Chương 58: Bảo hộ

Hani nhẹ nhàng tiến đến gần bờ môi đang run rẩy của em. Đặt lên đó một nụ hôn. Em nhắm mắt lại, vụng về đáp trả. Nụ hôn từ hờ hững được đẩy vào sâu hơn khi chiếc lưỡi của cô từ lúc nào đã luồn vào khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi ướt át của em và cuốn lấy nó. Cả hai cứ như vậy hôn nhau, cho đến khi xung quanh không khí bị chèn ép đến mức không thở nổi. Cô mới bỏ em ra.

Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng trước mắt, cô cảm thán một điều rằng em rất đẹp. Gương mặt quá đỗi thân thương này từ lâu nhẹ nhàng đi vào trong lòng cô. Xoa dịu mọi vết thương trên cơ thể cô. Nhẹ nhàng như một liều thuốc đắp vào trái tim lạnh lẽo của cô, làm nó trở nên bỏng rát. Từ khi nào cô không biết nữa, nhưng trái tim mình đang đập vì em là thật. 

Hani lấy tay xoa lên gương mặt em, hoàn cảnh này thật khó khăn khi phải nói rằng chính bản thân cô cũng không chắc được mình có còn sống quá ngày hôm nay hay không. Có lẽ là không nên đưa cho em thứ đó. Nếu không, cô sợ em sẽ vì lo cho cô mà vô tình giẫm đạp lên cơ hội hiếm có cô đặt ra.

-Em yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giữ an toàn cho bản thân mình. Tôi hứa đấy.

Hyerin mở mắt, ngẩng cao đầu nhìn cô. Lời hứa năm nào em vẫn còn nhớ rõ. Cô nói cô sẽ mãi mãi ở bên em. Và giờ đây điều đó là thật. Có lẽ là em đã quá lo lắng, nhưng em nên đặt niềm tin vào cô nhiều hơn.

-Vâng... Em chỉ mong chúng ta sẽ sớm kết thúc chuyện này.

-Tôi không nhìn rõ mặt ông chủ, chỉ biết rằng ông ta luôn luôn hút tẩu thuốc. Mặt nạ ông ta đeo màu bạc, hình trăng khuyết. Biểu tượng của tổ chức là hoa sen. Nó trông như hoa văn điêu khắc trên mặt máy ghi âm mà tôi đã đưa cho em. Tôi sẽ cố tìm hiểu thêm về việc kẻ thù của ông ta là ai. Bản thân tôi cũng thấy kì lạ, ông ta thao thao bất tuyệt về kế hoạch, còn chỉ đích danh em sẽ là mục tiêu để nhắm tới. Nhưng không một lời nào nói đến kẻ ông ta căm thù. 

-Có thể ông ta muốn thông qua em để người đó phải cảm thấy đau đớn. - Hyerin nói.

-Phải, chắc chắn là thế. Nhưng nếu ông ta muốn trả thù thì thậm chí có thể sai tôi đến giết người đó. Không biết là người đó đã làm gì ông ấy mà ông ấy hận đến vậy.

-Tấm hình ban nãy, Park Changmin của 15 năm trước khuôn mặt biến dạng một cách dị hợm vì axit. Có thể đó là lí do. Em thậm chí không biết bây giờ ông ta có phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt hay không. Vì anh Heon Suk trong vụ mất tích có gương mặt như phục chế lại gương mặt của ông ta lúc bình thường vậy.

-Có thể có, nhưng cũng có thể không. Tôi chưa bao giờ được nhìn tận mắt chân dung của ông ấy. Chỉ đơn thuần nhận nhiệm vụ và đi thực hiện thôi. Dòng điện tác động lên não khiến tôi không thể nhớ được điều gì, như một con rối vậy. Tổ chức của tôi có nhiều tay sai, nhưng để ông ta tin tưởng giao phó nhiệm vụ ám sát thì chỉ có mình tôi và một người nữa, bí danh là 005. Người đó cho đến giờ vẫn là một bí ẩn. Luôn bịt mặt, tôi không nhớ được mặt hắn ta. Nhưng khả năng của hắn ta không thua kém tôi là mấy. Em phải cẩn thận.

-Em biết rồi.

-Về thuốc dẫn, tôi không thể lấy trộm bông hoa nào cho em, vì gần đây ông ta khá đề phòng tôi. Ông ta không cho tôi ăn hoa nữa, chỉ cho tôi dùng thuốc bình thường. Nếu được, tôi sẽ cố gắng lấy về.

-Được rồi, bây giờ chị phải đi sao?

-Ừ... Cái này cho em.

