Chương 57: Đứng giữa sương mù
Rồi ngày nào đó tuổi thanh xuân tươi đẹp này cũng sẽ rời xa
Tựa như những cánh hoa chớm nở rồi cũng sẽ tàn phai
Tuổi trẻ của tôi trôi qua mỗi đêm trăng
Giống như một bản tình ca đượm buồn
Tôi đưa tay cố giữ lại những tháng ngày đang trôi đi
Nhưng nó chỉ là một nỗi buồn xót xa
-Chị Hani?
Hyerin đứng bật dậy khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa người vào cửa sổ. Minsoo cũng đứng dậy, đánh giá con người trước mắt này. Hani đã cởi bỏ mũ trùm đầu và chiếc áo cao cổ che mặt. Giờ cô đang thẳng thắn đứng ở đây, không thứ gì che đậy diện mạo nữa. Và điều đó làm Minsoo vơi đi cảm giác đề phòng.
-Chị là Hani?
-Chào, lại gặp rồi.
Minsoo cười nhếch mép cất lời chào Hani nhưng cô nhận ra vẻ không mấy thân thiện của anh ta. Cô đáp lại bằng một câu nói cụt lủn, đôi mắt hơi trùng xuống, gườm gườm nhìn anh. Dù không ai nói với nhau câu nào nữa nhưng giữa họ vẫn đủ hiểu rằng chỉ hận không thể lao đến bóp cổ người kia.
Nhận ra không khí có vẻ không đúng cho lắm, Hyerin nhìn Hani, rồi quay sang nhìn Minsoo. Hai người cứ như vậy đấu mắt với nhau không để ý đến em làm em có chút chột dạ.
-Hani, Minsoo, hai người sao vậy?
Cuối cùng em cũng quyết định cất lời phá tan không khí ngột ngạt này. Nhưng dù làm vậy, hai người trước mặt vẫn không thể dừng việc dành cho nhau cái nhìn thù hằn đầy sát khí.
-Hyerin, em lại đây.
Cuối cùng Hani cũng để ý đến em, người đang chết trân một chỗ, lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Hyerin bước lại gần cô, cô quàng tay vào sau eo ôm chặt lấy em nép sát vào người mình. Rồi đánh mắt sang nhìn Minsoo, người đang dành cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm:
-Tôi có chuyện cần nói với Hyerin, cậu về trước đi.
Minsoo cười chua xót, chứng kiến khung cảnh trước mặt, chị ta đang ôm lấy người mà anh yêu thương làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện nên làm, và nếu chị ta đã thực sự quay về với Hyerin, có thể chăm sóc tốt cho em thì thật đáng mừng.
Anh thở dài, dừng việc vùng vẫy một cách vô nghĩa với cảm xúc hiện tại của mình lại. Cúi xuống lấy laptop cho vào cặp, rồi xếp từng chồng giấy tờ vào một. Cầm chúng lên tay, ngoái nhìn Hyerin và mỉm cười chào em:
-Tớ đi trước đây, có lẽ sẽ về sở để thu thập thêm dữ liệu. Tớ sẽ liên lạc với cậu sau.
-Được rồi, cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ gọi sau.
Nói rồi Minsoo quay lưng đi thẳng, anh không muốn nhìn hình ảnh trước mặt lâu thêm nữa.
Hani vẫn giữ tay ở trên eo của em không đổi tư thế. Cho đến khi Minsoo lái xe đi khuất, cô vẫn không buông em ra. Hyerin nép mình vào lòng cô, nhăn mặt vì quần áo cô lúc này đầy mùi máu tanh. Có vẻ như sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, chị ấy đã đến đây mà không trở về tổ chức. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Được một lúc lâu sau đó, Hyerin cảm nhận thấy vòng tay đang ôm mình ngày một siết chặt hơn. Cô đang cố hết sức giữ em nép vào người mình ngày một gần, như thể muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người hết sức có thể. Cô vùi đầu vào tóc em, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc ấy, rồi thì thầm vào tai em:
-Lần sau đừng để tôi trông thấy em gần gũi với ai khác đến như vậy.
Hyerin khẽ giật mình, chất giọng đặc biệt khàn đặc của cô cùng hơi nóng phả vào tai làm em khẽ run rẩy. Em nghĩ lại tình huống khi nãy, hình như mình và Minsoo có hơi ngồi sát nhau quá, đó là lí do chị ấy giận sao?
Chị ấy là đang ghen à?
Không còn cảm giác nào sung sướng hơn có thể miêu tả được nỗi lòng của Hyerin lúc này. Em như một đứa trẻ được cho kẹo, mặt đỏ lên, khẽ mỉm cười tách cô ra thơm vào má cô. Rồi để hai tay lên đỡ lấy cằm cô nói:
-Chị yên tâm đi, em không gần gũi với ai khác ngoài chị đâu.
