Chương 79: Rối rắm
-YAHHHH!! SEO HYERIN!!! EM MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG??
Hani đi lấy thuốc cho Hyerin về, từ đằng xa cô đã nghe thấy tiếng thét chói tai. Le gần như đã dùng hết sức lực của bản thân để mắng Hyerin, em cảm tưởng chị giống một con khủng long bạo chúa đang rống lên bên tai mình.
-Em biết là em quá manh động, nhưng không còn cách nào khác cả...
Le đánh vào vai Hyerin làm em co người lại, ngày hôm qua khi chị nhắn tin hỏi thăm em, thì tin nhắn trả lời lại là em đang nằm trong bệnh viện. Chị nghĩ rằng Hyerin sau cái ngày gặp lại Hani thì đầu em cũng bị úng nước rồi. Bằng chứng là không lúc nào chị thấy em không bị thương.
-Cái con bé này!!! Làm việc gì cũng phải nghĩ cho kĩ vào!! Một mình xông vào hang ổ bọn chúng, em có vấn đề về đầu óc rồi đúng không??? Muốn chị lo chết luôn đấy hả???
-Em xin lỗi mà... Ahn Hyojin đáng yêu, em đang bị thương, chị đừng mắng em nữa.
Hyerin dùng đôi mắt cún con nhìn chị, hai tay lay lay khuỷu tay của chị làm Le nhăn mặt. Lúc này nếu như em không bị thương, chị nghĩ rằng em sẽ quấn lấy chị như một con thằn lằn. Vì không phải lần đầu em làm chị phải tức giận vì lo lắng đến vậy.
-Vết thương thế nào rồi? Còn đau không?
-Em đỡ nhiều rồi, chị xem này.
Hyerin vung vung tay mình lên để cố chứng minh cho Le thấy mình không còn đau nữa. Nhưng khi em nhấc tay lên, vết thương ở sườn bị căng ra làm em khẽ nhăn mặt. Le thấy vậy, chị nghiến răng nhéo tai em làm em la oai oái.
-Đỡ như vậy đó hả? Đồ ngốc này???
-Ái!! Chị nỡ đối xử với bệnh nhân như vậy sao?
-Cô còn biết cô là bệnh nhân? Sao lúc một mình xông vào hang cọp không nghĩ tới hậu quả?
-Ahn Le, Ahn Hyojin, em đã xin lỗi chị 10 lần rồi...
Hani đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn hai người đang chí chóe, chẳng hiểu sao khi thấy Hyerin thân thiết với người chị lạ mặt kia, cô lại cảm thấy khó chịu. Hai tay vẫn đang bê khay thuốc, cô khẽ ho lên một tiếng để lôi kéo sự chú ý của hai người. Rồi cô bước vào trong. Hani đã thành công với mục đích của mình hơn dự định, khi mà cô ngước lên đã thấy ánh mắt của Le đang nhìn mình không mấy thiện cảm.
-Người này là Hani à?
Le chăm chú đánh giá cô gái trước mặt. Hani bây giờ trông không khác xưa là mấy, chỉ là làn da có phần tái hơn và gầy hơn so với tấm ảnh bên trong mặt dây chuyền của Hyerin. Hani cảm thấy mình đang bị để ý, cô cũng không mấy vui vẻ. Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Hyerin chen vào.
-Vâng, chị ấy là Hani. Là người em đã tìm kiếm suốt 10 năm.
Hyerin nhận thấy không khí có phần căng thẳng. Le nhìn cô bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, em biết rằng chị như thế vì lo cho em. Hyerin kéo tay Hani, ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh em rồi nói:
-Chị Hani, đây là Le, tên thật là Ahn Hyojin. Chị ấy là bạn của em và là một bác sĩ tâm lý có năng lực.
Hani cười gượng khi nghe em nói. Cô chỉ khẽ gật đầu. Bạn sao? Người này quen Hyerin trong thời gian mình bị mất trí nhớ à? Có vẻ khá thân thiết với em ấy.
