Chương 85: Chữa lành
Còn lại ba tên nữa. Kẻ khi nãy bị em đâm dao vào gáy đã lết được đến gần em. Hyerin rút súng ra, toan ngắm vào đầu hắn nhưng hai kẻ còn lại không để yên cho em làm điều đó. Một tên xông tới giữ tay em khiến Hyerin phải dùng tay còn lại đỡ lấy để không gãy. Hắn nhấn mạnh tay em xuống làm Hyerin đau đớn buông súng ra. Rồi quật em ngã xuống. Chúng túm chân em, kéo lê một đoạn rồi quăng em ra xa, khiến em đập người vào lồng sắt.
Dòng điện nhanh chóng xuất hiện, Hyerin bị giật đau đớn. Đôi mắt của em mở to, cố gắng thoát ra, rồi đổ gục xuống sàn.
Đôi mắt đã mờ đi, gò má áp xuống sàn đất lạnh lẽo. Hyerin thở hồng hộc nhìn bước chân chúng đang tiến gần về phía mình.
-Không... không thể bỏ cuộc được. Hani... Hani...
Như một phép màu, em cố giữ bản thân tỉnh táo, đứng thẳng dậy. Liếc sang khẩu súng đang nằm bên cạnh. Hyerin tránh né cú đấm của một kẻ áo đen. Đạp lên vai hắn nhảy sang tên thứ hai, đu lên người hắn, rồi kẹp cổ hắn hất văng hắn ngã xuống sàn. Tranh thủ lúc đầu hắn còn choáng váng, em chạy đến phía có khẩu súng. Nhặt lên, nhắm thẳng vào một tên đang xông tới. Đạn găm giữa trán, hắn gục xuống, trợn mắt, dòng máu đỏ tươi chảy tràn xuống nền nhà.
Rồi em bắn hạ tiếp một tên khác. Hyerin đứng thở, còn một tên cuối cùng, nhưng em không thấy hắn đâu cả.
Người bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Hyerin không còn nhìn rõ mọi thứ nữa, em quá mệt mỏi nên không thể chú ý được việc tên còn lại đã ở đằng sau lưng. Hắn điên cuồng hất em xuống sàn làm người em đập xuống. Em đau đớn nghiến răng, nhắm chặt mắt lại. Một lần nữa bị đá vào lưng, Hyerin cảm tưởng người em sắp không chịu nổi.
Hắn điên cuồng đánh vào người em. Hyerin cố giữ bản thân tỉnh táo. Tung chân đá mạnh vào bụng hắn. Rồi đứng dậy, khoảng cách quá gần khiến em không ngắm được tầm bắn. Hắn lao đến, em cúi người, lấy hai tay nâng ngang khẩu súng trước mặt, ngắm thẳng vào đầu gối hắn nghiến răng đập mạnh. Cây súng vỡ tan, mang theo xương đầu gối của kẻ áo đen đứt gãy. Hắn ngã nhào, đỏ mắt nhìn em gầm gừ toan cử động, nhưng hắn không thể đứng dậy.
Hyerin nhìn dáng người đang cố bò về phía mình, rút khẩu súng thứ hai ra, ngắm vào đầu hắn.
Tiếng súng nổ vang lên. Kẻ cuối cùng đã ngã xuống.
Một tiếng đồng hồ. Em đã quần thảo với chúng đúng một tiếng đồng hồ. Changmin vẫn đứng đó, nhìn kẻ cuối cùng gục xuống. Toát mồ hôi hột.
Em nhìn sang Changmin, rồi quay ngoắt đi, tiến đến phía chùm lá cây và gai. Bất chấp gai nhọn đâm vào tay chảy máu, em ngắt xuống từng bông hoa một.
Hoa KIE hồng nhạt, nhuộm máu người đỏ tươi càng thêm rực rỡ. Trong bàn tay của em, 5 bông hoa đã được hái xuống.
-6,7,8...
-9,10.
Em đếm đủ 10 bông. Cho chúng vào túi. Rồi cố gắng giữ chân mình thôi run rẩy. Tiến gần đến lồng sắt. Nhìn thẳng vào mắt Changmin, thở hồng hộc.
