Chương 76: Nghiệt duyên
Nằm trăn trở suốt đêm vì điều ấy vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi
Rằng tôi đã k kịp nói ra điều muốn nói
Tôi đã không còn là chính mình như khi còn ở bên em
Tôi sẽ làm mọi thứ chỉ để có lại em trong vòng tay
Hình bóng của em rực cháy trong ký ức tôi
Để lại tro tàn từ khoảnh khắc em rời bỏ tôi
Ba từ yêu thương vẫn thật khó để nói ra
Vì em còn xứng đáng hơn thế nữa.
Làm sao em có thể biết được điều ấy
Khi mà tôi chưa từng bày tỏ nó với em
Giờ thì tôi chỉ muốn biết rằng liệu em vẫn ổn chứ?
Hani chạy thật nhanh về phía đường hầm tăm tối. Bước chân đuổi theo đằng sau vẫn còn. Cô chuyển sang cõng Hyerin ở trên lưng, leo lên cầu thang. Ở tầng trên vẫn còn một số tên sát thủ đã kịp nghe báo động. Chúng chặn cô lại khi Hani đang cố leo lên. Hani bắn chết một tên, rồi bắn rời hai đinh vít ở cửa gỗ bên trên. Lấy nó làm lá chắn để tránh việc em bị đạn bắn. Rồi Hani cứ thế nấp sau cái cửa gỗ, leo thành công lên tầng trên. Cô xông đến nâng tấm ván theo cùng, hất văng một tên đang cố bắn cô. Rồi vứt ván gỗ vào một tên khác. Chỉ còn lại hai tên, Hani rút súng ra, một tay giữ chặt lưng em dán vào lưng mình, một tay rút súng ra bắn chết bọn sát thủ.
Cô thở ra một hơi, những kẻ đằng sau đã bắt đầu chui lên. Hani cõng theo Hyerin chạy như bay ra ngoài cửa. Cô nhìn thấy ô tô của em đỗ ở đó, mở cửa xe ra để em nằm xuống. Rồi nhanh tay lục trong túi áo em lấy chìa khóa, cắm vào ổ rồi khởi động xe. Hani mở cửa kính, bắn chết thêm hai tên đang giơ súng về phía cô, rồi thành công lái xe đi mất.
Trên đường đi, dù đã thoát ra khỏi đó, nhưng tim của cô vẫn đập thình thịch. Những kí ức giờ không còn mơ hồ nữa mà đã choáng ngợp trong tâm trí cô. Nhờ vào dòng điện bất ngờ đánh đến đó, cô đã thực sự nhớ ra tất cả.
Hani nhìn vào kính chiếu hậu, Hyerin nằm đó thoi thóp. Thỉnh thoảng cựa quậy, em liên tục nhỏ nước mắt. Có đôi khi còn ho ra máu. Hani lo lắng đến phát điên, rồi như sáng tỏ một chuyện gì đó. Cô chở em đi thẳng đến bệnh viện của Solji.
Park Changmin nhìn về phía cửa, nơi mà Hani đem theo Hyerin trốn thoát. Ông ta vẫn chưa hết kinh ngạc. Đã tưởng rằng cô hoàn toàn mất trí, nhưng có vẻ như ông đã đánh giá cô quá thấp rồi. Changmin nắm tay lại thành nắm đấm, ông nghiến răng ken két, rồi đấm vào tường một cái thật kêu.
-Ông chủ, chúng trốn thoát rồi.
Một kẻ áo đen tiến đến báo cáo. Changmin lấy tay úp lên mặt mình, như thể suy nghĩ một điều gì đó rồi nhìn sang phía Seo In Han.
Ông ta vẫn ở đó sao? Còn tưởng rằng trong lúc hỗn loạn ông ta sẽ trốn mất chứ?
Seo In Han vẫn bị giữ ở đó, nhưng ông không còn quỳ gối nữa mà đã thẳng tắp đứng dậy. Nhìn Park Changmin hồi lâu.
-Ngài Han có vẻ như đã trút bỏ được gánh nặng rồi. Điều kì lạ là ngài không thể thoát ra khỏi đây. Chẳng phải khi nãy cục diện hỗn loạn rất thích hợp cho ngài lẩn trốn sao?
