Chương 52: Yêu một người lạ
Yêu một người lạ, yêu một người lạ
Yêu một người chưa từng quen biết
Tình yêu của những người xa lạ
Le bước vào một quán cà phê kiểu vintage cổ điển. Bàn ghế được trang trí với kiến trúc châu âu thời xưa cũ. Cô chọn bàn dành cho hai người bên cửa sổ. Ngoài trời mưa lất phất, giọt nước đọng lại trên cửa kính chảy xuống thu hút ánh nhìn trong suốt của cô vào đó. Le tựa đầu vào khung cửa mát lạnh ấy, miệng lẩm nhẩm theo bài hát đang được phát trong điện thoại của cô. Headphone truyền đến tai cô giai điệu nhẹ nhàng, nhịp nhịp rơi vào lòng cô làm Le cảm thấy bình yên.
Một giọng nói phát ra từ đằng sau:
-Xin lỗi vì đã đến trễ.
Le ngoái lại nhìn, mắt cô hơi đảo sang hai bên. Cô nhìn người con gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sậm đang đi tới, mỉm cười cất tiếng:
-Không sao đâu. Em ngồi đi.
Người con gái ấy ngồi xuống. Khuôn mặt bầu bĩnh và tròng mắt to cùng bọng mắt chiếm gần một nửa khuôn mặt làm em trông như một con thỏ trắng ngây thơ. Nhưng kì thực, cô gái này đã 26 tuổi.
-Cho tôi một cookie kem tươi.
-Vâng thưa quý khách.
Em quay sang nói với người phục vụ. Mỉm cười hiền lành đối diện với cô. Le vẫn ngồi im một chỗ, tay khẽ lay động dùng thìa khuấy tách cà phê đen không đường đang bốc khói trước mặt. Cô nhấc lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Không khí im lặng bao trùm cả hai.
-Của cô đây, một cookie kem tươi.
-Tôi cám ơn.
Người con gái khuôn mặt hiền hậu ấy cất lời cảm ơn cô phục vụ. Rồi lấy thìa vớt một ít kem tươi cho vào miệng. Đôi môi dày căng mọng của em há ra, ngậm lấy thìa kem tươi rồi nuốt xuống. Đôi mắt trũng dần, em chép miệng tận hưởng vị ngọt rồi cất tiếng:
-Chị vẫn dùng cà phê không đường. Không thấy nó đắng ngắt sao?
-Không phải việc của em.
Người con gái ấy nhún vai. Tỏ vẻ bình thường như thể đã tiên đoán trước được phản ứng của Le. Em cúi gằm mặt xuống, vớt thêm thìa kem thứ hai cho vào miệng.
-Tìm tôi có chuyện gì?
-Phải có chuyện mới được tìm chị sao?
-Nếu như không có gì thì đừng phí thời gian của tôi.
Le đáp lại một cách dửng dưng. Cô chống tay lên cằm, quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn từng giọt mưa đang trĩu xuống và cả những người đi đường đang tấp nập tìm chỗ trú.
-Chị thật lạnh lùng.
-Có cần phải đối xử với em như vậy sau từng ấy năm không?
Le vẫn không nhìn cô gái đối diện, cô chỉ nhếch miệng cười nhạt. Tiếp tục đặt sự chú ý của mình vào khung cửa ướt nhẹp.
Không khí vốn tĩnh lặng giờ càng thêm lạnh lẽo. Dường như thất bại trong việc gây sự chú ý từ cô, người con gái chủ động cất lời:
-Tháng sau em cưới chồng. Chị có thể đến dự đám cưới của em được không?
Le đánh mắt sang nhìn em, nhưng không phải là quá bận tâm đến lời em nói. Cô đáp lại một cách mỉa mai:
-Ồ? Cuối cùng cũng quyết định cưới sao? Em và Jin cũng khá là tốt đẹp đấy chứ?
-Không, không phải Jin.
Le nhếch lên một bên lông mày. Cô quyết định giữ im lặng vì câu nói của người con gái trước mặt làm cô khá ngạc nhiên. Nhưng cũng không phải là ngoài dự đoán. Le cười nhạt, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nhìn thẳng vào em.
-Ồ? Không phải Jin sao?
-Đúng. Em đã gặp một chàng trai khác. Tụi em hẹn hò được 5 tháng rồi và em quyết định cưới anh ấy. Gia đình anh ấy và gia đình em môn đăng hộ đối, ba mẹ em cũng khá thích anh ấy nữa.
-Vậy thì mừng cho em.
-Chị chưa trả lời em, chị sẽ đến dự đám cưới của em chứ?
-Tôi không rảnh.
