Chương 53: Toan tính

-009, nhiệm vụ mới của mày đây.

Hani rời khỏi nhà của Hyerin từ sáng sớm. Cô đang nằm nghỉ ở trên giường thì 005 bước vào, đưa cho cô một chiếc phong bì màu đen. Hani nhận lấy từ tay 005, cô rút tờ giấy từ phong bì ra đọc nhiệm vụ, khẽ nhíu mày.

-Ông chủ làm thật sao?

-Mày chỉ việc thực hiện thôi.

005 gãi đầu, hắn toan đi khỏi phòng cô thì bị gọi giật lại.

-Làm như vậy chẳng phải là quá mạo hiểm sao? Người này đâu thể tùy tiện muốn giết là giết? Trừ phi ông chủ có kế hoạch gì khác.

-Mày bắt đầu nói nhiều từ khi nào vậy?

005 quay đầu lại, hắn cho tay vào túi quần, nhếch miệng cười khinh khỉnh. Bộ dạng dửng dưng của hắn lúc này làm Hani không mấy dễ chịu.

-Tao chỉ là không hiểu một chút thôi.

-Không hiểu cái gì chứ? Chẳng phải từ trước đến giờ mày chẳng quan tâm đến bất cứ ai mày đã giết hay sao?

-Bỏ đi, tao sẽ chuẩn bị ngay bây giờ.

Hani từ bỏ việc thắc mắc, cô quay mặt đi vào nhà vệ sinh. 005 nhìn theo bóng lưng cô, đôi tay hắn vẫn không bỏ ra ngoài. Hắn đứng đó thẳng tắp, đôi mắt trùng xuống, như thể đang toan tính điều gì đó.

-Mày thay đổi rồi, 009.

Hani nghe hắn nói vậy thoáng giật mình, đôi tay cầm chiếc khăn mặt định treo lên móc dừng lại lơ lửng ở không trung. Cô quay sang nhìn hắn nói một cách thận trọng:

-Ý mày là sao?

-Ánh mắt của mày không còn sắc lạnh như ngày trước. Nói sao nhỉ? Nó đã bắt đầu có sức sống. Liệu có khả năng liên quan đến việc mày trái lệnh vào cái ngày tao nhặt được bộ đàm không?

-Đừng nói vớ vẩn. 

-Mày đừng nghĩ là tao sẽ uy hiếp hay làm gì khác. Tao chỉ thấy thắc mắc vậy thôi. Chuyện về mày và cô gái đó, tốt nhất là không nên để cho ai khác biết.

Chưa bao giờ Hani cảm thấy chột dạ và lo lắng như bây giờ. Lời nói của hắn trực tiếp lôi vấn đề mà cô đang cố giấu hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Cô nuốt khan nước bọt, tay khẽ động đậy, biểu hiện của việc đề phòng quá mức. Hắn đã biết được những gì rồi?

-Liên quan gì đến cô gái nào ở đây? Mày đi đi để tao còn thực hiện nhiệm vụ.

-Không liên quan sao? Vậy đêm qua mày đi đâu? Không phải là đến nhà cô ta đó chứ? Chính mắt tao đã thấy mày nhảy vào cửa sổ. Tao chỉ muốn nói rằng không phải ông chủ không biết mày làm gì, mà là ông ta chẳng qua vẫn còn thấy mày hữu dụng thôi. Chuyện này tao chưa nói với ai cả, tốt hơn hết là từ giờ làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau đi. Không thì, người thương của mày sẽ là người phải chịu đau đớn đầu tiên, không phải mày.

Nghe đến đó, tròng mắt của Hani đỏ lên. Cô mặc kệ sự việc đi đến đâu, nhưng chỉ cần cảm thấy hắn có ý tứ đe dọa đến Hyerin, đáy lòng của cô như núi lửa phun trào. Cơn giận như mây đen dữ dội kéo đến, cô tiến nhanh đến trước mặt hắn, lấy tay túm cổ áo hắn. Nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng chữ một:

-Mày đừng có xen vào chuyện của tao, 005. Cô gái ấy nếu phải chết sẽ chết dưới tay tao. Không ai được quyền đụng vào.

-Có thật là như vậy không?

005 không cười, hắn giữ nguyên bộ dáng dửng dưng nhìn cô như muốn xoáy thêm vào nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong cô. Đôi mắt của hắn không có sự giận dữ, không có cả sự châm chọc vốn hiện hữu, mà là một nỗi buồn thoáng qua. Điều đó làm Hani kinh ngạc.

