Chương 59: Gián điệp.
"Cậu gọi tôi đến đây làm gì?"
Minsoo chăm chú nghe âm thanh phát ra từ headphone. Giọng của Chaerin vang lên.
"Cậu có biết tôi rất bận không?"
"Tại sao cô lại làm như vậy?"
"Ý cậu là sao?"
"Chính cô là người hạ độc những kẻ chúng ta bắt về đây để lấy lời khai. Chaerin, tôi đã nhìn thấy cô bước vào phòng bếp đổ thứ thuốc đó vào nồi cơm. Cô biết chắc rằng ngày hôm đó không ai ăn cơm ở đây nên đã làm vậy."
"Cậu có bằng chứng gì?"
"Bằng chứng? Nếu muốn người ta không biết thì đừng làm. Tôi đã lấy đoạn video của camera ghi hình cô bước vào phòng bếp ngay sát lúc cô cảnh sát kia bê cơm ra cho bọn chúng."
"Thật nực cười! Tôi vào phòng bếp chỉ để lấy đồ ăn mà cậu cũng cho là tôi hạ độc chúng? Minho, đừng tưởng muốn vu oan cho tôi là chuyện dễ dàng"
"Đừng chối nữa Chaerin. Một sợi tóc của cô có trên bát cơm của bọn chúng. Và hơn nữa, thứ bột phấn đó dù muốn giấu kĩ hay không ít nhất nó sẽ vẫn còn dính trên người cô, và cả trên tay cô. Nếu như cô còn chối, vậy để tôi thực hiện xét nghiệm."
"Cậu...cậu không có quyền làm như vậy!"
Minsoo nín thở. Vầng trán anh đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Là Chaerin? Cô ấy đã hạ độc sao? Vậy ra cô ấy chính là nội gián mà Hyerin truy tìm bấy lâu nay.
"Nói đi, Chaerin. Rốt cuộc cô muốn gì? Cô làm việc cho chúng đúng không? Tại sao lại như vậy? Chaerin mà tôi biết ngày trước là một cô gái đầy nhiệt huyết với nghề cảnh sát. Thậm chí cô đã cãi lời gia đình chỉ để thực hiện ước mơ của mình là ngày nào đó sẽ vào đây làm. Vậy mà bây giờ cô lại bắt tay với tội phạm sao?"
"..."
"Vì cái gì hả Chaerin? Chuyện gì đã khiến cô trở nên như vậy?"
"Đừng nói nữa. Đúng, là tôi làm đấy. Cậu có can đảm thì đi công bố với tất cả mọi người đi!"
"Tôi chưa nói với ai chuyện này hết! Chính tôi đã che giấu cho cô. Cô nghĩ cô có thể qua mắt được bọn họ đến khi nào? Cô có biết tội của cô nặng lắm không?"
"Tôi không quan tâm!"
"Này!! Buông tay tôi ra!"
"Vì Minsoo. Đúng chứ?"
"Vì Minsoo mà cô mới làm như vậy. Cô yêu cậu ta mà, phải không?"
"Bọn chúng đã lấy Minsoo ra để uy hiếp cô có đúng không?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao hả Minho? Chuyện đó không liên quan đến cậu! Có giỏi thì bắt tôi đi!"
"Minsoo là bạn của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy an toàn. Giờ tất cả những việc cô phải làm là dừng sự hợp tác trái pháp luật với bọn chúng lại."
"Bảo vệ? Thật nực cười! Cả cậu cả Hyerin đã làm được gì cho anh ấy? Ngày xảy ra vụ nổ cậu ở đâu? Anh ấy không tiếc thân mình bảo vệ Hyerin, nhưng rồi Hyerin thì sao? Cô ta đâu có coi trọng anh ấy? Minsoo đúng là đồ ngốc khi mà cứ nhắm mắt lao theo cô ả dù biết chắc cô ả chẳng coi anh ấy ra gì. Nếu như không phải do tôi thỏa hiệp với chúng, anh ấy đã chết từ lâu rồi!"
"Nói cho tôi biết là có chuyện gì đi Chaerin."
"Bọn chúng tìm đến tôi, nói tôi phải làm nội gián cho chúng và thực hiện tất cả yêu cầu của bọn chúng. Nếu như tôi không làm theo, chúng sẽ giết Minsoo"
"Nghe này Chaerin, chuyện cần làm bây giờ là cô hãy nói hết tất cả cho tôi biết. Rồi tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Việc cậu ấy làm không phải lỗi của Hyerin. Chính bản thân Hyerin cũng bị thương nặng."
"Hyerin? Cậu vẫn còn nghĩ tốt cho cô ta sao? Thật nực cười! Tại sao tất cả mọi người đều yêu quý cô ta? Cậu có biết cô ta vì nhân tình của mình mà che giấu cho kẻ sát nhân đã giết cả chục mạng người hay không?"
"Cô nói gì?"
