Chương 62: Chọn lựa và quyết định.

Tôi cảm thấy đau
Và tôi chẳng thế viết về nó
Chẳng thể diễn tả sự bỏng rát,
Cũng như những tiếng trái tim đang đập mạnh.
Tôi mắc kẹt trong chính tâm trí bản thân.

Le gấp lại quyển nhật ký, dạo gần đây cô cảm thấy bản thân mình tràn đầy mâu thuẫn không thể diễn tả bằng lời. Cô tìm về niềm vui thú xưa cũ, tuy rằng chưa thể viết nhạc trở lại, thì việc đặt bút lên từng trang giấy cũng làm cô vơi đi nỗi buồn. Đống bùi nhùi trong đầu cô như một cuộn len rối, và việc cô phát hiện ra cảm xúc của mình dành cho Jeonghwa, càng làm cô phải đau đầu.

Le cởi kính xuống, chống khuỷu tay lên bàn xoa lấy trán. Cô thở dài.

Gần đây mọi chuyện ngày càng khó khăn với cô
Lẽ ra phải quên thì cô lại nhớ
Lúc cần tỉnh táo thì cô nằm mơ.

Teddy đứng tựa vào cửa, tròng mắt thẳng tắp dõi theo bóng hình đang gục xuống bàn. Em cũng không thể chịu nổi cảm giác này, không biết chúng đã nhen nhóm từ lúc nào nữa. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ ngày mưa hôm đó, nụ cười dịu dàng của chị sáng bừng trên khuôn mặt ướt đẫm, đứng dưới cây dù màu vàng. 

Ngày hôm đó, em ở trong Jeonghwa, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của Jeonghwa, dòng suối của những xúc cảm chảy tràn như rượu chivas rót đầy vào ly thủy tinh. Đắng cay có, ngọt ngào có, em vô thức đưa tay lên uống rồi chết chìm trong dòng suối ấy, vừa say vừa tỉnh, và em biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Người kia từng bước một chiếm lấy trái tim của Jeonghwa, nhẹ nhàng như một hơi thở, mãnh liệt như một định lí đã được chứng minh. Em thua chị ta rồi. Em không thể khắc chế Jeonghwa được nữa, kể cả việc em cố biện minh rằng việc làm của mình là để bảo vệ Jeonghwa, thì có còn nghĩa lí gì khi Jeonghwa đã bỏ em lại đằng sau, từng bước một chạy về phía chị ta.

Teddy bước đến bên Le, em ngồi xuống bên cạnh cô, tựa đầu vào vai cô làm cô khẽ giật mình quay lại.

-Jeonghwa? Em dậy rồi sao?

-Tôi là Teddy.

-À... ra vậy.

Cô đáp lại bằng một chất giọng ấm áp trầm khàn, tay của cô thủy chung để trên trán. Cô thở dài, cất tiếng:

-Có lẽ em nói đúng, Teddy ạ. Tôi không xứng với Jeonghwa.

-Tại sao chị nghĩ như vậy?

-Tôi chưa thể tha thứ cho bản thân mình.

-Việc đó đối với chị quan trọng đến vậy sao?

-Phải, chuyện tôi từng làm quá kinh khủng. Tôi đã gián tiếp giết chết người tôi yêu thương.

Teddy không nói gì, vẫn giữ yên đầu tựa vào vai cô. Em mỉm cười, nụ cười không rõ ràng cảm xúc, chờ đợi cô nói tiếp.

-Năm đó, tôi đã có tất cả, từ nhiệt huyết tuổi trẻ đến người yêu thương mình hơn cả sinh mệnh. Chỉ tiếc rằng tôi quá đỗi ngu ngốc. Người đó vì sai lầm của tôi mà rời bỏ thế giới này. Để lại tôi đứng một mình nơi đây với lỗ hổng khoét rỗng bên ngực trái. Không đêm nào tôi không nằm mơ. Và thậm chí cả bây giờ, cô ấy vẫn đang đứng đó, không cười, nhìn chằm chằm vào tôi.

