Chương 63: Quên.
-Hôm nay đến đây thôi.
Hyerin cất lời, em nhoài người ra phía sau, vươn vai để đỡ mỏi lưng. Cả em và Minsoo gần như đã kiệt sức khi đã một tuần làm việc hết công suất. Hầu như họ ăn ngủ ở phòng làm việc, đêm đến chỉ chợp mắt một chút. Nhưng kết quả họ đạt được không phụ kì vọng của họ. Hyerin đã tổng hợp được hết mọi tội ác mà Changmin đã gây ra, cùng với việc thật sự ông ta là ai. Nhưng kẻ thù của ông ta, đến giờ vẫn là một ẩn số.
-Theo tài liệu ở đây, ông ta đã từng là trẻ lang thang. Có thể là dính vào một vụ tranh chấp nào đó khiến khuôn mặt bị biến dạng như vậy. Và nhiều năm sau đó, ông ta đã giúp Kim Cảnh - người lúc í đang là thanh tra đương thời, làm nhiều tội ác cùng đi cửa sau, leo lên chức vụ Tổng Cảnh như bây giờ.
Minsoo vừa nói, vừa đưa nước cho Hyerin. Em uống một ngụm nước mát, cảm thấy khoan khoái hơn sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Ít nhất thì giờ chúng ta có đủ bằng chứng để kết tội ông ta được rồi, kể cả có là không biết người ông ta muốn nhắm đến là ai đi chăng nữa.
-Chúng ta chỉ cần tìm ra tổ chức của ông ta ở đâu nữa là có thể hoàn tất bản báo cáo. Dựa vào số liệu trong đây và cả việc ông ta cùng Kim Cảnh đứng ra thu mua thuốc cấm, cùng với việc ông ta chính là kẻ đầu sỏ mất tích trong vụ quét KIE 5 năm trước cũng đủ để tố cáo ông ta rồi.
-Việc còn lại có thể đưa cho một công tố viên có thực lực, cậu đã suy nghĩ đến ai chưa?
-Chúng ta có thể nhờ công tố viên Han.
Minsoo đáp lời Hyerin, anh uống một ngụm cà phê, tay đưa lên day day trán để đỡ mỏi.
-Có thể cậu đã quên nhưng ngài ấy cũng liên quan đến vụ này vào thời gian đầu. Khoảng thời gian cậu bị bắt cóc và tra tấn bởi Hani. Chúng gửi cho ngài ấy những bức ảnh của cậu, và nhờ đó tớ mới có thể xác định ra chỗ cậu đang ở. Ngài ấy cũng đã đến thăm cậu ở bệnh viện, còn nói sẽ giúp chúng ta hết lòng.
-Ngài Han sao? Ừ, tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Ngày đó tại sao chúng lại gửi ảnh cho ngài ấy? Lẽ nào chỉ để đánh động thôi sao? Vì ngài Han là một công tố viên rất máu mặt suốt hàng chục năm thượng vị.
-Cũng có thể có lí do khác, nhưng tớ nghĩ ngài Han sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
-Thôi được, quyết định như vậy đi.
-Chaerin thế nào rồi?
Minsoo bất giác cất lời, anh chỉ muốn biết cô gái đó có làm sao hay không. Chí ít, cô ta ra nông nỗi này cũng là một phần lỗi của anh.
Hyerin nhìn Minsoo thở dài:
-Cô ấy vẫn vậy, không nói nửa câu. Cô ấy an toàn trong phòng tạm giam của chúng ta vì đã có Minho cùng các mật vụ giỏi của chúng ta canh gác rồi. Cậu không cần phải lo lắng quá đâu.
-Ừ...vậy thì tốt rồi.
Minsoo lấy tay gãi đầu, anh nhìn chăm chăm vào mắt Hyerin, muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ nén xuống bằng một hơi thở hắt ra.
-Cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai là ngày giỗ của mẹ cậu đấy.
-Ừ, tớ biết...
-Vậy về nhà nghỉ đi, giờ cũng hơn 9h rồi, để tớ đưa cậu về.
Hyerin đáp lại Minsoo bằng một cái gật đầu nhẹ. Em cũng gần như dốc cạn sức lực vào một tuần vừa rồi, và sự nghỉ ngơi trong lúc này là thật sự cần thiết. Chưa kể ngày mai là ngày giỗ của mẹ nuôi em, như thường lệ em sẽ đến thăm mộ bà.
