Chương 74: Mặt đối mặt.

"Higanbana? Em làm gì thế? Sao lại hút thuốc của anh?"

"Đừng hút nữa, em không biết hút cơ mà? Ho sặc sụa rồi kia kìa"

"Em chỉ muốn biết nó có cái gì mà làm anh thích thú đến vậy"

Park Changmin nhìn thân ảnh đang nằm dưới sàn, đột nhiên nhớ lại một chút chuyện xưa. Ánh mắt của Hyerin vừa rồi quen thuộc đến mức ông không dám thừa nhận. Ngày đó, cái ngày Seo In Han từ chối nắm lấy bàn tay của ông, ông đã nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận như vậy.

"Seo In Han, em chưa hề hối hận khi yêu anh. Chỉ tiếc rằng chúng ta không có duyên với nhau. Em chỉ thầm ước mong một ngày nào đó anh sẽ đủ can đảm dắt tay em đối mặt với sóng gió ngoài kia. Nhưng anh không làm được."

"Vậy thì chính tay em sẽ lôi anh xuống địa ngục cùng với em"

Changmin hít thở một hơi thật sâu. Trước mặt ông là Hani đang đứng yên một chỗ nhìn người dưới sàn. Mặc dù ông đã ra lệnh cho cô giết Hyerin, nhưng có vẻ như cô lại không làm được.

Một kẻ áo đen xuất hiện đằng sau Changmin, tiến lại gần thì thầm vào tai ông. Rồi ông khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Changmin quay sang nói với DongHo:

-005, mang con bé đó vào kia, truyền máu và băng bó vết thương cho nó.

DongHo không để ý đến ông, anh vẫn đứng yên ở đó, tay bấu chặt lấy da thịt đang rách toác của mình khiến nó chảy máu ròng ròng. Changmin nhíu mày, ông nói lại một lần nữa:

-DongHo?

-Dạ, thưa ông chủ?

005 lúc này mới giật mình quay lại nhìn ông.

-Đưa con bé đó vào trong, truyền máu cho nó rồi băng bó tạm thời cho nó.

-Không phải là ông định giết cô ta luôn sao?

-Kế hoạch thay đổi. Có một con chuột sắp dẫn xác tới đây. Và ta phải chuẩn bị tiếp đãi nó cho thật chu đáo.

Changmin cười khẽ, rồi bước ra bên ngoài ngồi chờ. DongHo không hiểu ông ta muốn làm gì tiếp theo, nhưng hắn thở phào một cách nhẹ nhõm. Hắn tiến đến gần Hani, toan chạm vào Hyerin để bế em dậy nhưng Hani theo phản xạ vung tay lên toan đánh hắn.

DongHo giật mình tránh né, anh lùi ra đằng xa nhìn Hani, rồi lại tiếp tục tiến lại gần. Cứ mỗi lần như vậy là Hani lại vung tay đánh về phía anh. DongHo quyết định dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Hani.

Ánh mắt của cô vẫn đen nháy và vô hồn như cũ, nhưng ở khóe mắt, chảy ra 2 dòng lệ máu đỏ tươi. 

Là phản xạ tự nhiên của cơ thể sao? Không muốn mình động vào Hyerin à? Cô ấy đã mất trí nhớ rồi cơ mà?

-009, tôi muốn cứu cô ấy. Tôi sẽ đưa Hyerin vào trong kia để truyền máu.

Hani vẫn không nhúc nhích. Cô dù không còn lí trí nhưng vẫn theo phản xạ đứng yên ở đó, chỉ cần DongHo tiến thêm một bước, cô sẵn sàng giết chết anh.

Là muốn bảo vệ Hyerin à? Đành vậy, xin lỗi nhé 009.

DongHo rút ra một ống tiêm thuốc mê, cắm vào người Hani. Cô rất nhanh gục xuống. DongHo nhìn Hani, khẽ thở dài.

-Xin lỗi.

Nói rồi anh vác cả hai người lên vai, đưa vào bên trong. DongHo để Hani nằm xuống bên cạnh, thuốc mê này chỉ có tác dụng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Khi tỉnh lại, cô sẽ trở về bình thường. Có lẽ ban nãy tác động lên hệ thần kinh của cô quá lớn, đến mức dù không còn lí trí nhưng cô vẫn không cho ai đến gần Hyerin. Ít nhất thì làm như này cô sẽ để yên cho anh chữa trị.

Một giờ sau, Hani tỉnh lại. Cô không còn kích động như trước nữa nhưng vẫn như một cái xác không hồn. DongHo mang Hyerin đi, theo lời dặn của Park Changmin, trói Hyerin vào ghế rồi đội cái mũ sắt lên đầu em. DongHo tiêm một thứ thuốc gì đó vào người em, khiến em tỉnh dậy ngay lập tức.