-Ngài Park Changmin, tôi đã lấy đủ thứ tôi cần. Cảm phiền ngài gỡ lồng sắt xuống.
Dáng đứng lừng lững, mái tóc đen xõa dài. Áo trắng thấm đầy máu. Chiếc áo khoác bị rách một mảng ở phần đuôi bay nhẹ trong gió. Khuôn mặt ướt đẫm máu và mồ hôi nhưng đôi mắt lại sáng rực. Em đứng đó như một con quỷ atula, phóng ánh mắt lạnh lùng cương quyết nhìn thẳng vào mắt Changmin.
Ông ta im lặng, tay đã nắm chặt đến mức rướm máu. Mất một lúc lâu, ông ta mới cúi đầu xuống. Không nói câu gì nhấn nút kéo lồng sắt lên.
-Cảm ơn ông. Giờ tôi sẽ giữ lời hứa.
Nói rồi em lấy ra một chiếc điện thoại. Mở mã khóa, nhấn nút. Tất cả hồ sơ phạm tội của Park Changmin biến mất trong không khí.
-Tôi đi đây.
Hyerin bước qua người Changmin một cách lạnh lùng. Không ngoái lại dù chỉ một lần. Em cứ thế bước đi cho đến khi khuất dạng vào bóng tối.
Changmin nghiến răng ken két. Ông vẫn không thể tin được những điều vừa diễn ra. Kế hoạch của ông lại một lần nữa đổ bể.
Rồi Changmin lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép cười mỉm.
-Seo Hyerin, cô thật sự có bản lĩnh. Nhưng mọi chuyện chưa xong đâu.
Nhưng rồi Changmin nhanh chóng nhận ra điểm đáng ngờ. Ông ta không thấy 005 đâu cả.
-DongHo đâu rồi?
Changmin hỏi một kẻ tay sai, hắn trả lời là không thấy anh đâu từ tối hôm trước.
-Chẳng lẽ? Chết tiệt, DongHo?? Mày đi đâu???
Hyerin bước ra cửa, không một kẻ áo đen nào dám lại gần em. Ánh mắt của em lạnh băng, cứ tiến về phía trước, không thèm quan tâm đến những ánh mắt dữ tợn gầm ghè bên cạnh.
Một chiếc ô tô tiến gần đến rồi đỗ lại. Minsoo bước xuống, vội vàng đỡ lấy em.
-Hyerin, cậu không sao chứ?
-Tớ không sao, chúng ta về thôi, tớ lấy được hoa rồi.
Hyerin vừa nói vừa thở, cổ họng của em bắt đầu ứ lại. Cảm giác khó thở tràn ngập, khuôn mặt tái xanh, đau đớn lại kéo đến. Minsoo đau xót nhìn em, rất nhanh đỡ em ngồi vào xe, rồi chính mình cũng ngồi xuống ghế lái. Thắt dây an toàn cho em, anh lái xe phóng đi.
-Tới bệnh viện của chị Solji đi.
-Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Cậu chảy nhiều máu quá.
Trên đường đi, Minsoo thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Hyerin trên kính chiếu hậu. Khuôn mặt em tái nhợt, thở phì phò, không ngừng cúi xuống nhìn 10 bông hoa ở trong túi. Minsoo chỉ khẽ thở dài.
Chuyện vừa rồi em trải qua, Minsoo đã biết hết. Anh cứ đờ đẫn ở trên ngọn cây, nhìn về phía căn nhà mà cắn môi. Anh biết mình không thể làm trái lời Hyerin thêm nữa. Dù muốn xông vào, nhưng anh hiểu rằng nếu anh xông vào đó, mọi chuyện sẽ chấm dứt theo chiều hướng bất lợi.
Nhìn em bị đau, anh như mất một nửa cái mạng. Nhưng Minsoo biết, mình không thể làm gì khác. Vì anh phải tôn trọng quyết định của em đến cùng. May mắn rằng Hyerin vẫn có thể trở ra được.
