Chương 55: Kim Cảnh chết rồi

-Anh có thể nhắc lại cho tôi nghe được không?

-Thưa thanh tra, Tổng Cảnh Kim vừa được phát hiện chết trong nhà riêng. Phiền cô tới ngay hiện trường vụ án.

-Được, tôi sẽ đến ngay, Bác sĩ pháp y Minho đến hiện trường chưa?

-Anh ấy đang trên đường tới thưa thanh tra.

-Được rồi.

Hyerin cúp máy. Tay vẫn cầm điện thoại run run như thể không tin được những gì mình vừa nghe. Chuyện này là sao? Chúng lại ra tay trước mình một bước. Mình chỉ vừa mới biết tin tức về Kim Cảnh, vậy mà chúng đã ra tay rồi. Liệu có phải vẫn là chị ấy hay không?

-Có chuyện gì vậy Hyerin?

Em quay sang nhìn Minsoo, trên tay cậu ta vẫn đang cầm một đống hồ sơ cùng điện thoại của những bác sĩ vừa được giải đi.

-Minsoo, Kim Cảnh chết rồi. Vừa có thông tin vụ án. Tớ nghĩ lại là chúng.

-Cái gì? Sao chúng có thể hành động nhanh như vậy?

-Sau vụ tai nạn của tớ lúc sáng nay, có lẽ chúng đoán được chúng ta sẽ tìm ra Kim Cảnh. Nên quyết định ra tay trừ khử ông ta trước khi chúng ta tìm đến.

-Nhanh đến vậy, không lẽ...

-Đừng nói nữa Minsoo, đi thôi. Đi đến hiện trường vụ án nào.

Minsoo không nói thêm lời nào nữa, anh nhìn sâu vào đôi mắt thập phần bối rối cùng thất vọng của em. Vầng trán nhỏ ấy đã bắt đầu toát mồ hôi, em đi thẳng về phía trước, môi mím chặt lại như muốn kìm nén nỗi lo sợ cùng đau lòng.

Cả hai người ở trên xe, không nói với nhau câu nào.

Minsoo thở dài, tiếp tục đưa em đến nơi Kim Cảnh gặp nạn.

Đỗ xe ở dưới cổng, Minsoo và Hyerin bước vào. Những vị cảnh sát đã khoanh vùng hiện trường, Minho cũng đã có mặt ở đó cùng lúc với cả hai người.

-Hyerin đó à? Minsoo, cậu xuất viện rồi sao?

-Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Mong tớ nằm viện lâu hơn à?

Minsoo nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Minho, không khỏi trêu chọc anh. Hai người vẫn đấu đá nhau như cũ, chỉ riêng Hyerin đi đằng sau lưng là nhìn Minho bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Cánh cửa được mở ra, cả 3 người bước vào. Kim Cảnh đang ngồi thụp ở dưới đất, lưng dựa vào tủ sách. Ông ta chết với tư thế nửa ngồi nửa nằm, máu bắn tung tóe lên cả những quyển sách nằm ngổn ngang trên kệ. Hiện trường có một chút náo loạn, so với những vụ án mà Hani là thủ phạm trước đây, em nhận ra có điểm khác biệt. Cô giết người không bao giờ để cho người ta có thời gian kịp phản ứng, vậy mà khung cảnh bừa bộn này lại giống như nạn nhân đã chống cự được một cách quyết liệt.

Minho tiến đến bên cạnh cái xác bắt đầu khám nghiệm còn em và Minsoo thì chia nhau đi vòng quanh phòng xem xét. Đồ đạc bị hất đổ, chiếc bàn kính bị đập vỡ còn đống giấy tờ thì đang rải rác xung quanh phòng. Tách cà phê vẫn còn ấm, chứng tỏ người này bị giết không lâu. Ước chừng thời gian thì chỉ vừa bằng lúc em và Minsoo ra khỏi bệnh viện.

-Ai là người phát hiện ra thi thể Kim Cảnh?

-Dạ... là tôi.

