Chương 81: Ấm áp

Vừa hồi tưởng lại, Le vừa bất giác vẽ lên môi mình một nụ cười ấm áp. Hyerin thấy vậy, em cũng khẽ mỉm cười. Đầu dụi sâu vào hõm vai của Hani khiến cô giật mình, rồi cô lấy tay vuốt lên mái tóc của em nhè nhẹ.

Đời người quan trọng nhất là gì? Cơm áo gạo tiền sao? Hay nhà cao cửa rộng? Vậy tại sao khi Seo In Han có tất cả, ông lại chẳng có nổi một phút giây bình yên? Thiết nghĩ, không phải ngay lúc này đây là giây phút đáng trân trọng nhất hay sao? Em và cô cùng tựa đầu vào nhau, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng không có nổi nụ cười. Và chị ấy, đã từng trầm cảm, đã từng rơi vào hố đen sâu thẳm của tuyệt vọng, giờ đã mỉm cười một cách đầy chân thành.

Tình yêu không thể đong đếm bằng thời gian, nhưng chính thời gian lại là thứ có thể minh chứng cho tình yêu. Tình yêu có thể không vĩnh cửu, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên nhau lại là kí ức có thể tồn tại mãi mãi trong cuộc đời của mỗi con người.

-Vậy là tốt quá rồi.

Hyerin nói với Le. Chị chỉ khẽ gật đầu. Giờ chị đã thực sự yên tâm với bản thân mình rồi. Chỉ còn em nữa thôi.

Điện thoại của Le lóe lên một ánh sáng nhẹ, chị cầm lên, bấm tin nhắn trả lời rồi đứng dậy.

-Chị phải về rồi, em cần chị giúp gì nhớ nói đấy Hyerin. Đừng có làm một mình như vậy. Xung quanh em còn có rất nhiều người lo lắng cho em.

-Em biết rồi mà, cám ơn chị. Chị về với "chim non" của chị sao?

-Cái con bé này, học ở đâu cái kiểu nói chuyện đó thế hả?

Le khẽ đỏ mặt, chị giơ tay lên làm động tác muốn đánh người. Hyerin vội nấp đằng sau Hani. Em cười lớn, vẫn không sợ chết mà vươn ra cố nói thêm một câu làm Le mặt đỏ như cà chua chín:

-Xem ai đang bị nói trúng tim đen kìa.

-Muốn chết hả?

Le mím môi, rồi điện thoại lại nháy lên một tin nhắn.

"Chị về sớm nhé, nhớ đi cẩn thận. Yêu chị nhiều >w<"

Chị mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Khẽ ho lên một tiếng, Le nói với con sâu đang quắn quéo vì cười đằng sau Hani một tiếng:

-Không đùa nữa, chị đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Với cả, đừng "làm việc quá sức" khi vết thương chưa lành nghen.

Nói rồi Le nháy mắt với Hani một cái. Cô cảm thấy khó hiểu, còn Hyerin đằng sau đã đỏ bừng mặt. Le thật biết cách mang tảng đá lớn ném lại vào người em. 

Chờ bóng dáng của Le khuất dạng, Hani mới quay sang nhìn Hyerin:

-Em có vẻ thân với chị ấy quá.

-Bao giờ rảnh em sẽ kể chị nghe. Chị ấy đã giúp đỡ em nhiều lắm. Thậm chí ngay cả việc bệnh tình của chị, chuyện chị mất trí do bị giật điện vào não, cũng là do chị ấy nói với em.

-Vậy sao? 

Cảm thấy khuôn mặt Hani quá mức nghiêm túc, em cười thật tươi, rúc vào lòng cô.

-Ahn Heeyeon của em thật sự rất đáng yêu.

-Đáng yêu cái gì chứ?

-Chị ấy có người thương rồi. Là chủ nhân của tin nhắn trong điện thoại đó. Đừng hẹp hòi thế, em yêu chị nhất.

-Ai hẹp hòi chứ?

-Này hai người kia, tính chọc tôi chết vì ghen tị hay sao hả?

Cả hai giật mình, vội buông nhau ra. Solji đã đứng ở cửa khoanh tay nhìn em và Hani từ lúc nào.

-Hyerin, sức khỏe của em đỡ hơn nhiều rồi. Ngày mai có thể xuất viện.