Hyerin từ từ mở mắt, khắp người đau đớn khiến em khẽ nhăn mặt. Em mơ màng tỉnh lại, cố gắng nhận thức những việc ở xung quanh mình. Hyerin phát hiện ra mình đang bị trói vào cái ghế giữa phòng, còn trên đầu nặng trịch. Em cố gắng cử động nhưng không được, trước mặt em là Hani đang đứng ở đằng xa.

-Park Changmin, ông muốn làm gì tôi?

Hyerin hét lên kêu gào tên của Changmin, ông ta thấy em đã tỉnh thì mỉm cười, tiến gần đến cạnh em:

-Yên lặng nào, thanh tra Seo dai sức thật đấy. Bị như thế mà vẫn có sức hét to đến vậy. Phải chăng vừa nãy chưa đủ?

-Đồ khốn kiếp!!! Ông muốn làm gì?

Hyerin không khỏi bất an khi nhận ra trên đầu em đang đội một cái mũ sắt, dây dợ loằng ngoằng được nối dài đến cái cầu dao điện ở trên tường đằng xa. Còn Hani thì như cũ đứng ở một chỗ, khoanh tay lại nhìn về phía em, nhưng đôi mắt của chị vẫn vô hồn như vậy. Điều đó làm em nhớ lại chuyện khi nãy khi chị không thể nghe thấy lời em nói, bất chấp đánh đập em một cách tàn nhẫn.

-Chuyện vui chỉ mới bắt đầu thôi, cô cứ ngồi yên ở đó. Người ấy sắp đến đây rồi.

-Tôi sẽ chờ xem cuộc vui thứ hai thú vị như nào khi người cha hết lòng yêu thương cô phải ngắm nhìn cô từ từ biến thành 009 thứ hai, và tôi rất sẵn lòng nhìn cảnh con gái mình tự tay hạ sát bố ruột.

Lời nói của Park Changmin làm Hyerin rùng mình. Em gần như đã hiểu chuyện sắp xảy ra với bản thân. Ông ta muốn tra tấn em bằng đúng cái cách đã làm với Hani, và sẽ xóa trí nhớ của em. 

-Đồ khốn nạn!!! 

Chanhmin không thèm trả lời nữa, ông ta thoải mái dựa đầu vào ghế, thích thú ngắm nhìn em đang điên cuồng giãy giụa cố thoát ra. Được một lúc thì kẻ mặc áo đen khi nãy tiến đến nói thầm vào tai ông. Rồi Changmin mỉm cười, vỗ tay cái bộp, đứng dậy lên tiếng:

-Khách mời của chúng ta đã đến rồi.

Hyerin giật mình nhìn về phía cửa, ở chỗ sâu hun hút tối tăm đó vang lên tiếng bước chân người. Và thân ảnh quen thuộc dần hiện lên. Seo In Han đang đứng ở đó, hai tay cho vào túi áo, thẳng tắp nhìn em.

-Hyerin!!

Seo In Han cất lời, bước thật nhanh đến gần em nhưng hai kẻ mặc áo đen đã giữ ông lại. Em có chút khó thở, ông ta đến đây làm gì?

Park Changmin đứng ở một chỗ, ông ta nhìn Seo In Han một hồi lâu, rồi bước đến đối diện với ông:

-Xin chào ngài Han.

Seo In Han thoáng giật mình. Khuôn mặt của Changmin tuy cách xa ông nhưng ông cảm thấy lạnh sống lưng khi một lần nữa phải đối diện với nó. Từng hình ảnh ngày trước hiện ra, Higanbana với khuôn mặt biến dạng cố gắng với tay về phía ông. Cơn ác mộng ngày đêm dày vò ông giờ đang dần hòa làm một với hiện thực. 

Hai kẻ đã từng là người yêu của nhau. Higanbana đã từng là một cậu bé với nụ cười đẹp như trăng rằm. Giờ đang đứng trước mặt ông với khuôn mặt hiện thân cho quỷ dữ.

Seo In Han hít thở không thông, ông cố gắng giữ bình tĩnh dù tròng mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Ông nhìn thẳng vào mắt của Park Changmin, cất lời:

-Higanbana, đã lâu rồi không gặp.

Không khí u ám bao trùm lên căn phòng rộng rãi, mùi ẩm thấp hòa lẫn với máu tanh tạo nên một áp lực khủng khiếp đè nặng lên tất cả những người có mặt trong phòng. Hyerin nuốt khan một ngụm nước bọt, em không biết mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào, nhưng giờ em không còn cách nào khác ngoài việc bất lực ngồi im một chỗ, vì em không thể cử động được.

-Phải, đã lâu rồi không gặp. Ngài Seo In Han, vẫn sống tốt chứ?

-Không tốt lắm, còn cậu thì sao?

Changmin phì cười khi nghe câu trả lời của Seo In Han. Ông ta tựa tiếu phi tiếu giơ hai tay lên một cách khoe mẽ, cất lời:

-Nhờ phúc của ngài, không thể tốt hơn được nữa.

-Vậy thì có vẻ như tôi đã quá lo lắng rồi.

-Lo lắng? Ông lo lắng cái gì?

