Chương 66: Biến cố

-Chào mọi người, ngày mới tốt lành.

Hyerin như thường lệ bước vào trong sở, em dự định sẽ đến để cùng với Minsoo hoàn thiện nốt hồ sơ. Ngày hôm qua em đã trao đổi hết các thông tin cần thiết với công tố viên Han và ông ta đã hứa rằng sẽ sớm có kết quả. Nhưng đến khi em bước vào thì mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào em. Hyerin cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cả Minsoo đi ngay đằng sau em cũng vậy. Anh đã bắt đầu nhìn ra ánh mắt khác thường của mọi người.

-Mọi người hôm nay có gì sao?

Mắt phải của Hyerin nháy liên tục, và em cảm thấy bất an.

Trung sĩ Kang bước đến trước mặt em, ông ta cầm theo một chiếc điều khiển. Nhìn thẳng vào mắt em và thở dài.

-Thanh tra, vào ngày hôm qua, chúng tôi có nhận được một cuộn băng lạ. Nội dung không được hay ho cho lắm, và liên quan đến cô.

Hyerin nhíu mày, em cố gắng giữ bình tĩnh để nuốt khan cảm giác bất an đấy vào bụng. Em nói:

-Vậy sao? Nội dung trong đó là gì.

-Mời cô xem cùng chúng tôi.

Trung sĩ Kang hướng mắt đến màn hình máy chiếu trước mặt, tất cả mọi người trong sở vẫn đang nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ cũng như rà soát. Điều đó làm em khó chịu. Hyerin hít sâu một hơi, nhìn sang phía Minsoo rồi cả hai cùng nhìn về phía màn hình.

Trung sĩ Kang nhấn công tắc. Màn hình bắt đầu bật. Và tim của Hyerin dường như ngừng đập khi hình ảnh trước mắt rõ rệt dần. Dáng người quen thuộc mặc bộ đồ đen bó, đội mũ len, đeo kính râm và bịt mặt đang ngồi trước màn hình máy chiếu. Chính là bộ dạng của Hani vào cái ngày chị bắt cóc em.

"Xin chào các nhân viên của sở cảnh sát Seoul. Hôm nay tôi gửi cuốn băng này cho các người với mục đích muốn đầu thú"

"Tại sao ư? Vì tôi đã chán cảnh cứ phải phục vụ dưới trướng một ác ma rồi. Tôi chán cảnh suốt ngày phải chém giết như một con rối."

"Các người yên tâm, tôi cũng sẽ đến trước mặt các người sớm thôi. Tôi muốn khai ra kẻ đứng đằng sau tất cả mọi việc. Từ những vụ mất tích, đến án mạng, cả việc bạo động gần đây. Đều do một tay cô ta làm. Tôi có bằng chứng kèm những tấm ảnh mà cô ta đã trao đổi với tôi, cũng như cứu tôi khỏi tay các người. Các người nghĩ tại sao tôi có thể trốn thoát các người dễ dàng như vậy? Bởi vì, kẻ đó cũng là cảnh sát như các người đó."

Hyerin và Minsoo mắt mở trân trân, dán chặt vào màn hình. Em đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Người đang nói chính là Hani, chính là người con gái đã đến với em vào ngày này tuần trước. Chính là người đã nói với em chị sẽ ổn thôi và nói rằng em đừng lo lắng. Vậy tại sao chị ấy lại ở kia? Một tuần chị ấy mất tích, không lẽ chúng đã làm gì chị ấy?

Một tiếng kẹt cửa vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Hyerin đánh mắt nhìn sang, là cô đang đứng ở trước cửa nhìn em. 

Khoảnh khắc này là khoảnh khắc mà em sẽ không bao giờ quên.

Chị dù vẫn còn bịt mặt, nhưng đã tháo bỏ mắt kính. Ánh mắt sắc lẹm lãnh khốc vô tình nhìn thẳng vào mắt em giống hệt ngày hôm đó. Cái ngày chị tàn nhẫn trói em vào ghế, ngày chị bắt cóc và hành hạ em trong căn nhà hoang ẩm thấp.

-Hani?

Em kinh ngạc thốt lên, toan chạy về phía chị nhưng Minsoo đã giữ chặt em lại.

-Cậu làm gì vậy Minsoo? Chị ấy sao lại xuất hiện ở đây? Chị ấy sẽ bị bắt mất, chúng ta phải cứu chị ấy.