-Mày đã quá coi thường chỗ mày đang đứng rồi. Mày nghĩ ông chủ không nhận ra sao? Mày đang thông minh lên hay là ngu đi vậy? Nên nhớ, tao hiểu ông ta hơn mày. Tất cả những gì tao làm hay những điều tao nói, không phải để chọc tức mày. Mà là mày đi quá xa rồi.

-Mày đang đùa với lửa đấy, 009. À không, Hani ạ.

Hani trợn trừng mắt lên, dường như không thể tin vào những gì hắn vừa nói. Hắn gọi cô là Hani sao? Có nghĩa là hắn biết mọi chuyện về cô? Hay chỉ đơn giản là hắn đã theo dõi cô suốt mấy ngày nay?

-Mày vừa nói gì? Mày gọi tao là Hani?

-Phải. 

-Đồ khốn kiếp, rốt cuộc mày biết được những gì về tao?

-Tao chỉ biết tên mày là Hani, ngày ông chủ đưa mày về đây, ông ta có một lần gọi mày như vậy. 

-Mày nói dối.

Cô dường như đã mất hết kiên nhẫn với hắn, một nắm đấm va chạm vào gương mặt của 005 khiến hắn ngã ra sau. Cô cúi xuống túm vào cổ áo hắn nhấc lên, bồi thêm một cú vào má phải của hắn khiến khăn bịt mặt rách toạc, lộ ra mảng da thịt đầy những vết sẹo của hắn.

-Mày còn biết những gì về tao nữa? Nói mau! Nếu không tao sẽ giết mày!

005 nhìn sâu vào ánh mắt đỏ ngầu của Hani. Hắn cay đắng nhíu mày, rồi nén xuống bằng một tràng cười lớn. Bất chấp việc khoang miệng đầy mùi máu tanh, môi hắn vẫn cố mấp máy:

-Tao chỉ biết tên mày là Hani. Còn lại tao không biết gì hết. Mày kích động cái gì? Cô ta cũng gọi mày như vậy sao? Đó là lí do tại sao mấy ngày nay mày kì lạ như thế à? Hóa ra là hai người đã quen nhau từ trước, phải rồi, bảo sao mày lại không giết được cô ta. 

Cô không quan tâm những lời hắn đang lải nhải, tiếp tục đấm vào mặt hắn làm hắn văng ra xa, lưng chạm vào góc tường. 005 phun ra một ngụm máu, lấy tay chỉnh chỉnh lại cái cằm đang sưng tấy lên kêu rắc rắc. Hắn tiếp tục nói:

-Mày có giết tao thì cũng như thế thôi. Số phận mày đã bị buộc chặt ở đây rồi. Mày biết được tên của mày là Hani, đồng nghĩa với việc mày thực sự có một thân phận. Mày đã nghĩ như thế chứ gì? Thế tao hỏi mày, mày có can đảm cùng cô ta trốn khỏi cái tổ chức này không? Mày có can đảm quay lưng chống lại ông chủ không? Tại sao mày vẫn quay về đây?

Hani đứng lên thở hồng hộc, cô muốn xông lên nhưng lời nói bồi tiếp của hắn đã chặn cô lại:

-Để tao trả lời cho: Mày sợ chết.

Cô nhìn hắn thật lâu, không phản kháng được câu nào. Cô sợ chết sao? Chuyện nực cười gì đang diễn ra ở đây vậy? Suốt ngần đấy năm làm sát thủ, cô chỉ biết có chém giết, thậm chí còn không nghĩ ngợi đến việc ngày mai mình sống như thế nào nữa là cái chết, vì cô không biết đau. Nhưng câu nói của hắn bây giờ lại làm cô xao động, hình ảnh của Hyerin một lần nữa hiện ra trong đầu cô như một lời giải đáp.

Chị không nhớ ra em, không sao cả. Cái em cần là chị còn sống, và không còn đau đớn nữa.

Cho đến khi đó, xin chị hãy vì em mà giữ an toàn cho bản thân mình.  

Là vì như vậy sao? Mình sợ chết nên mới quay về đây sao? Phải rồi, sao mình không nghĩ ra? Tình trạng của mình bây giờ nếu không có KIE của tổ chức cung cấp chắc chắn sẽ chết. Nhưng mình nếu muốn giải thoát cho bản thân có thể hoàn toàn làm như những lời hắn nói, vậy tại sao mình không làm? Chẳng phải bấy lâu nay mình đã sống như vậy ư?