Seo In Han chưa hết bàng hoàng về chuyện khi nãy. Trán ông vẫn lấm tấm mồ hôi. Một giọt mặn chát rơi xuống cái miệng khô khốc của ông. Seo In Han liếm môi, bình ổn lại hơi thở rồi cất lời:
-Tôi đến đây để đền tội. Như tôi đã nói, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Giờ hai đứa trẻ đó đã trốn thoát rồi, mọi chuyện còn lại của tôi ra sao tùy cậu xử lý. Tôi sẽ không trốn và cũng không có ý định rời khỏi đây.
Park Changmin lặng thinh, ông đứng nhìn người đàn ông đã ngấp nghé tuổi 50 trước mặt mình. Dáng đứng vẫn oai vệ như ngày nào, cơ thể khỏe khoắn cùng khuôn mặt thanh tú dù giờ đây đã đậm nét sương gió nhưng vẫn sáng ngời chính trực. Bất giác Changmin mỉm cười, nụ cười không hẳn là quỷ dị, có một phần đau xót, một phần tự giễu, và cũng một phần căm thù.
-Chưa xong đâu.
-Tôi đã quá bất cẩn. Không nghĩ được rằng con nhỏ đó có thể làm được đến vậy. Nhưng hãy chờ xem. Điều đó càng chứng minh cho tình yêu vô bờ mà cả hai kẻ đó giành cho nhau.
-Nhìn cách hai đứa trẻ đó yêu nhau, tôi thật sự muốn khóc than cho số phận mình. Ông hiểu không Seo In Han? Ông còn thua một đứa trẻ.
Seo In Han để yên cho Changmin chỉ trích mình. Ông đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả trường hợp xấu nhất có thể xảy đến với bản thân. Ít nhất thì con gái ông đã tạm an toàn, như vậy là đủ. 26 năm trốn tránh cũng làm ông mệt mỏi rồi, và giờ là lúc chấm dứt mọi chuyện.
-Higanbana. Tôi thực sự muốn chuộc mọi lỗi lầm đã gây ra với cậu. Ngày đó là tôi đã hủy hoại cuộc đời cậu. Tôi có chết cũng được, xin cậu, hãy dừng lại.
Nói rồi Seo In Han một lần nữa quỳ xuống, bất chấp tôn nghiêm. Park Changmin vẫn như cũ nhìn ông bằng một ánh mắt sâu thẳm chứa đầy thù hận. Người đó từng là một người đứng trên đỉnh cao, ông ta có mọi thứ trong tay, tiền bạc, địa vị. Thậm chí là một người vợ hiền và một đứa con ngoan. Gia thế to lớn, Seo In Han là một công tố viên có thực lực. Ngày nào Chanmin cũng mua báo mới, "Seo In Han phá án thành công" "Seo In Han là tượng đài của cảnh sát Hàn Quốc". Từng câu chữ hiện lên trước mắt làm Changmin chỉ biết run rẩy xé nát tờ báo ra. Ông đã không nhớ được ngày đó đau đớn đến mức nào khi nhận ra bản thân hóa ra chỉ là một con chó trung thành tôn thờ chủ, để đến khi Seo In Han có tất cả thì đạp bỏ không thương tiếc. Ngày đó, ông khóc bằng những dòng lệ đỏ tươi, đã từng nghĩ rằng mình không nên sống trên đời này nữa, vì ông khổ quá. Không gia đình, không nơi nào để đi, chỗ dựa duy nhất là Seo In Han cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng rồi ông nhận ra tại sao ông lại phải chịu đựng những việc mà mình không làm, dồn hết phẫn uất lên Seo In Han và gia đình của ông ta. Đêm mưa đó, ngày tay ông vấy đỏ máu tươi của gia đình nhà họ Seo, ông biết mình không thể quay lại được nữa. Cuộc sống của ông đã nhuốm đầy thù hận. Ông nghĩ rằng Seo In Han có chết cả trăm lần cũng không đủ.
Nhưng rồi khi Changmin nhìn lại, ông cũng không biết rằng bản thân mình muốn gì. Ngày Hani nhìn thẳng vào mắt ông, nói ông là một thứ tàn độc không xứng đáng được yêu thương. Ông đã cố gắng phủ nhận tất cả, nhưng Changmin biết rằng mình không thể quay đầu được nữa. Vì tên của ông, ngay từ đầu đã là tên của loài hoa đáng nguyền rủa ấy - Bỉ Ngạn Hoa.
