Chương 78: Người yêu dấu.
Hyerin từ từ mở mắt, đầu đau nhức không chịu nổi khiến em phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Ngón tay khẽ động đậy, em mới chỉ kịp nhận ra mình đang ở bệnh viện thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên:
-Em tỉnh rồi sao? Hyerin? Em có còn đau lắm không?
Hani nhào đến trước mặt em, Hyerin đã hôn mê gần trọn một ngày. Sắc trời ngoài kia đã tối mịt. Cô ở cạnh em suốt thời gian đó, chỉ vừa chợp mắt đã thấy tay em động đậy.
Hyerin nhìn cô, nhận ra người trước mắt là Ahn Hani, đôi mắt mơ hồ của em bỗng chảy ra hai dòng nước mắt. Cô thấy vậy, bối rối hỏi:
-Hyerin, em sao vậy? Em còn đau ở đâu sao? Để chị đi gọi bác sĩ.
Hani toan chạy đi nhưng đã bị bàn tay nhỏ bé của em giữ lại. Hyerin òa khóc nức nở, cứ nấc lên từng hồi khiến cô không khỏi lo lắng. Em nhìn thật sâu vào đôi mắt đang mở to của cô, nhìn cả vầng trán cao đang lấm tấm mồ hôi, rồi đánh mắt xuống khuôn miệng mấp máy. Em khóc to hơn, rồi thút thít nói trong hai hàng nước mắt:
-Chị ở đây với em rồi. Tốt quá rồi.
Nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm lọt thỏm trên giường bệnh, đôi tay cắm một đống dây truyền nước đang vươn đến giữ chặt tay cô. Cô nhận ra bàn tay của em đang run rẩy, còn khuôn mặt xinh đẹp dán băng cá nhân ở mép miệng thì ướt đẫm nước. Cảm giác đau xót lan tràn khắp dạ dày, đến khi cô nắm lấy tay em, thì cô cũng đã khóc theo em rồi.
-Phải, Hyerin. Chị ở đây, chị về với em rồi.
Hyerin siết chặt bàn tay của cô. Em đưa nó lên miệng, giữ yên ở cánh môi sưng đỏ một lúc, rồi run rẩy nói:
-Em sợ lắm, đừng làm vậy nữa. Đừng bao giờ để bị tra tấn đến mất trí như vậy nữa.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải là em bị mất trí nhớ tạm thời đó chứ? Nếu không thì sao em lại để ý đến chuyện cô bị chúng tra tấn trước đó mà không phải chuyện cô đã gây ra cho em? Hani cũng không thể kìm được nước mắt, cô khẽ hỏi:
-Hyerin, em có làm sao không? Chị xin lỗi vì đã hành hạ em, để em phải chịu đau đớn như thế này. Em cứ trách chị đi, là chị không tốt. Là chị không tốt!
Nói rồi cô lấy tay tự đánh vào người mình, nhưng Hyerin càng khóc to hơn. Hani dừng hành động của mình lại, ôm chặt lấy người đang run rẩy trên giường bệnh.
-Em làm sao vậy? Có phải là đau quá không?
Hyerin rúc vào lòng cô, em vẫn chưa cầm được nước mắt. Nhưng trong vòng tay của cô, ấm áp dần lan tỏa, em đã phần nào bình tĩnh lại. Giờ chỉ còn tiếng nức nở cùng thở gấp.
-Em không trách chị, em trách bản thân mình vì đã bỏ chị một tuần mà không tìm chị. Chị có biết em như thế nào khi nghe được đoạn ghi âm đấy không? Chị có biết em đã đau xé lòng đến đâu khi nghe thấy tiếng thét của chị cùng tiếng điện giật đấy không? Em cảm tưởng mình mới là người ngồi đó. Chị đừng làm vậy nữa. Đừng bỏ em. Chị muốn đánh em bao nhiêu cũng được, giờ chị an toàn là tốt rồi. Em chỉ muốn chị đừng xảy ra chuyện gì hết.
Hyerin vừa nói, vừa chui tọt vào lòng cô sâu hơn. Hani nghe em nói vậy, giờ đây cả cô cũng khóc nấc lên từng tiếng. Cô ôm chặt em vào lòng, lấy tay xoa nhẹ lưng của em, vỗ về.
-Đừng khóc, Hyerin của chị vất vả nhiều rồi. Chị ở đây, sẽ không đi đâu nữa.
Hai người cứ ôm nhau như vậy mất một lúc lâu. Cho đến khi Hani sợ rằng sẽ đụng vào vết thương của Hyerin, cô mới bỏ em ra.
Hyerin nằm lại trên giường, em vẫn nắm chặt lấy tay cô. Việc ôm cô lúc nãy khiến em phải nhoài người ra, giờ đã bắt đầu cảm thấy đau nhói ở xương sườn. Em khẽ nhăn mặt, vết đau như nhắc nhở em nhớ ra chuyện khi nãy. Em quay đầu sang nói với Hani:
-Chị và em ở đây... vậy là chị đã cứu em ra sao? Làm sao mà chị nhớ ra được?
