Chương 80: Lời tạm biệt ngọt ngào
8h sáng, Le tự động mở mắt. Đồng hồ sinh học của chị luôn luôn đúng giờ đến mức chị không cần đặt báo thức. Ngắm nhìn thân hình đang rúc vào lòng mình ngủ say, Le mỉm cười. Chị lấy tay chạm lên hàng lông mày ngang của Jeonghwa, vuốt một đường xuống làn da mềm mại trên gò má, rồi xuống đôi môi đang chu chu ra vì ngứa ngáy.
Đã một tuần từ ngày nói chuyện với Teddy. Chị đã trút bỏ được gánh nặng của mình, và điều đó làm chị chủ động hơn. Chị yêu Jeonghwa, đúng vậy, trước kia vì quá nặng nề với quá khứ của chính mình nên Le không thể mở lòng mình ra. Nhưng giờ, chị có thể can đảm đón nhận tình cảm của Jeonghwa đến với mình một cách tự nhiên. Chính vì vậy mà cả hai đã có một khoảng thời gian hạnh phúc ở bên nhau. Jeonghwa bám dính lấy chị nửa bước không rời, em cứ như mai rùa, ôm chặt lấy Le mỗi khi chị đi đâu đó loanh quanh trong phòng. Ngày trước chị luôn đặc biệt xấu hổ khi đút cơm cho Jeonghwa ăn, bay giờ chuyện đó đã thành thói quen rồi.
Jeonghwa có vẻ khá hơn rất nhiều, em đã biết đọc một số chữ cơ bản. Le tuy rằng thừa nhận bản thân mình và Jeonghwa không khác gì một cặp tình nhân, nhưng chị vẫn đặc biệt chú ý đến sức khỏe của em. Jeonghwa vẫn như một đứa trẻ, thỉnh thoảng vẫn quậy phá, nhưng khả quan hơn là em không còn khóc nháo như ngày trước nữa. Cũng không hất đổ đồ đạc hay tự làm bản thân mình bị thương. Điều đó làm Le vui vẻ. Chị nghĩ rằng em sẽ sớm hồi phục. Có một thứ gì đó khóa kín nội tâm của em lại, đó là lí do Jeonghwa rất khó lấy lại trí nhớ. Nhiều lúc chị muốn gặp Teddy để hỏi em rằng phải làm sao mới có thể chữa lành cho Jeonghwa, nhưng đã một tuần rồi Teddy không xuất hiện.
Le nghĩ rằng phần nào đó do Teddy. Nhiều lúc khi Jeonghwa ngủ, chị lại suy nghĩ về những gì Teddy nói. Em đã bảo với chị, em là Jeonghwa, là những kí ức đau đớn của Jeonghwa vào ngày xảy ra chuyện. Vậy cũng không hẳn là Jeonghwa đa nhân cách. Le nghĩ rằng, Teddy là phần đau khổ của Jeonghwa bị đẩy ra ngoài để tự bảo vệ bản thân. Người bình thường có thể đối mặt với chúng mà không đến mức mất trí, nhưng của Jeonghwa lại là một trường hợp đặc biệt. Có lẽ chuyện xảy ra với em quá sức chịu đựng của em rồi, đến mức bản thân em bị tách làm hai.
Le thở dài, từ ngày chị vượt qua được nỗi đau của bản thân, chị lại càng thương Jeonghwa và Teddy nhiều hơn. Suy cho cùng không phải Jeonghwa mất trí nhớ, em chỉ đang cố gắng tự vệ. Và Teddy được sinh ra, chị nghĩ phần nào đó em muốn tìm cách cầu cứu. Teddy bảo vệ Jeonghwa một cách tiêu cực, sẵn sàng làm những chuyện điên rồ để đuổi người khác đi. Nhưng với chị, em lại là người cởi bỏ nút thắt cho cuộc đời chị. Và Le cảm thấy biết ơn cũng như có lỗi vì điều đó. Chị là bác sĩ, vậy mà bệnh nhân lại chính là người chữa khỏi bệnh cho chị.
Chỉ là chị có một điều thắc mắc. Teddy rốt cuộc là đi đâu? Một tuần nay là thời gian ngọt ngào nhất mà chị có được suốt bấy lâu nay. Nhưng cái chị muốn là có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Jeonghwa. Teddy chính là đầu mối quan trọng để chị làm được việc đó, nhưng em ấy đã đi đâu? Phần nào đó trong Le cảm thấy trống rỗng.
