Chương 86: DongHo

-DongHo?

Vóc dáng lừng lững, mái tóc vàng không chút che đậy. Khuôn mặt của DongHo ngồi ngược sáng có phần đen xạm lại. Hyerin kéo Hani gần về phía mình, hướng ánh mắt dè chừng về phía anh. Người này đã phản bội cả hai một cách đau đớn, khiến em từng phải chĩa súng vào đầu cậu ta. Giờ cậu ta xuất hiện ở nhà em, Hyerin không thể không đề phòng. 

-Cậu đến đây làm gì? Ông ta lại sai cậu đến giết tôi và Hani sao?

Không chỉ riêng Hyerin, Hani đã nhớ ra tất cả. Và đương nhiên là cô cũng nhớ ra người đang ngồi trước mặt này là ai. Ngày đó khi cô đang trên đường đến hồ thì cậu ta xuất hiện. Chỉ nói với cô đúng một câu xin lỗi rồi từ đằng sau cô một đội áo đen mười người hiện ra. Cô không thể chống trả hết bọn chúng, trước khi bị đánh ngất, cô chỉ kịp giương đôi mắt đầy hận thù nhìn vào mắt cậu ta.

Khoảng thời gian bị tra tấn dã man, cô bị nhốt ở nhà giam tầng hầm lạnh lẽo. Bao phủ xung quanh chỉ là bóng tối cùng không gian nặng nề đó. DongHo ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho cô, nhưng cô không thể nuốt nổi. Ngoại trừ việc bắt cô về, DongHo chưa bao giờ làm tổn hại đến cô. Rất nhiều lần cô đã hỏi cậu ta tại sao lại làm như vậy? Lần đầu tiên Hani chịu mở lòng ra đón nhận một người ngoài Hyerin, và cái giá phải trả quá đau đớn. Cô căm hận DongHo, mỗi lần nhìn thấy cậu ta tiến gần đến là một lần cô muốn xông vào bóp cổ chết cậu ta. Đáp lại cô, DongHo chỉ im lặng. 

Cho đến cái ngày cô hoàn toàn mất trí, vẫn luôn là cậu ta ở bên cô. Lặng lẽ đi theo như một người cộng sự. Dù cậu ta vẫn như cũ dùng miệng lưỡi thô kệch chọc tức cô bằng những lời nói khó nghe, nhưng không thể phủ nhận một điều đó là DongHo chưa từng động chân tay với cô. Thậm chí, cậu ta còn giúp cô. Năm cô bị sốc thuốc, cũng là DongHo trái lệnh, nhường cô bông hoa của chính mình, giúp cô gượng dậy. 

Cô không thể biết được điều đó, chỉ biết rằng đã từng nhìn thấy cậu ta sốc thuốc lăn lộn trong phòng một mình. Thần trí mơ màng khiến cô không thể nhớ được gì, chỉ đơn giản biết một điều đó là cậu ta có bí danh 005. Là kẻ nguy hiểm, lúc nào cũng kè kè bên cạnh chọc tức cô. Nhưng đến giờ, khi lấy lại toàn bộ trí nhớ, Hani lại không thể hiểu nổi DongHo thực chất muốn gì.

-Đừng lo, tôi đến không phải vì nghe lệnh ai khác. Cũng chẳng phải muốn giết hai người. Hay nói đúng hơn là dù tôi có muốn cũng chẳng đủ sức nữa.

Nhận ra có điều gì đó không đúng. Hyerin nhìn chăm chú vào DongHo. Cậu ta chỉ ngồi yên ở đó, dù rằng giọng nói vẫn rất rõ ràng, nhưng khuôn mặt thì tím tái. Những vết sẹo chằng chịt trên mặt đỏ au, đôi mắt cũng hiện đầy gân máu. Dáng người mệt mỏi trùng xuống, thậm chí có phần run rẩy. 

-Vậy thì cậu đến đây để làm gì?

DongHo im lặng một lúc lâu. Cậu ta cứ ngồi yên ở đó, ngược sáng, ánh mắt tối tăm nhìn vào hai người đang đứng trong phòng. Bất giác nở một nụ cười, cậu ta chỉ nói nhẹ nhàng:

-Tôi đến để nói lời từ biệt.

-Cậu có ý gì?

DongHo nhìn sang Hani, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh. Dù có hơi gầy và ốm yếu, nhưng cô đã hoàn toàn được chữa lành rồi.

-Còn nhớ những gì tôi từng nói không? Vào cái ngày chúng ta nói chuyện trên sân thượng ấy? 

-Tôi luôn luôn coi hai người là bạn.  

