Chương 54: Quyết tâm

-Chuyện đó... khi nãy tớ đi đường bị tai nạn.

Hyerin cất lời, Minsoo mặt mũi tái mét lại, anh nhướn mày nhìn sang phía em:

-Cậu có làm sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

-Tớ vẫn ở đây với cậu đó thôi. Chỉ là tớ đã tránh kịp, nhưng xe của hắn đã tông hỏng đít xe tớ. Giờ chiếc xe ấy đang ở tiệm sửa xe rồi, cậu đừng lo. 

-Vẫn là bọn chúng, có vẻ chúng hết kiên nhẫn rồi.

-Cũng có thể là do chúng biết tớ phát hiện ra chất độc chúng bỏ vào để giết người diệt khẩu.

-Hyerin.

Từ lúc bước vào trong xe, em không nhìn anh một lần. Hyerin cứ cắm mặt vào đống hồ sơ, lẩm nhẩm ghi chép. Nghe thấy tiếng gọi của Minsoo, em mới quay sang anh:

-Ơi?

-Cậu đã vất vả rồi. Từ giờ đi đâu cũng phải gọi tớ đấy.

-Đừng lo, yên tâm đi, tớ hứa với cậu.

Hyerin cười tươi nhìn em làm Minsoo bớt lo lắng hơn nhiều. Rồi em tiếp tục nhìn xuống đống giấy tờ đang cầm trên tay. Minsoo tập trung vào việc lái xe đến chỗ vị bác sĩ. Lòng suy nghĩ ngổn ngang. Từ lúc ở bệnh viện đến giờ em luôn tránh mặt anh, Minsoo biết rõ em đã nhận ra điều gì đó khác thường từ thái độ anh đối xử với em, chỉ là em không muốn nói ra.

Minsoo thở dài, cô ấy là đang muốn vạch rõ giới hạn với mình đây mà.

Thôi cũng không sao cả, từ giờ phải theo sát cô ấy. 

Chiếc xe đi đằng sau hai người vẫn quan sát chăm chú họ. Ở trong đó có hai bóng đen đang thì thầm với nhau chuyện gì đó. Một người cất tiếng nói:

-Không được, đợi đi, có hắn ta ở đó, không được manh động. 

Xe của Minsoo đỗ trước cửa một căn hộ nhỏ. Nơi này chính là nơi cảnh sát bố trí cho từng vị bác sĩ có liên quan ở để bảo vệ họ. Hyerin và Minsoo xuống xe, tiến tới chào cảnh vệ đang gác cửa, xuất trình thẻ ngành rồi đi lên trên tầng.

-Ông Choi Hyun Woo, vui lòng mở cửa.

Minsoo gõ nhẹ vào cửa gỗ, chưa đầy một phút, cửa được mở ra. Trước mặt hai người là một vị bác sĩ đeo kính tầm tuổi trung niên, tóc đã ngả màu cùng dáng người đậm. Ông ta đang mặc một bộ quần áo ở nhà. Nhìn thấy hai người trước mặt, ông nhấc kính lên một chút rồi cất lời:

-Thanh tra và phó thanh tra tìm tôi có chuyện gì?

-Vào nhà rồi nói sau đi.

Hyerin đáp lại câu hỏi của ông một cách lịch sự. Vị bác sĩ dù chần chừ một lúc nhưng rồi cũng dắt hai người vào nhà.

Bước vào căn phòng, em nhìn ngắm xung quanh không bỏ qua chỗ nào. Rồi cả hai cùng ngồi lên ghế sofa. Hyun Woo pha trà mời cả hai rồi cũng ngồi xuống. Em lấy một tách trà lên kê vào miệng uống, rồi cất lời:

-Tôi sẽ vào việc chính luôn. Ông Hyun Woo, chắc ông cũng biết về việc gần đây nước ta đang điêu đứng vì lũ buôn lậu KIE, thậm chí hôm trước còn xảy ra bạo loạn trên phố rồi đúng không?

-Phải, tôi biết.

-Ông cũng biết rằng chúng tôi giữ ông ở đây là để bảo vệ ông, đúng không?

-Phải.

-Ông đã từng nghiên cứu về KIE chưa?

Câu hỏi của Hyerin làm vị bác sĩ ngập ngừng, ngón tay ông ta lướt trên tách trà nóng hổi. Con ngươi đảo liên tục, ông ta nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Tất cả biểu hiện đó đều được em thu vào trong mắt.

-Tôi chưa từng, chỉ nghe nói qua.

-Vậy tại sao ông lại móc nối với bọn chúng, bán thuốc cấm cho chúng để chúng có thể chế tạo ra thuốc giải?

