Chương 87: Gió lớn
Park Changmin ngồi yên trong phòng tối. Ông ngồi đó một lúc lâu, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của Seo In Han đang ngồi đối diện ông. Cả hai chỉ cách nhau một song sắt, nhưng tưởng chừng xa vời vợi. Hai con người đã xa cách gần 30 năm, thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, đến khi nhận ra bản thân đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, thì rốt cuộc vẫn bị ngăn cách. Park Changmin nhìn ngắm song sắt lạnh lẽo ấy, trong lòng ẩn ẩn đau. Cảm xúc bị đóng băng quá dài, che mờ bởi thù hận quá lâu, giờ đối diện với Seo In Han chân thật ở trước mắt, trái tim của Park Changmin một lần nữa thổn thức.
Rốt cuộc thì ông và Seo In Han mãi mãi bị ngăn cách như vậy sao?
Park Changmin cúi đầu xuống, mệt mỏi lấy tay day day trán. Hôm nay là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian đó ông ta đối mặt với chính bản thân mình.
Sau cái chết của DongHo, Changmin chỉ biết ngồi một chỗ, nhìn vào cửa sổ một cách đầy mông lung. Thằng nhóc đó, nợ ông một mạng. Chính ông đã dìu dắt DongHo từ một kẻ thất bại thành đầy tớ đắc lực, một cánh tay phải không bao giờ trái lệnh ông. Vậy mà sau cùng lại phản bội ông.
Tại sao không ai trong đời đối xử với ông một cách thật tâm? Rốt cuộc ông đã làm sai điều gì? Từ nhỏ đến lớn, ông không bao giờ chống trả mỗi khi bị chính người mẹ ruột thịt hành hạ, vì ông cho rằng người đó vẫn sẽ yêu thương ông. Seo In Han cũng vậy, người đó cứu ông, nâng đỡ ông trong lúc tuyệt vọng nhất, làm ông yêu thương, làm ông tôn sùng. Ông đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ không sao hết, vì người đó là người ôm ông vào lòng mỗi đêm, thủ thỉ những câu thâm tình như nước.
Vậy mà cuối cùng lại phản bội ông, tự tay đưa ông xuống địa ngục.
Không gian trở về với khoảng không tĩnh lặng. Park Changmin đã như vậy hai ngày rồi. Từ lúc Seo In Han mặc dù đã trực tiếp nói rằng sẽ ở lại đây để chuộc lỗi, nhưng Park Changmin không làm gì ông cả. Suốt khoảng thời gian đó, ông ta chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ông không nói lời nào. Và điều đó làm Seo In Han càng bất an.
-Rốt cuộc thì vẫn là ông thắng.
Cuối cùng thì Park Changmin cũng mở lời. Ông ta vẫn ngồi yên một chỗ, cất giọng khàn khàn, đôi mắt hướng về phía Seo In Han thủy chung giữ vẻ hờ hững.
-Sau cùng thì, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng nguyền rủa. Han Hyeon Suk, Park Changmin cái gì chứ? Dù cho cố gắng thay đổi tên họ thế nào, tôi cũng trốn không thoát số phận mình. Higanbana, vẫn mãi là Higanbana thôi.
-Ông nói xem, tôi có điểm nào giống hoa sen đây?
Giọng nói khàn khàn tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Seo In Han vẫn nhận ra có chút thống khổ trong đôi mắt của Park Changmin. Seo In Han tiến lại gần song sắt, bàn tay nắm lên khung sắt lạnh lẽo, cất lời:
-Tất cả là do tôi đã hại đời cậu. Cậu không có lỗi gì hết. Chính tay tôi đã hủy diệt cậu.
-Ha. Vậy sao?
-Vậy ông nói xem, nếu như ngày đó ông không đủ can đảm, thì nắm lấy tay tôi để làm gì? Ông nói rằng tôi là hoa sen ư? Không, đối với ông tôi chẳng qua chỉ là một rung động nhất thời thôi. Sau cùng, hoa sen trong lòng ông vẫn không phải là tôi.