-Yên lặng nào Hyerin, chị ấy không còn là Hani mà cậu biết nữa.

Minsoo nói khẽ, anh nhắm mắt lại còn môi thì mím chặt. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu lí do tại sao ngày hôm đó chị lại đưa cho anh cuộn băng ghi âm. Và cũng hiểu lí do tại sao chị không muốn anh để lộ ra.

-Ý cậu là sao?

Hyerin toát mồ hôi, nhìn về phía Minsoo rồi quay lại nhìn Hani, người đang cởi bỏ dần lớp áo che mặt. Cô đứng ở đó, như một cỗ máy vô hồn, cởi mũ len ra và kéo khăn che mặt xuống.

Mái tóc đen xõa dài, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, chỉ có ánh mắt của cô là thay đổi hoàn toàn. Nó trống rỗng một cách tàn nhẫn, kèm theo cử chỉ tiếp theo của Hani. 

Cô chỉ thẳng tay về phía em, nói:

-Thanh tra Seo Hyerin, chính là đồng phạm của tôi. Chính cô ta đã đứng sau tất cả mọi việc. Chính cô ta là người chỉ huy cho tôi làm mọi chuyện xấu. Cô ta đã sai tôi đi giết người phóng viên để che chắn cho Kim Cảnh, giết bác sĩ Hong vì lo sợ rằng ông ta sẽ phản lại và không bán thuốc cho cô ta nữa. Đương nhiên cũng chính cô ta là người đứng đằng sau đường dây buôn bán KIE và trực tiếp gây nên cuộc bạo động trên phố. 

Tai của Hyerin như ù đi, em không thể tin được câu chuyện chị vừa nói. Vẫn là chất giọng trầm khàn ấy, nhưng giờ, thứ em nghe được lại là việc cô đang vạch trần em.

-Ngươi có bằng chứng gì không?

Trung sĩ Kang lên tiếng, anh cũng không thể nuốt trôi được việc sếp của anh - người mà anh rất mực ngưỡng mộ lại là người đồng lõa với tội phạm.

-Tôi đang giữ bằng chứng đây.

Giọng nói của Chaerin cất lên, cô ta từ từ tiến đến gần đám đông bất chấp ánh mắt khó hiểu của cả ba người đang nhìn trân trân vào cô: Hyerin, Minsoo và Minho.

-Phiền anh chiếu lên cho mọi người xem.

Chaerin dúi vào tay trung sĩ Kang một chiếc usb, Hyerin định bước tới bên Hani nhưng Minsoo vẫn giữ chặt tay em lại. Minho thì đã tiến đến gần Chaerin, nhưng cô ta không mảy may để í đến anh. 

Màn hình hiện lên chiếu những bức ảnh của em và Hani. Bao gồm cả lần em sơ cứu cho cô ở căn nhà chứa củi, kèm theo cả lúc em đuổi theo cô tại hiện trường vụ án mạng, và cả cảnh cô đang nhảy vào cửa sổ nhà em.

Hyerin không còn lời nào để nói, người em đang run lẩy bẩy. Nhưng không phải vì sợ, em run rẩy vì tức giận. Em đã hiểu tất cả mọi chuyện, kẻ đó lại một lần nữa tra tấn Hani và xóa trí nhớ của cô. Hắn luôn luôn đi trước em một bước. Hyerin nắm chặt tay lại, phải bình tĩnh, mình phải cứu chị ấy ra khỏi đây đã.

Trung sĩ Kang ra lệnh bắt Hani lại, cô không chống cự, để mặc cho 4 cảnh sát bao vây đè cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóa trái tay cô và còng cô lại. Còn Chaerin đã bị Minho bắt giữ.

-Em đang làm cái quái gì thế hả Chaerin?

Minho hét lên, anh cũng không hiểu được hoàn cảnh này tại sao lại bị đảo ngược như vậy. Và làm sao cô có thể ra đây trong khi cô luôn ở lì trong nhà giam một tuần. Anh giữ chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô một cách đầy trách móc. Đáp lại anh, Chaerin chỉ cười khẩy.

-Đằng nào cũng chết, tôi sẽ kéo cô ta đi cùng. 

-Cô!

-Giam tên sát thủ vào lồng sắt! Canh phòng cẩn thận.

Hyerin giương mắt nhìn cô bị áp giải đi mà không thể làm gì. Em cắn môi đến bật máu, tay nắm chặt thành nắm đấm.