-Tôi nghĩ là có người nào đó vì hận thù tôi, nên muốn gieo rắc tai họa cho những người dân vô tội. 

-Ồ, vậy thì ông nghĩ quá xa rồi.

Cả hai nói chuyện với nhau bằng giọng điệu bình thường, nhưng sát khí tỏa ra nặng nề đến mức chèn ép những người xung quanh một cách khó thở.

-Chúng ta phải bao nhiêu năm rồi mới gặp lại nhau ấy nhỉ? Ông có nhớ không? 

-Chắc là vừa tròn 26 năm. 

-Đúng, là 26 năm. 26 năm nay không lúc nào tôi không để ý đến ông. Từng bài báo nói về ông tôi đều xem hết. Ngài Han thật tài giỏi. Không chỉ trở thành công tố viên giỏi nhất Hàn Quốc mà còn là một nhà đầu tư có máu mặt.

-Quá khen rồi.

-Nhưng ông biết điều giỏi nhất của ông là gì không?

-Đó là ông lẩn trốn quá siêu. Ông như một con chuột, trốn tránh tôi như một con chuột nhắt hèn nhát. 

-Sao thế? Không dám đối mặt với tôi à?

Park Changmin gia tăng âm điệu. Seo In Han vẫn nhìn thẳng vào mắt của ông. Rồi được một lúc lâu sau, ông bất ngờ quỳ xuống. 

-Ngài Han đây là đang làm gì vậy?

-Moi tội lỗi tôi gây ra cho cậu, tôi không hề chối bỏ. 

-Không một phút giây nào tôi được ngủ yên giấc. Từng tiếng thét ai oán của cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Higanbana, là tôi đã phá hủy cuộc đời cậu, là tôi đã gieo rắc tai ương khiến cậu không những bị hành hạ về thể chất mà còn biến dạng cả về tinh thần. Chuyện cậu giết cả nhà tôi, đó cũng là quả báo mà tôi phải chịu. Nhưng tôi xin cậu, hãy tha cho Hyerin. Nó là một đứa trẻ vô tội, con bé không có lỗi gì hết. Hani cũng vậy. Chỉ cần cậu để hai người đó đi, tôi sẽ ở lại đây. Muốn đánh muốn giết, tính mạng của tôi phó mặc cho cậu hết.

Park Changmin chắp tay ra sau lưng, mắt mở to trợn trừng nhìn người đàn ông đang quỳ trước mắt, ông ta phá lên cười:

-Ôi ngài Han, thật là một người đàn ông tốt. Ông sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm của một công tố viên, quỳ xuống van xin một tên tội phạm như tôi chỉ để cứu con gái mình sao? Ông đúng là một người cha tốt, một tấm gương lỗi lạc. Quả đúng là xứng danh người được cảnh sát khắp đất nước này ngưỡng mộ.

Nói rồi Park Changmin cúi mặt xuống, đối diện với Seo In Han, cười mỉm:

-Nhưng ông sai rồi. Con bé đó từ khi ông và người đàn bà đó sinh nó ra, số phận của nó rác rưởi y như tôi vậy. Ông nói nó không có tội sao? Chỉ riêng việc nó là con của ông, nó cũng đã là một tội lỗi. Một kẻ không đáng được sinh ra trên đời này. Và ông biết không? Cuộc đời đầy đau khổ của nó, tất cả đều do ông, tội lỗi đáng nguyền rủa của ông gây nên. 

-Vậy nên, ông nói tôi muốn đánh muốn giết gì tùy tôi sao? Tôi lại không muốn như vậy. Ông chỉ là một con chuột hèn hạ trốn tránh tôi suốt ngần đấy năm. Giết ông chỉ dễ dàng như giết một con gián thôi. Ông yêu thương con gái mình đến vậy sao? Vậy tôi sẽ cho ông nếm trải cảm giác người mình yêu thương bị hành hạ trước mặt mà không thể làm gì.

-Cậu..

Nói rồi Park Changmin đánh mắt sang một bên, 2 kẻ áo đen tiến tới khóa chặt tay Seo In Han lại, đè ông xuống đất.

-Cậu muốn làm gì??

-Nhìn thấy không? Seo Hyerin đang ngồi trước mặt ông. Trên đầu đội mũ sắt. Sẽ ra sao nếu tôi bật công tắc điện lên? Ôi chao, thật là hào hứng đấy.

-Căng mắt chó của ông lên mà xem con gái ông bị làm sao nhé. Ông sẽ phải đền mọi tội lỗi mà ông gây ra. Tôi sẽ kéo con bé đó xuống địa ngục. Và ông sẽ phải sống trong đau khổ dằn vặt suốt quãng đời còn lại.

Nói rồi Park Changmin ra lệnh cho một kẻ áo đen đã đứng cạnh chiếc cầu dao từ khi nào. Hắn lấy tay đặt lên đó. Seo In Han chỉ kịp nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Hyerin một lần cuối trước khi ánh sáng bắt đầu lóe lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top