Hani nói rồi lấy ra một bông hoa bìm bịp màu tím. Em chợt sững lại, nhìn vào bông hoa đang được dúi vào tay mình.

-Chỉ là... đi trên đường tình cờ nhìn thấy. Tôi cảm nhận được là nó giống em. Đây là loài hoa mà tôi thích nhất. 

Hyerin nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của cô, rồi nhìn chăm chăm vào bông hoa bìm bịp trên tay mình. Trong đầu em ngân vang một câu nói xưa cũ của cô, về việc cô đã từng ví em như hoa bìm bịp tím. Dạ dày như thể có hàng ngàn con bướm đang bay lượn, một cảm xúc quá đỗi thân thương dấy lên trong lòng. Em siết chặt bông hoa, mắt híp lại cong lên hình nửa vầng trăng, áp bông hoa vào đôi môi đỏ mọng đang kéo lên hết cỡ vì hạnh phúc của mình.

-Cám ơn chị, em thích lắm.

Cô ngẩn người, phản ứng có cần dữ dội như vậy không? Chỉ là một bông hoa dại thôi mà, người xưa có câu dậu đổ bìm leo không phải sao? Nhưng khi nhìn đóa hoa này, cô lại chẳng suy nghĩ đến lời người ta nói. Chẳng phải hoa bìm bịp rất đẹp sao? Nó luôn cố gắng vươn lên, có thể sống ở bất kì hoàn cảnh nào, mạnh mẽ không thua gì cỏ dại. Đó là lí do cô thấy nó giống em.

Đóa hoa này của cô, cô thề sẽ bảo vệ đến cùng.

Hani làm theo bản năng kéo em vào lòng ôm chặt lấy. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hôn lên tóc em rồi lấy tay xoa đầu em. Hyerin rúc sâu vào lòng cô, cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi trước khi cô chào từ biệt em rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Hyerin nhìn theo dáng người khỏe khoắn của cô cho đến khi khuất sau tán lá. Em mỉm cười nhìn bông hoa bìm bịp nở bung trên tay mình. Chị ấy vẫn như ngày xưa, vẫn thương mình như thế. 

Bông hoa đẹp nhất khi đang bừng bừng nở rộ khoe sắc, nhưng nếu người ta ngắt nó đi rồi, chuyện héo tàn chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Minsoo lái xe về sở, anh ngồi trong xe một lúc lâu. Nghĩ về hoàn cảnh lúc nãy, hai người khi ấy ở bên nhau trông thật đẹp đôi. Anh không có quyền gì chen vào, cũng không thể lấp đầy khoảng trống của chị ta trong lòng Hyerin. Người con gái anh yêu sẽ vĩnh viễn không nhìn anh. Cảm giác đau đớn ấy càng một rõ rệt khiến Minsoo nhăn mặt, anh cảm nhận được ngày Hyerin rời xa anh đang đến gần.

Anh chán nản thở dài, mình nên tiếp tục công việc thôi. Chí ít cũng có thể giúp em. Nếu như hai người họ về được bên nhau, anh cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho nụ cười của em.

Minsoo mở cửa xe, bước vào văn phòng riêng của mình. Anh thu xếp giấy tờ trên bàn sang một bên, đặt đống giấy có ghi thông tin của Kim Cảnh và những vị bác sĩ lên bàn. Minsoo toan ngồi xuống thì một giọng nói xuất hiện đằng sau lưng anh:

-Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

Anh giật mình quay lại, người đó lại xuất hiện trước mắt anh. Cô đứng khoanh tay trong văn phòng làm việc, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khinh người tựa vào cửa sổ nhìn anh. 

Minsoo cảm thấy khó hiểu, anh cất lời:

-Chị tới đây làm gì? Tôi tưởng chị đang ở bên cạnh Hyerin chứ?

-Mọi chuyện cần nói với em ấy tôi đã hoàn thành xong, giờ là đến cậu.

-Chị muốn gì ở tôi?

Hani bước lại gần Minsoo, cô lấy ra một chiếc máy định vị nhỏ bằng 2 đốt ngón tay ra giơ lên trước mặt:

-Đây là máy định vị của tôi. Tôi đã lấy trộm nó và điều chỉnh nó nhận diện vị trí của tôi. Nó kết nối với con chíp đang gắn trên người tôi lúc này. Cho phép cậu có thể dò được tôi đang ở đâu. Bằng cách này cậu có thể tìm ra hang ổ của chúng. Tôi sẽ cố gắng dẫn dụ chúng đưa tôi đến căn cứ chính. Nhưng nên nhớ, chỗ đó không thể tùy tiện xông vào. Chừng nào các người có bằng chứng đầy đủ hẵng hành động. Vì nếu không nơi đó sẽ chôn xác các người. Ông ta rất thông minh, đừng để tìm ra rồi lại mất công đi về và để ông ta chuyển sang nơi khác. Sẽ làm mất cơ hội tôi khó khăn lắm mới tạo ra cho các người.

