CHương 56: Bằng chứng quan trọng

Cửa xe được đóng lại, Hyerin kiểm tra khắp xung quanh xem có thiết bị nào khả nghi hay không. Rồi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Minsoo, người đang ngồi yên vị ở ghế lái xe. Hyerin rút máy ghi âm nhỏ màu đỏ với hình bông hoa sen ra giơ trước mặt anh.

-Đây là..?

-Chứng cứ mà Hani đã cố tình để lại cho tớ.

-Ý cậu là Hani đã giết Kim Cảnh, nhưng lại để bằng chứng cho cậu?

-Đúng, khi tớ đi ra hành lang đã dùng tia lase chiếu lên và nhận ra có rất nhiều dấu chân đáng ngờ. Nhìn kĩ lại, chúng sắp xếp thành chữ "Chậu cây". Và khi tớ moi từ đống đất trong chậu cây ở phòng Kim Cảnh ra thì thấy cái này.

-Bật nó lên đi Hyerin.

Hyerin nhấn vào nút nhỏ chính giữa, âm thanh rè rè vang lên. Lúc đầu chỉ có tiếng động của gió và tiếng bước chân. Nhưng sau một tiếng cạch mở cửa, đã bắt đầu xuất hiện tiếng người.

"Rè rè"

"Ồ? 009. Cậu đến đây làm gì?"

"Kim Cảnh có vẻ ung dung quá nhỉ. Ông đang làm gì vậy?"

"Chỉ là phê duyệt giấy tờ bình thường thôi. Người đó có việc gì cần tôi sao?"

"..."

"Tôi chỉ muốn đến thông báo cho ông một chuyện, là ông có còn trăn trối gì nữa không thôi. Ngài ấy sai tôi đến giết ông."

"Cái gì? Sao có thể như vậy?"

"Nếu tôi đoán không nhầm thì do bên cảnh sát đã để ý đến việc mua bán thuốc giữa ông và mấy vị bác sĩ"

"Không thể, làm sao chúng biết được?"

"Tôi chịu thôi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Nào, ông còn gì để trăn trối không? Hay để tôi viết di chúc cho ông nhé?"

"Không...không thể được. Ông ta không thể đối xử với tôi như vậy sau tất cả những gì tôi đã làm cho ông ta."

"Vậy sao? Vậy ông có thể nói cho tôi biết ông đã làm những gì? May thay tôi còn chuyển lời đến ông ta, biết đâu ông ta lại tha tội cho ông?"

"Cậu đến là để thử lòng tôi sao?"

"Biết đâu được đấy, không phải tôi vẫn đang đứng ung dung ở đây sao? Ông thừa biết cách làm của tôi rồi mà?"

"Tôi đã giúp ông ta rất nhiều, từ việc giữ kín thân phận cho ông ta, giúp ông ta có một cuộc đời mới. Giúp ông ta từ một kẻ trắng tay thành người như bây giờ. Hơn nữa, kế hoạch trả thù của ông ta cũng đâu thể tốt đẹp nếu không có sự trợ giúp của tôi? Con bé phóng viên chết tiệt đó dù sao cũng đã bị cậu giết rồi. Ông ta còn lo sợ gì là tôi sẽ bị phát hiện chứ? Thậm chí cả việc buôn thuốc cũng là tôi làm giúp ông ta! Ông ta chẳng là cái thá gì nếu không có tôi. Ngay cả cậu cũng vậy?"

"Ồ? Tôi liên quan gì chứ? Tôi chỉ là tay chân của ông ta thôi mà?"

"Đồ đần như cậu thì hiểu gì chứ? Cậu dù sao cũng chỉ là một kẻ mất trí."

"Nếu ông ta muốn giết tôi, tôi sẽ không để ông ta yên đâu."

"Còn gì nữa?"

"Ngày đó cậu cũng chỉ như những đứa khác được đưa về để thí nghiệm. Hơn nữa, vì cậu có liên quan đến kẻ thù của ông ta nên cậu mới được tha chết. Chính tôi là người xin để lại cho cậu một mạng. Không biết sao? À? Hay tôi phải nói là cô nhỉ? Thưa cô Hani"

"Ông biết gì về tôi?"

"Cô là người được kẻ thù ông ta nuôi dưỡng. Haha, dù sao thì chó vẫn hoàn chó thôi. Cô biết để làm gì? Chỉ đơn thuần là đổi chủ thôi mà?"

"Kẻ thù của ông ta là ai?"

"Thưa ngài Kim, chuyện gì vậy?"

"Ah, có người! Mau vào đây cứu tôi!"

