Chương 83: Trao đổi

Bàn tay lướt nhẹ lên tấm lưng trần gồ ghề của Hani. Đôi mắt của em chăm chú nhìn vào hình dáng đang ngủ trước mặt. Ngón tay chạm đến đâu, em lại đau lòng đến đó. Khẽ thở dài, em nói thầm:

-Người chị có tổng cộng 25 vết sẹo...

-Phải làm sao đây? Ngần đấy năm chị đã phải chịu khổ đủ rồi.

Em nói trong làn nước mắt. Gối của em đã ướt đẫm một mảng. Hyerin nhướn người sang, hôn lên hàng lông mày của cô, rồi trượt xuống đầu mũi, chóp miệng hơi chu chu ra của cô. Rồi lấy tay vuốt lên khuôn mặt say ngủ một cách bình ổn của cô. Lặng nghe từng hơi thở ấm áp đang phả vào khuôn mặt em. Hyerin hôn lên vầng trán cao ấy, rồi khẽ nói vào tai cô:

-Chị ngủ ngoan nhé, em đi đây.

Nói rồi Hyerin bước xuống giường. Vào phòng vệ sinh tắm rửa. Ngắm nhìn cơ thể trần trụi trước gương, em lấy tay xoa lên từng vết hôn ngân tím đỏ, mỉm cười nhẹ nhàng.

Hyerin đã cho thuốc ngủ vào cốc nước cô uống. Giờ mới là 5h sáng. Em muốn đảm bảo rằng cô sẽ không tỉnh dậy giữa chừng ngăn em lại. Kế hoạch này của em, cơ hội thành công có cao hay không em cũng không biết nữa. Chỉ biết nắm chặt bàn tay lại, nhắm mắt rồi mở to ra, quyết tâm thực hiện đến cùng.

Hyerin thay quần áo, giắt hai khẩu súng lục trong người cùng một con dao. Em buộc tóc lên, đội mũ lưỡi trai và khoác bên ngoài một chiếc áo vest màu đen. Trước khi ra khỏi cửa, Hyerin ngoái lại nhìn cô một lúc, ánh mắt chỉ thoáng ái ngại cùng yêu thương rồi lạnh lùng bước đi.

Ở bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Một bóng đen đang đứng tựa vào cửa ô tô làm em khẽ giật mình. Hyerin nheo mắt lại, nhận ra đó là một người quen thuộc, em mới thở hắt ra một hơi rồi tiến về phía người đó:

-Minsoo, sao cậu lại ở đây?

-Tớ đứng đây từ đêm qua rồi. Đợi cậu thôi.

-Cậu theo dõi tớ đấy à?

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong cơ thể của em. Hyerin từ trước đến nay đã quen với việc làm theo ý mình, và em không hề thích bị bất cứ ai kể cả Minsoo theo đuôi.

-Không, chỉ là tớ biết cậu sẽ đến đó.

Minsoo nhún vai, anh cho tay vào túi áo. Nhìn thẳng vào mắt Hyerin. Cảm giác khó chịu của Hyerin cũng một phần là áy náy, sau lần cuối cùng gặp anh, em đã rất bối rối khi nghĩ đến anh. Giờ đây nhìn thấy anh đứng ở trước mặt mình, Hyerin có phần không biết phải làm sao để đối diện với anh.

-Cậu yên tâm đi, tớ đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Chuyện quên cậu không phải ngày một ngày hai, nhưng tớ sẽ làm được thôi. Còn bây giờ tớ muốn giúp cậu với tư cách là đồng nghiệp, có được không?

Ngập ngừng một lúc, em mới nhìn ánh mắt không còn chút cảm xúc nào của anh, có chút yên tâm.

-Sao cậu biết là tớ sẽ đi vào hôm nay?

-Chỉ là đoán thôi. Cậu và chị ấy rời bệnh viện vào ngày hôm qua. Và theo tớ biết thì chị ấy chỉ có một tuần. Giờ đã là ngày thứ 5 rồi. Hyerin, chuyện cậu muốn tự mình cứu chị ấy tớ rất hiểu và tôn trọng cậu. Nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm một người hỗ trợ. Cậu cũng biết chỗ đó vào dễ khó ra đến thế nào, huống hồ hôm nay chuyện cậu muốn thực hiện khó gấp bội so với lần trước. 

-Tin tớ, được không. Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?

Minsoo đưa tay ra trước mặt em. Hyerin nhìn anh một lúc lâu rồi nắm lấy bàn tay đó, mỉm cười.