Minsoo lái xe chở em về nhà. Hyerin mở cửa phòng, lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi nấu qua loa một chút đồ đơn giản. Em vừa nấu, vừa nghĩ lại thời gian vừa rồi lúc Hani trốn đến nhà em. Lúc chị ngồi ở bậc cửa sổ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, lúc chị xấu hổ, và lúc chị ăn món ăn em nấu một cách ngon lành như quay lại 10 năm trước. Bất giác, một nụ cười được vẽ lên đôi môi đỏ mọng của Hyerin. Em cứ chăm chú nấu ăn, không để ý đến việc mình lại làm 2 món mà Hani thích ăn nhất: Thịt xào chua ngọt và mực.
Em lấy đồ ăn ra đĩa, bưng ra để lên bàn. Em dọn ra hai bát cơm và hai đôi đũa. Xới đều cho cả hai bát và đặt xuống đối diện mình. Hyerin chống tay lên bàn, ngẩn ngơ nhìn bát cơm và đôi đũa trước mặt. Có khi nào tối nay chị ấy sẽ đến ăn với mình không?
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua không một tiếng động, em thở dài, cầm đũa lên và cơm vào miệng. Chắc hôm nay chị ấy không đến rồi.
Hani, chị đang ở đâu? Chị vẫn đang ở tổ chức sao? Một tuần qua bặt vô âm tín, chị có làm sao không? Có ăn uống đầy đủ hay không?
Em nhớ chị.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Em biết rằng điều mình chờ đợi là vô ích nên đã ăn một cách nhanh chóng. Cái gì nếu đã có được, sẽ rất thèm khát nó đến mức bỏng rát. Em chỉ sợ, mình sẽ chạy đi tìm Hani, vì cảm giác cô độc này sớm đã làm em không thở nổi.
Minsoo sau khi lái xe chở em về thì quay lại sở cảnh sát. Anh nghĩ rằng mình cần bổ sung thêm một chút thông tin có lợi cho Hyerin, nhất là sau đoạn ghi âm ở cuộn băng mà anh đang giữ từ chính Hani đã đưa cho anh. Hyerin không được phép biết, nên anh sẽ làm điều đó bí mật. Đến lúc công bố, không được để lại một chút sai sót nào.
Cảm giác mệt mỏi đan xen trong đầu Minsoo khi một tuần ngủ không ngon giấc. Gần đây lúc nào anh cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cơn ác mộng luôn thường trực quấy phá anh. Tiếng hét thảm thiết của Hani luôn là thứ đánh thức anh dậy vào mỗi buổi sáng. Kèm theo việc Hyerin có thể sẽ rất đau khổ nếu biết được chuyện này. Dù sao thì, cây kim trong bọc không sớm thì muộn sẽ có ngày lộ ra. Anh không thể hiểu được Hyerin sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được rằng anh đã giấu em suốt thời gian qua. Em có trách anh nhiều không?
Minsoo đẩy cửa bước vào, và hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên không phải là bàn làm việc, mà là Minho. Chàng trai với mái tóc màu nâu cắt tỉa gọn gàng, mái dài chấm mắt, mặc áo blouse trắng, khuôn mặt mệt mỏi đang ngồi ủ rũ ở phòng làm việc của anh. Minho thấy Minsoo bước vào, cậu ta lia ánh nhìn không có tí sức sống nào về phía anh. Cất lời:
-Minsoo, cậu đã về rồi đấy à?
-Cậu làm gì ở đây vậy?
-Giờ sao? Cậu ghét tớ đến mức không cho tớ bước chân vào phòng làm việc của cậu à?
Những gì Minho làm để bao che cho Chaerin đã làm Minsoo cảnh giác cao độ hơn. Thật may là các bằng chứng bí mật anh đã tải lên trang web riêng, kèm theo sao lưu thật nhiều bản còn bản gốc cất kín trong két sắt ở nhà đề phòng việc bị mất cắp. Anh không nói gì, nhìn Minho thật kĩ. Người này dù sao cũng là bạn thân của mình, và hơn ai hết anh hiểu nỗi thống khổ mà Minho phải chịu đựng. Vì cả anh cả cậu ta, đều là những kẻ đơn phương.
Minsoo ngồi xuống bên cạnh Minho, chỉ đơn giản đan hai tay vào nhau, quay sang nói chuyện một cách bình thường với cậu ta:
-Chaerin thế nào rồi?
Minho cười nhẹ, ánh nhìn xa xăm. Anh thở dài, cúi gằm mặt xuống:
-Cô ấy đuổi tớ ra đây, bảo là rất chán ghét bản mặt của tớ. Dù sao thì đã một tuần rồi. Ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt tớ chắc cô ấy khó chịu lắm.
-Vậy sao?
-Có các mật vụ của chúng ta ở đó, không phải lo là cô ấy có thể giở trò gì.
