sát đã bắt đầu xuất hiện. Họ xông vào đám bạo động từng người một. 

-Tình hình nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể nhanh như thế chứ? Ông ta dùng cả thứ thuốc phóng đại màu hồng đó sao?

Hyerin suy nghĩ, Hani đáp lời em:

-Cũng có thể, nhưng nếu là dùng trực tiếp thì người ta sẽ chết luôn. Có vẻ như vì lượng thuốc có hạn nên ông ta đã pha loãng chúng ra. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng rất nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh chóng chữa trị cho họ.

-Phải.

Hyerin lo lắng, em chợt nhớ ra điều gì đó. Vội nhấc điện thoại lên gọi cho Le:

-Alo, chị Le. Chị đang ở đâu? 

-Chị đang ở siêu thị gần Myeongdong, có gì sao?

-Chị đang ở ngoài sao? Nguy rồi, chị mau tìm chỗ nào đó đóng cửa trốn đi. Trên phố đang loạn lắm. Người dân mắc phải KIE rất đông. Giờ họ đang điên cuồng đập phá các cửa tiệm ngoài đường, thậm chí là đánh cả người đi đường nữa. Chị mau trốn đi.

-Có chuyện như vậy sao? Được rồi, vậy em đang ở đâu?

-Em đang trên đường đến bệnh viện đón chị Solji. Chị trước mắt trốn đi, nếu được em sẽ đến đón cả chị nữa. 

-Được rồi, chị sẽ cố gắng xử lí. Em mau đi đi. Nhớ phải cẩn thận.

-Được, em cúp máy đây. Chị cũng thế nhé.

Nói rồi điện thoại vang lên tiếng tút dài. Le vội vàng quay sang nắm lấy tay Jeonghwa đang lựa đồ ở bên cạnh, hớt hải nói:

-Jeonghwa, đi theo chị. Chúng ta phải tìm chỗ trốn.

-Sao vậy?

Jeonghwa chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ở dưới tầng một, kèm theo một số tiếng hét chói tai. Cả hai nhìn nhau, mặt bắt đầu tái đi, vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn. 

-Lối này.

Xe của cả ba đỗ ở trước cửa bệnh viện. Một góc nào đó, Solji đang đứng nấp ở lùm cây gần đấy. Em vội mở cửa xe, tiến đến nắm tay chị kéo vào trong xe.

-Solji, chị vào đây.

-Mọi chuyện thế nào rồi?

-Chị đã phân phó cho các bác sĩ khác rồi. Giờ bệnh viện cũng loạn lắm. Họ phải đóng cửa. Một số người đã tiến đến lấy đá ném vào cửa kính bệnh viện. Cảnh sát cũng đến đây. Họ và một số bác sĩ khác đi ra phố rồi.

-Được rồi, chị...

Hyerin nhận ra sắc mặt của Solji tái xanh lại, tay chị run run. Hyerin biết rằng chị đang sợ hãi, em định nói câu gì đó trấn an chị thì Hani lên tiếng:

-Chị lấy súng ra đi, em dạy chị cách dùng.

Xe đỗ lại trên phố. Cả bốn người cùng xuống. Trước mặt họ là một đám lẫn lộn đang dùng sức phá các cửa tiệm. Các cảnh sát có vẻ bất lực trong việc ngăn trở họ. Một người đang đứng ở giữa phố, tay cầm kìm chích điện toan dí vào đầu một người bệnh đang điên cuồng tu sữa.

-Anh kia, cẩn thận!!

Hyerin xông tới, lấy tay túm lấy một người bệnh ở phía sau lưng đang chờ tấn công vị cảnh sát nọ. Em giật người đó lại, lấy chân đá vào một huyệt trên chân khiến người đó khuỵu xuống, rồi Hani cũng xông tới, cầm còng tay luồn ra phía sau còng chặt người đó lại. 

-Chị Solji, ném thuốc gây mê cho em.

-Đây.

Giơ tay bắt được ống thuốc, em tiêm thẳng vào bắp tay người kia khiến người đó gục xuống. Vị cảnh sát lúc này mới định thần lại. Quay đầu sang run lẩy bẩy. 

-Anh cùng một số người khác, hợp tác chở những người hôn mê vào viện đi.

-Dạ, đã rõ.

Người cảnh sát hô hoán một số cảnh sát viên khác chạy tới. Họ thu dọn những người hôn mê đang nằm trên đường lại, cố gắng đẩy những người đó lên xe.

-Nhớ phải tiêm cả canxi cho họ. Nếu không, họ sẽ không trụ được đến bệnh viện mất.

Nói rồi Solji chia đều thuốc cho cả 4. Họ chia nhau ra, bắt đầu hành động. Minsoo và Solji đi cùng nhau giải quyết những người trên phố. Còn Hani và Hyerin thì xông vào những tiệm tạp hóa và siêu thị mini gần đó.

Trong lúc ấy, Le và Jeonghwa đang ẩn nấp ở nhà kho trong siêu thị, cùng với hai người nữa.

-Le à, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Jeonghwa mặt tái xanh, tay em vẫn còn run. Em nhìn ra lỗ thủng ở trước cửa, chỉ thấy những người đang điên cuồng tìm sữa mặt mày xám ngoét, mặt mũi nổi đầy gân máu còn mắt thì đỏ ngầu.