Choi Hyun Woo giật mình, tay run rẩy đánh đổ tách trà ra bàn. Ông ta luống cuống xin lỗi rồi rút giấy ăn ra lau. Hyun Woo cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn em, ông ta cất lời:

-Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.

-Đừng chối nữa. Chúng tôi đã có bằng chứng về việc trong hợp chất của thuốc dẫn, thứ mà chưa ai chế tạo ra chỉ mình chúng có, có hai chất cấm. Trùng hợp thay, hai chất đó là thứ chúng tôi cấp phép cho ông giữ chúng với mục đích chế tạo thuốc chống ung thư.

-Các người có bằng chứng gì về việc tôi móc nối với tội phạm?

-Ồ, theo như tôi được biết thì hai chất này trừ ông ra không đâu được tàng trữ với khối lượng lớn như vậy. Tuy không biết chắc số lượng chúng có là bao nhiêu, nhưng dựa theo nhu cầu của một tổ chức lớn thì thuốc dẫn không thể có ít được. Chất này rất quý, kể cả những kẻ buôn lậu cũng không thể trữ một lượng lớn như thế. Dựa theo hàm lượng có trong thuốc và số hồ sơ tôi tổng hợp về lượng thuốc ông nhập về, tính toán thật là khớp nhau đấy.

-Ông còn gì để nói không thưa ông Hyun Woo?

-Các người cũng không thể vội vàng kết luận như vậy. Tôi không có giao du với tội phạm. Các người có băng ghi âm không? 

-Tôi không có băng ghi âm. Nhưng...

-Theo tôi được biết thì ông vốn là một người bác sĩ rất tốt bụng, luôn hết mình vì công việc đúng không? Thậm chí ông còn có đóng góp rất lớn cho việc nghiên cứu thuốc chống ung thư. Nhưng vì ông không hề nhận tiền của người nhà bệnh nhân, nên cuộc sống riêng tư không mấy dư dả. Sau đó con gái ông mắc trọng bệnh. Thời gian đầu ông khá là tuyệt vọng vì dù có nghiên cứu đến đâu cũng không thể chữa nổi cho con gái mình, vì ông không có đủ tiền. Vậy mà thời gian gần đây ông lại sẵn sàng vung ra một cách thoải mái, và bệnh tình của con gái ông sau khi có được sự điều trị tối tân đã dần trở nên khá hơn. Xin hỏi, số tiền đó ông lấy ở đâu ra?

-Tôi...

Hyun Woo nghẹn lời, ông ta cúi gằm mặt xuống, mồ hôi giờ đã bao phủ khắp vần trán nhăn nhúm ấy còn người ông ta thì run rẩy một cách lợi hại. Ông ta đan hai tay vào nhau, để trước mặt mình không nói lời nào. Cũng không phản bác câu hỏi của em.

-Kiếm tiền một cách bất hợp pháp như vậy, hẳn là sẽ để lại chút tài liệu. Tôi cũng đã xem rồi, số tiền trong sổ tiết kiệm của ông tăng một cách bất thường. Nếu không vì ông bán chất cấm cho chúng thì chẳng có con đường nào khác giúp ông kiếm được nhiều tiền như vậy cả.

-Nếu như ông chịu hợp tác với tôi, khai ra kẻ buôn bán thuốc, tôi sẵn sàng chi trả viện phí cho con gái ông. Nhưng ông không tránh khỏi trọng tội của mình đâu. Ông hãy suy nghĩ kĩ đi, một là khai ra, con gái ông sẽ vẫn được chữa trị, hoặc ông thì ngồi tù còn tất cả tài sản của ông sẽ bị tịch thu. Con ông cũng không thể được chữa nữa.

Hyerin nói xong, em nhấp một ngụm trà để khỏi khô miệng. Minsoo ở bên cạnh nhìn người con gái điềm đạm trước mắt, bỗng chốc cảm thấy có gì đó thay đổi. Từ khi nào cách làm việc của em lại dứt khoát và tàn nhẫn như vậy?

-Được rồi. Tôi sẽ khai hết.

Vị bác sĩ run rẩy tuyệt vọng nhìn em. Ông ta gần như ngã gục khi nuốt từng lời em nói. Phải, em nói rất đúng. Vì con gái mà ông ta đã sẵn sàng dấn thân làm chuyện xấu. Giờ em mang con gái ông ta ra uy hiếp, không còn cách nào khác là phải nói sự thật.