-Thanh tra Seo! Cô nên cho chúng tôi một lời giải thích!

Trung sĩ Kang cùng các nhân viên cảnh sát đứng quây lấy em. Họ đồng loạt dùng giọng nói khinh bỉ tột độ cùng ánh mắt cáu giận nhìn em. Hyerin chưa kịp cất lời thì Minsoo đã lên tiếng.

-Khoan đã!

-Tôi còn một bằng chứng nữa! Thanh tra Seo đã bị gài bẫy! Tất cả chúng ta đều bị tên trùm thực sự đánh lừa!

-Minsoo?

Minsoo không để ý đến em, anh chỉ nắm chặt lấy tay em. Thẳng lưng đối mặt với những ánh mắt như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén muốn đâm vào Hyerin. Và tất nhiên bao gồm cả ánh mắt kinh ngạc của Chaerin. Minsoo móc từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm, anh nhấn vào công tắc. Âm thanh rè rè bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những tiếng động của bước chân người và tiếng xích sắt va vào nhau leng keng. Một giọng nói vang lên:

-Thả tôi ra!!

-Đến nơi rồi.

-Mày có thấy quen không 009?

-Park Changmin, tôi có làm ma cũng không tha cho ông!

-Vậy thì phải xem mày có còn đủ nguyên vẹn hồn phách hay không đã.

-Trói nó vào ghế.

Âm thanh phát ra từ chiếc máy ghi âm làm Hyerin kinh ngạc, đây không phải là giọng của Hani sao?

-Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày đâu. Mà tao sẽ biến mày thành một con rối lần nữa. Chính mày sẽ là người phản bội cô ta, người mà mày yêu thương nhất. Đến lúc đó chết rồi cũng chưa muộn. Tao sẽ từ từ hành hạ con nhỏ đó, đến khi nó ngã gục, tao sẽ rất bình thản giết nó.

-Muốn tẩy não tôi lần nữa để ông có thể điều khiển tôi chống lại em ấy có đúng không? Muốn tôi xuyên tạc thông tin về em ấy để em ấy chết dần chết mòn trong sự thất vọng vì bị phản bội niềm tin đúng không? Thậm chí ngay sau khi điều khiển tôi làm vậy, ông sẽ trừ khử tôi luôn, có đúng hay không? Park Changmin. Ông đúng là đồ lòng dạ cầm thú. Không cần biết người đó đã gây ra lỗi lầm gì cho ông, nhưng chính sự ác độc nhẫn tâm của ông sẽ làm ông phải trả giá. Khuôn mặt biến dạng đó chắc cũng là do sự tàn độc của ông gây nên đúng không? Ông sẽ không bao giờ, không bao giờ được bất cứ một ai yêu thương hết. Tôi là một kẻ cô độc, đúng, nhưng tôi sẽ không bao giờ giống ông, vì tôi có người để bảo vệ. Ông sẽ không được như ý muốn đâu. Kể cả có là 10 năm trước ông bắt cóc tôi và tẩy não tôi, biến tôi thành công cụ giết người đi chăng nữa, thì cô gái ấy vẫn ở bên cạnh và tha thứ cho tôi. Không như ông!

-Mày tự hào vì tình yêu bao la vĩ đại của mày đến vậy, thì hãy thử bảo vệ nó đi cho tao xem. Còn không, mày chỉ là thùng rỗng kêu to. Sám hối đi là vừa.

-AAAAA

Tiếng thét đau đớn cất lên kèm theo âm thanh xẹt xẹt của điện giật như một tảng đá đè nát trái tim của Hyerin. Em run lẩy bẩy, mắt mở trừng trừng, khắp người tứa ra mồ hôi lạnh còn đôi tay thì ôm lấy đầu mình. Em cảm tưởng như mình là người đang ngồi đấy, chịu từng sự tra tấn cùng với Hani khi các thớ thịt của em rung lên và đau đớn như hàng ngàn sợi dây thép gai bó chặt lại. Đôi mắt tối sầm, sự thống khổ kết thúc bằng việc em ngã gục xuống sàn. Trước khi ngất đi, em chỉ kịp nhỏ một giọt nước mắt, khuôn mặt của Minsoo mờ dần còn tai thì ù đi.

-Hyerin, Hyerin, người đâu!! Mau đưa cô ấy vào bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top