-Ý tớ không phải vậy, chỉ là...muốn biết cô ấy có ổn hay không thôi.
Minho quay mặt lại nhìn Minsoo, vẻ mặt chán chường của cậu ta trong chốc lát biến đổi thành một nụ cười chua chát. Cậu ta lấy tay đánh vào vai anh, như thể an ủi lẫn nhau. Rồi cất giọng khàn khàn:
-Cậu và Hyerin đã vất vả rồi. Cô ấy về nghỉ ngơi rồi sao?
-Ừ, ngày mai là ngày giỗ của mẹ cô ấy. Ít nhất cô ấy cũng nên nghỉ ngơi. Dù sao vết thương của cô ấy cũng chưa lành hẳn.
-Lo cho mình trước đi, phó thanh tra si tình.
-Cậu thì hơn tớ chắc?
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Nụ cười giòn tan như thể cơn mưa rào trút xuống làm dịu bớt nỗi lòng nặng nề của họ.
-Đi uống rượu với tớ không Minsoo? Tớ mời. Tớ đã từng nói muốn rủ cậu đi nhậu, nhưng thực sự thời gian qua quả thật rất khó khăn khi vết thương của cậu nặng như thế.
-Giờ tớ đỡ nhiều rồi. Coi như quà làm lành đi.
-Ừ, vẫn quán cũ chứ?
-Đi thôi.
Minho và Minsoo cùng dắt nhau ra quán nhậu quen thuộc mà trước đây cả hai đã cùng đi. Cả hai bắt đầu bằng những câu chuyện đứt quãng, vui vẻ. Cứ như vậy rót rượu cho nhau rồi khi đến chai thứ mười. Bầu không khí bắt đầu trùng xuống. Minho đã ngà ngà say, còn khuôn mặt của Minsoo đã bắt đầu đỏ lựng lên.
Anh gọi thêm rượu, Soju dường như quá nhẹ với họ, hai linh hồn tổn thương trút dần nỗi lòng mình vào từng giọt rượu đắng chát ấy. Minho cất giọng lè nhè:
-Chaerin thật là khổ, cứ mãi đuổi theo cậu. Còn cậu thì đuổi theo Hyerin. Hyerin đuổi theo cô ta. Còn tớ, cũng chẳng khá hơn, đuổi theo Chaerin một cách ngốc nghếch. Lũ ngốc, chúng ta đều là một lũ ngốc.
-Ừ, chắc vậy rồi. Hai đứa chúng ta cũng thật khổ. Đàn ông mà lại phải mượn rượu để giải sầu. Tớ và cậu đúng là thê thảm.
Minsoo cũng cất lời phụ họa, anh đã bắt đầu say. Cái đầu lúc lắc còn tay chân thì ngất ngưởng. Rượu rót vào ly, anh đưa tay cầm lên uống cạn, rồi đặt cạch xuống bàn. Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đỏ lựng của anh đã dần dần rơm rớm nước mắt. Nỗi lòng nặng trịch như một quả pháo để nguội lâu ngày được rượu châm ngòi, anh đập tay vào ngực mình thùm thụp. Minho thấy vậy, khẽ cười, nhìn kẻ ngốc trước mặt mà thốt lên:
-Cậu say rồi.
-Không, tớ không say... À phải, tớ say, tớ như một thằng nát rượu suốt mấy năm qua. Đã biết trước là không thể có kết quả mà vẫn cứ đâm đầu vào như một thằng ngu. Tớ say chính cái tình yêu đau đớn ấy, say mà chẳng thể tỉnh được. Vì Hyerin vẫn ở đây bên cạnh tớ, làm sao tớ có thể quên được?
-Cô ấy không yêu cậu. Đó là kết quả rõ ràng rồi. Minsoo ngốc nghếch, đừng cố chấp nữa.
Minho nói không lọt vào tai anh, trước mắt anh giờ chỉ là những hình ảnh mờ đục. Anh cố gắng lắc đầu để gạt bỏ thứ nước mặn chát vô dụng ấy đi nhưng nó càng chực tràn trên khuôn mặt anh.
Minho đỡ lấy cái đầu đang không tỉnh táo của Minsoo để nó không tiếp xúc với mặt bàn. Cậu cũng đã ngà ngà say, và cậu biết rằng dù có khuyên nhủ cỡ nào thì Minsoo cũng không nghe.
-Cậu muốn gì hả Minsoo?
-Tớ muốn quên.
-Vậy quên cô ấy đi.
-Mỗi lần nhắc tới tên cô ấy là những nỗi đau xưa lại ùa về. Cậu nói rằng hãy quên cô ấy đi ư? Làm sao tớ có thể quên cả một con người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top