-Có đôi khi tôi nghĩ mình thực sự là một con quái vật đáng bị ruồng bỏ. Nếu như ngày đó tôi đến kịp, nếu như....chỉ là 5 phút định mệnh. Tôi đến ôm cô ấy vào lòng, thì cô ấy đã không phải bỏ mạng vì một kẻ ngốc như tôi. Tôi tự hỏi là mình có quyền gì để bước tiếp đây? Em đã từng nói tôi không xứng đáng với Jeonghwa, điều đó thực sự là đúng. Cái mác bác sĩ tâm lí chỉ là chiếc mặt nạ dày cộp tôi mang theo để tự cho mình lí do tồn tại. Việc chữa lành cho trái tim người khác khiến tôi cảm thấy khá hơn. Nhưng phải làm sao đây khi chiếc mặt nạ này cứ ngày một dày thêm? Tôi còn chẳng thể yêu nổi bản thân mình nữa, thì làm sao có thể yêu người nào khác?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Le, đầu cô đã tựa vào đầu em từ lúc nào. Cô khóc, vì cô đã quá mệt mỏi. Những nỗi đau cùng sự day dứt giày xéo đè nặng lên cô mỗi ngày giờ như một chiếc gương lớn bị một quả bóng tenis va vào vỡ tung ra. Hàng nghìn mảnh thủy tinh sắc nhọn nở bung, găm chặt vào trái tim không lành lặn của cô làm nó càng thêm chảy máu. 

Teddy thở dài, em nhắm chặt mắt lại. Không phải là em không hiểu cô, chỉ là sự cố chấp bảo vệ Jeonghwa để người này không phải tổn thương thêm lần nữa khiến em ghét bỏ cô. Người con gái với khuôn mặt cười cùng trái tim tan vỡ, luôn luôn là khắc tinh của em. Em ghét cái cảm giác bản thân đã chấp nhận cô, đồng cảm với nỗi đau của cô. Vì em không muốn mình biến mất.

-Chị không mở lòng mình ra, có phải là vì sợ đau không?

Teddy nhẹ nhàng cất lời, Le không nói gì, nhưng đôi mắt của cô đã đảo liên tục. 

Teddy ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào trong mắt cô. Đôi mắt u tối nhuộm màu buồn chán làm em khó chịu đến phát điên. Em nói:

-Cáchđể không bị tổn thương vì người khác? Để tôi cho chị biết nhé. Đừng cho, cũng đừngnhận bất kì điều gì. Cũng đừng kì vọng vào điều gì cả. Như vậy, sẽ chẳng còn thấtvọng, cũng không có tổn thương.

-Tôi đã sớm sống như vậy rồi.

Không ngoài dự đoán của Le, Teddy đang cố đánh gục cô bằng cảm xúc của chính mình. Sau cùng vẫn là em ghét cô, không phải sao?

-Nhưng sống như vậy, chị có cô đơn không?

Câu hỏi của em làm Le giật mình, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý là nếu như Teddy vẫn một mực muốn cô đi, cô sẽ rời khỏi đây. Vì như thể cô đang cố trốn chạy cảm xúc của chính mình một cách hèn nhát. 

-Có những người ấy mà, không gặp thì không sao. Nhưng khi gặp rồi thì càng buồn hơn. Không phải là không thương, Thương đầy cả cõi lòng, thương đến phát đau, đến độ chẳng còn muốn thương nữa.

-Đấy là cảm tưởng của tôi với người con gái mà Jeonghwa yêu sâu đậm thuở ban đầu. Cô ấy rất tốt, hiền và ngoan. Cô ấy bao bọc chở che cho Jeonghwa mọi thứ, từ việc dạy Jeonghwa học đến việc chăm chút cho Jeonghwa, cô ấy đều làm rất tốt. Ngày đó, em như một đóa hoa hướng dương còn mặt trời là cô ấy, em hướng về phía cô ấy nở rộ. Đem hết tất cả tấm lòng chân thành đều dành cho cô ấy, moi tim mình ra để lấp đầy cho sự cô đơn của cô ấy. Nhưng sau cùng, điều mà Jeonghwa cần nhất nhưng cô ấy không thể làm được, đó là ở bên cạnh Jeonghwa, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

-Câu chuyện của chị, có lẽ cũng giống như cô ấy. Ngày cô ấy xảy ra tai nạn cũng là ngày Jeonghwa quyết định giết chết bản thân mình. May mắn thay, tôi đã xuất hiện kịp thời.