-Chị cũng không biết nữa, chỉ nhớ rằng trước lúc tỉnh táo lại thì trong đầu đau nhói như thể bị ai đó chích điện vậy. Đó có lẽ là lí do mở khóa kí ức của chị ra.
-Mà khoan đã...chị không xưng là tôi nữa? Chị..
-Đúng vậy - Hani khẽ gật đầu mỉm cười với em - Chị nhớ ra tất cả rồi. Kể cả những chuyện từ nhỏ đến khi gặp và yêu em của 10 năm trước. Chị đều nhớ cả.
Nói rồi cô cong ngón trỏ, nhẹ vuốt lên mũi em. Giọng nói của Hani trầm ấm như một bản ballad nhẹ nhàng, dịu dàng đi sâu vào lòng em. Hyerin lại chảy nước mắt, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Đã 10 năm rồi, giờ nghĩ lại, em không còn nhớ mình đã phải chịu đựng những gì từ ngày cô bỏ em đi. Mọi chuyện không còn quan trọng nữa, khổ đau và ấm ức trong lòng em giờ gói gọn lại thành một vò giấy nhỏ, tan ra và biến mất. Hyerin siết chặt lấy tay cô, mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng thì em cũng đã đợi được, 10 năm, em cuối cùng cũng đã mang cô trở về với em.
Nhưng liệu ông trời đã buông tha cho em và cô chưa? Hyerin như nhớ ra một điều gì đó, nụ cười của em chợt tắt ngấm. Em ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô, như thể muốn ghi tạc vào lòng mình một tác phẩm nghệ thuật. Đôi môi mím chặt rồi hé ra:
-Chị chạy trốn khỏi đó, có nghĩa là chị không được chúng cho thuốc nữa.
-Em đừng lo - Hani cố gắng trấn an em - Chị đã nói chuyện với bác sĩ Solji. Ngày trước chị không thể nhớ ra nên cứ như một kẻ mộng du, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chị có thể nhớ rõ mọi thứ, thậm chí cả chuyện tình cờ thấy được công thức chúng viết ra để chế thuốc giải. Chị đã đưa nó cho bác sĩ rồi. Chuyện chế ra thuốc giải chỉ là vấn đề thời gian thôi.
-Nhưng chúng ta không có hoa.
-Không sao đâu, thuốc của chị Solji có thể giúp chị cầm cự được khá lâu. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách.
-Giờ chị chỉ muốn chúng ta ở bên nhau.
Hani không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Dù biết rằng em sẽ đau khổ nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng phần nào đó ích kỉ trong cô vẫn muốn dìm nó xuống. Cô không thể chấp nhận được sự thật ấy, khi mà cô chỉ vừa mới nhớ lại, thì biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Hani chỉ nghĩ được là mình sẽ dành trọn những giây phút cuối cùng của cuộc đời cho em, nếu như cô phải đi, cũng muốn em được sống tiếp.
-Vậy được rồi. Em cũng thế. Em hạnh phúc lắm.
Hyerin mỉm cười. Nhìn khuôn mặt chị sáng bừng, em đã ngầm ra quyết định trong lòng. Hyerin biết rõ tình trạng của Hani hơn bao giờ hết, cũng như hiểu rằng cô chỉ đang che giấu em, không muốn để em phải buồn. Và chính em sẽ tự tay giành lấy hạnh phúc của mình, vì em đã thề với chính lòng mình rằng sẽ mang cô trọn vẹn trở về bên em.
Oan nghiệt thì sao chứ? Ông trời muốn trừng phạt em thì sao chứ? Thậm chí là số phận đã định rồi thì sao? Em không quan tâm đến mấy thứ đó nữa, vì em đã trách ông trời, trách bản thân đủ rồi. Giờ là lúc em phải đứng dậy đấu tranh cho chính mình. Hạnh phúc của em là chị, em sẽ không cho phép tử thần cướp mất chị đi thêm lần nào nữa.
-Hani này, đến khi em lành lại. Chúng ta về nhà nhé.
-Được, chiều ý em, bé con của chị.
Không khí tràn ngập sự ấm áp. Bầu trời đêm Seoul đen kịt như một tấm vải lớn, phấp phới thổi luồng gió mát lạnh vào hai trái tim rực cháy trong phòng bệnh. Điểm xuyết những vì sao nhấp nháy, sáng lấp lánh lấp lánh, như nụ cười của cô và em. Đêm nay, Hani và Hyerin, hai số phận khổ đau đoàn tụ sau cả chục năm xa cách, lặng lẽ đi sâu vào lòng nhau bằng những bước chân hạnh phúc.
Sau khung cửa, có một dáng người đang đứng ở đó. Ánh mắt của anh dõi theo hai người bên trong một cách âm thầm. Anh đưa tay lên bám vào cửa kính, thở dài một hơi, rồi nhắm mắt quay mặt đi.
-Cậu không vào thăm Hyerin sao?
Solji nói khi nhìn thấy Minsoo đứng ngoài cửa. Anh mỉm cười chào chị rồi chỉ khẽ lắc đầu.
-Hyerin an toàn rồi. Em chỉ cần biết vậy thôi.
-Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Nếu muốn vào thì cứ vào đi, sao phải đứng ngoài này?
-Hai người đó đang hạnh phúc vì có nhau. Em vào khác gì người thừa đâu. Không sao cả, em đi đây. Chị chiếu cố Hyerin nhé.
Minsoo cười khẽ, rồi vẫy tay chào Solji. Nhìn dáng người lững thững bước đi trước mắt, Solji có chút không kìm lòng được.
-Chính cậu là người chích điện vào đầu Hani, đúng chứ?
Giọng nói của chị giữ Minsoo lại. Anh đứng yên một chỗ, một lúc sau mới cất tiếng:
-Vâng.
-Sao phải dặn tôi nói dối? Khi nãy tôi đã nói với Hani rằng cậu vừa ở đây.
-Em chỉ không muốn Hyerin nghĩ rằng em không tôn trọng quyết định của cô ấy. Dù sao thì em cũng chỉ là một kẻ ngốc không biết tự trọng thôi.
-Cậu khổ như vậy, có đáng không? Mặc đồ đen trà trộn vào bọn chúng, sao cậu không cứu thoát cả hai ngay từ đầu?
-Vì em muốn mang một Hani trọn vẹn về với cô ấy.
Minsoo quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm của anh khiến Solji đau lòng.
-Em không thể ích kỉ làm vậy, chị biết mà, Hyerin muốn tự mình cứu cô ấy. Dù rất đau đớn khi phải thấy cảnh Hyerin bị tra tấn, nhưng với cô bé cố chấp đó mà nói, Hani an toàn mới là nỗi bận tâm lớn nhất.
-Coi như là món quà chia tay em tặng cho cô ấy đi. Coi như là một sự ngu ngốc cuối cùng của em. Chị đừng nói cho Hyerin biết. Em cảm ơn chị.
Minsoo cúi đầu rồi đi thẳng. Cậu ta vẫn thế, kiên định như một mũi tên, si tình như một đứa ngốc. Nhưng ai có quyền nói cậu ta ngốc nghếch đây? Bảo vệ Hyerin có lẽ đã là mục đích sống của Minsoo rồi. Chị chỉ khẽ thở dài, tiếc thương cho một mối tình dang dở. Một mối tình đơn phương không bao giờ được đáp lại.
Minsoo ra khỏi cửa, anh châm thuốc, dựa vào cửa xe phả khói vào không khí. Rồi vứt mẩu top cháy dở xuống đất, dụi tắt nó đi, mở cửa vào trong xe ngồi, lấy tay bật lên một bản nhạc. Anh ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, mỉm cười một cách đau xót như tiếc thương cho bản thân bị dụi tắt hi vọng như mẩu thuốc khi nãy, rồi chìm đắm vào bản nhạc đang phát trên radio.
Cạn ly nhé, người yêu dấu
Cụng ly chúc phúc cho em cùng người tình của em
Cụng ly nào, người tôi yêu
Anh sẽ dành trọn cuộc đời mình để chờ đợi bên cạnh em
Em à, hãy cạn ly đi
Anh cũng đã hiểu rồi, chúng ta nên kết thúc ở đây
Cùng cạn ly thôi
Em trao cho anh ba điếu thuốc, để rửa trôi nước mắt bằng làn khói mờ ảo này
Và linh hồn anh như chết lặng khi em gọi tên người đó
Và anh cũng tự dối lòng, rằng ngày đó anh nên trao cho em một nụ hôn
Khi ta cùng nhau chạy dưới màn mưa
Trái tim anh bị bóp nghẹt, khi thấy người đó đưa em về
Chỉ vì quá ngại ngùng mà không thể ôm em vào lòng
Rốt cuộc thì anh là gì của em? Hả người yêu dấu?
Một lời thì thầm? Hay chỉ là một miếng bánh nhỏ?
Một đứa trẻ khiến em phải khiếp sợ? Hay chỉ là một sai lầm?
Rốt cuộc thì anh là gì của em?
Cheer Darling_ Damien Rice
P/s: Lần đầu nghe bài hát này là vào lúc mình 21 tuổi, tức là 3 năm về trước. Khi mình vừa kết thúc một mối tình.
Bài hát này là lời tự sự, cũng như một lời chúc mừng dành cho người con gái anh yêu lên xe hoa với một người khác.
Tình đơn phương, không bao giờ hết đau khổ. Giọng hát của anh có lúc nhẹ như một lời thì thầm, có lúc khàn đặc lại như một tiếng khóc nức nở. Có lúc mãnh liệt một cách đầy hối tiếc.
Minsoo là một nhân vật đại diện của mình trong khoảng thời gian trước đây. Mình hiểu rõ tình cảm khi không được đáp lại, nó khó chịu đến nhường nào. Nên mình mong các bạn nếu như đang thầm yêu một ai đó, hãy nói ra sớm nhất có thể. Vì giả sử bị từ chối, cũng là một hi vọng để chấm dứt sự khổ đau. Càng kéo dài, trái tim sẽ càng yếu đuối, sẽ càng phải chịu nhiều tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top