Một người mặc đồ quản gia tiến tới thú nhận. Ông ta run rẩy cố giữ đôi chân đứng vững sau chuyện chủ nhân mình gặp phải. Ông tiến đến gần Hyerin, lắp bắp nói:

-Tôi đang dọn dẹp ở dưới tầng thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, kèm tiếng thét thất thanh của chủ nhân. Tôi và mấy người hầu khác vội đi lên trên này xem thì phòng ông ta cửa đã khóa chặt. Dù cố gắng đến mấy tôi cũng không mở ra được. Mọi người bắt đầu đi tìm cưa và kìm, cùng rìu để phá cửa. Bảo vệ dưới tầng thậm chí đều bị đánh ngất hết cả nên chúng tôi sức yếu khá tốn thời gian. Phải mất 15 phút mới có thể phá được. Nhưng trước khi xông vào tôi đã nghe thấy tiếng Kim Cảnh thét lên rồi khuỵu xuống. Đến khi vào bên trong thì ông ấy đã chết rồi, thủ phạm thì bỏ trốn bằng đường cửa sổ.

-Ông vừa mang cà phê lên cho ông ta sao?

-Vâng, là nửa tiếng trước ạ.

-Vậy là hắn có thể đã ở đây từ trước đó, đánh ngất bảo vệ, thừa cơ ông không có đây đã khóa cửa.

-Nhưng có một điều lạ là cửa sổ nhà Kim Cảnh chỉ có thể ra từ bên trong, không thể đột nhập ở bên ngoài được. Cửa kính rất dày, thậm chí còn chống được đạn. Liệu có phải thủ phạm đã vào từ bên trong hay không?

Thắc mắc của ông quản gia làm Hyerin nhíu mày. Phải rồi, nếu như vào từ bên trong thì người đó làm cách nào? Cứ thế đột nhập từ đường cửa chính sao? Làm vậy không phải quá mạo hiểm ư? Liệu có phải Hani đã giết ông ấy không? Sao mình thấy bất an như vậy? Hiện trường vụ án quá khác so với những lần trước.

-Được rồi, cám ơn ông.

Hyerin gật đầu, bảo với vị quản gia rằng ông ta đã hết nhiệm vụ và có thể đi. Em bước một dọc quanh hành lang, dùng đèn lase soi khắp nơi, quả nhiên là có dấu giày lạ. Hyerin cúi xuống nhìn một lúc rồi chợt thấy dấu giày lạ ấy dường như xếp thành chữ.

"Chậu cây"

Em nhướn đôi lông mày lên thật cao, rồi lập tức quay trở về phòng Kim Cảnh. Quả nhiên có một chậu cây ở gần bàn làm việc của ông. Em tiến đến sờ vào gốc cây, bới ra, một chiếc máy ghi âm nhỏ màu đỏ có khắc hình hoa sen hiện lên.

-Hyerin, Minsoo, lại đây nào.

Tiếng gọi của Minho phát ra từ đằng sau, em cho máy ghi âm vào trong túi. Hướng đến chỗ cậu ta đang đứng.

-Xem nào, thời điểm tử vong là khoảng nửa tiếng trước. Cách ra tay i hệt những vụ án mạng vừa rồi. Một nhát dứt điểm vào cổ và một nhát vào tim. Nhưng nhìn đống lộn xộn trong phòng thì có vẻ nạn nhân đã chống cự. Rồi cuối cùng mới bị giết. Thật lạ lùng, nếu đúng là tên sát thủ ấy thì ông ta đã chết ngay rồi, kể cả hắn có vào bằng cửa kính đi chăng nữa cũng sẽ không đủ thời gian nhận ra. Người ông ta đổ mồ hôi, chứng tỏ là đã chống trả quyết liệt rồi cuối cùng vẫn bị giết.

-Có thể là trước khi chết họ đã có một cuộc nói chuyện không mấy thân thiện.

Hyerin cất lời, Minho gật gật đầu rồi nói tiếp:

-Phải, cũng có thể hắn muốn vờn nạn nhân mệt lả rồi mới giết, ở chân ông ta có vết chém khá sâu làm đứt gân. Dường như giữa hai người này có ân oán hoặc là khúc mắc gì đó.

-Hoặc là, có quen nhau.