Le thở dài, trong tâm tưởng chị đang rất mâu thuẫn. Chị vừa cảm thấy vui cho Hyerin vì người em tìm kiếm suốt bấy lâu đã quay về với em, còn khó chịu là do chị biết được vết thương của em là người này động thủ. Chị thân thiết với Hyerin, thậm chí có phần biết ơn và chiều chuộng em vì em là người bạn duy nhất ở bên chị những năm tháng khó khăn, nên chị hiểu bản thân mình có phần tức giận thay cho em khi nhìn thấy Hani ở trước mắt.
-Tôi là Le, tôi đã nghe kể về cô.
-Ừm, còn tôi là Hani, chào chị.
Hani tiếp nhận cánh tay đưa ra của Le một cách gượng ép. Từ ngày cô nhớ ra mọi chuyện, cô vẫn chưa thể thích nghi được việc Hyerin thân với một số người mà cô không biết. Cô cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc khó chịu vì điều gì, chỉ biết rằng khi nhìn thấy em nắm tay người này, phần nào đó trong cô cảm thấy tức giận. Ngày trước chỉ có cô với em, hai người ở bên nhau ngày này qua ngày khác, điều đó đã thành thói quen rồi. Hani cũng không phải là người quảng giao.
Hyerin nhận ra Hani có phần không đúng, em cảm thấy khó hiểu một chút nhưng rồi khi suy nghĩ kĩ thì chợt mỉm cười. Chị ấy là đang ghen.
Hyerin nắm chặt lấy tay Hani, cô thấy vậy thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng thích nghi với hơi ấm của em. Cô cũng xòe năm đầu ngón tay ra đáp lại em.
-Cô nhớ ra mọi chuyện rồi sao?
-Phải. Em ấy chắc có kể với chị chuyện của tôi rồi.
-Đúng vậy, Hyerin có kể hết cho tôi nghe - Le gằn giọng - Kể cả việc vết thương của em ấy bây giờ là do cô gây ra.
Hani cảm thấy bất ngờ, nhưng rồi cô cúi mặt xuống. Dù không thiện cảm với người chị này nhưng cô cũng hiểu bản thân mình đã gây ra lỗi lầm lớn.
-Chị Le, chị Hani khi đó không cố ý mà. Là do em xông vào đó mà không biết suy nghĩ trước sau.
Le chưa nguôi cơn giận dữ, nhưng khi nhìn thấy cặp đôi ngồi trước mặt đang nắm tay nhau. Chị chỉ khẽ thở dài, đằng nào thì cả hai cũng bình an trở về. Có lẽ Hani cũng có nỗi khổ riêng, khi đó cô mất trí nhớ nên việc làm bị thương Hyerin cũng không mấy dễ chịu đối với cô.
-Theo lời kể của em thì công tố viên Han là bố ruột em?
Nhắc đến Seo In Han, Hyerin thoáng mất hứng. Từ ngày trở về cùng với Hani, em vẫn không khỏi day dứt về người bố ruột này. Mọi chuyện được giải đáp, em cũng đã biết toàn bộ nguyên nhân khiến mình phải đau khổ. Nhưng dù sao người đó cũng là bố ruột em, ông dù có gây tội nghiệt thì cũng là máu mủ của em. Nhất là khi em bị tra tấn, ông đã tới cứu em.
-Vâng. Ngài ấy là bố ruột em. Nhưng chị biết mà, em chưa thể chấp nhận chuyện này.
-Chị biết, em có nỗi khổ riêng, mà ông ấy cũng đã gây nên chuyện đáng trách. Nhưng kể cả khi ông ấy tự nguyện thì việc ngài Han ở lại chỗ đó không phải í hay.
-Em không biết nữa Le à..
Hyerin nắm chặt tay Hani. Cô nhận ra em đang run rẩy. Hani nắm tay em cho lên miệng mình hôn nhẹ, rồi nhỏ giọng nói với em:
-Chị nghĩ là ngài Han đã có tính toán của riêng mình rồi. Chị đã làm việc cho ông ấy nhiều năm, và chị hiểu ông ấy. Ngài Han sẽ không bao giờ tự tiện làm chuyện gì mà không chuẩn bị kế hoạch chu toàn. Có lẽ là ông ấy có mục đích riêng. Chuyện ông ấy đến đó là để cứu em. Giờ em an toàn rồi, ông ấy sẽ yên lòng hơn.
-Nhưng ngài Han vẫn đang nằm trong tay bọn chúng.