Dù có đôi chút không hiểu thực trạng của DongHo, nhưng câu nói của cậu có phần khiến Hyerin không chịu nổi. Em lớn tiếng nói với cậu:

-Là bạn? Cậu không nhớ rằng chính cậu đã phản bội chúng tôi hay sao? Chính tay cậu đã bắt cóc Hani mười năm trước, giờ lại ngồi đây mà nói những lời viển vông? 

Đáp lại Hyerin, DongHo chỉ cười. Cả hai có phần giật mình khi nhìn nụ cười méo mó của DongHo. Trong một khoảnh khắc, Hani quay trở về quá khứ. Về cái ngày DongHo giúp cô đánh bại mấy tên côn đồ. Lúc cậu ta nói với cô rằng cậu ta gây rối chỉ để thu hút sự chú ý của cô. Và lúc cậu ta ném lon nước đào cho cô. Ánh mắt chân thành có phần đau xót ấy, khiến Hani có đôi chút xúc động.

Mái tóc vàng xơ xác bay trong gió. Hút nắng tỏa hào quang rực rỡ. Nụ cười vặn vẹo của cậu là thứ khiến khuôn mặt tím tái chằng chịt sẹo đó có phần rạng rỡ. 

Đôi vai trùng xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối. DongHo cất lời:

-Tôi chỉ muốn nói xin lỗi hai người. Tôi xin lỗi vì đã phản bội. Dù tôi rất muốn nói nhiều hơn, nhưng có vẻ không còn cần thiết nữa.

-Park Changmin là ân nhân cứu mạng của tôi. Ngày đó tôi là một kẻ thất bại, không gia đình, ngồi trong đống rác chờ chết sau khi bị lũ côn đồ ngoài phố tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Chính Park Changmin đã giang tay ra với tôi, đưa tôi về nuôi nấng. 

-Không giống với cậu, Hani ạ. Tôi là một con chó đúng nghĩa. Suốt ngần đấy năm chỉ biết phục tùng vô điều kiện. Dù biết rằng ông ta là kẻ xấu, ông ta đưa tôi về, dạy võ nghệ và cho tôi uống thuốc, chỉ vì mục đích muốn lợi dụng tôi. Nhưng nếu không có Park Changmin, tôi đã chết lâu rồi.

-Tôi chưa bao giờ biết tình yêu thương là gì. Thậm chí tôi cũng chẳng có gì trong tay cả. Trừ tấm thân bồ tượng hữu dụng này. Ngày đó ông ta phát hiện ra cậu, ông ta đã cài tôi bên cậu. Nói rằng hãy từ từ chiếm lấy lòng tin của cậu để hỏi dò ra tung tích của con gái Seo In Han.

-Nhưng đến khi nhìn thấy cậu, tôi như thấy bản thân mình. Một con sói đơn độc khát cầu tình yêu thương. 

Giọng nói của DongHo có phần khàn đặc và khó nghe. Nhưng Hyerin và Hani vẫn chăm chú nuốt từng lời cậu nói ra. Mái tóc vàng nổi bật ấy tương phản hoàn toàn với khuôn mặt đầy mỏi mệt và tối tăm. 

-Tôi đã rất ghét bản thân. Mục đích tiếp cận chỉ để lợi dụng cậu, nhưng không thể ngăn ước muốn sâu thẳm trong tim mình. Tôi muốn tiến đến, giúp đỡ cậu, nâng đỡ cậu, như một người bạn thực thụ. Tôi sớm nhận ra Hyerin chính là con gái của Seo In Han, nhưng tôi không thể nói với Park Changmin điều đó. Vì tôi nhận ra rằng mình đã đặt cả hai người vào tim từ rất sớm rồi. 

-Tôi chỉ muốn có bạn. Một năm đó, những giây phút tôi ở bên cả hai. Tôi thật sự hạnh phúc. Nhưng trên vai tôi vẫn còn gánh nặng, và tôi không thể trái lại số mệnh định sẵn cho mình. Chỉ biết lặng lẽ ở bên cậu, giúp đỡ cậu trong thầm lặng. Lặng lẽ cứa vào da thịt mình mỗi khi nhìn thấy cậu bị ông ta tra tấn, để phần nào đó trong tôi được thanh thản đôi chút. Chừng nào cậu còn thở, chừng đó tôi còn muốn sống. 

-Tôi chỉ muốn nói rằng, thật sự xin lỗi cả hai vì những điều tôi đã làm. Chỉ mong cả hai người hiểu một điều, đó là tôi chưa bao giờ phản bội hai người trong tâm tưởng. Một bên là ân nhân, một bên là bạn bè. Sau cùng tôi lại chọn ân nhân. Vì tôi thiếu nợ ông ấy một mạng. 