Le vuốt lên mái tóc vàng bồng bềnh xõa dài của cô gái trước mắt, khẽ thở dài.
Dù sao thì cũng còn nhiều thời gian mà. Không phải sao?
Le bước xuống giường, chị vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi tiến đến nhà bếp làm đồ ăn sáng cho Jeonghwa. Chị cứ thơ thẩn một lúc lâu, đắm chìm vào lời bài hát đang phát ra trong tai nghe khiến chiếc bánh crape xém quá lửa.
"Chị đang xem video mà em gửi cho chị
Ngắm nhìn em thả hồn vào từng giọt nước từ vòi hoa sen với làn tóc ướt nhẹp
Em biết mà, cưng à, chị bị ám ảnh bởi cơ thể hoàn mỹ của em
Nhưng nụ cười của em mới là thứ khiến chị ngã gục
Điều đó thật ngọt ngào khi biết rằng em cũng yêu chị
Khi biết rằng chúng ta không phải nói lời yêu trực tiếp với nhau
Khi biết rằng chúng ta yêu nhau, khi bàn tay của chị chạy dọc trên mái tóc của em
Điều đó thật ngọt ngào, cưng ơi"
Lời bài hát khẽ vờn xung quanh tai của Le khiến chị không tự chủ được mà nghĩ đến hình ảnh của Jeonghwa dưới thân mình vào lần say rượu trong ngày sinh nhật của em. Mùi bánh cháy làm chị bừng tỉnh. Le vội vàng tắt bếp, khẽ vỗ vỗ mặt mình. Gò má có phần ửng hồng, chị mở nước ấp lên khuôn mặt đang sắp bốc cháy vì xấu hổ. Mình là đang nghĩ ngợi linh tinh gì vậy?
Từ ngày cả hai người xác định mối quan hệ, Le bắt đầu cảm thấy bản thân có phần khác thường. Mỗi khi Jeonghwa đến gần chị, làn da trắng mịn của em cọ lên người Le mỗi khi em ôm chị khiến Le có chút mặt đỏ tay run. Bản thân càng ngày càng khó kìm chế. Có đôi khi chị vuốt ve khuôn mặt của em, bờ môi căng mọng lại chu chu ra. Dù đã nhìn cảnh đó rất nhiều lần, nhưng giờ thì khác. Chị phải rất tự chủ bản thân mới có thể kìm chế được mà không đặt lên đó một nụ hôn. Le hiểu rằng nếu muốn đi xa hơn, Jeonghwa phải khỏi bệnh.
Le bước ra ngoài cùng với khay đồ ăn sau một phen chật vật. Chị muốn gọi Jeonghwa dậy, nhưng nhận ra em đã không còn trên giường ngủ.
Le đặt khay đồ ăn xuống bàn, đảo mắt quanh phòng một lúc, rồi phát hiện ra em đang ngồi ở một góc bên cạnh cửa sổ. Le có chút lo lắng, chẳng nhẽ bệnh của em tái phát?
Chị bước đến gần Jeonghwa, toan cất lời nhưng giọng nói lạnh băng của em đã chặn Le lại.
-Ahn Hyojin.
Nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt sắc lẹm của em khiến Le nhận ra em không phải Jeonghwa, mà là Teddy.
-Em là Teddy?
Có chút vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Le. Cuối cùng thì Teddy cũng chịu xuất hiện.
Le bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Teddy. Teddy vẫn không đáp lại chị, chỉ ngồi im lặng với dáng người tay bó gối có chút tù túng. Ngắm nhìn chị một lúc lâu, rồi quay mặt ra cửa sổ. Em khẽ mở lời.
-Có lẽ đã đến lúc rồi.
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Le. Teddy cười mỉm. Em bây giờ đã không còn nhìn chị bằng ánh mắt lạnh băng như trước nữa, mà có một thoáng đau xót.
-Một tuần qua, tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi muốn chúc mừng chị một điều. Đó là Jeonghwa thực sự muốn ở bên chị.