-Em đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ông ấy ra.
Le đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, rồi nói:
-Chị nghĩ là ông ấy không muốn em đến cứu ông ấy đâu.
Hani và Hyerin đồng loạt quay sang nhìn chị. Chị nói tiếp:
-Ông ấy nếu muốn thoát ra, thì đã lợi dụng hỗn loạn khi Hani cứu em để trốn ra ngoài rồi. Chị nghĩ rằng ông ấy muốn ở đó, đối mặt với Changmin, chuộc mọi lỗi lầm ngày xưa ông ấy gây ra.
-Hủy hoại cuộc đời của chính người mình từng yêu thương, không dễ dàng gì chấp nhận và vượt qua được. Ông ấy đã trốn tránh ngần đấy năm, chị sợ rằng ông ấy đã buông xuôi rồi.
Le nghĩ lại câu chuyện của bản thân mình, cảm thấy không khác biệt cho lắm. Chị đã từng hại chết Eunji, dù rằng em ấy tha thứ cho chị nhưng chị biết cảm giác ấy đau đớn đến mức nào.
-Vậy em phải làm sao bây giờ?
Hyerin cúi mặt xuống. Không phải là em không nghĩ đến trường hợp này, nhưng sao có thể để yên cho Seo In Han chết trước mặt mình đây? Em đã từng nếm trải qua, Park Changmin là một người không từ thủ đoạn để trả thù. Ông ta luôn biết cách đánh vào điểm yếu của người khác, lôi nó ra giẫm đạp lên trái tim của kẻ mà ông ta không muốn họ tồn tại. Em chỉ sợ rằng ông ta sẽ không để cho bố mình sống yên ổn.
-Chị nghĩ rằng hai đứa cứ tạm thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Khỏe lại rồi mới tính tiếp được. Giờ mọi chuyện rối rắm đến mức này cũng không thể trốn tránh. Nhưng nếu chưa nghĩ ra cách giải quyết thì tạm thời gác sang một bên. Chị nghĩ là Changmin không giết ngài Han đâu. Thứ ông ta muốn là trả thù, nếu muốn giết ông ta đã giết ngài Han từ lâu rồi.
Câu nói của Le làm Hyerin dịu lại. Em thở dài, còn một đống vấn đề chưa giải quyết. Ngài Han, dù em chưa thể chấp nhận được ông là bố mình, nhưng em cũng không thể để yên cho Changmin làm gì ông ấy. Dù ông đáng trách, nhưng Hyerin vẫn muốn cứu ông. Còn Hani nữa, em tự ra quyết định chỉ mình mình biết, em cũng không nói với ai cả vì cách em chọn quá nguy hiểm. Nhưng cô sẽ chết nếu kế hoạch của em thất bại.
-Hyerin, nhìn chị này.
Hani nói khẽ, cô biết rằng em đang quá rối bời. Ngài Han là ân nhân của cô, cô cũng không biết thời gian còn lại có thể làm gì cho ông được không, nhưng lúc này đây em mới là quan trọng nhất. Ngài Han nhất định là đang an toàn, cô có thể khẳng định 90% là như thế sau câu nói của Le.
Và cô muốn ở cạnh Hyerin những giây phút cuối cuộc đời. Cô tự cho phép mình ích kỉ chỉ nghĩ đến em.
-Ngài Han đang an toàn, chị đảm bảo với em. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị ở đây với em rồi.
Ánh mắt đầy nhu tình của cô khiến Hyerin khẽ cảm động. Em tựa đầu vào vai cô, tham lam hít thở mùi hương cơ thể cô để bản thân được thả lỏng. Rồi em quay sang nói với Le:
-Còn chị thì sao? Dạo này bệnh tình của Jeonghwa có biến chuyển hơn không?
Le nghe thấy tên của Jeonghwa thì khẽ mỉm cười. Em thấy vậy, thoáng ngạc nhiên. Từ khi quen chị đến nay là đã 6 năm, chưa bao giờ em thấy chị cười hạnh phúc đến thế.
-Em ấy đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi.
-Thật sao?
-Ừ - Le đáp - Và em ấy rất ổn. Hơn nữa... chị và em ấy đang quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top