-Tôi bán thuốc cho cảnh quan Kim. Vào một ngày nọ ông ta đã chủ động liên lạc với tôi, nói rằng ông ta biết tình trạng bệnh tật của con gái tôi và nói nếu tôi chịu bán cho ông ta hai chất cấm kể trên, ông ta sẽ cung ứng đủ tiền cho việc chữa trị.

-Kim cảnh quan sao?

Hyerin nhướn mày, em nhìn Minsoo. Quả nhiên không tránh khỏi có sự liên quan đến cảnh sát. Mọi việc có vẻ đã có hướng đi rồi.

-Ông còn giữ bằng chứng chứ? Những cuộc trao đổi giữa ông và ông ta chủ yếu là qua điện thoại hay còn ở đâu nữa? Và có phải chỉ riêng hai chất đó hay không? 

-Tôi có giữ tin nhắn trao đổi cùng ông ta trong điện thoại. Cả những địa điểm tôi và ông ta hẹn nhau để trao đổi tiền và thuốc. Ngoài ra tôi không biết gì thêm.

-Vậy thì chuyện cô phóng viên bị giết ngày trước có phải do cô ấy đã điều tra ra Kim cảnh quan buôn lậu thuốc hay không?

-Chuyện đó tôi không biết, tôi chỉ bán thuốc cho ông ấy và nhận tiền.

-Được rồi. Tạm thời biết vậy. Nhà ông có giữ cành hoa KIE nào không?

-Không, tôi không giữ bất cứ thứ gì cả.

-Ông có bao giờ đến căn cứ của chúng hay không?

-Không, tôi chưa bao giờ đến đó.

-Được rồi. Hãy giao cho tôi điện thoại của ông và tất cả những giấy tờ ông có về việc nhập thuốc lẫn xuất kho.

-Vâng, tôi sẽ đưa hết.

Hyun Woo ngồi im một chỗ, đôi vai trũng xuống một cách tuyệt vọng. Ông ta lấy tay ôm lấy đầu mình. Một dòng nước mắt lăn dài trên má. Ông ta nhỏ giọng cầu xin:

-Tôi sẽ nhận hết mọi tội lỗi, chỉ xin cô đừng nói cho con gái tôi biết. Xin cô hãy giữ lời chu cấp tiền cho nó tiếp tục chữa bệnh. Tôi có ra sao cũng được. Tôi chỉ không muốn con gái tôi biết cha nó cấu kết với tội phạm.

Hyerin dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta, ánh nhìn lạnh lẽo ấy của em làm Minsoo thoáng rùng mình:

-Tôi sẽ giữ lời. Nhưng chỉ mong khi ngồi sau song sắt, ông sẽ nghĩ đến những người dân vô tội ngoài kia. Những người chết do bị chúng bỏ thuốc. Chỉ vì cứu con gái mà ông đã cấu kết với chúng, tạo cơ hội cho chúng hiên ngang giết người. 

-Vâng.. Tôi thực sự hối hận vì những gì tôi đã làm.

Hyun Woo gục xuống, ông ta không còn tôn nghiêm nữa. Tất cả trước mắt như sụp đổ, điều ông ta mong mỏi chỉ là con gái được chữa khỏi. Ông ta cũng biết mình là bác sĩ nhưng đã gián tiếp giết người. Nước mắt cứ thế chảy giàn giụa trên má vị bác sĩ già, kể cả khi ông bị lôi đi.

Hyerin cầm lấy điện thoại của ông, xem qua một lượt những tin nhắn mà ông ta đã liên lạc với Kim cảnh quan. Em nắm chặt lấy nó, đôi mắt chuyển dần từ sắc bén sang cương quyết. Em quay sang nói với Minsoo:

-Đi thôi, đến nhà vị bác sĩ tiếp theo. Cậu giúp tớ thu thập hết giấy tờ của ông ta ở đây nhé.

-Được rồi.

Minsoo lẳng lặng làm theo lời em nói. Anh không khỏi thắc mắc thái độ làm việc có phần cứng nhắc của em lúc này. Nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Hai người tiếp tục di chuyển đến nhà của những vị bác sĩ còn lại. Kết quả đều tương tự nhau.

Kim Cảnh là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Em đứng im một chỗ, nhìn từng vị bác sĩ bị giải đi. Rồi nhìn số bằng chứng đang nắm ở trong tay. Bất giác thở ra một hơi nặng nề, em lẩm bẩm một mình:

-Hani, em sắp cứu được chị rồi.

Một cuộc điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hyerin nhấc điện thoại lên trả lời:

-Alo?

-Thưa thanh tra, lại thêm một vụ án nghiêm trọng nữa xảy ra. Kim Cảnh Quan được phát hiện chết trong nhà riêng. Phiền cô đến đây ngay lập tức.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top