Anh lại trở về là Minsoo mà em biết mấy năm trước. Trong lòng Hyerin, Minsoo luôn luôn là một người đáng tin cậy. Anh đã cứu em và giúp em rất nhiều việc. Thậm chí trong vụ nổ lần trước, nếu anh không che chở cho em, em có thể đã bỏ mạng rồi. Điều đó làm Hyerin biết ơn vô cùng. Nếu không phải bởi vì Minsoo có tình cảm với em, em đã có thể vẫn đối xử với anh một cách vô tư như một người cộng sự tri kỉ.

-Được rồi, tớ tin cậu. Phó thanh tra Kim Minsoo.

-Tốt rồi. Vào xe đi. Mọi thứ tớ đã chuẩn bị rồi.

-Làm sao cậu biết tớ sẽ làm gì?

Minsoo lấy tay búng lên trán của Hyerin, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

-Cô nương, tôi đã biết cô 6 năm. Cách làm việc của cô tôi biết thừa. 

Hyerin lấy tay che trán, rồi híp mắt mỉm cười. Minsoo quả nhiên vẫn là người đồng sự hiểu em nhất.

Đóng cửa xe lại, Minsoo đưa cho Hyerin một máy cảm biến nhiệt nhỏ cùng một con chíp. Anh nói:

-Cậu hay tớ sẽ là người xông vào?

-Để tớ vào đi. Phải là tớ, ông ta mới chịu nghe lời.

Ngập ngừng một lúc, rồi Minsoo đưa con chíp cho Hyerin, bảo em gắn nó lên người rồi nói:

-Vậy được rồi. Còn thứ này là thiết bị truyền tin, cậu cũng đeo vào tai đi. Tớ ở ngoài có thể theo dõi được những chuyện xảy ra bên trong.

Hyerin gật đầu. Sau khi trao đổi xong xuôi, cả hai cùng lái xe đến căn hầm của Changmin.

Lúc em đặt chân xuống đã là 6h sáng. Minsoo dặn dò em phải cẩn thận rồi lái xe đi.

Hyerin đi bộ một quãng đường gần 1km. Đứng trước cửa, em đã thấy có hai kẻ áo đen đứng gác ở đó. Chúng thấy em bước đến, rút súng ra chĩa thẳng vào em. Hyerin chỉ nhìn chúng, một tay giơ lên, một tay sờ vào khẩu súng lục giắt trong người.

-Tôi là Seo Hyerin, con gái của Seo In Han. Là người các anh muốn tìm. Đưa tôi đi gặp Park Changmin.

Changmin ngồi vào chiếc ghế điện giữa phòng, tay vân vê ly rượu bằng thủy tinh, ông ngắm nhìn màu đỏ thẫm của thứ chất lỏng đang chứa trong ly, rồi quay sang phòng giam bên cạnh, cất lời:

-Seo In Han, có vẻ chúng ta có khách không mời mà đến.

Tiếng nói của Changmin khiến Seo In Han khẽ động. Từ ngày Hyerin và Hani thoát ra đến giờ, Changmin không nói với ông một lời nào. Chỉ để ông ngồi một mình trong phòng giam tối tăm. Ông đã không quá 10 lần bắt chuyện với Changmin, nhưng những gì nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của ông ta nhìn thẳng vào ông rồi bỏ ông lại. Seo In Han không biết Changmin định làm gì tiếp theo, dù rằng ông đã nói ông ta có thể làm tất cả với ông để nguôi lòng hận thù. Sự im lặng đáng sợ của Changmin làm ông không yên lòng.

-Con chuột đó thật là không biết sợ chết. Thoát ra rồi lại tự mình dẫn xác đến đây. Thật là thú vị.

-Cậu nói thế nghĩa là sao?

Changmin rời khỏi ghế, từ từ tiến đến gần In Han. Khoảng cách giữa ông và In Han chỉ qua một khung sắt. Ông áp sát vào thanh sắt lạnh lẽo, cười mỉm một cách chế giễu:

-Tôi nói là, con chuột mà ông cố gắng bảo vệ, đang tự dẫn xác đến đây.

-Seo Hyerin?

-Bingo. 

-Cái gì? Không thể nào?

Chưa để Seo In Han hết ngạc nhiên, tiếng bước chân cồm cộp đã vang lên từ phía đường hầm tối tăm. Hình bóng quen thuộc mờ dần rồi từ từ hiện ra một cách rõ ràng. Đôi mắt của Seo In Han mở to, kinh ngạc khi thấy Hyerin đang đứng ở đó, đối diện với Changmin.

-Hyerin??? 

Seo In Han kích động, ông lao đến bám chặt lấy thanh sắt. Không thể tin được nhìn em.

Hyerin chỉ liếc sang phía cửa phòng giam. Nhận thấy Seo In Han vẫn an toàn, em khẽ thở dài, rồi hướng sự chú ý của mình đến người đứng ở trước mặt.