Lái xe đến bệnh viện. Hyerin chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Solji, dúi vào tay cô mười bông hoa KIE tươi mơn mởn, rồi ngất xỉu.
Cho đến khi Hyerin tỉnh lại, đã là 5 ngày sau.
Em không thể nhớ được rằng mình đã nghe bao nhiêu lời chửi bới mắng mỏ của Solji. Những điều đó đều chung một nội dung, đó là em chỉ mới vừa xuất viện đã lại tái nhập viện. Hay những cái véo tai của chị, những giọt nước mắt của chị rơi xuống, đánh vào vai em, mắng em là đồ không biết thương tiếc bản thân.
Nhưng em nhớ như in khoảnh khắc Hani nhìn em, nước mắt trên khuôn mặt cô lã chã chảy xuống tay em. Và Solji nói rằng cô đã chế tạo thành công thuốc giải. Em đã ôm chặt lấy Hani, khóc òa trong niềm hạnh phúc.
-Đồ ngốc, Hyerin. Em là đồ ngốc. Đồ đại ngốc. Sao em có thể làm điều đó. Em như vậy, chị phải làm sao bây giờ?
Hani cứ như vậy khóc ướt đẫm vai Hyerin. Em cũng khóc theo cô, tay bấu chặt vào cơ thể cô. Cất giọng nhẹ nhàng.
-Vì em yêu chị.
Hyerin nằm viện khoảng một tuần. Rồi được xuất viện. Trước khi chia tay, Solji còn gói ghém thuốc bồi bổ cho em thành một cục, không quên tặng cho em ánh mắt muốn giết người. Dù chị không nói ra, em cũng hiểu được điều đó trong ánh mắt chị. Đó là nếu còn một lần nữa, chị sẽ đánh què chân em để em không thể đi gây rối. Nhưng sau đó chị đã ôm em vào lòng thở dài. Vì chị biết em là một kẻ cứng đầu, để cứu Hani, em sẵn sàng vào viện thêm mười lần nữa.
Ánh nắng rực rỡ rát vàng trên con đường về nhà. Khoảnh khắc cả hai bước vào trong căn nhà ấm áp một lần nữa. Em không khỏi xúc động khóc nấc lên ôm chặt lấy Hani vào lòng.
Hani đã hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện cô được chữa lành chỉ còn là vấn đề thời gian. Giờ đây, cô đã trở về với em một cách trọn vẹn.
Hani ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy. Cô vẫn chưa thể tin được mọi chuyện vừa diễn ra. Một tuần trước cô còn chuẩn bị sẵn tâm lý để chết, vậy mà giờ đây có thể hoàn toàn khỏe mạnh. Cô không biết nên nói lời nào với em, nên trách em hay nên trách bản thân vì đã bỏ cuộc quá sớm. Mọi chuyện em làm, cô không biết một chút gì. Em đã lên kế hoạch từ rất lâu mà không nói với cô. Thậm chí còn chuốc thuốc ngủ cho cô. Khi cô tỉnh lại không thấy em đâu, cô đã tìm khắp nơi, nỗi lo càng thêm xác thực khi nhận được tin em lại một lần nữa nhập viện. Hani không thể nhớ được mình đã đau lòng đến mức nào, khó thở đến đâu khi nhìn thấy em hôn mê trên giường bệnh. Và lí do lại là vì cô.
Khi Solji đưa ra trước mặt cô 10 bông hoa KIE tươi mơn mởn, cô biết, mình nợ em, nợ em cả đời.
Hani xúc động, cô lại chảy nước mắt. Siết chặt Hyerin trong lồng ngực. Cắn môi nghênh đón khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn đến khó tin này.
Đúng lúc hai người đang ôm chặt lấy nhau. Một giọng nói cất lên từ cửa sổ:
-Có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi.
Hyerin và Hani giật mình, quay lại nhìn về phía có âm thanh. Hyerin tròn mắt ngạc nhiên, rồi buông cô ra, túm lấy cô lùi lại, cất lời:
-Dongho?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top