Chương 67: Higanbana


"Ahn Heeyeon, đó là tên của cháu"

"Vậy sao? Cháu có muốn theo ta không?"

"Theo bác?"

"Đúng vậy, cháu muốn ăn no mặc đẹp chứ?"

"Không, cũng không hẳn. Ở đây cháu cũng được ăn no."

"Vậy thì, coi như là giúp một người lạ đi. Cháu có bằng lòng giúp ta không?"

"Tại sao cháu phải giúp bác?"

"Vậy cháu sống trên đời này, mục đích của cháu là gì?"

"Cháu không biết nữa."

"Ai trên đời cũng nên có mục đích sống. Thế này đi, về nhà với ta, ta sẽ cho cháu một cuộc sống ấm no, kèm theo việc dạy dỗ cháu trở nên mạnh mẽ. Cháu mất người thân cũng vì không bảo vệ được họ phải không. Vậy cháu có muốn mạnh lên không?"

"Có...cháu muốn mạnh lên"

"Hãy giúp ta rồi cháu sẽ được như ý, coi như là lợi cả đôi bên đi."

"Mục đích sống của bác là gì?"

"Đó là việc mà ta muốn cháu giúp ta. Bảo vệ một người, đó là mục đích sống của ta."

Giọng nói âm vang khiến Hani sực tỉnh. Cô nhận ra rằng mình đang đứng giữa một khoảng không rộng lớn đen kịt. Cô không biết mình đang ở đâu, cứ đi, đi mãi nhưng chẳng thể tìm thấy lối ra. Rồi bỗng chốc, cô lại thấy mình đang mắc kẹt trong một chiếc lồng. Cửa khóa kín và không làm sao để thoát ra được.

Cửa nhà giam bật mở, một bóng người đàn ông bước vào, đứng trước mặt Hani. Ông ta cởi mũ ra, nhìn chăm chăm vào cô một lúc lâu rồi cất tiếng:

-Cháu vẫn còn sống, thật tốt.

Hani giương mắt nhìn người đàn ông đối diện, dáng người chính trực cùng chiếc áo măng tô da màu vàng có gì đó rất quen. Cô muốn cất tiếng nhưng không thể bật ra thành lời. Và đó cũng là lúc cô nhận ra rằng thân xác mình không còn là của mình nữa. Cô bị nhốt lại trong tâm tưởng bằng một chiếc lồng sắt, trong khi đó, cơ thể lại không nghe lời cô.

Ánh nhìn cằn cỗi lóe lên một chút gì đó đau thương, người đàn ông dùng đôi mắt sâu thẳm của mình ngắm nhìn cái xác không hồn đang bị xích chặt tay chân ở trong nhà giam. Ông mấp máy môi:

-Ta có lỗi với cháu rất nhiều, hi vọng rằng không quá muộn để ta có thể chuộc mọi lỗi lầm.

Ông cúi gằm mặt xuống, cúi đầu hành lễ như thể muốn xin lỗi và chào tạm biệt cô. Hani cứ như vậy dõi theo bước chân của ông ta, cho đến khi mất hút sau cánh cửa. Cô muốn nói gì đó giữ ông ta lại, nhưng không thể cất lời.

-CHỊ HANI!!

Hyerin hét toáng lên, em ngồi bật dậy. Cảm giác đau nhói ở đầu khiến em khẽ nhăn mặt. Giọng nói của Minsoo cất lên:

-Hyerin, cậu tỉnh rồi sao? May quá.

Khuôn mặt đầy lo lắng của anh đập vào mắt Hyerin, em sững lại một lúc, tay ôm lấy đầu mình để bớt cảm giác đau đớn. Chuyện xảy ra vào lúc em còn giữ ý thức từ từ trở về choán lấy tâm trí, em cúi mặt hỏi Minsoo:

-Hani đâu rồi?

-Chị ấy vẫn đang ở trong phòng giam.

-Tớ muốn đi gặp chị ấy.

Hyerin toan xuống giường nhưng Minsoo đã ngăn em lại:

-Cậu đừng cử động, còn yếu lắm. Hơn nữa chuyện vừa rồi đã làm chấn động sở cảnh sát. Họ ít nhiều vẫn còn nghi ngờ chúng ta nên tốt hơn hết là cậu không nên gặp chị ấy lúc này.

-ĐỦ RỒI!!

Hyerin dường như mất sạch kiên nhẫn. Trong cơn mê, em thấy mình đứng trước mặt Hani, toan lấy tay chạm vào chị nhưng không thể. Rồi em thấy cảnh chị bị trói vào ghế, đầu đội lên chiếc mũ sắt và ánh sáng lóe lên. Chị đau đớn thét vang, người giật liên hồi theo từng tiếng điện xoẹt xoẹt. Chị cứ như vậy mà ngồi đó chịu đựng từng cơn tra tấn dã man còn em thì không thể làm gì khác. Hyerin trong cơn mơ như một người điên cố gắng lao vào để kéo chị ra nhưng em cứ đi xuyên qua cơ thể chị. Tiếng thét đầy ai oán đâm thẳng vào tim em, cùng với việc từng thớ thịt của em cũng run lên lẩy bẩy. Em cứ như vậy đứng ôm đầu, nước mắt giàn giụa vì bất lực nhìn chị thống khổ. Cho đến khi chị ngất đi.

