Chương 64: Hai kẻ say rượu
-Mỗi lần nhắc tới tên cô ấy là những nỗi đau xưa lại ùa về. Cậu nói rằng hãy quên cô ấy đi ư? Làm sao tớ có thể quên cả một con người?
Câu nói của Minsoo làm Minho ngẩn người. Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ tiếp tục rót rượu. Người bạn thân này của cậu bấy lâu nay luôn làm cậu phải lo lắng. Câu chuyện của cả hai bắt đầu từ cái ngày Minsoo mới đến làm ở sở cảnh sát Seoul. Chàng trai to cao khỏe khoắn vừa xuất ngũ cùng ánh nhìn không mấy thân thiện làm Minho có chút ghét bỏ. Anh luôn làm mọi việc theo í mình, và tất nhiên là ngựa non háu đá có ngày té gãy chân. Minho luôn luôn là người cùng với Hyerin giải quyết hậu quả của anh ta. Cậu đã không dưới 10 lần chửi nhau với anh, về việc anh quá cứng nhắc. Thậm chí có lần anh suýt bị đuổi việc, nhưng chuyện đó không khả quan cho lắm vì anh ta như một kẻ đầu gỗ không chịu nghe lời. Dần dần, những màn đấu khẩu đưa anh và cậu đến gần nhau hơn như một thói quen. Không biết từ lúc nào, cậu nhận ra rằng đằng sau ánh mắt sáng rực như một ngọn lửa cháy bừng bừng sự kiêu hãnh của anh là một nỗi cô đơn lạnh lẽo như ánh trăng phản chiếu trên nước. Và cậu đã bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn.
Cho đến một ngày, cậu nhận ra rằng lí do tại sao cậu lại để ý anh nhiều như thế. Vì anh giống cậu. Cái ngày mà ánh nhìn của Minsoo thay đổi, nhìn một người bằng tất cả cõi lòng. Ánh nhìn dịu dàng ấy đã làm Minho cảm nhận được, họ cùng chung một nỗi đau. Rằng họ đều trao trái tim cho một người không yêu họ.
Chaerin yêu Minsoo, điều đó Minho biết. Những cảm xúc trói chặt cậu lại không để cậu bước đến làm bạn với Minsoo vào những ngày đầu khiến cậu luôn phải tìm lí do để chán ghét anh ta. Nhưng dần dần, cảm xúc chán ghét thay đổi thành tiếc thương, cậu cảm thấy đồng cảm với Minsoo nhiều hơn. Cái ngày mà Hyerin đỡ một đường đạn cho Minsoo, cậu cảm thấy có gì đó trong lòng Minsoo sụp đổ rồi. Sự tự tin của một thằng đàn ông như một tòa tháp gặp sét đánh đổ gục xuống trước một người phụ nữ. Và đó cũng là cái ngày Minho tiến tới yêu cầu Minsoo làm bạn của cậu.
-Gia đình tớ, cậu biết không? Đối với họ tớ như người thừa. Bố của tớ là một kẻ máu mặt, và sĩ diện của ông ta không cho phép ông ta coi tớ là một người con trai thực thụ của ông ấy. Vì ông ấy là kẻ đã có vợ con, mẹ của tớ cũng chỉ là một người đàn bà đến sau. Và tớ là một lỗi lầm của ông ta. Từ ngày tớ được sinh ra, không lúc nào ông ta nhìn tớ bằng ánh mắt đầy yêu thương của cha dành cho con trai mình. Tớ đã cố gắng rất nhiều, nhiều đến mức không đứa trẻ nào bằng tuổi tớ ngày ấy phải chịu đựng. Mẹ tớ nhiều lần khuyên tớ nên bỏ ngoài tai những lời giễu cợt từ người vợ chính thất và con trai bà ta, kèm theo bỏ qua ánh nhìn ghẻ lạnh của cha, nhưng tớ đâu thể làm được? Và tại sao tớ phải làm thế khi đó không phải là lỗi của mẹ con tớ? Bà ấy đã nhẫn nhục ngần đấy năm để tớ có thể sống trong sung túc, nhưng tớ không làm được.
Minsoo lại nốc cạn một li rượu. Anh cố lấy lại tỉnh táo để tiếp tục câu chuyện dang dở.