"Loảng xoảng"

"Có vẻ là ông hết cơ hội rồi, thưa ngài Kim"

"Khoan đã, giết tôi ông ta sẽ phải hối hận!"

"Đi mà nói với diêm vương ấy"

"Ngài Kim?"

"Mau vào đây cứu tôi!!!"

"Ngậm cái miệng chó của ông lại, thưa ngài Kim. Dù sao thì thời gian qua rất cảm ơn ngài đã hợp tác. Ông chủ không cần ngài nữa. Vì ngài mà tổ chức lớn mạnh được như ngày hôm nay. Cũng vì ngài mà chúng tôi được cung cấp đầy đủ thuốc như ngày hôm nay."

"Chết tiệt!!! CHANGMIN!! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"

"Ông chủ!!! Người đâu!!! mau phá cửa"

"Á!!!"

"rẹt rẹt rẹt... cạch."

Đoạn ghi âm kết thúc. Không khí tĩnh lặng bao trùm. Cả em và Minsoo đều không thể giấu được vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn sự phẫn nộ. Em lạnh người, bật lại đoạn ghi âm một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa. Đôi lúc dừng lại ở đoạn Kim Cảnh nói về lí do Hani bị bắt cóc, đôi lúc nghe đi nghe lại cái tên cuối cùng thốt lên trong máy. Minsoo nhìn em, anh để tay lên cằm hồi lâu rồi đưa ra lay nhẹ vai của Hyerin.

-Hyerin. Cậu ổn chứ?

-Changmin. Đó là tên của ông trùm sao?

Đôi mắt của em lạnh ngắt, kèm theo vẻ mặt không biểu cảm làm Minsoo thoáng sợ hãi. Tay em đã bắt đầu run rẩy.

Đúng là chị ấy bị chúng bắt cóc, nhưng vì mục đích không đơn giản. Chị ấy là được kẻ thù của ông ta nuôi dưỡng, vậy lẽ nào... Chị ấy cũng là người thân của mình? Rốt cuộc kẻ thù của ông ta là ai? Và ngày đó làm cách nào chúng bắt được chị ấy? Và... ngày đó chị ấy xuất hiện bên cạnh mình, là có mục đích hay sao? Lẽ nào kế hoạch này đã được lên từ 10 năm trước, và chúng đã nhắm vào mình từ lúc đó? 

Quá nhiều câu hỏi cần giải đáp. Nhưng dù sao chị ấy đã để lại đầu mối quan trọng. Tên kẻ đó là Changmin, và ông ta đã quen biết với Kim Cảnh từ rất lâu rồi.

-Hyerin. Bằng chứng này rất quan trọng. Cậu có định công bố không?

-Không đâu. Giờ chúng ta chưa biết ai là gián điệp trong sở. Chỉ sợ khi công bố ra người đó sẽ hành động khóa chúng ta lại. Với cả bằng chứng này chưa đủ để người dân tin tưởng. Chúng ta cần điều tra thêm. Về nhà tớ đi, tớ nghĩ mình sẽ bắt đầu bằng đống giấy tờ lấy được ở nhà Kim Cảnh và thân phận của ông ta. Nếu điều tra ra trước đây ông ta làm việc với những ai, thì chúng ta sẽ biết được thân phận của tên trùm thật sự.

-Được rồi. Cậu cài dây an toàn vào đi. Chúng ta về nhà cậu.

Minsoo lái xe chở Hyerin vào nhà. Anh không khỏi thắc mắc về việc không thấy mật vụ mà anh bố trí ở nhà em đâu.

-Tớ đã chuyển qua nhà chị Le rồi, lần bạo động trước chị ấy nói không được đổi thuốc. Tớ sợ chúng sẽ đụng tới chị ấy.

-Vậy được rồi. Vào nhà thôi.

Hyerin mở cửa ra, đi vào nhà và bật đèn lên. Ngoại trừ căn phòng vẫn như cũ thì có vẻ cửa sổ được mở ra. Chỗ sàn nhà có nước đọng, lại hơi ấm. Chẳng lẽ Hani vừa ở đây?

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, chỉ còn những giọt nước tồn đọng trên lá cây chảy xuống. Nhưng em không thấy cô đâu cả.

Hyerin thở dài, em không biết từ giờ Hani sẽ ra sao. Việc làm của cô hôm nay quá nguy hiểm, nếu như ông ta biết được, liệu cô có bị làm sao không? Chị ấy để lại máy ghi âm cho mình là mong mình nghe được tất cả, đồng thời giúp mình có thể điều tra ra thân phận thật sự của người đang điều khiển chị ấy. Nỗi lo lắng về số phận của Hani vẫn cuộn tròn trong lòng em, nhưng có một suy nghĩ lóe lên làm dịu nó lại. Việc làm của Hani khiến em cảm động.