"Ha, tên sát thủ gây ra trực tiếp vụ nổ ngày hôm đó chính là nhân tình của cô ta. Cô ta đã che giấu việc đó, không hề có í định bắt kẻ đó mà vẫn đi theo bảo vệ kẻ đó một cách mù quáng. Nhiêu đó đủ để cậu mở não ra chưa hả Minho?"
"Sao có thể... chúng đã nói cho cô biết việc này sao?"
"Chính tôi là người tận mắt chứng kiến cảnh cô ta đuổi theo tên sát thủ đó ở hiện trường vụ án cô phóng viên bỏ mạng. Thậm chí hắn còn làm Minsoo bị thương. Vậy mà anh ta vẫn như kẻ ngốc tiếp tục đi theo bảo vệ cô ta. Còn cậu thì nghĩ cô ta tốt đẹp. Đúng là nực cười!"
"Có lẽ mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu Chaerin."
"Đừng đùa với tôi nữa. Kể cả tôi chết tôi cũng không để bọn chúng làm hại đến Minsoo đâu. Và cả cô ta, Hyerin, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù cho anh ấy có thù hận tôi thì tôi cũng phải làm đến cùng. Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu."
"Tôi hiểu rất rõ là đằng khác."
"Cậu nói gì?"
"Em không nhận ra sao? Tôi đã biết em làm nội gián cho chúng từ rất lâu rồi. Cái ngày cô phóng viên đó mất, chính em là người hẹn cô phóng viên đó ra ngoài để bọn chúng giết cô ấy. Em luôn luôn nhận những cuộc điện thoại đáng ngờ. Ra ngoài một cách khả nghi và thậm chí tôi biết cả hình xăm chúng đặt trên cơ thể em ở chỗ nào."
"Em nghĩ tại sao tôi lại che giấu cho em ngần đấy thời gian hả Chaerin? Vì tôi yêu em. Chúng ta là bạn tri kỉ của nhau từ thuở nhỏ, tôi đã sớm yêu em rồi. Nhưng em thì chẳng bao giờ để ý đến tôi cả. Em vào được đây cũng do một tay tôi chỉ dẫn cho em, em yêu Minsoo, tôi không có ý kiến gì vì đó là hạnh phúc của em. Nhưng em đã đi quá xa rồi."
"Em là cảnh sát, cảnh sát không được phép giết người. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ không thể che giấu cho em quá lâu đâu."
"Minsoo là bạn tôi, tôi tự biết cách bảo vệ cậu ấy. Còn Hyerin tôi dám chắc cô ấy có nỗi khổ riêng. Dừng lại đi Chaerin. Đừng tiếp tục phạm lỗi nữa."
"Ha, vẫn là Hyerin, cô ta có cái gì tốt để các người bảo vệ cô ta như thế? Đúng là không công bằng. Việc cậu nói không liên quan gì đến tôi. Có giỏi thì bắt tôi đi?"
"Chẳng có cái gì công bằng trên đời này cả"
"Em muốn công bằng với bản thân mình sao? Nhưng em đã đối xử bất công với tôi mười mấy năm. Em không nghĩ đến tôi dù chỉ một phút nào hay sao? Coi như là vì tôi, dừng lại đi."
"Tôi không yêu cậu!"
Chaerin bỏ lại một câu làm đáy lòng của Minho lạnh ngắt. Anh chỉ biết nhìn chăm chăm xuống dưới sàn. Mặc kệ cô đang nhấc từng bước giày một rời khỏi phòng làm việc của anh. Tay Minho nắm chặt lấy bàn, anh ngửng lên toan giữ cô lại thì đã thấy Chaerin đứng im như phỗng. Cửa mở, Minsoo ở đó, đối diện với Chaerin đôi chân run lẩy bẩy, nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm:
-Chaerin. Tôi đã nghe hết rồi.
-Min...Minsoo à? Sao anh lại ở đây?
-Muốn người ta không biết, thì đừng có làm. Không phải sao?
Minsoo cất lời, sự lạnh lẽo đến cực điểm như hàn băng đọng lại trên âm thanh phát ra từ miệng anh làm Chaerin điếng người. Anh vừa nói vừa nhìn sang Minho, kẻ đang cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt của anh.
-Minsoo, nghe em giải thích đã.
-Chẳng có gì phải giải thích hết. Chaerin, cô đã tiếp tay cho bọn chúng gây khó khăn cho việc điều tra của sở suốt thời gian qua. Cô còn gì để nói nữa hay không?
Chaerin cắn môi im lặng. Cô quay mặt đi chỗ khác, ráng kìm chế cảm giác muốn khóc trực chờ trên khuôn mặt đang tái đi vì sợ. Bờ vai của cô run rẩy, đôi tay thì nắm chặt lại đến mức chảy máu.
Minho thấy vậy, bước đến đẩy Chaerin ra đằng sau thân mình để che chắn cho cô. Anh đối diện với Minsoo, nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi.
-Cũng là lỗi của tớ khi che giấu cho cô ấy. Cô ấy vì cậu nên mới làm như vậy.