-Nhanh vậy sao? Không có biến chứng gì đấy chứ?

Hani vội vã hỏi. Cô nghĩ rằng em cần phải nghỉ ngơi thêm nữa vì những vết thương em bị khá nặng.

-Khỏi lo đi, tôi đã chữa cho em í bằng những loại thuốc tốt nhất rồi. Mấy vết xước xát còn lại không đáng kể. Quan trọng là cũng không nên coi thường. Chị nói em đó Hyerin, đừng có dại dột thêm lần nào nữa đó.

Chưa kịp để Hyerin nói gì, Solji đã cười một cách đầy ẩn ý, chị kê đơn thuốc cho em rồi quay đi, ném lại một câu:

-Nhớ đừng "vận động mạnh quá" đấy.

Hani đã hiểu ra, và giờ đây thì không chỉ riêng Hyerin, mặt cả hai đã đỏ đến mang tai.

-Tại sao mọi người cứ thích chọc em...

Hyerin bĩu môi, em nhìn cô, cười một cách ngượng ngịu.

-Bởi vì em chọc người ta trước đấy. Ngoan, nằm ngủ đi, mai được về nhà rồi.

Hani cười với em, dỗ dành Hyerin nằm lại trên giường. Hôn lên trán em một cách sủng nịnh, rồi chờ đến khi em ngủ say, cô mới rời phòng bệnh.

Hani bước tới phòng riêng của Solji, cô khẽ gõ cửa. Một lúc sau thì cửa mở ra.

-Thuốc của em đây, chị không biết có thể kéo dài thêm bao nhiêu thời gian. Nhưng quả thật công thức mới này hiệu quả hơn rất nhiều.

-Cảm ơn chị.

Hani giữ lấy túi thuốc. Cô chỉ khẽ thở dài. Tự cảm thấy bản thân có lỗi vì đã không nói cho Hyerin biết hiện trạng của chính mình. Nhưng cô không nghĩ được cách nào khác. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là xông vào hang ổ bọn chúng một lần nữa. Với thể lực của một mình cô thì điều đó hiện không có khả năng.

Cô cho hai tay vào trong túi áo, lững thững bước đi trên hành lang. Đến gần cửa phòng bệnh của Hyerin, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang dán mắt vào cửa kính.

-Minsoo?

Anh khẽ giật mình, quay lại nhìn cô, rồi cười gượng đáp lời:

-Chào chị, Hani.

-Cậu đến thăm Hyerin sao? Còn đứng đó làm gì? 

-Không cần đâu, tôi chỉ muốn nhìn một chút xem em ấy có bị làm sao không thôi. 

Nói rồi Minsoo chăm chú nhìn cô. Anh khẽ mỉm cười.

-Có vẻ như chị còn một chút khó khăn nữa để hoàn toàn khôi phục.

-Cậu biết sao?

-Chỉ là linh cảm thôi, vẻ mặt của chị quá mức lo lắng.

-Chúng ta có thể đi chỗ khác nói chuyện được không? -Hani không muốn để em nghe thấy câu chuyện này.

-Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Nói rồi Minsoo lấy tay vỗ vai cô. Anh nói:

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hãy đặt niềm tin vào Hyerin và cả hai người. Chị đừng quá tuyệt vọng như thế. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

-Tôi chỉ sợ rằng đã quá muộn thôi.

-Vẫn còn thời gian. Chị yên tâm đi, sẽ có cách thôi. Tôi đi đây.

-Hãy chăm sóc cho Hyerin nhé. Hãy thật hạnh phúc.

Câu nói cuối cùng của Minsoo có một sự đau xót sâu thẳm. Hani chỉ kịp nhận ra ánh mắt đó trước khi anh quay mặt đi, bước ra xa, khuất dạng vào thang máy.

Hani thở dài. Liệu mình còn bao nhiêu thời gian nữa đây?

Ngày hôm sau, cô và em cùng thu xếp đồ đạc. Solji chỉ cằn nhằn một số câu, kèm theo nhắc nhở và đưa đơn thuốc. Đến giữa trưa, cô và em mới về đến nhà.