-Cậu biết hết đúng không Minsoo? Cậu đã biết rằng ngày đó chị ấy trở về là để tìm đến chỗ chết rồi. Tại sao không nói với tớ??

-Bình tĩnh đã Hyerin.

-Chẳng có gì mà phải bình tĩnh cả. Cậu thấy chị ấy bị như vậy từ lâu rồi đúng không? Tại sao không hề nói cho tớ biết? Tại sao lại giấu tớ ngần đấy thời gian? Cậu đã biết... chị ấy thành như thế... - Hyerin dừng lại để lấy hơi, mắt em đã bắt đầu nhòe đi - Chị ấy đã phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp đó mà tớ không hề biết gì cả. Cậu nghĩ tớ là cái gì vậy???

Minsoo đững sững ở một chỗ nhìn em, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày này. Nhưng tròng mắt đỏ ngầu cùng khuôn mặt phẫn uất của Hyerin vẫn làm anh đau lòng. 

-Cậu nghe tớ nói, bình tĩnh nghe tớ nói.

Minsoo cầm lấy bả vai của Hyerin nhưng em đã giãy ra một cách thô bạo. Hyerin cắn môi đến mức bật máu, giọng nói lạc đi nhưng âm lượng không hề thuyên giảm. Em hét vào mặt Minsoo:

-Tránh ra!! Nếu cậu không muốn giúp, tôi sẽ tự mình đi cứu chị ấy!!

-Đây là ý muốn của Hani.

Minsoo trầm giọng xuống, có vẻ câu nói của anh đã có tác dụng khi Hyerin đã dừng mọi hành động đang làm lại.

-Ngày tớ và cậu gặp chị ấy, chị ấy đã đến tìm tớ ngay sau đó.

-Chị ấy đã đưa cho tớ bộ đàm và máy ghi âm. Đoạn hội thoại khi nãy là nhờ máy ghi âm nhỏ chị ấy giấu trong kẽ răng. Ngày đó chị ấy đưa cho tớ, dặn tớ không được nói cho cậu biết vì sợ cậu sẽ phá hỏng mọi kế hoạch của chị ấy.

-Phá hỏng? - Hyerin nói - Ý cậu là sao?

-Nhìn phản ứng của cậu lúc này, tớ mới hiểu tại sao chị ấy không muốn cho cậu biết. Nếu cậu biết cậu sẽ lao đến căn cứ của chúng ngay lúc đấy. Chị ấy nói, ông ta rất thông minh, trừ khi chúng ta đã thu thập đầy đủ chứng cứ, còn không thì việc chúng ta đến đó chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Chị ấy đã chuẩn bị những thứ này vì sợ liên lụy đến chúng ta, cả việc sợ chúng ta đánh mất cơ hội hạ gục ông ta.

-Chị ấy nói rằng tớ hãy bảo vệ cậu. Nên tớ không thể làm gì khác. Tớ xin lỗi, Hyerin, khi nghe được những gì chị ấy phải chịu đựng, tớ cũng không khá hơn cậu là bao đâu. Nhưng cậu nên hiểu tất cả những việc chị ấy làm chỉ để tốt cho cậu.

Câu nói của Minsoo như rút sạch sức lực của em. Hyerin ngồi thụp xuống giường, tay ôm lấy khuỷu tay của chính mình, gục đầu xuống run rẩy. Em cắn môi nói khẽ:

-Tốt cho tớ sao? Tốt cho tớ kiểu gì khi mà chị ấy phải chịu đựng những điều như thế? Thà rằng người ngồi đấy là tớ sẽ không đau đớn và bất lực như lúc này.

Minsoo thở dài, ngồi xuống bên cạnh em. Anh rất muốn ôm em vào lòng để an ủi người con gái đang run rẩy trước mắt. Nhưng anh biết anh không có quyền làm vậy. Một thoáng trống rỗng, anh khẽ đưa tay ra nhưng rồi chỉ dừng lại ở không trung. Minsoo đặt tay lên vai Hyerin, nắm nhẹ rồi nói khẽ:

-Tớ rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra với chị ấy. Nhưng giờ chị ấy ở đây rồi, chúng ta sẽ tìm cách.

-Phải, rồi sẽ có cách giải quyết thôi.

Minsoo giật mình vì câu nói đột nhiên thốt lên. Anh xoay đầu hướng mắt ra cửa, ngài Han đứng ở đó, đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng rồi bước đến gần hai người:

-Tôi có chuyện muốn nói riêng với thanh tra Seo, cậu có thể cho chúng tôi không gian riêng được không?

-Sao? À vâng, vậy tôi sẽ đi ra ngoài.

