Chương 8: Vụ mất tích ở hồ Seokchon (7)
Hyerin mơ màng tỉnh giấc khi cơn đau từ bụng và phần dưới của em khiến em không thể mê mang được nữa. Em tỉnh dậy, cảm thấy hạ thân nhức nhối, người đau rã rời còn môi thì sưng tím khiến em nheo mắt lại vì đau đớn. Từ từ nhớ lại chuyện lúc nãy, một giọt nước mắt lăn trên má em, không còn cảm xúc hay tủi nhục, em chỉ muốn chết đi. Mình đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Thẳng mắt em, là hắn đang dựa vào tường ngủ. Hành hạ mình xong rồi thì ngủ sao? Cơ hội này mình phải nắm lấy.
Mình phải giết hắn.
Em cựa quậy cổ tay bỏng rát, cố gắng nhìn xung quanh xem có vật dụng nào có thể cứa đứt dây trói không. Chết tiệt thật, hắn trói mình vào cái ghế cố định, mình không thể di chuyển đi đâu được. Chả nhẽ phải bỏ lỡ thế này sao? Em nghĩ, nhưng rồi nhìn xuống chân thấy mình đang dẵm phải thứ gì đó mềm mềm.
"Áo ngực của mình"
Hắn quên không mặc cho em, được lắm, mình có thể dùng thanh sắt bên trong. Nói rồi em cố với chân gắp lấy cái áo ngực lên, đá ra đằng sau. Với người lên dựa sát vào chiếc ghế, cuối cùng em cũng lấy được nó. Cầm chiếc áo lên, cố xé rách chỉ để hở đầu thanh sắt ra. Em lấy nó, chọc vào sợ dây, ngọ nguậy tay để nhanh cứa đứt hơn. Cuối cùng cũng thành công. Sau khi thoát ra khỏi dây trói, em uất hận quay sang nhìn hắn. Đồ khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi trước.
Nhưng khi em vừa chuẩn bị ngồi dậy, hắn mở mắt ra. Em giật mình ngồi xuống, hai tay đưa ra đằng sau giả vờ mình vẫn bị trói. Hắn nhìn em một lúc, em nhận ra mắt hắn đỏ ngầu. Chuyện gì thế nhỉ? Mình phải bình tĩnh, đợi hắn lại đây mình sẽ ra tay.
Hắn không nói gì, nhìn em một lúc lâu, rồi bước lại gần.
-Tỉnh rồi sao?
Em không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Đúng rồi, lại gần đây hơn đi.
Tiếng bước chân ngày một gần, hắn đứng trước mặt em. Nâng cằm em lên.
-Cô đúng là quyến rũ thật đấy, cảm giác thế nào hả? Thích chứ?
Em nhổ nước bọt vào mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt giá lạnh. Hắn đối mặt với em, tay lau sạch nước bọt trên mặt rồi thình lình bóp cổ em.
-Đúng là chết cũng không thôi cứng đầu!
Em ho sặc sụa, nhắm mắt lại vì đau nhưng tuyệt nhiên không kêu than một câu nào. Hắn móc con dao trong người ra dí vào mặt em,cúi xuống sát tai em cười khẽ rồi nói:
-Lúc nãy cô nhiệt tình lắm có biết không hả? Còn mở miệng ra cầu xin ta cho cô nữa. Lúc đó dễ thương lắm, chẳng bù cho bây giờ. Đúng là không thành thật chút nào. Ta thật muốn thấy lại cảnh lúc nãy đó.
Em nghe xong, trừng mắt căm hận, nhanh như cắt một tay nắm lấy tay cầm dao của hắn, một tay lấy móc sắt đâm mạnh vào gáy hắn. Hắn bị đánh bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì Hyerin giật con dao toan đâm hắn một nhát trí mạng nhưng hắn đã lách người né kịp. Hắn lấy hai ngón tay kẹp lưỡi dao, kéo em về phía người hắn. Em kịp dùng chân đạp vào chân hắn nhưng không ăn thua vì đôi giày hắn đeo quá cứng. Em ngã vào người hắn, hắn nắm lấy cổ áo em ném mạnh xuống sàn. Người vốn đã đau nhức, giờ lại phải chịu cú ném quá mạnh, em chỉ kịp Ah một tiếng rồi đau đớn nằm im một chỗ. Hắn đạp vào chân em, day mạnh rồi toan cầm ghế nện thêm vào người em. Nhưng đúng lúc đấy đầu hắn lại đau dữ dội, hắn quỳ ngồi xuống người em, mắt long lên đỏ ngầu, trên mặt hiện rõ chấm mồ hôi. Em lấy chân còn lại đá hắn ngã ra sau. Lồm cồm bò dậy toan lấy con dao trên sàn nhưng hắn nắm lấy chân em kéo xuống. Hắn đè lên người em, lấy hai tay chế trụ hai tay của em. Gần như đã mất hết bình tĩnh, hắn quát:
-Tưởng dễ lắm hay sao? Lần này tôi sẽ chiếm lấy cô trong lúc cô tỉnh táo để cô trực tiếp nếm thử mùi vị lúc nãy khoái lạc như nào nhé??
-Đừng có hòng!!
Em cố với chân đá hắn, nhưng hắn kịp lấy đầu gối giữ chặt hai chân của em chết dí trên nền nhà. Hắn chuyển sang một tay giữ hai tay em, một tay nắm lấy cổ em.
-Nếu không thì, hay là tôi giết cô luôn bây giờ nhỉ?
-Ta thà chết còn hơn lại bị ngươi làm nhục!!!