-Vì tôi? Cậu cũng quá ngu xuẩn rồi. Chuyện của tôi tôi tự lo được. Không cần cô ấy phải quan tâm. Tính mạng của tôi cũng là của tôi, tôi không cho phép ai lấy tôi ra làm lí do phạm tội hết. Tránh ra đi Minho, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.
Minsoo đẩy Minho ra, toan lấy còng số 8 để khóa tay Chaerin lại nhưng anh đã bị một bàn tay khác nắm chặt lấy khuỷu tay mình.
-Cứ cho là vậy đi. Cô ấy đúng là đã sai. Nhưng chẳng phải cậu cũng vì đóa hoa của cậu mà che giấu việc cô ấy yêu sát thủ của bên tội phạm hay sao?
-Minho, giờ cậu đang chất vấn ngược lại tôi đấy à?
-Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Hai kẻ đã từng là bạn thân của nhau, giờ đang đứng đối diện nhau. Dùng ánh mắt gườm gườm nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Được một lúc lâu, Minsoo mới thu hồi ánh mắt lại, anh cúi mặt xuống, nhổ một bãi nước bọt, lấy tay che lên trán để gạt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đó rồi chống hai tay xuống eo, nhìn Minho cất lời:
-Tôi không muốn cãi nhau với cậu đâu Minho ạ. Nhưng rõ ràng chuyện Chaerin làm là sai. Phải, tôi đã che giấu việc Hyerin yêu sát thủ. Nhưng người sát thủ ấy là bị chúng bắt cóc rồi tẩy não. Người đó chính là người Hyerin tìm kiếm suốt 10 năm nay. Nên khi gặp lại người đó, cô ấy đã rất khổ tâm. Hyerin là thanh tra cảnh sát, trách nhiệm của cô ấy nặng nề hơn chúng ta rất nhiều và cô ấy cũng không dưới chục lần bị thương vì hết lòng với nhiệm vụ.Nhưng con người ai chả có điểm yếu chứ? Cô ấy không thể cứ mãi mạnh mẽ như vậy được, nhất là khi người mà cô ấy đau khổ tìm kiếm suốt 10 năm lại là tội phạm bị truy nã. Điều đó cũng đủ đánh gục cô ấy rồi.Nhưng cậu nên hiểu tất cả những việc cô ấy làm không phải là điều xấu. Hyerin chỉ đang cố bảo vệ chúng ta, người dân Seoul và người mà cô ấy yêu thương theo cách làm của cô ấy. Ngay cả tôi cũng chẳng có quyền gì để phán xét cô ấy. Tôi có thể đưa người đó vào đây, đúng, nhưng có phải chuyện gì giải quyết bằng lí trí cũng tốt hay không? Người đó hiện giờ đang đứng về phe chúng ta. Và Hyerin cả tôi sẽ sớm giải quyết xong vụ này. Tin tôi đi.
-Nhưng Chaerin thì khác. Việc cô ấy làm, kể cả có là muốn bảo vệ tôi cũng hoàn toàn sai trái. Cô ấy đã bắt tay với tội phạm, thì giờ đây cô ấy chẳng khác gì bọn chúng cả.
-Câu chỉ đang cố bảo vệ Hyerin vì cậu yêu cô ấy.
Minho không thể phủ nhận điều mà người bạn chí cốt của anh vừa nói. Nhưng anh cũng không đành lòng để Chaerin phải gánh chịu hậu quả to lớn. Anh cũng ghét bản thân mình, nhưng tình yêu trong lòng anh đã chiếm giữ hết mọi lí trí trong đầu anh.
-Hyerin không làm hại ai. Vụ Kim Cảnh chúng tôi đã có bằng chứng chứng minh ông ta liên quan đến trùm tội phạm. Còn Chaerin, cậu cũng biết cô ấy thậm chí đã gây tai nạn hòng giết chết Hyerin đúng không?
Câu nói của Minsoo làm Minho bừng tỉnh. Anh nhắm chặt mắt lại, yết hầu chuyển động, nuốt khan nước bọt hòng nuốt cảm giác thất vọng vào trong lòng. Đúng vậy, anh không thể che giấu cho Chaerin thêm được nữa.
Chaerin từ đầu đến cuối không nói câu gì. Lẳng lặng nấp đằng sau Minho. Minsoo đẩy Minho ra, tiến đến lấy còng số 8 khóa chặt tay cô lại. Chaerin không phản kháng, chỉ cất giọng yếu ớt:
-Em làm vậy cũng chỉ vì anh.
-Cám ơn, nhưng dù thế nào cô cũng là cảnh sát. Việc cô làm lần này là sai rồi. Tôi không hề cảm kích đâu.
P/s: Rất xin lỗi các bạn vì mình bỏ khá lâu thời gian không viết chap mới. Nhưng mình ngã xe, đụng trúng khuỷu tay nên không thể viết được. Giờ mình sẽ cố gắng ra đều chap <3 cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top