-Tớ khỏe mạnh hơn những người mình thường, và đam mê học taekwondo. Tớ đã nghĩ rằng nếu mình cố gắng hơn một chút nữa, cha sẽ chịu quay lại nhìn tớ. Tớ vất vả khổ luyện mười năm trời, tập đến mức bàn chân và khuỷu tay gãy, đổ máu, vẫn cắn răng không kêu lấy một lời. Mẹ của tớ ở bên cạnh bật khóc, vẫn chỉ là hai người thương lấy nhau, nhưng tớ không bỏ cuộc. Năm tớ 15 tuổi, cố gắng đã được đền đáp vào giây cuối cùng trong giải đấu Taekwondo trẻ khắp đất nước Hàn Quốc bấy giờ. Tớ chiến thắng, hớn hở cầm chiếc cúp mình khó khăn lắm mới giành được đến trước mặt cha, với hi vọng ông ta sẽ vui vẻ chúc mừng tớ như những vị phụ huynh xung quanh. Nhưng cậu biết ông ta đã làm gì không? Ông ta chỉ lạnh lùng nhìn tớ rồi quay lưng bỏ đi.
-Những người bằng tuổi hoặc thậm chí lớn hơn tuổi tớ, họ không có huy chương vàng, họ không có cúp. Nhưng họ có nơi để trở về. Nhìn cảnh họ nép vào lòng bố mẹ, những người phụ huynh xoa đầu họ nói với họ rằng "không sao, con đã làm tốt lắm rồi" sau đó ôm lấy họ vào lòng. Chẳng thà tớ đừng đoạt cúp làm gì, tớ chẳng cần huy chương, chẳng cần cúp, chỉ cần những điều nhỏ nhoi ấy. Vậy mà không có một ai ở bên tớ cả.
-Mẹ tớ thời gian đó lâm bệnh nặng, bà xin lỗi vì đã không thể đến chúc mừng tớ. Ngày bà ra đi, ông ta không một lần tới viếng thăm bà. Ngày đó, đáy lòng tớ đã thay đổi. Tớ không cần, không cần người cha tệ bạc ấy nữa. Và tớ quyết định bỏ gia đình hoàn hảo ấy lại, quyết định nhập ngũ. Người ngoài không hiểu, họ nói tớ là một thằng ngu khi mà quyết định bỏ lại đằng sau chốn phồn hoa ấy để tự làm khổ mình. Nhưng họ đâu có biết, tâm tớ chết rồi. Kẻ làm cha như vậy, tớ còn cần gì nữa chứ?
-Ngần đấy năm ở trong quân ngũ, tâm tớ đã chai sạn rồi. Ngày tớ bước vào sở cảnh sát Seoul. Tớ không mong đợi gì về việc người xung quanh sẽ hiểu tớ nữa. Vậy nên, tớ đã chống đối lại tất cả. Tớ chỉ muốn một mình. Tớ như một thằng ngốc.
Minsoo uất nghẹn, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế lã chã rơi trên khuôn mặt của anh. Minho đau lòng nghe từng lời tâm sự của Minsoo, cậu cũng cảm thấy đau theo anh. Anh nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, giọng đã bắt đầu lạc đi.
-Cho đến khi Hyerin xuất hiện. Cô ấy đến bên tớ, nở nụ cười chào tớ. Lần đầu tiên trong cuộc đời có một người cười chào tớ. Cô ấy bất chấp việc tớ lạnh lùng né tránh mà vẫn quan tâm tớ. Nấu cơm cho tớ ăn chỉ vì một lần nhìn thấy tớ bị đau dạ dày ở trong Sở. Tớ cố gắng né tránh mọi sự quan tâm của cô ấy, vì tớ không tin rằng sẽ có một ai đó trên thế giới này thực sự quan tâm tớ. Vì đến cả gia đình ruột thịt của mình còn làm vậy, cậu bảo tớ nên trông chờ vào cái gì đây? Nhưng khoảnh khắc cô ấy đỡ đường đạn cho tớ, sống lưng của tớ lạnh toát. Trong nháy mắt, đức tin của tớ sụp đổ. Tớ đã sợ mất cô ấy, và tớ biết rằng tớ đã chịu thua cô ấy rồi.