Ánh mắt lạnh lẽo của Le như muốn nhấn chìm em vào biển đen băng giá. Người con gái cảm thấy ngỡ ngàng vì lời từ chối của cô. Dường như đã ngoài tầm kiểm soát. Khuôn mặt ngây thơ ấy đanh mắt lại, nhếch mép cười khẩy. Rồi nói:
-Chị đừng phũ phàng như vậy. Dù sao cũng đã từng có tình cảm với nhau đúng chứ? Chị đừng nghĩ là em có ý đồ gì khác. Em thực sự đã quên chị rồi. Hơn nữa chị cũng chặn hết mọi thứ của em. Vất vả lắm em mới liên lạc được với chị mà. Chỉ là, em muốn chị đến chung vui cùng em thôi cũng khó như vậy sao?
-Chung vui?
Le đã quá quen với những chiêu trò của người trước mặt. Thật tệ rằng cho đến cuối cùng em vẫn lừa dối cô. Cô nặn ra một lời nói không thể khinh bỉ hơn với em:
-Những gì em nghĩ là vui, tôi xin lỗi nhé, chỉ là để thỏa mãn sự hiếu thắng của em. Tại sao chúng ta lại phải liên quan đến nhau nhỉ? Tôi và em không nói chuyện với nhau đến nay là 3 năm rồi. Không thể để tôi yên sao?
-Chị đã nghĩ quá nhiều rồi. Em chỉ đơn thuần muốn bạn bè đến chung vui.
-Bạn bè? Khái niệm bạn bè của em rộng rãi thật. Ngủ với bạn thân của tôi, chụp ảnh và quay clip gửi tôi, tưởng tôi không biết đó là em sao? Ngoài miệng thì nói chỉ là bạn nhưng sau lưng tôi hai người đã làm những gì? Heejin, nghe đây, ngày đó tôi chọn im lặng, chặn hết mọi thứ về em là để cho em một con đường sống. Em tưởng em làm báo mà có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm sao? Điều tốt nhất dành cho em lúc này không phải việc cố lôi tôi đến dự đám cưới với mục đích cười vào mặt tôi, mà là rời khỏi đây, và để tôi yên.
Le nói bằng khuôn mặt dửng dưng, cô không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài. Tình cảm cô dành cho em đã sớm nguội lạnh, hận thù cũng đã xóa bỏ. Tất cả những gì người con gái với khuôn mặt thiên thần trước mắt còn lại trong cô chỉ là sự trống rỗng. Và tất nhiên, điều đó làm Heejin không dễ chịu.
-Ngày đó em không cố tình. Chính Jin đã dụ dỗ em. Em đã nói với chị rồi mà.
-Vậy sao? Vậy ngày đó ai là người chuốc say tôi và ép tôi làm người yêu của em?
Heejin nghẹn lời bởi những gì xộc vào tai em lúc này. Lời nói của Le như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của em làm em đã bắt đầu mất bình tĩnh.
-Chị không thể tha thứ cho em được sao? Hay là, chị vẫn còn tình cảm với em? Ahn Hyojin, chị mãi là người con gái mà em yêu nhất trên đời này, mãi mãi không thay đổi. Vậy nên đừng nói những lời như vậy, em thật sự đau lòng.
Le dường như không thể chịu nổi những lời mình vừa nghe thấy. Cô bật cười, tay khuấy tách cà phê vẫn còn nóng một vòng rồi liếc nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ làm Heejin khẽ run rẩy:
-Em đúng là một kẻ mang gương mặt thiên thần nhưng đôi cánh lại của ác ma.
Heejin định nói tiếp nhưng Le đã ngắt lời em:
-Em đã chia tay với Jin chưa?
-Tại sao chị lại hỏi câu vô nghĩa đó? Đương nhiên là em chia tay anh ấy rồi.
Một lần nữa cô không giấu nổi nụ cười. Le vẫn như cũ, nhìn chăm chăm vào mắt em, môi của cô nhếch lên còn tay thì đã chuyển sang lấy hai viên đường ở cái hũ bên cạnh bỏ vào tách cà phê. Heejin chết trân tại chỗ vì hành động vừa rồi, em cảm thấy khó hiểu, lòng tự trọng của em giờ đây gần như chạm xuống đáy. Bất giác, em nhận ra một điều, đó là không còn nắm bắt được người con gái đang ngồi trước mặt này nữa.
-Tôi đã rất sợ trước khi gặp em.
Le cất lời, khuấy đều cà phê rồi uống một ngụm. Vị ngọt lan tỏa khắp vòm miệng làm cô cảm thấy khoan khoái hơn. Cô nói tiếp:
-Đối với em, ngần đấy năm tình cảm của tôi không phải là giả. Đúng, ngày đó tôi có yêu em, dù mặc cảm tội lỗi đối với người con gái năm đó vẫn dày vò tôi. Nhưng tôi đối với em không phải là giả. Tôi đã rất sợ hãi khi quyết định đến gặp em ngày hôm nay.
-Nhưng khi nhìn thấy em bước vào, tôi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Mọi sự sợ hãi mơ hồ ấy biến mất rồi. Em có bao giờ nhìn vào gương chưa? Nhìn sâu vào tâm hồn giả dối của mình ấy? Tôi nghĩ là em nên thử, vì em quá ngây thơ rồi.