-Chị nghĩ tôi là một nhân cách khác hay sao? Tôi là một người khác sống trong tâm tưởng của em ấy hay thế nào? Các người đúng là đều giống nhau. Khi mà không yêu thương đủ đầy một người nào đó, thì thật dễ dàng coi nhẹ mọi thứ. Tôi chính là Jeonghwa, tôi là tất cả sự tổn thương mà em ấy phải gánh chịu trong khoảng thời gian đó. Tôi được sinh ra, với các người có thể là một thảm họa vì tôi đánh đuổi trực tiếp tất cả những người có í định gần bên em ấy để làm thương tổn em ấy, biến em ấy thành một con ngốc mất lí trí, chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng cá nhân tôi lại thấy đó là một điều may mắn. Chỉ cần tôi còn tồn tại, em ấy sẽ không phải chịu đau khổ, vì tôi sẽ là người gánh hết cho em ấy.

-Khi chị xuất hiện, tôi đã nghĩ rằng chị sẽ giống như bao người khác. Sẽ cúp đuôi chạy trốn khi phát hiện ra em ấy có một mặt khác là tôi. Tôi có thể điều khiển em ấy đâm chị ngay tức khắc, hoặc tệ hại hơn là sẽ giết chết chị. Nhưng, điều gì đó đã thay đổi rồi. 

Teddy cứ nói, còn Le thì im lặng ngồi nghe. Cô bỗng chốc cảm thấy bản thân mình thật thấp kém khi không nhìn về phía Teddy theo một khía cạnh khác. Hay nói đúng hơn là, cô đã quá coi trọng bản thân mình. Vì không chỉ có cô đang là người dằn vặt đau khổ, em còn đau đớn hơn cô.

-Em ấy đã yêu chị. Đó là điều cấm kị của tôi. Tôi bảo vệ em ấy với mục đích là không để em ấy phải mở lòng rồi lại chết đi thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tình yêu luôn tàn nhẫn như vậy, chị không thể ngăn nó phát triển. Vì càng cố ngăn chặn, nó càng lan ra như dịch bệnh, nuốt chửng chị từ lúc nào chị sẽ không thể biết được. 

-Chị nói người đó không cười với chị, nhưng chị đã một lần nào cười với bản thân mình chưa? Người đó sớm không còn trên đời này nữa rồi. Ảo ảnh chị nhìn thấy chỉ là bóng ma do chị tự tạo nên thôi. Chị kiếm lí do để đày đọa bản thân hòng xoa dịu cảm giác tội lỗi ấy, nhưng đôi khi cái người đó cần, đơn giản là chị có thể vui vẻ sống tiếp.

-Nhìn lại đi, Ahn Hyojin, nhìn vào mắt người đó đi, cô ấy đang không cười, hay cô ấy đang khóc thương cho chị?

Le giật mình, nhìn xuyên qua Teddy, ảo ảnh của Eunji vẫn đứng đó nhìn cô. Nhưng lần này khuôn mặt em đã xuất hiện một vết nứt. Đôi mắt đầy ám ảnh của em xoáy sâu vào tâm can cô. Phải rồi, sao mình không phát hiện ra? Em ấy là đang khóc, không cười, nhưng là đang khóc thét lên ở trong lòng. Ánh mắt em nhìn cô, không phải là sự hận thù, mà là lòng thương hại.

-Đôi khi lỗi lầm trong quá khứ không phải là gông xiềng, nó chỉ làm điều mà chị cho phép nó làm. Buổi sáng tỉnh dậy chị nhận ra rằng chị không thể chạm vào ngày hôm qua. Vậy tại sao chị lại cho phép nó chạm vào chị? Đừng trách bản thân nữa, cô ấy cũng như tôi thôi, không hề trách người đó. Jeonghwa không hề trách người đó, chỉ đau khổ vì người đó đã bỏ em ấy lại mà không cùng em ấy đương đầu với khó khăn ở ngoài kia. Đừng đắm chìm vào nỗi đau không thực ấy nữa. Đến lúc bước ra rồi. Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, và tôi cho phép chị tiến đến nắm lấy tay Jeonghwa. Suy cho cùng, điều tôi mong muốn nhất vẫn là em ấy được hạnh phúc. Và chị chính là người em ấy chọn.

-Bước qua đi Hyojin. Hãy tự cho mình quyền được sống. Đừng làm khổ bản thân nữa. Chừng nào chị còn đau khổ, Jeonghwa cũng sẽ không hạnh phúc. Nếu chị muốn tốt cho em ấy, thì đó là cách duy nhất. Cũng như việc con người ta không thể thích mãi một người không thích mình. Đừng coi thường bản thân như thế, cơ hội luôn luôn chào đón chị. Tôi đã giúp Jeonghwa bắt được cơ hội này. Và tôi mong chị sẽ không để tuột mất nó.

