Chương 72: Bạn hay thù?
Hyerin rất nhanh lái xe về nhà. Em bước lên trên tầng, chuẩn bị đạn và súng cùng dao găm giắt trong người. Kiểm tra thật kĩ các dụng cụ và vũ khí cần thiết để mang theo, em quá tập trung đến mức chuông điện thoại reo được một lúc, Hyerin mới để ý.
-Hyerin, cậu hãy mang theo một bộ đàm mini. Có gì thì liên lạc với tớ.
-Được rồi. Minsoo, cậu yên tâm đi. Tớ sẽ cứu được chị ấy.
Em rất nhanh cúp máy, không để Minsoo nói thêm câu nào nữa. Em biết chắc rằng anh không muốn và cũng sẽ không dễ dàng để em đi một mình. Nhưng Hyerin mong rằng Minsoo sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của em. Kẻ đó đã nói rằng em phải đến một mình, dù biết lành ít dữ nhiều, nhưng đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Nhắc đến kẻ đó, người đàn ông bịt mặt ấy có mái tóc vàng và ánh mắt quá đỗi thân thuộc. Em không muốn và cũng không dám nghĩ rằng đó là người quen. Nhớ lại câu chuyện của Seo In Han, ông có nói đến Higanbana vào ngày bắt cóc Hani, có cài người ở bên cạnh em 1 năm. Vậy lẽ nào hắn chính là DongHo? Nếu quả thực như vậy thì tại sao 10 năm trước lại tìm được xác của cậu ấy? Rồi em nhớ ra cái xác Han Hyeon Suk được làm giả một cách tinh xảo.
Ánh mắt của Hyerin đanh lại. Em không biết nên cảm thấy thế nào với suy đoán của chính mình. Vậy là DongHo còn sống và việc cậu ấy tiếp cận làm bạn với cả hai chỉ là để đến gần Hani. Để bắt cóc Hani đi sao? Cậu ấy là kẻ thù ư? Và có thể, chính cậu ấy là người trực tiếp ra tay.
"Hyerin à, hôm nay DongHo lạ lắm"
Lời nói của Hani vào đêm gần sát ngày định mệnh ấy văng vẳng trong tâm trí em. Em cắn chặt môi, trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ. Vậy là mình đã ở cạnh kẻ thù suốt một năm. Chính hắn là kẻ đã bắt cóc chị ấy. Thế nhưng em đã chân thành coi kẻ thù là bạn suốt ngần đấy năm, thậm chí day dứt vì cái chết của cậu ta. Hyerin siết chặt tay lại, đấm mạnh lên bàn một cái thật kêu. Rồi mở to con ngươi của mình ra, Park Changmin, đến lúc kết thúc rồi.
Hyerin có sợ cái chết hay không? Em cũng không biết nữa. Mọi chuyện cho đến giờ vẫn là một đống lộn xộn mơ hồ. Chúng như một cơn bão đột ngột đổ ập đến khi khung cảnh đang quá đỗi yên bình, phá tan và nghiền nát nó. Em chỉ biết chắc một điều, tất cả những gì em lo lắng giờ không còn quan trọng nữa. Và em tập trung vào một mục tiêu duy nhất đó là phải cứu bằng được Hani thoát khỏi chỗ đó. Nếu như cô chết đi, em cũng không thiết sống nữa.
Hyerin chuẩn bị xong mọi thứ, em bước nhanh xuống ô tô. Đóng sập cửa và lái như băng đến chỗ chấm đỏ nhấp nháy.
Minsoo nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trước mặt. Anh vẫn còn ngẩn ngơ. Mình bị từ chối một cách thẳng thừng, không phải là bản thân không biết ngày này sẽ đến, chỉ là anh đã từng mơ một cơn ác mộng không muốn tỉnh. Và giờ thì đã đến lúc giấc mơ kết thúc.
Ngài Han bước đến gần Minsoo. Ông cất giọng nói khẽ:
-Hyerin đâu rồi?
-Ngài Han?
-Ừ, là ta đây. Hyerin đâu rồi?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt của ông. Nhanh như cắt, anh quỳ xuống trước mặt ông làm Seo In Han thoáng giật mình. Minsoo gục đầu xuống sàn, trán chạm đất, lần đầu tiên trong đời anh biết cầu xin người khác:
-Ngài Han, xin ngài hãy cứu lấy Hyerin.
-Cậu đứng lên! Mọi chuyện có gì từ từ nói.