-Hyerin cứ như vậy bước vào trong lòng tớ, đi sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí của tớ. Tớ tự hỏi cô gái này làm thế nào có thể sống vô tư như vậy, điều đó đã làm tớ ghen tị với cô ấy suốt một thời gian dài. Tớ đã nghĩ rằng cô ấy có được mọi thứ tớ mong muốn, một gia đình hạnh phúc, được bảo bọc chở che, nên cô ấy mới có thể cười tươi đến vậy. Nhưng tớ lầm rồi, cô ấy thậm chí còn khổ sở hơn cả tớ. Ngày cô ấy khóc nấc trên bàn nhậu, là cái ngày tớ nhận ra so với cô gái nhỏ trước mắt, mình yếu đuối đến nhường nào. Tất cả những gì tớ làm chỉ để chống lại, để chứng minh rằng mình có thể sống tốt nếu không có cha mẹ bên cạnh. Nhưng còn cô ấy, thậm chí còn chẳng có ai ở bên cả. Vậy mà cô ấy có thể mạnh mẽ đến như thế. Tớ quyết định sẽ bảo vệ cô ấy suốt quãng đời còn lại.
-Tớ yêu cô ấy, yêu một cách đau đớn. Tớ biết mình đã sai vì sẽ không bao giờ có thế lấp đầy được khoảng trống mà kẻ đó để lại trong trái tim cô ấy. Nhưng tớ luôn tự huyễn hoặc với lòng mình rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi sẽ có ngày cô ấy nhận ra tấm chân tình mà tớ dành cho cô ấy. Nhưng kẻ đó lại xuất hiện.
-Sau cùng thì, tớ cũng chỉ là một thằng ngốc. Cứ mãi tơ tưởng một trái tim không đập vì mình. Chỉ biết đứng bên lề nhìn cô ấy ngã gục mà không cách nào xoa dịu được cho cô ấy. Tớ ghét cái cách cô ấy cười với chị ta, ghét cái cách cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, ghét cái cách cô ấy không biết chăm lo cho bản thân, ghét cả ánh nhìn của cô ấy dành cho người đó...nhưng suy cho cùng...tớ ghét bản thân mình vì không thể ghét cô ấy, sau tất cả mọi chuyện.
Minsoo dường như đã trút hết sức lực của mình vào câu chuyện, anh đổ gục xuống bàn. Để lại Minho với ánh nhìn đầy xót xa dành cho người bạn thân nát rượu trước mặt. Cậu không biết phải làm sao để mở lời, vì thương tổn mà anh phải chịu quá lớn. Minsoo lúc này như một tấm gương lớn trên sa mạc còn cậu thì đang đứng ở phía bên kia chiếc gương. Rất muốn ôm lấy như thể ôm lấy chính mình mà an ủi, nhưng cậu cũng vậy thôi. Thật nực cười khi mà nỗi đau đến, chỉ có bản thân là ở bên cạnh mình.
"Họ kê đơn thuốc cho tôi để giúp tôi vượt qua những phiền muộn hay tới và mãi chẳng chịu tan biến, nhưng giờ tôi chẳng cảm nhận được gì nữa. Những viên thuốc không chỉ xóa tan đi nỗi đau buồn mà nó xóa đi cả chính tôi nữa, tôi cảm thấy trống rỗng, không tồn tại. Bản thân tôi là ai?"
-Câu nói của kẻ hiền triết nào đó có vẻ phù hợp với cậu ha, Minsoo.
-Nhưng làm người lớn giống như là cậu đã quan sát kĩ hai luồng xe khi đi bộ sang đường rồi sau đó vẫn bị máy bay tông chết vậy.
Minho thở dài, cậu chẳng biết sẽ làm thế nào với Minsoo nữa. Cậu chỉ mong rằng Minsoo chí ít sẽ có ngày vượt qua cơn ác mộng này. Còn bản thân cậu, có lẽ đã hết thuốc chữa rồi.
P/s: Viết chap này bản thân mình cũng buồn. Có thể là mình đã quá thương xót cho nhân vật của chính mình rồi.
Minsoo chính là mẫu người mà mình tưởng tượng ra, là mẫu người mình muốn nếu như Hyerin và Hani không thể thành đôi ngoài đời thực, thì người này sẽ là người trao cho Hyerin hạnh phúc.
Vậy nên, có lẽ là mình đã làm khổ cậu ta quá rồi. Ai chà, thằng bé đáng thương này, rồi cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top