-Tôi đã nhiều lần hỏi Jeonghwa, đó là muốn tôi hay muốn chị? Em ấy đã suy nghĩ rất lâu và nói không muốn chọn ai cả vì cả hai đều quan trọng với em ấy. Nhưng khi tôi hỏi nếu nhất quyết phải chọn một người, thì em ấy không ngần ngại nói tên của chị ra.
-Điều đó có nghĩa là, em ấy đã thực sự vượt qua được nỗi đau của bản thân rồi.
Teddy cười chua xót. Le cũng thấy đau lòng cho em. Teddy là người mà lần đầu tiên chị gặp đã cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt đầy thù hằn của em khiến Le phải đề phòng. Kèm theo thái độ đùa cợt và những câu nói châm biếm mỉa mai, Le thừa nhận, chị rất không có thiện cảm với em. Nhưng qua những lần mà Teddy ở bên chị, nói những điều chị không thể ngờ đến, từng bước lôi chị ra khỏi màn đêm sâu thẳm, thì Le đã không còn ghét em nữa. Thậm chí là có chút biết ơn vì em đã khiến chị tỉnh ngộ.
-Tôi có một điều muốn xin lỗi chị, đó là đã lừa dối chị. Ngày đó, Jeonghwa không bị tên cảnh sát ấy làm nhục. Hay nói đúng hơn rằng hắn chưa kịp làm gì em ấy thì tôi đã xuất hiện kịp thời.
-Ngày đó, khi chứng kiến người yêu mình tự sát, gia đình cấm cản. Không một ai ở bên, Jeonghwa đã từ từ tiến vào bóng tối. Em ấy trở nên ít nói, lầm lì, chỉ ngồi ì trong phòng mà không hề muốn tiếp xúc với ai cả. Cành hoa hướng dương ấy đã sớm trở nên héo rũ.
-Ngày đó tôi mới chỉ là một suy nghĩ mơ hồ của em ấy. Jeonghwa luôn tự nói chuyện môt mình. Em ấy nhìn vào gương, lầm bầm những câu nói vu vơ về người yêu cũ mới mất của em ấy. Điều đó làm mẹ em ấy có phần mất kiên nhẫn. Và bà đã làm ra chuyện hối tiếc cả đời đó. Em ấy luôn cho rằng bản thân mình đã sai, đã sai vì yêu người cùng giới. Thậm chí là những người xung quanh cũng nói với em ấy như vậy. "Mày là đồ rác rưởi của xã hội", "Mày đúng là đồ bỏ đi, thứ ô nhục của gia đình", "Mày bị bệnh rồi". Không ngày nào em ấy không phải nghe những lời chửi rủa đó.
-Cho đến khi em ấy bị chuốc thuốc ngủ. Trong tâm tưởng của em ấy đã chia làm hai. Jeonghwa thấy có lỗi với gia đình, nhưng em ấy đã phần nào bỏ cuộc. Khoảnh khắc người đàn ông đó bước vào phòng, cởi quần áo ra. Jeonghwa đã lựa chọn thương lấy bản thân mình. Đó cũng là lúc tôi hoàn toàn xuất hiện.
-Tôi hét lên, kịch liệt chống trả rồi đánh ngất tên ác thú muốn lao vào cơ thể của em ấy. Đó là lần cuối cùng Jeonghwa khóc.
-Sau đó thì chị cũng biết rồi. Em ấy không còn chút ý thức nào nữa. Buổi sáng tỉnh dậy, tất cả những gì bố mẹ em ấy nhận được là ánh mắt căm thù của tôi, cùng với một Jeonghwa "điên khùng". Thật là buồn cười khi mà chính họ hại đời em ấy, lại cũng chính họ khóc thương cho em ấy. Có những điều không thể chấp nhận được. Và lúc họ hối hận cũng đã muộn rồi.
-Tôi là Jeonghwa. Tôi là tất cả tổn thương mà em ấy phải chịu đựng. Ngày em ấy khóc lần cuối cũng là ngày sinh ra tôi. Em ấy lựa chọn đẩy tôi ra, đẩy tất cả sự phẫn nộ ra để có thể đối diện với xã hội. Vì lúc đó em ấy đã chết tâm rồi. Người còn thở chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Em ấy đã hiền lành quá lâu, và buồn cười làm sao, khi em ấy quyết định không hiền nữa, mọi người lại cho rằng em ấy điên.