Vậy là chị ấy đã tin mình rồi. Mình không thể bỏ phí lòng tin của chị ấy. Phải cứu chị ấy ra khỏi địa ngục đó.

Minsoo rất nhanh mở lap, cả hai vùi đầu vào đống giấy tờ và dữ liệu cảnh sát. Kim Cảnh là người đứng đầu trong giới cảnh sát nên mọi thông tin của ông ta đều được kiểm soát một cách dễ dàng. Em đau đầu, lấy tay vò sâu vào trong từng sợi tóc, rồi Minsoo đưa ra gợi í là hãy lật lại vụ án của người phóng viên bị giết. Hyerin thâm nhập vào cổng thông tin của sở, lấy dữ liệu của cô phóng viên ra. Tuy đã bị xóa hầu hết nhưng vẫn còn một số chỗ quan trọng. 

-Xem này, tớ tìm ra rồi. Kim Cảnh 15 năm trước đã nhận về một thư kí mới. Là nam, tên là Park Changmin.

-Chính là ông ta. Liệu có ảnh hay tư liệu nào về ông ta không?

-Tiếc là ông ta rất kín. Ở đây chỉ nói về việc Kim Cảnh làm giả dữ liệu về thân phận ông ấy. Tên trước đây của ông ta...khoan đã? Là Heon Suk sao?

-Cái gì?

-Han Heon Suk, chết do tai nạn giao thông. Từ đó ông ta chuyển thành Park Changmin.

-Trùng tên với anh Heon Suk đã chết sao?

-Tớ không nghĩ là sự trùng hợp đâu.... cậu nhìn này. Khuôn mặt của Heon Suk trong đây biến dạng, trông như dấu tích của bỏng do axit cực mạnh. Nhưng nếu so với anh Heon Suk mà chúng ta biết, thật sự trùng hợp.

-Chuyện gì đây? Vậy lẽ nào Heon Suk chưa chết? Mà chính là ông ta?

-Có thể vậy, nếu như theo suy luận của tớ. Ông ta là Heon Suk, làm thân phận giả thành Changmin, rồi sống cùng một lúc trong hai thân phận. Một là Changmin thư kí của Kim Cảnh, hai là Heon Suk, cưới vợ và chuyển đến căn nhà nơi chúng ta điều tra vụ mất tích ở hồ Seok Chon. Như vậy ông ta đồng thời duy trì được mục đích của mình, vừa không sợ bị ai phát hiện ra. Không người nào điều tra hay kiếm tìm một kẻ đã mất cả.

-Thảo nào chúng ta không thể lần ra ông ta 5 năm trước. Vậy là Heon Suk chưa chết mà chính là ông trùm chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay sao? Thế còn Heon Suk đã chết cùng với người vợ Choi Minji thì là ai?

-Có thể là một trong những nạn nhân bị chúng bắt cóc.

Không khí im lặng một lần nữa bao phủ. Hyerin không thể cùng một lúc tiếp nhận nguồn thông tin quá lớn này. Em cúi gằm mặt xuống, lấy hai tay đưa lên đầu suy nghĩ. 

Minsoo lấy tay xoa đầu em, anh nâng cằm em dậy, nhìn thẳng vào mắt em nói:

-Bình tĩnh đi Hyerin, chúng ta đang đi đúng hướng rồi. Tớ sẽ ghi chép lại hết và hai ta sẽ tìm ra ông ta sớm thôi.

Hyerin ngước nhìn người trước mặt, câu nói của Minsoo khiến em an tâm hơn. Em thở hắt ra một hơi nặng nề, nắm lấy tay anh nói:

-Cảm ơn cậu.

-Hyerin.

Hyerin rơi vào khoảng không của sự tĩnh lặng, em đang cố gắng phân tích từng thông tin mình vừa nhận được, đến mức không để ý đến xung quanh nữa. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Minsoo, nhưng em không phải là đang nhìn anh mà là nhìn vào hư vô. Tròng mắt bao phủ một tầng sương mỏng, mặt em đỏ lên vì mồ hôi, biểu hiện của sự tập trung quá mức.

Ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt, một sự thôi thúc vô hình áp chế lí trí của Minsoo. Em đang nhìn anh, đôi mắt ấy long lanh và đẹp quá. Anh từ từ tiến lại gần Hyerin, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa.

-Hai người đang làm gì vậy?

Câu nói kéo cả hai trở về hiện thực. Minsoo lúng túng bỏ tay ra khỏi cằm của em còn Hyerin thì giật mình nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng đó, khoanh tay nhìn em. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top