-Park Changmin, chúng ta lại gặp nhau.

-Quả là không ngờ đấy thưa cô Seo Hyerin.

Changmin khẽ cười, rồi bước đến gần phía em đang đứng. Ông ta chắp tay đằng sau lưng, hướng mắt sang cô gái đang đứng thẳng lưng ở đó. Mái tóc đen dài cột cao, mặc vest màu đen và quần âu bó. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ. Ông nheo mắt, hướng về phía cổ của em, nhận thấy ở đó có một vết bầm tím, ông ta nhếch mép lên.

-Hai người đúng là một đôi uyên ương đẹp đẽ và nhiệt tình đấy. Nếu đã quấn quít lấy nhau như vậy rồi, cớ sao cô còn đến đây? Lại còn một thân một mình?

-Tôi đến để trao đổi với ông.

Nhận ra í mỉa mai của Park Changmin, Hyerin vẫn điềm tĩnh như nước. Em đứng thẳng lưng, cất giọng một cách đầy quyết đoán khiến Changmin nhíu mày.

-Ồ? Tôi với cô có việc gì cần trao đổi đây?

-Tôi muốn ông cho tôi hoa KIE. Đổi lại, tôi sẽ tiêu hủy tất cả bằng chứng phạm tội của ông từ trước đến giờ trước mặt ông.

-Hahaha.

Changmin cười lớn, ông ta nhìn về phía Seo In Han, người đang tái mặt đi vì lo lắng, rồi nhìn sang Hyerin. Nụ cười nửa miệng của ông làm Seo In Han bắt đầu cảm thấy đau dạ dày. Ông không hiểu con gái mình muốn gì, tại sao đã thoát ra rồi còn bước vào đây? Hyerin, con không biết trong này là địa ngục sao?

-Hyerin, con điên rồi à? Mau thoát khỏi đây!!

Seo In Han lớn tiếng, tay của ông vẫn siết chặt lấy song sắt. Hướng mắt về phía Hyerin toát mồ hôi hột. Đáp lại ông, Changmin quay sang nói với em bằng một giọng điệu dửng dưng.

-Cô nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi đây? Cô nghĩ rằng mình được quyền lớn giọng đến vậy sao? Ngay lúc này tôi có thể bắn chết cô.

Nói rồi những kẻ áo đen xung quanh đồng loạt giơ súng lên chĩa về phía em. Hyerin vẫn như vậy, đáp lại ông bằng dáng đứng hiên ngang thẳng tắp. Em nhìn thẳng vào mắt Changmin, không có một chút sợ hãi nào, đáp lại ông:

-Nếu như ông giết tôi, đồng đội của tôi ngoài kia ngay lập tức ấn nút. Tất cả những điều xấu xa ông đã làm sẽ được công khai trên khắp mặt báo và trang mạng, cũng như truyền trực tiếp đến sở cảnh sát. 

Changmin sững người lại, nụ cười của ông tắt ngấm. Ông ta đứng ở đó, trân trân nhìn em, lắng nghe từng lời em nói ra.

-Chẳng phải ông muốn trả thù sao? Nếu tôi chết, tôi cũng sẽ lôi ông xuống địa ngục. Ông sẽ không muốn cảnh sát ập vào đây tiêu diệt hết tất cả những gì ông dày công xây dựng bấy lâu nay đấy chứ? Tội lỗi của ông, có trăm cái đầu cũng không đủ để cho luật pháp xử tử đâu. Hãy suy nghĩ kĩ lời đề nghị này và trả lời tôi ngay bây giờ.

-Chỉ cần ông còn sống, tất có thời gian báo thù. Đúng chứ?

Lời đề nghị của em như một con dao sắc bén, kề trước cổ Changmin. Ông đã đánh giá quá thấp người con gái này, tưởng chừng đã nắm rõ em trong lòng bàn tay, vậy mà giờ phút này chính em lại đang uy hiếp ngược lại ông bằng con dao công lý đó.

Changmin siết chặt tay lại, được lắm, Seo Hyerin, cô thật sự có bản lĩnh. Muốn uy hiếp tôi sao? Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, đừng hòng mơ tưởng đến điều đó.

Rồi Changmin hạ lệnh cho những kẻ áo đen hạ súng xuống. Tiến gần đến trước mặt em, cười mỉm:

-Được lắm. Chẳng còn cách nào khác, tôi chấp nhận đề nghị của cô. Cô cần bao nhiêu bông hoa?

-10 bông.

Em đáp lại bằng giọng điệu lạnh băng. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt chính trực không một chút khiếp sợ đó của em khiến ông khó chịu.

-Được thôi. 

-Nhưng, tôi có một điều kiện.

-Cô sẽ phải tự mình lấy chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top