Nói rồi em lại nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn điên tiết siết cổ em mạnh hơn.
-Ặc ặc...ha...ta...ta có làm ma...cũng ...cũng sẽ không tha cho ngươi..
Những câu nói trong cơn tắc nghẹn của em trực tiếp chọc hắn nổi điên thêm lần nữa. Hắn vừa bóp cổ, đầu gối vừa đè mạnh lên chân em khiến em càng đau đớn gấp bội. Hyerin tưởng như mình sắp chết, em nhắm mắt lại bất lực. Đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ tìm được chị... vậy mà... Thôi thì em sẽ đến trước chờ chị vậy... Hani...
Đúng lúc em cảm tưởng mình sắp tắc thở, thì bàn tay đang siết lấy cổ em buông lỏng. Sự đau đớn trong não lớn dần khiến hắn không thể chịu được nữa, hắn thở phì phò buông em ra. Ngồi phịch xuống sàn ôm lấy đầu mình. Chiếc khăn che mặt ướt một mảng, hắn thổ huyết. Mắt trợn trừng lên, người bắt đầu run rẩy.
Hyerin ho khan một lúc lâu, cố mở mắt ra. Chuyện gì vậy? Nhìn tên sát thủ đang vật vã đau đớn trước mặt, hắn có vẻ đang cố móc ra một thứ gì đó trong ngực áo rồi uống nó. Uống xong, hắn thở phì phò, ngồi đối diện với em, vai trùng xuống như mất hết sức lực. Hắn làm sao thế? Biểu hiện vừa rồi mình đã từng gặp, chẳng nhẽ tên này cũng sử dụng KIE sao?
Em cố gắng đứng lên, cầm lấy con dao trước mặt. Giờ em không còn suy nghĩ sẽ đợi cảnh sát đến bắt hắn rồi truy lùng ra đầu mối vụ án hay sao nữa, em chỉ muốn đâm chết hắn. Tấm thân nhục nhã này, ta sẽ bắt ngươi trả giá.
-Seo Hyerin.
Em giật mình, nhìn thẳng vào hắn, đây là giọng nói thật của hắn à? Sao mình thấy rất quen, mình đã nghe được ở đâu rồi. Dù giọng trầm khàn đặc, nhưng lại có vẻ giống giọng con gái.
-Cô nên giết tôi ngay bây giờ đi.
Em ngạc nhiên một chút, rồi mặt lạnh đi. Cầm con dao tiến tới gần hắn.
-Không phải nhắc, ta sẽ đâm chết ngươi.
Đúng lúc vừa định đâm hắn, thì một giọng nói ở bên dưới vang lên:
-SEO HYERIN!
Kèm theo tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, là giọng của Minsoo, Minsoo tìm được mình sao?
Đúng lúc em phân tâm vì tiếng động, hắn bất ngờ chồm lên muốn giật con dao của em ra. Hắn điên cuồng lao vào em một cách mất kiểm soát. Em đâm tới tấp vào tay hắn nhưng hắn vẫn sống chết lao vào. Chết tiệt, tên khốn này rốt cuộc bị làm sao? Hắn không biết đau sao? Dưới chân cả hai giờ đã thấm đẫm máu, nhưng tên sát thủ không có dấu hiệu nao núng. Hắn đá vào bụng em, rồi toan giật con dao đâm em. Nhưng Hyerin đã kịp đâm vào vai hắn, lưỡi dao sau đó xé toạc áo ở vai để lộ da thịt đang nhuộm màu đỏ tươi của máu. Em choáng váng vì cơn đau, nhưng khi định thần lại, mắt em mở to kinh ngạc khi nhìn vào chỗ vai đang bị thương của hắn.
"Hani à, chị đẹp thật đó, da cũng đẹp nữa, người em dễ để lại sẹo lắm, cứ bị muỗi đốt mà gãi là thành sẹo liền hà. Còn chị vẫn trắng mịn như này, em thật ghen tị đó."
"Sao chứ? chị mới là người phải ghen tị nè, em đâu có sẹo đâu? Da em trắng mịn hơn chị mà?
Cô cười, xoa đầu em rồi lấy tay áp bàn tay em lên má mình.
"Ah~~ mềm quá đi"
"Biến thái!" Em nói rồi đánh nhẹ vào vai cô. Cô cười phá lên, nhìn em chọc ghẹo một lúc rồi nói:
"Thật ra cơ thể chị không hoàn hảo như em nghĩ đâu"
"Sao lại nói thế?"
Hani vén tay áo của mình lên đến vai, một vết sẹo hình con rết to cỡ nửa bàn tay hiện ra.
"Trời, sao chị lại có vết sẹo to thế này???"
"Ah~ Là vì hồi nhỏ mải chơi nên ngã vào cửa kính bị mảnh đâm vào đó, hồi ấy chị phải khâu nhiều mũi lắm nên đến giờ không mờ được ah~ Thấy chưa? Chị không đẹp bằng em đâu bánh bao à~~"
"Từ giờ phải cẩn thận đó"- Em bĩu môi, sờ lên vết sẹo của cô mà lòng thắt lại, ngã nặng thế nào mà phải khâu đến mức này chứ?
Kí ức hiện ra trước mắt, ảo ảnh giờ nhập làm một với thực tại. Đầu óc em quay cuồng, mắt mở to, không dám tin vào hình ảnh ấy. Chính là vết sẹo đó.
P/s: Hôm nay tâm tình mình không ổn định cho lắm nên viết hơi đau đớn... Các bạn đọc xong thông cảm cho mình nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top