Le cầm tay trấn an Jeonghwa:

-Chúng ta phải ở yên đây. Em đừng lo lắng, chị sẽ bảo vệ em.

-Le, em sợ. 

-Ngoan nào, có chị ở đây rồi.

Le ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy. Đặt lên trán em một nụ hôn. Chị không phải là không lo lắng, vì dù chị biết cách phòng thân nhưng trong người không có súng hay dao. 

Những người bên cạnh cũng run rẩy. Họ cứ đi qua đi lại trong nhà kho. Một người còn âm thầm nguyền rủa:

-Đúng là chỉ tại bọn cảnh sát vô dụng mà. Lần trước họ bán đứng chúng ta, tiếp tay cho tội phạm. Giờ còn để xảy ra bạo động. Rốt cuộc họ muốn hủy diệt Seoul hay sao?

Người đàn ông trẻ tuổi nghiến răng, anh ta cứ liên tục đấm vào tường rồi đi qua đi lại, trong khi người phụ nữ bên cạnh chỉ ngồi xuống khóc lóc.

Le cảm thấy khó chịu. Chị nhíu mày lườm người đàn ông đó một cái làm anh ta nghẹn họng, rồi cất tiếng:

-Đây không phải lỗi của cảnh sát. Họ đang tích cực ở ngoài kia trấn áp người bệnh. Nếu anh không giúp được gì thì ngậm miệng lại!

Câu nói sắc như đao của Le khiến người đàn ông có chút sợ hãi. Nhưng anh ta vẫn không chịu thua, gân cổ cãi:

-Gì chứ? Chẳng phải bản tin đã đưa rõ ràng sao? Ngày đó chính họ tiếp tay cho tội phạm hại chết người, rồi còn buôn nội tạng bất nhân, chế tạo cả xác giả. Cô cũng là cảnh sát à? Sao cô còn bênh họ?

-Không biết gì thì tốt nhất là im miệng và ở yên đây. Tôi không phải cảnh sát, nhưng bạn tôi đang ở ngoài kia, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ vẫn xông ra dẹp loạn. Anh thì biết cái gì? Chỉ tin vào báo chí mà không nhìn thấy vụ bạo loạn lần trước cũng là do cảnh sát dẹp cho hay sao? Cả việc đổi thuốc nữa. Các người dễ dàng bị tội phạm dắt mũi như vậy, chỉ tổ gây cản trở đến cảnh sát mà thôi.

-Cô nói ai cản trở?

Giọng nói mất bình tĩnh của anh ta vô tình lôi kéo sự chú ý của đám người bên ngoài. Một số bắt đầu tiến lại gần, đập cửa thùm thụp.

Anh ta biết sợ, ngậm miệng lại ngồi thụp xuống run rẩy.

Le chỉ biết thở dài, đúng là ngu ngốc có thể gây hại đến người khác mà.

Chị nhìn xung quanh phòng. Có một số đồ đạc có thể dùng làm vũ khí. Tiện tay cầm lấy một thanh sắt lớn, ném cho hai người đang run rẩy ở góc hai thanh gỗ dài, nói:

-Nếu như cửa bị phá, nấp sau lưng tôi. Dùng thứ này đập vào phía sau dái tai, chỗ lõm dưới xương chẩm của người đó. Hoặc dùng lực ổn định đập vào phía sau ót. Đừng đập mạnh quá mà gây chết người. Họ chỉ là những người bình thường thôi. 

-Tôi...tôi chưa từng đánh người khác.

-Làm theo tôi nếu còn muốn thở.

Le nâng giọng lên. Rồi quay sang dúi một thanh sắt vào tay Jeonghwa. Chị nhẹ nhàng dặn dò em, rồi ngồi yên trong nhà kho, tim đập thình thịch, toát mồ hôi hột.

Không ngoài dự đoán của Le. Hai người bệnh tiến đến gần, cảm thấy bên trong có khí tức, đạp mạnh cửa khiến nó bung ra đổ ập xuống. Le vội vàng đứng chắn trước mặt ba người còn lại, lấy thanh sắt đánh vào các huyệt đạo yếu điểm trên cơ thể người nọ khiến anh ta gục xuống, rồi đốn ngã người còn lại, đập vào sau ót khiến anh ta bất tỉnh. Rồi chị kéo tay Jeonghwa, đánh mắt ra hiệu cho hai người đang run lẩy bẩy chạy theo mình:

-Lối này, chạy vào phòng vệ sinh đi. 

-Le, coi chừng.

Một người bệnh đứng trước mặt Le, hai tay vung xuống định đánh ngã chị. Trong tích tắc, đôi mắt của Jeonghwa mở to. Hình ảnh người đó trong kí ức hiện lên, mỉm cười nhìn em, chiếc ô tô từ đằng xa lao tới.

Chỉ nghe bộp một cái, người đàn ông định tấn công Le ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự. Chị chưa kịp hoàn hồn lại, Jeonghwa đã đứng chắn trước mặt chị, đôi tay cầm thanh sắt rung lên theo quán tính một cách chắc chắn. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top