-Xin ngài hãy cứu lấy cô ấy, cô ấy một mình xông vào hang ổ của bọn chúng để cứu Hani. Tôi không ngăn được cô ấy, cũng không biết phải làm sao để thuyết phục cô ấy. Xin ngài hãy nghĩ cách cứu cô ấy.
Minsoo nói bằng một giọng nghẹn đắng, anh lại một lần nữa chảy nước mắt. Lời từ chối khi nãy của Hyerin đã làm danh dự của anh bị nghiền nát. Nhưng nó vẫn không quan trọng bằng việc người mà anh yêu thương đang gặp nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy Hyerin nữa cũng làm anh đau đớn. Tim thắt lại, anh chỉ muốn mơ một giấc mơ cuối cùng. Kể cả em có lựa chọn không bước về phía anh, anh cũng muốn bảo vệ em.
Seo In Han nhíu mày, rồi thầm quyết định. Ông nhìn người đàn ông trước mắt đang quỳ gục xuống van xin mình khẽ thở dài. Rốt cuộc thì tình yêu lớn đến mức nào có thể đày đọa con người đến vậy? Cái nghiệt mình gây ra quá lớn, và đã đến lúc mình phải đối mặt với nó rồi.
Ông tiến đến đỡ Minsoo dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng:
-Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cô bé ấy.
-Làm ơn hãy cho tôi đi cùng.
-Không, cậu ở lại đây. Tôi sẽ truyền tín hiệu cho cậu. Phải có người tiếp tục điều tra.
-Nhưng..
-Chuyện gia đình tôi, hãy để tôi tự giải quyết.
Nói rồi ngài Han quay lưng bỏ đi một cách dứt khoát. Để lại Minsoo đứng trân trân trong phòng y tế. Câu nói cuối cùng của ngài Han làm anh bừng tỉnh, trong nháy mắt anh đã hiểu tất cả. Seo In Han chính là "người thân" của Hyerin, là nguyên nhân trực tiếp Park Changmin muốn nhắm đến.
Căn nhà mà tín hiệu đỏ nhấp nháy đến không lớn lắm. Nó như một căn nhà hoang bình thường. Đỗ xe trước cửa, Hyerin thoáng nhíu mày. Đây có đúng là căn cứ của bọn chúng không?
Em mở cửa bước vào trong một cách dễ dàng, không có ai canh gác bên ngoài sao?
Xung quanh là một không gian tối om. Mùi ẩm thấp xộc vào mũi khiến em thoáng nhíu mày. Bên trong rộng hơn em nghĩ, trước mặt là một chiếc ghế. Có người đang ngồi phía đó, thấy em bước lại gần, hắn ngửng mặt lên.
-Đến thật sao? Thanh tra Seo quả là một kẻ si tình.
Hyerin vẫn giữ bình tĩnh, kẻ trước mắt dù che mặt và đội mũ nhưng em vẫn nhận ra hắn. Người có bí danh 005, kẻ đã đưa Hani đi.
-Tôi đến đây rồi, Hani đâu.
-Vào thẳng vấn đề như vậy sao? Cô đúng là chẳng dễ thương gì hết.
-Mục đích tôi đến đây chỉ có một.
005 cười khẽ, hắn gục đầu xuống, người tựa vào ghế còn tay thì lúc lắc. Em không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng đối mặt với hắn lúc này em có chút áp lực. Nhất là khi em biết hắn là DongHo.
-Thanh tra Seo, cô có sợ chết không?
-Nếu sợ tôi đã không đến đây.
-Thật là một cô gái can đảm.
Hắn rời khỏi ghế, bước đến chắp tay sau lưng đi lòng vòng xung quanh em. Hyerin vẫn im lặng, em âm thầm quan sát không gian xung quanh mình. Có vẻ như quá nhiều nội thất chìm. Ở đây có một tủ sách, 3 cái cửa nữa. Bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu đây?
Tay em đã đụng vào khẩu súng được buộc chặt ở cổ tay giấu trong áo. 005 quan sát em một lúc rồi nói bằng giọng chế giễu:
-Cô muốn giết tôi đến vậy à? Nếu giết tôi thì sẽ không tìm được Hani đâu.
-Anh nói nhiều như vậy làm gì? Đằng nào tôi cũng đến đây rồi. Và tôi muốn kết thúc nhanh chuyện này.
-Chẳng hấp dẫn gì cả. Tại sao 009 lại có thể thích cô nhỉ.