-Tôi đã dằn vặt rất nhiều. Giờ chứng kiến cậu hoàn toàn khỏe mạnh như vậy, tôi đã có thể yên tâm đi rồi.

Những lời của DongHo tuôn ra một cách nhẹ nhàng. Tuy bình thản như nước, nhưng rót vào lòng cả hai lại đông đặc thành những tảng đá lớn. Chèn ép tim của Hani và Hyerin lại, khiến cả hai có phần khó thở. Em đã từng trách DongHo, đã từng hận vì cậu phản bội Hani, vì cậu tự tay dắt Hani tiến vào bóng tối. Nhưng ngày đó không thể phủ nhận cậu ta là một người bạn chân thành. Càng tin tưởng, càng dễ bị tổn thương. Thậm chí ngay lúc này em không biết có nên tin cậu ta hay không, nhưng đôi mắt bình thản ấy lại khiến em thập phần bối rối. Trong vô thức, Hyerin mấp máy môi nói với DongHo:

-Cậu định bỏ ông ta đi sao? Cậu muốn đi đâu?

DongHo mỉm cười nhìn Hyerin. Người con gái này có một nghị lực không ai có thể sánh nổi. Đó là điều khiến cậu nể phục. Khiến cậu đau xót. Thậm chí có phần ghen tị vì tình cảm mà hai người dành cho nhau. Từ sự ghen tị chuyển thành ngưỡng mộ. Đó cũng là lí do khiến cậu dằn vặt đau đớn khi phải tự tay đánh gãy cánh đôi chim uyên ương. Cậu cảm thấy có lỗi với Hyerin nhiều nhất, vì em đã phải chịu quá nhiều đau khổ. 

-Park Changmin gài bẫy cậu, tôi đã sớm biết. Ông ta đã dắt cậu đến căn phòng nuôi hoa độc. 

Hyerin giật mình, không thể tin được nhìn DongHo. Không phải em chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng không phải Hani đang đứng chân thật ở đây hay sao? Nếu đó là hoa độc, tại sao chị Solji có thể chế thuốc giải.

Chẳng lẽ? 

-Tôi đã tráo hết số hoa độc trong phòng đó bằng hoa của tôi. Ông ta sơn màu xanh lên nhụy hoa hòng đánh lừa cậu. Nhưng tôi đã chơi lại ông ta. 

-Ông ta không phát hiện ra sao?

-Phải, vì tôi đã ăn hết chỗ hoa độc ấy rồi.

Ánh mắt mở to kinh hãi. Càng lúc Hyerin càng sáng tỏ khi nhìn bộ dạng lắc lư muốn ngã của DongHo lúc này. Em run rẩy thốt lên:

-Tại sao phải làm vậy?

-Chúng tôi không thể mang hoa ra ngoài nếu không có sự cho phép của ông ta. Ông ta sẽ biết được điều đó, nên tôi không còn cách nào khác. Tôi đã sớm dự liệu sẽ có ngày hôm nay rồi, nên tôi chỉ uống KIE cùng thuốc dẫn thôi, số hoa ông ta cho tôi, tôi tiết kiệm cũng được kha khá.

-Chỉ là không thể biết được rằng ông ta còn giam cậu lại, cho 5 kẻ áo đen sốc thuốc vào nhằm hành hạ cậu. May mắn rằng cậu vẫn có thể trở về an toàn.

DongHo vẫn vừa nói vừa cười, Hyerin và Hani cảm thấy nụ cười ấy chói mắt hơn bao giờ hết. Không cần suy nghĩ, Hani bất giác tiến đến nắm lấy tay DongHo, thét lên:

-Mau đi bệnh viện.

DongHo có chút không thể tin nhìn Hani, nhưng cậu ta vẫn ngồi đó im lìm không nhúc nhích.

-Mau đi bệnh viện, vị bác sĩ chữa cho tôi chắc chắn có thể chữa cho cậu.

DongHo nhìn Hani, rồi quay sang Hyerin. Có vẻ như em cũng đồng tình với cô. Điều đó làm DongHo bật cười thành tiếng:

-Không hận tôi nữa sao?

Hani toát mồ hôi, tay vẫn thủy chung kéo DongHo đi. Cô không quan tâm đến những chuyện mà DongHo làm nữa, giờ chỉ muốn cứu cậu ta. Còn mạng là còn có thể làm được việc. 

-Muộn rồi.

Đáp lại Hani chỉ là một câu nói hờ hững. Hani không để tâm đến điều đó, nhưng cô không thể kéo DongHo đi được. Cậu ta ngồi vững chắc như một tảng đá, ý cười hằn sâu trên khuôn mặt tím tái. 