Em đang trở về với 505 đây

Dù đó là chuyến bay dài 7 tiếng hay chuyến xe dài 45 phút

Thì trong trí tưởng tượng của em, chị đang nằm dài ra và chờ đợi với đôi tay kẹp giữa hai đùi.

Dừng lại và đợi 1 chút nào

Ồ khi chị nhìn em như thế thì cục cưng à, chị đang mong đợi điều gì ư?

Em sẽ luôn yêu thích chị cả những lúc chị choàng tay quanh cổ em

À không là em đã làm thế chứ, em nhớ như vậy mà.

Nhưng em run rẩy khi thấy chị khóc

Giống như là lại 1 lần nữa, chị đón chào em bằng lời chia tay

Em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sự bất ngờ rằng

Sẽ buông bàn tay mình ra khỏi mắt chị sớm thôi.

Tiếng nhạc trong headphone của Le vang lên dịu nhẹ, cùng với lời nói của Teddy xoa dịu tâm hồn cô. Xoáy tròn và cuốn tất cả mọi sự mệt mỏi cũng như cảm xúc hỗn loạn của cô chìm sâu xuống đáy đại dương. Cô mỉm cười, cười trong làn nước mắt mặn chát ngọt ngào ấy. Eunji trong tâm tưởng đang bước đến gần cô, mặt đối mặt, đối diện với cô thốt lên:

"Chị sẽ ổn đúng không?"

"Hãy nói rằng chị sẽ ổn đi"

Le nhìn bóng hình quen thuộc trước mặt. Cô chỉ đang cố ngăn mình không khỏi bật khóc. Lần đầu tiên trong ngần đấy năm, em chịu nói chuyện với cô.

Le bước đến, với tay định nắm lấy tay em, nhưng cô đã đi xuyên qua em.

"Đừng cố chạm vào em, em đã đi từ rất lâu rồi"

Eunji nhẹ nhàng nói, em quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười. Nụ cười của em như ngọn lửa cháy bừng bừng, tỏa sáng giữa bóng tối mênh mông đang bao lấy hai người. Dần dần những hình ảnh tối đen bắt đầu lấy lại màu sắc, và em từ khi nào đã chân thật đứng trước mắt cô, như thể em chưa bao giờ rời đi. Eunji vẫn mặc bộ quần áo ấy, bộ quần áo ngày đầu hẹn hò cô và em đã cùng đi chọn. 

"Em phải đi rồi"

"Ahn Hyojin, hãy sống thật hạnh phúc. Em sẽ ở trên kia chúc phúc cho chị cùng cô ấy. Em không trách chị, nên từ giờ trở đi hãy nhớ đến em bằng những hình ảnh tốt đẹp nhất. Như vậy là chị đã chứng minh được tình yêu của chị dành cho em rồi."

Em đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi để lại cho cô nụ cười dịu dàng trước khi tan biến vào khoảng không bất tận.

Le quay trở về thực tại, hình bóng Eunji ở phía xa xa ấy đã mỉm cười với cô.

Tay nắm chặt lấy tay Teddy, cô ôm Teddy vào lòng. Teddy nhắm mắt, trước khi trả cơ thể lại cho Jeonghwa, em kịp nghe thấy lời nói trầm khàn của Le vang lên:

-Cám ơn em, Teddy. Cám ơn em vì đã chấp nhận tôi.

If "I love you" was a promise

Would you break it, if your honest?

P/s: Chap này dành tặng cho Ashayuki Tr, người bạn cùng fandom nói chuyện rất hợp với mình. Cảm ơn bác vì đã cùng tôi chia sẻ mmt cũng như là tâm sự với tôi nhé, tôi không giỏi ăn nói, chỉ là muốn viết ra một chap để an ủi bác. Cũng như là an ủi chính bản thân mình. Điều tốt đẹp sẽ đến vào lúc con người tuyệt vọng nhất. Vậy nên, không ngừng cố gắng nhé :3

Viết chap này cũng để tự thẩm với bản thân khi mà thuyền Lejung với HaLyn đang chìm nghỉm, cơ mà đang viết thuyền lại được gắn động cơ phản lực bay lên cung trăng :))) mừng quá đi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top