Là do em sao? Chỉ vì khi em nhìn mình với ánh mắt xót xa lo lắng, mình lại cảm thấy như chết đi một ít.

Hani đứng sững lại hồi lâu, thời gian cô phân tâm vì những suy nghĩ của mình đủ để 005 đứng lên. Hắn lấy tay quệt vết máu trên miệng, lao đến đấm cho cô một cú trời giáng làm Hani ngã xuống sàn. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, dáng người lừng lững ấy đang đứng trước mặt cô. Đôi tay siết lại, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.

-Đi thực hiện nhiệm vụ đi 009. Giờ trông mày còn thê thảm hơn ngày đầu tao gặp mày nữa. Tao không biết gì về thân phận trước kia của mày đâu. Đừng thắc mắc, chỉ tổ thiệt thân thôi. Nếu muốn mày còn thở được cho đến ngày mai thì tốt nhất là vẫn nên nghe lời. 

-Tao không muốn tự tay tao phải giết chết mày. 

005 nói xong, hắn không quan tâm đến cô nữa, quay lưng bỏ đi. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, cô đấm mạnh tay xuống sàn. Bờ vai trùng xuống của hắn có chút gì đó rất quen. 

-Rốt cuộc mình là ai chứ? Mình có xuất thân như thế nào? Mọi chuyện đúng như những lời em nói. Mình là Hani thật rồi. Vậy thì tiếp theo mình phải làm gì đây?

-Người đang đứng đầu tổ chức này là ai? Ông ta đã bắt cóc mình, vậy thì được lắm. Chính tay tôi sẽ hạ bệ ông.

Đôi mắt của Hani đanh lại, từng nếp nhăn chun vào mũi. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm sẽ thực hiện mục tiêu của mình. Hani tiến đến góc phòng lấy ra một vật gì đó rồi phóng ra ngoài cửa sổ hòa làm một với cơn mưa xối xả.


-Trời mưa rồi, Minsoo, xe cậu đang để ở chỗ nào?

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ căn hầm để xe của bệnh viện. Minsoo và Hyerin đã bắt đầu di chuyển, anh chỉ tay sang phía bên phải, nơi chiếc xe của anh đang được xếp ngay ngắn.

-Họ thật là chu đáo, lúc chuyển tớ vào đây cũng gửi xe tớ ở đây luôn.

-Tốt rồi, đi thôi.

-Để tớ lái xe cho, cậu ngồi sang bên cạnh đi.

Minsoo xua tay ra hiệu em ngồi sang ghế phụ lái. Anh yên vị thắt dây an toàn, nhoài sang thắt dây cho Hyerin, rồi lái xe ra khỏi bệnh viện.

-Người đầu tiên là bác sĩ Choi Hyun Woo, giữ 2 trong số hóa chất cấm được ghi ở đây. Vị bác sĩ này có thể đã giấu chúng ta nghiên cứu về KIE, vì ngày trước không hề tham gia cùng chúng ta. 

-Được, vậy đến chỗ ông ấy thôi. Chúng ta sẽ phải xem lại thật kĩ từng hồ sơ nghiên cứu cũng như số lượng nhập thuốc của ông ấy. Và còn cả những người ông ta giữ liên lạc. 

-Thật mệt mỏi, không hiểu mọi chuyện bắt đầu từ khi nào và mục đích của hắn là gì. - Minsoo đáp lời em.

-Trong khi thẩm vấn, bọn chúng có nói hắn trực tiếp nhắm đến tớ. Nói rằng tớ sẽ phải chịu đau khổ thay cho tội lỗi mà người thân của tớ đã gây ra.

Em vẫn chăm chú nhìn vào đống hồ sơ cầm trên tay. Minsoo giật mình, quay sang nhìn em nói:

-Người thân? Cậu bảo cậu không có người thân nào mà? Chẳng lẽ là người họ hàng vẫn chăm sóc cậu bấy lâu nay?

-Tớ không nghĩ là chú ấy đâu, đến mặt của chú ấy như nào tớ còn chẳng biết. Làm sao tớ lại đủ quan trọng như vậy chứ? Mẹ nuôi tớ thì càng không thể, bà chỉ là một phóng viên nhỏ, không đủ ảnh hưởng và cũng không theo vụ án nào quá lớn cả.

-Khó nghĩ thật đó - Minsoo thở dài, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi em:

-Xe của cậu đâu? Nãy xuống hầm tớ không thấy xe cậu đâu cả?

-Chuyện đó... khi nãy tớ đi đường bị tai nạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top