-Có gì vui chứ?
Chứng kiến người đang cười toe toét trước mặt, Hani khẽ nhíu mày.
-Em vui vì chị cuối cùng cũng để ý đến em.
-Để ý cái gì chứ, tôi chỉ muốn nhắc nhở em đừng tin ai quá như thế.
-Về Minsoo thì chị không cần phải lo đâu.
Hyerin mỉm cười một cách chân thành lôi kéo sự chú ý của cô. Cô nhóc này muốn chọc tức mình thêm sao? Dù không thừa nhận nhưng khi nãy nhìn thấy cậu ta suýt chút nữa hôn em vẫn khiến cô khó chịu đến tận bây giờ. Cũng không phủ định việc cô nói em không nên tin tưởng cậu ta, 9/10 là vì do bản thân cô đang ích kỉ.
Nhưng suy nghĩ kĩ lại, thì cậu ta chính là người cứu em thoát khỏi vụ nổ lần trước. Có thể cậu ta đáng tin thật. Dù ngứa mắt nhưng vẫn có thể giao trọng trách. Ít nhất thì cậu ta sẽ bảo vệ em.
Hyerin ngắm nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô lúc này, em nhăn mày thật chặt. Chiếc mũi nhỏ chun vào còn răng thì cắn lấy môi dưới. Chị ấy giận thật rồi sao?
-Cậu ấy là bạn em 6 năm rồi, em biết giờ trong sở cảnh sát có tai mắt. Nhưng Minsoo thì có thể tin tưởng được. Cậu ấy đã cứu em rất nhiều lần, còn giúp em phá án. Khi nãy chính cậu ấy gợi í cho em về thân phận thật sự của ông ta.
-Tôi không có í đó, thôi bỏ đi.
Hani dứt lời, cô vẫn ôm chặt lấy em, cô không biết mình sẽ ra sao sau ngày hôm nay. Cũng không biết đây có phải lần cuối cùng mình được nhìn thấy em hay không. Việc làm của cô nếu bị phát hiện, ông ta sẽ trừ khử cô mà không tiếc tay. Hani chỉ muốn nhìn thấy cô gái nhỏ này, dù là thêm một phút cũng đủ quý giá. Chí ít thì cô phải đảm bảo được em sẽ an toàn, và sẽ giúp em nhiều nhất có thể. Vì giờ đây em là người quá quan trọng với cô, cô sợ chết, phải. Đó là lí do tại sao cô dù muốn hay không vẫn phải quay về tổ chức. Vì cô biết rằng nếu như mình bỏ trốn cùng em, cô cũng sẽ không thể sống nổi quá một tuần. Thứ thuốc chết tiệt ấy tàn phá cơ thể cô đã lâu lắm rồi. Nếu không có thuốc dẫn, cô sẽ chết thê thảm như những nạn nhân của KIE bình thường.
Đằng nào cũng chết, vậy thì trước khi chết cô sẽ giúp em trừ khử ông ta.
-Chị... sẽ không sao chứ?
Hyerin ngập ngừng đưa tay lên vuốt ve tấm lưng của cô. Em vẫn lo sợ rằng ngày hôm nay cô phản bội ông ta như vậy, cô sẽ không được sống yên ổn.
-Không sao đâu, tôi đã tính toán kĩ rồi.
-Việc tôi mang máy ghi âm chỉ mình tôi biết. Ông ta vẫn sẽ nghĩ là tôi hoàn thành nhiệm vụ theo cách thông thường.
-Vâng, em cũng chưa công bố vụ án mạng này ra ngoài. Em chỉ thắc mắc một điều, chị làm vậy vì đã tin tưởng em rồi sao?
Hyerin tách cô ra, nhìn sâu vào mắt cô. Ánh nhìn chờ mong của em làm cô có chút ngượng ngùng.
-Tôi không muốn tiếp tục để cho ông ta lợi dụng nữa. Nghe đoạn ghi âm em cũng biết rồi. Tuy giờ tôi chưa thể nhớ ra, nhưng việc tôi bị bắt cóc là thật. Có vẻ như tôi chỉ là một quân cờ giữa ông ta và kẻ thù chưa biết tên của ông ấy. Trước khi làm cho ông ta thì tôi ở trong tay của người khác. Cũng chỉ là đổi chủ mà thôi. Tôi không muốn sống như thế nữa.
Hani cúi mặt xuống, khuôn mắt đượm buồn của cô làm em đau lòng. Em lấy tay xoa lên mái tóc đen dài của cô, đưa tay nâng cằm cô lên nhìn vào mắt mình.