-Đây..chuyện này? Sao chị không đưa cho Hyerin?

-Em ấy chính là nhân tố tôi không an tâm nhất.

-Tại sao?

-Cậu không hiểu sao? Nếu tôi gặp phải chuyện gì, người đầu tiên tìm tới sẽ là Hyerin. Như vậy chẳng phải đổ bể kế hoạch sao?

Minsoo nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Hani lúc này, thật sự không hiểu được nội tâm đầy mâu thuẫn của chị ta. Vẻ mặt lạnh băng ấy đã tước đi sinh mạng của rất nhiều người, chị ta đã từng là mối quan ngại lớn nhất của cảnh sát vì quá lợi hại. Vậy mà giờ đây lại trở thành đồng minh.

-Được, tôi nhớ rồi. Vậy là không thể nói với Hyerin đúng không? Ngoài ra chị có chuẩn bị kế hoạch gì không? Nếu chúng muốn giết chị, chị bảo tôi phải nói với em ấy như thế nào?

-Chuyện đó không cần cậu lo, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết bất cứ lúc nào. Chỉ mong các người sẽ nắm lấy cơ hội này một cách cẩn thận. 

-Còn nữa, theo suy đoán của tôi, nếu như rơi vào trường hợp tôi chưa chết. Thì cậu hãy giữ cái máy ghi âm này, nó sẽ được kết nối trực tiếp đến cái loa nhỏ tôi giấu trong kẽ răng. Đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra để bảo vệ em ấy. 

-Được, tôi biết rồi.

-Điều cuối cùng.

Hani nhìn thẳng vào mắt Minsoo một cách cương trực. Ánh nhìn ấy có cả sự tự tôn, cả sự chân thành, nhưng cũng chứa đựng sự đau lòng.

-Tôi rất ghét cậu.

-Nhưng tôi mong cậu hãy bảo vệ em ấy, bằng bất kì giá nào. 

Câu cuối cùng khẩn khoản như một lời cầu xin, trực tiếp đánh mạnh vào lòng Minsoo. Anh đã hiểu cô hơn một chút rồi. Suy cho cùng thì đã gọi là yêu, tình cảm sẽ không thể đặt lên bàn cân vì cảm giác luôn luôn giống nhau. Anh đã từng ghét cô, vì anh nghĩ cô không đủ tư cách. Cô đã hành hạ tâm tưởng của Hyerin suốt 10 năm trời, đến khi trở về còn muốn giết em ấy, đấy là lí do anh không tin tưởng cô sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng đến khi nghe cô nói như vậy, anh nhận ra anh đã thua rồi.

Hani là yêu Hyerin, đến mức hi sinh cả tính mạng cũng muốn đảm bảo em ấy sẽ an toàn tuyệt đối.

Minsoo siết chặt lấy máy ghi âm cùng định vị. Anh đứng đối diện với cô, nói một cách dứt khoát như một lời tuyên thệ:

-Chuyện đó chị không cần phải lo. Tôi sẽ bảo hộ em ấy an toàn.

Hani gật đầu, rồi quay lưng nhảy ra cửa sổ, khuất sau lùm cây. Anh nhìn những thứ đang nằm trên tay, trân trọng nó như thể mạng sống của chính mình. Rồi giấu nó ở trên người. Tiếp tục công việc đang dang dở.

Giờ tan tầm nên hầu hết các cảnh sát đều đi khỏi sở. Duy chỉ còn mình anh ở lại cùng một số bảo vệ trực. Một bóng người lướt qua, anh vô tình ngửng đầu lên thấy được. Chaerin? Cô ấy đang tìm gì sao? Đây đâu phải ngày trực của cô ấy?

Chaerin đi tới gần phòng giám định pháp y của Minho, ngó xung quanh xem có ai không với điệu bộ khả nghi, rồi mở cửa bước vào phòng.

Minho lấy làm lạ, anh nhíu mày, tắt điện thoại rồi lén đi theo. Ở khu đằng sau phòng giám định có một khe hở nhỏ, anh nấp ở đó, đặt chiếc mic mini vào trong rồi đi ra ngoài cắm headphone nghe lén cuộc nói chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top