Đặt đống đồ kèm túi thuốc xuống bàn. Hani và Hyerin thay phiên nhau tắm rửa. Vì không có quần áo riêng nên cô mặc đồ của em. Nhìn Hani bước ra với cái áo phông rộng thùng thình, Hyerin ngắm nhìn cô một lúc, không khỏi đau lòng thở dài:

-Ngày trước dáng người của chúng ta tương đương nhau, nhưng chị vẫn lớn hơn em một chút. Giờ chị mặc áo của em rộng như vậy, chị gầy đi nhiều quá.

Hani tiến đến chiếc giường mà em đang ngồi ở đó, cô ngồi xuống bên cạnh em. Khẽ ôm em vào lòng. 

-Chúng ta đã trở về với nhau rồi. Chị sẽ béo lại cho em xem.

-Đúng, em sẽ vỗ béo chị.

Rồi cả hai cứ thế lặng lẽ ôm chặt lấy nhau. Hani đặt chiếc cằm xương xẩu lên đôi vai gầy của em. Hyerin cũng gầy đi nhiều quá. Ngày trước, người em đậm hơn bây giờ. Hyerin là người thích ăn, em có thể ăn gấp ba lần người bình thường. Cô đã từng nói thích em béo khi em muốn giảm cân, thích nhìn em ăn, thích ăn đồ ăn em nấu. Bây giờ cũng vậy. Em của cô đã thành bộ xương rồi. 10 năm qua cô đã làm gì em thế này? 

Hyerin rúc sâu vào từng sợi tóc dài và xơ của cô. Thời gian qua cả hai đã quá khổ sở. Em nhớ mình đã đau xót đến mức nào khi tận mắt nhìn thấy vết sẹo chằng chịt chị phải mang trên lưng, hay những lần chị bị thương, máu chảy tràn. Những lần chị rời xa em, không một ngày nào em có nổi bình yên. Giờ đây mọi chuyện không còn quan trọng nữa, em ôm chặt lấy cô mà cô lọt thỏm trong vòng tay em. Hyerin đã nghĩ thông suốt hết rồi. Kể cả cô muốn ngăn em lại, em cũng sẽ cứu cô đến cùng. Và em sẽ mang cô trọn vẹn trở về bên em.

Em cười khẽ, buông vòng tay cô ra. Nói thầm vào tai cô:

-Để em làm bữa trưa cho chị. Có rất nhiều điều chúng ta đã bỏ lỡ, vậy từ giờ chúng ta sẽ xây dựng lại. 

-Được rồi.

Nói rồi em đứng dậy, kéo tay cô cùng đi đến siêu thị gần nhà. Cả hai cứ như một đôi vợ chồng mới cưới, cùng chọn đồ, cùng chất đầy thức ăn lên xe đẩy. Rồi về nhà cùng nấu ăn. 

Nhìn bóng lưng em tất bật nấu nướng, cô không kìm lòng được mà tiến đến ôm em.

-Vợ, mùi thơm quá.

-Chị đứng đây sẽ bị ám mùi đó.

-Không phải mùi hương đã tỏa khắp phòng rồi sao? Người em có mùi mỡ chị càng tăng cảm giác thèm ăn.

Câu nói đùa của Hani làm Hyerin khẽ đỏ mặt, em lấy cùi chỏ khẽ huých vào sườn cô.

-Bác sĩ bảo chưa được vận động mạnh đâu.

Nói rồi cả hai cùng phá lên cười. Căn bếp của em sau bao nhiêu năm nguội lạnh giờ đã ấm dần lên bởi tiếng nói của cả hai. Cô và em ăn xong, nhẹ nhàng leo lên giường ôm nhau ngủ.

-Tối nay chúng ta làm gì đây?

-Để kỉ niệm cho ngày đoàn tụ, phải làm thật đặc biệt. Khi nãy chị có mua rượu vang. Em nghĩ thế nào khi chị mời em một điệu nhảy?

-Một buổi hẹn hò lãng mạn sao? Nghe như chúng ta còn trẻ lắm vậy.

-Nhưng em thích.

Nói rồi Hyerin rúc sâu vào lòng cô, khẽ mỉm cười.

Nằm trong lòng cô, em cảm tưởng như không còn thứ gì có thể khiến em sợ hãi nữa. Cô như một bầu trời lớn, ôm em vào lòng. Bất chấp mây mù dẫn lối, em cũng không quan tâm. Vì em đã tìm thấy nhà của em rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top