-Higanbana, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?
Lời nói của Seo In Han nhẹ nhàng như nước, ông hướng ánh mắt chân thành tới Park Changmin, kẻ đang ngồi yên ở đó chờ ông cất tiếng, nói tiếp:
-Bỏ hết tất cả, cùng nhau đến một nơi thật xa, chỉ có hai chúng ta được không?
-Higanbana, lời nói của tôi đối với em là thật tâm. Giờ mọi tội lỗi của em đã bị phá hủy sạch sẽ, chúng ta hãy đi tới một nơi không ai biết đến chúng ta, sống một cuộc sống bình ổn, bỏ lại mọi thứ xung quanh, có được hay không? Tôi sẽ đền đáp cho em.
Park Changmin vẫn không nói gì. Ông ta ngồi vắt một chân sang bên, tay chống cằm. Phóng ánh mắt lạnh lẽo đến kẻ đang đứng trước mặt. Nhẹ nhàng cất tiếng nói:
-Muộn rồi.
-Đền đáp sao? Ông nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi à? Bỏ hết tất cả sau lưng? Ha, cũng phải thôi, đối với ông điều đó thực dễ dàng. Một vị anh hùng sau khi nếm trải đủ vinh hoa phú quý giờ đã thấm mệt và tìm chỗ nghỉ ngơi. Sẽ an ổn sống đến già rồi chết đi. Và rồi người đó sẽ được công chúng nhớ mãi trong tim vì ánh hào quang tuổi trẻ của vị anh hùng. Nhưng còn tôi thì sao? Kẻ phản diện mãi mãi là kẻ phản diện. Đôi tay tôi đã nhuốm đầy máu tươi, ông nghĩ rằng chuyện an ổn đối với tôi là chuyện dễ dàng ư? Nằm mơ!
Nói rồi Park Changmin đứng dậy. Từ từ tiến đến bên cạnh Seo In Han. Ông ta cho hai tay vào túi quần, dí sát mặt vào khuôn mặt đầy anh khí của Seo In Han. Phả lên đó hơi nóng của sự phẫn nộ, thét lớn:
-Điều làm tôi có thể an lòng, đấy là nhìn ông và con gái ông, cũng như loài người chết một cách không tử tế. Rốt cuộc loài người tự cho mình là thượng đẳng từ lúc nào vậy? Cho rằng có thể tùy tiện hành hạ kẻ thấp hèn hơn mà không phải trả bất cứ giá nào hay sao? Ngoài kia, đầy rẫy những kẻ hèn kém như ông, những kẻ không dám đối diện với lỗi sai của bản thân mà trút giận lên kẻ yếu hơn như gia đình đáng nguyền rủa của tôi. Những kẻ đó, suy rộng ra là con người, chỉ rặt một đám rác rưởi. Mà đã là rác rưởi thì phải lăn vào thùng rác thôi!
-Nhưng cũng có những người tốt. Em không thấy rằng hai đứa trẻ đó chiến đấu đến cùng để bảo vệ người mà họ yêu thương hay sao?
Seo In Han ngắt lời. Chuyện của Hyerin và Hani vẫn là nỗi lo sợ nhất trong lòng ông. Phải, ông ích kỉ khi muốn con gái mình sau cùng phải được hưởng hạnh phúc. Nhưng ông cũng nghĩ rằng mình mắc nợ thì tự bản thân mình trả. Điều đó mới là điều đúng đắn. Và ông không muốn Park Changmin làm ra thêm một sai lầm nào nữa.
-Điều đó chỉ đúng với ông thôi thưa ngài Han. Một kẻ được hưởng phú quý, từ lúc sinh ra đã ở vạch đích như ông thì hiểu gì chứ? Hai kẻ đó càng chân thành, càng làm tôi căm hận. Tại sao tôi không thể có được một người đối xử thật tâm với tôi? Trả lời đi, ngài Han.