Trên đường hoàng tuyền có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...
-Dừng lại sao?
Changmin cất lời. Seo In Han ngửng đầu lên nhìn ông. Đôi mắt của Changmin lúc này sâu thẳm như một màn đêm u tối.
-Kể cả ông có chết một trăm lần, cũng đừng mong tôi tha thứ.
Nói rồi Changmin cúi xuống cười khẩy, mặt đối mặt với In Han, buông ra một câu hờ hững:
-Hãy chờ xem hai kẻ yêu nhau kia có thể sống được bao lâu. Ahn Hani kính yêu của ông nếu không có thuốc, sớm muộn gì cũng sẽ chết.
Nói rồi Changmin ra lệnh hai kẻ áo đen kéo In Han đi. Ông quay lưng lại, buông thêm một câu rồi mất hút vào bóng tối:
-Tình yêu sao? Nực cười. Đối diện với cái chết, tất cả chỉ là hư ảo.
Hani lái xe thẳng đến bệnh viện, cô đỗ xe xuống, mở cửa sau bế xốc Hyerin lên. Vội vàng chạy vào bên trong.
-Cho tôi gặp bác sĩ Solji. Cấp cứu, có người bị thương nặng.
-Ai tìm tôi có chuyện gì vậy?
Vị bác sĩ tóc đỏ bước ra. Solji đang ghi hồ sơ bệnh án ở gần đó. Nghe được có người gọi tên mình, cô bước đến hỏi.
-Cô là Solji đúng không? Mau cấp cứu cho Hyerin, em ấy đang nguy kịch.
Hani gần như thét lên, Solji nhìn xuống người trên tay Hani, tá hỏa thốt lên:
-Seo Hyerin? Cô ấy là bị làm sao? Mau đem cáng lại đây!!
-Cô ấy bị thương nặng, đã thế còn bị xung điện tấn công não. Làm ơn cứu cô ấy.
-Cô đừng lo, mau mau đưa cô ấy lên cáng.
Nói rồi Solji vội vàng kêu thêm người, đặt em lên cáng nằm. Tất tả chở em vào phòng cấp cứu, Hani chạy theo cáng cứu thương. Trên đường đi, Hyerin có mở khẽ đôi mắt. Thấy trước mặt mình là hình bóng quen thuộc. Em không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa, toàn thân đau đớn cùng tê dại làm em dần mất ý thức. Em chỉ biết khóc nấc lên, nắm chặt lấy tay Hani, kêu khẽ:
-Hani...Em đau quá.
-Cố lên Hyerin, chị ở đây rồi, em sẽ ổn thôi.
-Đừng rời bỏ em.
-Được, chị không bỏ em. Chị ở đây.
Solji ngăn Hani bên ngoài, cô đẩy Hyerin vào bên trong. Hani chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy từ từ được đưa lên giường cấp cứu. Mắt nhắm nghiền, bác sĩ gắn vào miệng em ống thở oxi, rồi tiến hành cứu chữa.
Hani ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Cô vẫn còn choáng váng sau sự kích điện vừa rồi. Dù cô đã nhớ ra tất cả, nhưng điều đó càng làm cô đau lòng hơn. Kí ức vừa nãy hiển hiện rõ mồn một, chính cô là người đã đánh đập em một cách tàn nhẫn.
Hani ngắm nhìn tay mình, đôi bàn tay nhuộm đỏ máu của em. Cô cắn răng, chảy hai hàng nước mắt. Rồi lấy tay ôm lấy đầu mình, bờ vai buông thõng run rẩy.
-Hyerin, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ em. Nhất định, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Em vẫn ổn
Nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi mỗi sớm mai
Phải chấp nhận sự cô đơn này thôi
Nó đến mà không hề báo trước
Cuộc đời em như bị lật úp, đẩy em xuống biển khổ đau
Chìm dần vào nơi tận cùng tuyệt vọng
Em lại trở về vạch xuất phát rồi
Em đang cố gắng bơi ngoi lên khỏi mặt nước
Em vẫn bơi nhưng đang dần mệt mỏi rồi
Em cố ngoi lên khỏi dòng thủy triều dữ dội
Mải miết bơi nhưng sức lực đang cạn kiệt dần
Em vẫn cố gắng vượt qua những đổ vỡ
Nhưng em đã quá mệt mỏi rồi...
Capsize_Frenship, Emily Warren
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top