Hắn vẫn đùa cợt em, vừa đi vòng quanh vừa để tay lên cằm xoa xoa. Hiển nhiên không muốn vào vấn đề chính.
-DongHo.
Câu nói bất ngờ của em làm hắn giật mình. 005 dừng lại, quay lưng về phía em.
-Anh là DongHo, đúng chứ? Tại sao lại làm vậy với chúng tôi?
Không có tiếng trả lời.
-Ngày đó tiếp cận chúng tôi chỉ để bắt cóc chị ấy sao? Tôi đã biết hết rồi. Điều tôi muốn hỏi anh là tại sao ngày đó anh không phát hiện ra tôi là con gái của Seo In Han?
Vẫn không có ai đáp lại em. Hyerin nhìn bóng lưng trước mặt, em chỉ đang muốn cố ngụy biện một lần cuối cùng. Nhưng có vẻ sự thật đã bày ra trước mắt rồi.
-Thật uổng công tôi xem anh là bạn. Đau lắm, DongHo ạ.
Nói rồi em rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu 005. Hắn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Từ từ lột bỏ mũ và khăn che mặt. Hắn quay lại, thẳng tắp nhìn em. Khuôn mặt của DongHo trong tâm tưởng Hyerin đã hiện ra. Chỉ khác là khuôn mặt ấy không còn nguyên vẹn nữa mà có thêm mấy vết sẹo chằng chịt. Hyerin thở dốc, đôi mắt bắt đầu long lên còn khắp người thì run rẩy nhẹ. Nòng súng chạm vào trán 005, hắn nhếch mép nhìn em, hai tay giơ lên cao:
-Đúng, là tôi đây Hyerin. Tôi chính là DongHo.
-Ngươi...
Cảm giác bị phản bội luôn luôn là một cảm giác không dễ chịu. Với Hyerin lúc này cũng thế. DongHo trong trí nhớ của em là một người kì dị nhưng chân thành. Chính anh đã góp phần không nhỏ trong việc làm em và Hani cảm thấy hạnh phúc. Em đã thật sự mở lòng với anh, đã từng dằn vặt vì cái chết của anh, nhưng giờ đây chẳng những anh không chết mà lại đứng trước mặt em với danh nghĩa kẻ thù. Và điều tàn nhẫn hơn đó là việc anh chính là kẻ bắt cóc Hani 10 năm trước.
-Phản bội tôi, anh vui vì điều đó chứ?
Ba người đã từng là bạn thân. Từng nói cười với nhau, từng chúc mừng sinh nhật nhau. Em nhớ rõ ngày đó hạnh phúc thế nào khi mở quà, bộ yukata mùa hè yêu thích do anh và Hani góp tiền tặng em hiện ra. Em đã vui sướng và biết ơn anh như thế nào khi anh cứu Hani. Dù hai người có gây gổ, nhưng DongHo là nhân tố quan trọng khiến Hani vui vẻ. Cả ba người từng ở cạnh nhau, kỉ niệm đẹp đẽ đó giờ biến thành kí ức đau thương khi giờ đây em đang chĩa súng vào đầu DongHo.
DongHo không nói gì, mái tóc vàng của anh vẫn chói mắt như ngày nào. Anh khẽ cười, nụ cười đáng ghét đó y như ngày xưa. Vẻ khó ưa của anh thuở ban đầu gặp mặt vẫn chẳng có gì thay đổi. Mất một lúc sau anh mới cất tiếng:
-Thanh tra Seo coi tôi là bạn thật sao? Đúng là một vinh dự.
-Nhưng điều đó sai rồi, cô quả thật ngu ngốc. 009 cũng ngu ngốc vì đã tin một kẻ như tôi.
Hyerin không chịu được nữa, em lên nòng súng. Dí sát vào trán DongHo, nói với anh bằng giọng lạnh băng:
-Dắt tôi đến chỗ Hani, nếu không tôi sẽ bắn vỡ sọ anh.
DongHo nhún vai, bĩu môi chế giễu:
-Được thôi.
Nói rồi DongHo tiến đến. Cúi xuống sờ sờ vào sàn nhà rồi kéo nó lên. Một cánh cửa bằng gỗ gồ lên, ở dưới là cầu thang tối om. Anh phủi phủi tay, giữ nguyên nụ cười đưa tay lên chỉ xuống căn hầm, quay sang nói với em:
-Mời thanh tra Seo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top