Seo In Han cố gắng nói, nhưng những lời của ông chưa kịp thốt ra đã tắc nghẹn ở cổ họng. Ông nhận ra rằng mình không thể phản bác con người trước mặt này được.
-Không trả lời được có đúng không? Tốt thôi. Higanbana này, có chết cũng sẽ lôi cả nhân loại xuống cùng. Tôi nguyện làm cành hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới địa ngục, đón chờ từng bước chân của bọn chúng tiến tới cầu Nại Hà đấy.
-Hãy ngồi đây mà chờ xem, ông cũng sẽ có phần sớm thôi. Tôi sẽ nhẫn chìm cả cái Seoul này xuống đáy vực.
Nói rồi không kịp để Seo In Han mở lời. Park Changmin quay lưng đi thẳng. Tiến đến nói nhỏ với một kẻ áo đen gác cổng như phân phó một chuyện gì đó, rồi ném lại cho Seo In Han một điệu cười mỉm ẩn ý trước khi bỏ đi.
-Higanbana!! Đừng gây ra tội lỗi gì nữa. Em có nghe thấy tôi nói không? Làm ơn!!
Coi sự cầu xin của Seo In Han như gió thoảng. Park Changmin khuất dạng vào bóng tối. Ông ta đi đến một cánh cửa, mở nó ra, ngắm nhìn vào tuyệt tác bên trong của mình, rồi vẽ trên môi một nụ cười.
-Nhân loại ngu xuẩn. Ta sẽ kéo các người xuống địa ngục cùng với ta.
Hyerin cùng với Hani tiến vào sở cảnh sát Seoul. Em vừa bước vào cửa, đã thu hút mọi sự chú ý của những người đồng nghiệp. Và mặc dù Hani không còn mặc bộ đồ của sát thủ mà thay vào đó là áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh thẫm, họ vẫn nhận ra cô là ai. Hyerin đã sợ rằng em sẽ phải rất khó khăn để giúp cô được cảnh sát chấp thuận, nhưng ngoài dự liệu của em. Ánh mắt các cảnh sát viên tuy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng họ tuyệt nhiên không làm khó em.
Minsoo tiến đến bên hai người, mỉm cười cất lời chào:
-Chào mừng thanh tra Seo Hyerin trở lại.
Một tràng pháo tay giòn tan cất lên khiến Hyerin và Hani đứng sững lại. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ngơ ngác một chỗ. Minsoo thấy bộ dạng của Hyerin, chỉ tiến đến choàng vai cả hai người, cười thật tươi hướng về phía những người có mặt ở đó, cất lời:
-Hãy cùng chào đón vị anh hùng đã xả thân cứu mạng chúng ta thêm một tràng pháo tay thật to nào.
Đáp lại lời Minsoo, mọi người trong sở tươi cười hướng về phía cả hai cùng vỗ tay. Hyerin có chút khó hiểu, thụ sủng nhược kinh, ngửng đầu lên đối diện với ánh mắt đầy tự hào của Minsoo hỏi nhỏ:
-Chuyện gì thế này?
-Tớ biết là cậu ngạc nhiên. Nhưng không đến mức ngơ ngác như vậy chứ? Điều này là điều cậu xứng đáng được nhận.
-Nhưng mà rốt cuộc...?
-Trong lúc cậu nằm viện, tớ đã thu thập lại hết tất cả tài liệu. Đến đây cho họ một bài giảng. Nói với họ rằng cậu đã xả thân một mình tiến vào hang ổ của chúng để lấy hoa về chế tạo thành công thuốc giải. Giờ những nạn nhân mất tích ngày đó đã gần như hồi phục, và những người nằm viện vì mắc phải KIE nhờ thuốc của chị Solji đã cai nghiện thành công. Họ còn đang muốn chờ cậu xuất viện để cảm ơn đó. Nhìn đằng kia xem.