-Dù sao thì tôi cũng không muốn được cứu nữa, vì một tuần qua tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn. Lần đầu tiên trong đời không phải lo lắng điều gì. Như vậy là đủ rồi.

-Đừng nói đùa, còn nước còn tát, mau theo chúng tôi đi bệnh viện.

Hyerin cũng không thể kiên nhẫn thêm nữa. Em hét vào mặt DongHo, toan giúp đỡ Hani kéo cậu ta đi, nhưng giọng nói khàn khàn của DongHo một lần nữa chặn em lại.

-Đã một tuần trôi qua, các cậu không hiểu sao? Chất độc ăn mòn hết nội tạng của tôi rồi. Giờ tôi đang chết dần, đến được đây đã là một điều may mắn. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức để có thể gặp hai người lần cuối thôi. 

Hani buông lỏng tay DongHo ra, lùi xuống. Đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, cô muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói của DongHo đã chặt đứt hi vọng. Hani run rẩy, cảm giác tắc nghẹn ở cổ khiến cô muốn nôn mửa. 

-Nói cho tôi biết, hai người còn coi tôi là bạn không?

DongHo ngước nhìn cả hai. Đôi mắt chờ mong của anh cũng làm Hyerin muốn khóc. Trong một giây phút dứt khoát, Hani cúi gằm mặt xuống, run bắn lên, nắm chặt lấy tay mình.

Thật sự không còn cách nào sao?

Rồi Hani ngửng đầu đối diện với DongHo, đưa nắm đấm lên trước mặt. Nước mắt chảy dài trên má. Cô cố gắng vẽ lên một nụ cười để nói với cậu:

-Đồ ngốc. Thằng tóc vàng lập dị. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt. 

-Phải.

Hyerin cũng đã khóc rồi. Em cố gắng lấy tay mình ngăn chặn đôi môi đang run rẩy để không nấc lên thành tiếng. Tại sao chứ? Tại sao đến cuối cùng cậu ta mới chịu nói ra cho em biết? Đã tưởng rằng DongHo chết rồi, vậy mà lần tiếp theo gặp lại cậu ta trở mặt thành thù. Rồi chưa kịp để em thích nghi với điều đó, một lần nữa DongHo lại khiến em đau đớn không thể chịu nổi khi mà mọi chuyện sáng tỏ cũng là lúc phải chào từ biệt cậu ta.

DongHo yên lặng. Ngắm nhìn khuôn mặt đầy nước của hai người đứng trước mặt. Cậu ta nhận ra trên khuôn mặt mình cũng có chút ướt át. Như một dòng suối nóng bỏng chảy xuống. Tim của DongHo thắt lại, nhưng không còn đau đớn hay dằn vặt, mà là hạnh phúc.

Cuối cùng cũng có thể mãn nguyện rồi.

DongHo mỉm cười. Ánh mặt trời hắt xuống, khuôn mặt tối tăm của cậu ta sáng bừng. Cậu ta híp mắt lại, cười một cách đầy dịu dàng.

-Cảm ơn. 

Rồi DongHo móc trong người ra một sợi dây chuyền bằng bạc. Dúi vào tay Hani. Cô mở nó ra, chính là sợi dây chuyền đôi với em. Bên trong là tấm ảnh em đang cười nhìn cô. 

-Thứ này trả cho cậu. Tôi đã giữ nó rất cẩn thận. 

-Tôi đi đây. Chúc hai người hạnh phúc. 

Thân ảnh biến mất. Để lại hai người trong phòng ôm chặt lấy nhau, khóc nức nở. 

Ở một con hẻm nhỏ, đối lập với sự sầm uất ồn ào của Seoul. Bên cạnh những chiếc thùng rác đóng mở bốc mùi hôi thối, có một người đang ngồi đó. Đầu tựa vào tường, chân dạng ra, khuỷu tay chống lên gối, cậu ngửa mặt lên trời, nhớ về hình ảnh ngày đó.

"Ta là Park Changmin, cậu bằng lòng theo ta chứ?"

"Tại sao lại cứu tôi? Tôi muốn chết, đi đi."

"Vậy cậu cam chịu số phận yếu hèn bây giờ hay sao? Hãy theo ta, cậu sẽ có sức mạnh. Hãy phục vụ ta hết mình. Đó sẽ là mục đích sống của cậu."

Thân ảnh đó nhếch mép cười. Đôi mắt mở to từ từ khép lại. Rồi mái tóc vàng đổ gục xuống theo nhịp đập tắt dần của trái tim. 


P/s: Vĩnh biệt, DongHo. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top