-Em còn ở đây mà. Em không quan tâm 10 năm trước chị vì mục đích gì mà đến bên em. Cũng không quan tâm ông ta muốn phá hoại hay âm mưu chuyện gì. Nếu như ông ta đụng đến chị, em sẽ không tha thứ. Em sẽ cứu chị khỏi đó.
Cô áp má mình vào bàn tay ấm của em. Nhắm mắt lại tận hưởng hương vị ngọt ngào này hồi lâu rồi khẽ nói:
-Theo như Kim Cảnh, ông ta bắt cóc tôi vì tôi làm việc cho kẻ thù của ông ta. Nhưng 5 lần 7 lượt nhắm vào em. Vậy thì theo như em nói, 10 năm trước tôi ở cạnh em. Không đơn giản chỉ là sự trùng hợp. Nếu kẻ thù của ông ta là người thân của em thì có lẽ ngày đó tôi được phái đến để bảo vệ em khỏi ông ta.
-Nhưng rốt cuộc thì người đó là ai chứ? Em không hề có người thân nào từ lúc 3 tuổi đến giờ. Bố mẹ em đã bỏ rơi em từ nhỏ. Người nhận nuôi em cũng đã mất rồi. Còn người họ hàng giữ liên lạc với em thì chưa bao giờ được nhìn thấy mặt. Em cảm thấy mình như đang đứng trong làn sương mù, nơi mà bị che khuất tầm nhìn. Bốn phía đều là sương khói, vì em không biết gì cả. Ngay cả chị, 10 năm trước chị mất tích, em gần như phát điên vì không thể tìm được chị. Chị như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Dù cho em cố gắng thế nào cũng không thể tìm được chút dấu vết nào của chị. Đến ngày hôm nay khi ông ta nói em mới biết. Đôi lúc em tự hỏi, tại sao lại là mình? Tại sao em cứ phải một mình chống chọi với mọi thứ? Từ nhỏ tới lớn ông trời không ngừng trêu đùa với tình cảm của em, cho em một gia đình rồi đẩy em đi, cho em một người mẹ rồi lại cướp bà đi khỏi em, cho em người bạn, người em yêu thương là chị nhưng rồi cũng đày đọa chị ra khỏi em ngần đấy năm trời. Rốt cuộc là tại sao chứ? Em chỉ ngây ngốc đứng đây chấp nhận số phận đã định sẵn thôi sao? Bây giờ thì biết được tất cả là do người thân của em gây ra. Người đó nếu đúng là người thân của em thì tại sao lại bỏ rơi em? Còn muốn trêu ngươi em đến lúc nào?
Hyerin nói như muốn trút hết nỗi oan ức của mình ra cho cô. Hani chỉ lẳng lặng nhìn người con gái nhỏ bé đang cố kìm nén để không khóc trước mặt. Cô không nhận ra người này phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Cô chỉ đơn thuần là một kẻ mất trí. Dù đau đớn thể xác nhưng chí ít cô không nhớ được gì hết. Còn gì đau hơn khi bên ngoài thì lành lặn mà sâu thẳm nội tâm lại vỡ nát chứ?
Giờ cô đã hiểu tại sao em lại cố chấp với cô như vậy.
Cô như một chiếc bát mang hình dạng của em. Em có thể trút vào cô toàn bộ bản thân em mà không trào đến một chút nào ra ngoài.
Vấn đề là em không mang hình dạng của cô. Cô cứ đem bản thân đổ vào em và chúng lạc mất hết. Em không thể chứa nổi cô. Sự tồn tại của cô là quá nhiều...
Bởi vì em không còn ai khác để có thể nương tựa vào. Cô đã quên mọi thứ về em, nhưng em thì phải sống với nó. Với mảng kí ức cô đã bỏ lại, 10 năm trời.
Nếu bây giờ cô bỏ em mà đi, liệu em có còn đứng vững nổi không?
Chẳng thà buông tay và bỏ lại tất cả
Thời gian đã qua đi như thế
Tôi sẽ tha thứ cho ai đó bỏ tôi lại một mình
Nhưng cả thời gian cũng dần rời bỏ tôi
Con tim trống rỗng không cảm xúc này
Như muốn tìm về ngọn đồi với bao hoài niệm đó
Rồi ngày nào đó tuổi thanh xuân tươi đẹp này cũng sẽ rời xa
Tựa như những cánh hoa chớm nở rồi cũng sẽ tàn phai
Tuổi trẻ của tôi trôi qua mỗi đêm trăng
Giống như một bản tình ca đượm buồn
Tôi đưa tay cố giữ lại những tháng ngày đang trôi đi
Nhưng nó chỉ là một nỗi buồn xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top