-Jeonghwa, theo chị có điên không? Tôi chỉ nghĩ rằng em ấy đã quá đau đớn mà thôi. Khi một người không còn gì để mất nữa, thì họ có thể làm tất cả để bảo vệ bản thân.
-Nhưng giờ, em ấy đã tìm được hạnh phúc rồi.
Teddy nhỏ một giọt nước mắt, nụ cười chua xót của em khiến Le cũng muốn khóc theo em. Chị biết Jeonghwa đã rất đau đớn, nhưng không thể ngờ em đã phải trải qua những chuyện còn hơn thế. Việc Teddy làm vậy với mọi người, có thể tiêu cực, nhưng chị có thể cảm thông được điều đó.
-Giờ em ấy không cần tôi nữa. Tôi được sinh ra với mục đích bảo vệ Jeonghwa. Nói là thế, nhưng thật ra là em ấy chỉ đang cố thương lấy bản thân mình.
-Hứa với tôi rằng chị sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy, lâu thật lâu.
Teddy đưa ngón út ra trước mặt Le, nhìn chị bằng ánh mắt chờ mong ầng ậng nước. Chị vươn ra nắm lấy tay em không cần suy nghĩ.
-Tôi hứa.
-Vậy được rồi.
Teddy mỉm cười. Nụ cười của em giờ không khác gì so với nụ cười của Jeonghwa dành cho chị bấy lâu nay.
-Em ấy sẽ rất phiền phức đấy. Em ấy hay ghen, sẽ đeo bám chị mọi lúc mọi nơi. Giọng cười của em ấy rất lớn, kèm theo việc em ấy có thể làm phiền chị cả ngày. Em ấy không biết nấu ăn, không biết thêu thùa may vá gì cả, chỉ biết dành trọn trái tim chân thành cho chị thôi. Chị sẽ chấp nhận mà không hối hận chứ?
Le bật cười thành tiếng, Teddy đang tự nói xấu bản thân mình sao?
-Nhất quyết không hối hận.
-Vậy thì, tôi trả em ấy cho chị. Nên nhớ tôi sẽ vẫn ở trong Jeonghwa, từng bước dõi theo chị. Nếu một ngày nào đó chị làm tổn thương em ấy, tôi sẽ giết chết chị.
Teddy cười, lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Le rồi đặt lên môi chị một nụ hôn. Le nhắm mắt đáp trả, tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài. Vị ngọt của em luôn làm Le mê mẩn.
Cho đến khi nụ hôn chấm dứt. Cả hai cùng mở mắt ra. Khuôn mặt Le lúc này đã ửng hồng. Chị ngắm nhìn khuôn mặt đang mở to đôi mắt nhìn chị, khẽ nói:
-Jeonghwa. Chị yêu em.
Jeonghwa không nói gì, thậm chí không đáp lại chị. Le lại một lần nữa hôn em, rồi chị nhận ra môi mình có chút vị mặn. Buông em ra, khuôn mặt của Jeonghwa đã đầy nước mắt. Rồi em òa khóc lao vào lòng chị.
Le ôm chặt lấy em, cằm cọ cọ vào vai em, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lên tấm lưng đang run rẩy.
-Mọi chuyện ổn rồi. Chào mừng em đã trở về, Park Jeonghwa của chị.
"Ngắm nhìn đoạn video mà em đang nằm ở đó
Trong bộ đồ lót màu đỏ quen thuộc mỗi đêm
Em biết mà, cưng ơi, chị luôn yêu thích làn da hoàn hảo của em
Nhưng đôi mắt trong vắt của em mới làm chị chết chìm
Và đó thật ngọt ngào khi biết rằng em cũng yêu chị
Khi biết rằng chúng ta không phải nói lời yêu trực tiếp với nhau
Khi biết rằng chúng ta yêu nhau, khi bàn tay của chị chạy dọc trên mái tóc của em
Điều đó thật ngọt ngào như kẹo đường, cưng ơi
Và chị rất sẵn lòng, sẵn lòng trao em cả trái tim mình
Và chị rất sẵn lòng, sẵn lòng đập vỡ trái tim mình vì em..."
_Sweet_Cirgarettes After Sex
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top