Hyerin ngắt lời Minho. Nhìn vào cách đâm chí mạng như vậy thì 90% là Hani đã ra tay. Nhưng lần này cô để lại đầu mối quan trọng cho em. Cô dày công để dấu giày lại như vậy mà không trực tiếp cho máy ghi âm vào tay cái xác có lẽ là không muốn ai trừ em thấy được nó. Em nói tiếp:

-Tớ và Minsoo vừa đến chỗ các bác sĩ mà chúng ta đưa về bảo vệ. 3 trong số họ thừa nhận có buôn bán chất cấm nhằm điều chế thuốc dẫn cho KIE. Và họ đều nói rằng liên quan đến Kim Cảnh. Minho, khi nãy ở Sở tớ thấy cậu bỏ qua một chi tiết, đó là bột phấn màu hồng bám trên tay những kẻ tay sai bị bắt cùng với dính trên thành bát cơm. Tớ đến bệnh viện để nhờ chị Solji xét nghiệm, thì nhận ra thứ này là thuốc tăng cường đối lập với thuốc dẫn. Chúng đều bị bỏ độc. Tớ mong cậu lần sau đừng bỏ sót điều gì vì hoàn cảnh chúng ta đang trải qua rất nghiêm trọng.

Hyerin vừa nói vừa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Minho khiến anh có chút chột dạ, nuốt nước bọt ừng ực, anh không dám nhìn cô, chỉ nhẹ gật đầu hối lỗi:

-Được, tớ nhớ rồi. Vậy là chúng đã bị sát hại chứ không phải là bị sốc thuốc sao?

-Không, đúng là bị sốc thuốc, nhưng do đã uống phải thuốc tăng cường, thứ đó làm gia tăng gấp 10 sự tàn phá của KIE, khiến chúng chết ngay lập tức.

Hyerin khoanh tay lại, mắt em trùng xuống nhìn vào cái xác của Kim Cảnh.

-Còn về ông Kim, tớ nghĩ chúng đã ra tay trước chúng ta một bước. Khi nãy tớ còn suy đoán Kim Cảnh là người đứng đằng sau tất cả, nhưng có lẽ là nhầm rồi. Tên tội phạm nói ông chủ của hắn nghiện hút thuốc bằng tẩu. Vậy mà xung quanh đây không hề có gạt tàn hay thứ gì liên quan đến thuốc. Hơn nữa, ông ta cũng là nạn nhân. Kẻ lớn nhất vẫn còn lẩn trong bóng tối. Làm đến mức giết Kim Cảnh, hắn ta thực sự muốn khiêu chiến với chúng ta.

-Minho, cậu mang xác ngày Kim về sở đi, đồng thời mang hết tài liệu của ông ta về cùng luôn.

-Được rồi thưa thanh tra.

Minho gật đầu rời đi, Hyerin để ý thấy anh ta có tật giật mình rõ rệt. Bằng chứng là thái độ lúng túng hẳn.

Em lấy tay đỡ trán, thầm cầu mong Minho không phải là nội gián. Dù sao thì cẩn trọng vẫn hơn. Nếu thực sự cậu ta phản bội, em không biết nên tin vào ai nữa.

Một bàn tay xoa đầu em từ đằng sau. Hyerin ngửng mặt lên, Minsoo đang cười nhẹ nhìn em, anh vỗ vỗ nhẹ vào mái tóc màu đen thuôc dài của Hyerin, cất lời:

-Hyerin, đừng cố gắng quá sức. Chúng ta nán lại đây một chút đi, có thể sẽ tìm được thêm manh mối.

Nhìn nụ cười của anh, gò má của Hyerin không biết là do nắng hay do xấu hổ mà dần đỏ hồng lên. Em biết mình phải giữ khoảng cách với người này, nhưng lòng chân thành của cậu ấy vẫn làm em cảm thấy bình yên. Vào thời điểm quan trọng này khi ai cũng có thể là nội gián, thì Minsoo vẫn tạo cho em sự tin tưởng tuyệt đối. Em nói thầm vào tai Minsoo:

-Thật ra là có đầu mối rồi. Vào xe đi tớ sẽ cho cậu xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top