Minsoo nghe xong câu nói của ngài Han, dù không muốn nhưng anh cũng làm theo. Anh đứng dậy, nhìn Hyerin một cách đầy cảm thông và thương xót rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, In Han ngồi xuống bên cạnh Hyerin. Em vẫn ngồi yên lặng không nói gì, chỉ gục đầu xuống nhìn gang bàn chân mình. Tâm trạng rối bời lúc này làm Hyerin không thể chú ý được điều gì khác ngoại trừ hình ảnh của Hani đang hiển hiện trong đầu.

-Có làm phiền cô không thưa thanh tra Seo. Vì tôi có chuyện muốn nói với cô.

Em vẫn im lặng không đáp lại. Bầu không khí trùng xuống nhuộm màu u uất. Ngài Han khẽ thở dài, cất giọng ồm ồm:

-Tôi cũng hiểu những gì cô phải chịu đựng. Nhưng chúng ta sẽ giải quyết sớm thôi.

-Giải quyết bằng cách nào đây chứ? 

Hyerin nói khẽ, giọng nói của em thập phần run rẩy còn bàn tay thì nắm chặt đến mức nhăn nheo góc áo.

-Nếu như ta nói với con rằng ta chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Con có bằng lòng nghe ta không?

Hyerin mở to mắt, ngửng đầu lên đối diện với In Han làm ông có chút bối rối. Rồi ngay lập tức giữ được bình tĩnh, ông nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói tiếp:

-Có phải con đã nghi ngờ ta, vào giây phút ta rút tẩu thuốc ra hút ở nhà hàng vào ngày hôm qua?

Hyerin không nói gì, tròng mắt của em vẫn mở to kinh ngạc, ngân ngấn nước nhìn ông như thể cố gắng tập trung để không bỏ lỡ điều gì ông sẽ nói ra.

-Đó là một câu chuyện dài. Nhưng ta nghĩ mọi chuyện nên kết thúc được rồi. Ta không muốn con phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào vì ta nữa.

-Ta chính là cha ruột của con, Hyerin. Tên đầy đủ của ta là Seo In Han. Vào cái ngày mà con được sinh ra, ta đã trốn tránh lỗi lầm của mình bằng cách gửi con cho một đôi vợ chồng thân thiết với ta. Hi vọng rằng họ sẽ bảo vệ con thoát khỏi người đó, nhưng ta không ngờ rằng việc đó lại khiến con phải chịu đau khổ suốt nửa đời người như vậy.

Hyerin không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Em nắm chặt tay vào vạt áo còn sau lưng đã túa mồ hôi. Em cố gắng giữ bình tĩnh, vì em không biết phải làm sao để nuốt trôi được những lời này. Cũng như việc em không biết phải phản ứng như thế nào. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

-Park Changmin, hay còn gọi là Han Heon Suk. Là người mà cho dù ta có đánh đổi cả đời cũng không thể trả lại cậu ta một cuộc sống nguyên vẹn.

-Tên cậu ta không phải là Heon Suk, cậu ta vốn dĩ là người nhật, và tên khai sinh của cậu ta là Higanbana. Một cái tên định sẵn số phận cậu ta sẽ phải chịu tai ương khủng khiếp. Và tai ương đó chính là ta. Higanbana được sinh ra trong một gia đình truyền thống người nhật, nhưng bọn họ không phải giống như người bình thường. Cậu ta đã phải sống trong địa ngục từ lúc mới sinh cho đến ngày cậu ấy gặp ta. Mẹ cậu ta đặt tên cho cậu ta là Higanbana, tức là Hoa Bỉ Ngạn, một loài hoa tượng trưng cho chết chóc và sự chia li. Bà làm thế vì cậu là nỗi ô nhục của bà, thời trẻ, bà đã bị chính bố cậu ta hãm hiếp rồi sinh ra cậu ta.  

-Bà không có cách nào khác phải cưới bố cậu ta. Nhưng vì thân phận thấp kém, bà bị gia đình chồng ruồng bỏ, và bà trút mọi tội lỗi đó lên đầu Higanbana. Bà cho rằng chỉ vì cậu mà bà phải sống khổ sở như vậy nên bà thường xuyên đánh đập hành hạ cậu ấy. Không đêm nào cậu ấy được ngủ ngon.

-Cho đến năm cậu ấy 14 tuổi, ta và gia đình nhà đó có quen biết. Ngày ta sang đó công tác, cũng là ngày lần đầu tiên ta gặp cậu ấy. Một cậu bé với khuôn mặt trắng nõn, nụ cười đẹp như trăng rằm, lúc nào cũng toe toét cười dù trên cơ thể hằn sâu những vết bầm tím. Ngày đó ta 17 tuổi, cậu ấy 14, và nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy trong đời.

-Ta đã từng hỏi con rằng con có sợ ánh mắt của xã hội hay không, đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của ta lúc bấy giờ. Ta đã không làm được như con, vì ta đã trực tiếp hủy hoại cậu ấy. Chính ta đã bóp nát cành hoa Bỉ Ngạn đó, như bóp nát ánh trăng của cuộc đời ta - bằng sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top