Hyerin và Hani nhìn về phía chỉ tay của Minsoo, 4 người đàn ông đang đứng đó mỉm cười cúi chào em. Một người đại diện trong số họ tiến tới ngỏ ý muốn bắt lấy tay em. Hyerin cũng cười xã giao lại, giơ tay ra thì đã bị người đó nắm chặt. Ông ta giương đôi mắt đầy nước, xúc động cúi đầu nói với em:
-Thanh tra, cảm ơn cô vì đã cứu chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn cô. Và nếu như cô cần trợ giúp hãy cứ tìm bọn tôi. Bọn tôi đều là võ sư, có thể sẽ có ích cho cô.
Minsoo nói nhỏ vào tai Hyerin:
-Cậu cũng không cần phải lo về phía Hani đâu. Những người này đều trải qua sự tra tấn đó và đều đã bị xóa trí nhớ. Chính họ đã giải thích cho cảnh sát. Giờ đây đồng nghiệp của chúng ta đều cảm thông cho cả hai người. Họ sẽ không làm khó cậu và Hani nữa đâu.
Nói rồi Minsoo giơ ngón cái lên, làm điệu bộ OK với em một cách cao hứng. Hyerin hướng ánh mắt về phía Minsoo, xoay người ôm chặt lấy anh, run rẩy nói:
-Cảm ơn Minsoo, cảm ơn cậu. Tớ không biết phải làm sao để có thể trả ơn cho cậu đây.
Minsoo sững lại một chút, liếc nhìn sang Hani đang đứng khoanh tay ở bên cạnh. Cô cũng mỉm cười vỗ vai anh, điều đó làm Minsoo thôi ái ngại. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút hiếm hoi này rồi buông Hyerin ra, mỉm cười:
-Chỉ cần cả hai hạnh phúc là đủ rồi. Tớ chỉ làm đúng trách nhiệm của cộng sự thôi.
Sau một hồi ăn mừng thì Hyerin cũng đã ổn định được cảm xúc. Em cùng với Hani, Minsoo và một số cảnh sát khác tiến vào phòng họp riêng.
-Giờ tuy rằng chúng ta đã mất hết hồ sơ phạm tội của ông ta, nhưng chúng ta vẫn có thể vịn vào lí do ông ta nuôi dưỡng chất cấm để bắt ông ta. Và quan trọng là ngài Han vẫn nằm trong tay ông ta. Chúng ta phải nghĩ cách cứu ngài ấy ra càng sớm càng tốt.
Những người xung quanh đều gật đầu đồng ý với em. Hani liếc nhìn Hyerin, mấy ngày nay cô biết em đã chịu đựng không ít thống khổ. Cái chết của DongHo khiến cả cô và em đều đau đớn, và sau sự vận động của cô, em đã quyết định sẽ cứu Seo In Han thoát khỏi đó. Vì suy cho cùng, Seo In Han vẫn là người thân còn sót lại duy nhất của Hyerin. Cô không muốn em phải mất thêm một người nào bên cạnh nữa.
Đúng lúc cuộc họp đang diễn ra thì một cảnh sát viên xông vào. Anh ta hớt hải mở tung cửa, cất lời:
-Nguy rồi, thưa thanh tra, chúng tôi vừa nhận được báo động khẩn. Kẻ đó bằng cách nào đấy trộn KIE vào đường ống dẫn nước, giờ toàn thành phố đang hỗn loạn. Những người dân mắc phải KIE đang điên cuồng bạo động. Seoul giờ đang rất hỗn độn, chúng tôi không thể ngăn họ lại được. Mong cô trực tiếp ra hiệu lệnh trấn áp.
P/s: Truyện sắp kết thúc rồi. Ai chà, nghĩ đến việc được nghỉ ngơi thập phần cao hứng a~ Các bạn có thể cho mình một số cảm nhận về fanfic này được không? Tác phẩm đầu tay của mình nên mình biết còn nhiều thiếu sót, nên rất muốn nghe ý kiến của mọi người a~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top