Đáp lại cái nhìn phẫn uất của Heejin, Le nói tiếp một cách bình thản:
-Đến tận bây giờ khuôn mặt em vẫn đầy sự giả dối. Thật đáng thương cho một con người không bao giờ có thể sống thật với bản thân mình. Em nghĩ em giấu người ta mà người ta không biết sao? Linh cảm của một người, dù thế nào cũng đừng khinh thường. Tôi nghĩ thay vì việc em hẹn gặp tôi để chứng tỏ sự hiếu thắng trẻ con này, em nên nghĩ về việc sẽ ăn nói ra sao khi Jin phát hiện ra việc em lấy chồng đi. Có phải em đã hi vọng một điều gì đó từ tôi nên mới sắp xếp cuộc hẹn ngày hôm nay hay không? Có lẽ là tôi sẽ đau khổ, tôi sẽ khóc, tôi sẽ mắng chửi em. Em mong đợi điều đó xảy ra chứ gì? Nhưng để tôi nói này, một ngày nào đó em sẽ nghẹn họng vì những lời nói dối của em. Và tất cả những gì còn trong tôi chỉ là sự khinh bỉ không hơn không kém thôi.
Heejin không nói được lời nào nữa, em chỉ nghe xung quanh tai mình ù đi và đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Người trước mặt không còn là Ahn Hyojin mà em biết nữa. Không còn là con người lụy tình năm ấy bất chấp mọi sự sĩ diện mà quỳ dưới mưa hai tiếng đồng hồ để xin em quay lại nữa. Chị ấy đã thay đổi rồi, nhưng thay đổi từ lúc nào, em không thể biết được.
Heejin cảm thấy khó chịu chen lẫn với đắng chát, người này đang dần tuột khỏi tầm tay của em. Sao em có thể cho phép điều đó xảy ra chứ?
Em run rẩy cầm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt ầng ậng nước với hi vọng cô sẽ lại dịu lòng đi như ngày trước. Nhưng Le đã gạt phắt tay em ra.
-Đừng chạm vào tôi. Người lạ.
-Nếu không còn điều gì nữa thì tôi đi đây. Coi như lần cuối cùng tôi sẽ trả tiền cho cả em. Về nhớ mặc áo mưa.
Nói rồi cô đứng dậy, toan gọi phục vụ ra tính tiền nhưng Heejin đã nắm lấy tay cô giật lại.
-Có phải chị đã yêu người khác rồi không?
Le chợt sững lại, nhìn em một lúc lâu. Thấy được sự thay đổi đó từ cô, em mỉm cười, một điệu cười khinh khỉnh.
-Chị thực sự đã yêu người khác. Sao vậy? Chị đã quên mất Eunji rồi sao? Haha, khó trách chị lại có thể phũ phàng như vậy. Thật khổ thân Eunji quá đi mất.
Chưa kịp nói hết câu, em đã phải ngậm miệng khi cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng lên người mình. Heejin ngước lên nhìn ánh mắt sắc lẹm của Le, không nói được thêm câu nào nữa.
-Chuyện của Eunji là chuyện của riêng tôi và cô ấy. Em có quyền gì nói vào?
-Chị còn dám nói như vậy sao? Ngày đó vì ngoại tình với tôi mà chị đã đẩy chị ta đến chỗ chết. Vậy mà nói không liên quan? Haha phải rồi. Với chị thì ai cũng như nhau thôi. Thật tội nghiệp cho Eunji. Cả tôi lẫn chị ta đều không bằng được người đến sau của Ahn Hyojin. Tôi nên cảm thấy sao đây? Thật nực cười khi tôi còn nghĩ tốt về chị suốt thời gian qua. Tôi còn thấy áy náy vì đã làm tổn thương chị cơ đấy.
-Nói đủ chưa?
Le cầm tay em, siết nó mạnh đến mức Heejin nhăn mặt vì đau đớn. Em trợn mắt lên nhìn cô còn môi mím chặt lại. Cô cầm tay em hất mạnh ra khỏi cánh tay mình. Rồi chỉ nhẹ nhàng nói với em:
-Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Đáng thương thật. Là tôi đã làm chuyện có lỗi với Eunji. Cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì chuyện xảy ra với em ấy. Nhưng em, em không có tí trọng lượng nào trong cuộc tình của tôi với Eunji cả. Em quên lời tôi nói ngày đó rồi sao? Là dù em có cố gắng thế nào, tôi cũng sẽ chọn Eunji, không phải em. Em biết không? Người ấy là người cả đời này em không thể nào đuổi kịp nữa là sánh ngang bằng. Từ khi nào mà em lại ảo tưởng đến vậy? Rằng tình yêu của tôi dành cho em và cho em ấy giống nhau? Những gì em ấy dành cho tôi là tình yêu thương chân thành. Còn em ngoài câu sáo rỗng em yêu chị thì còn câu nào nữa? Đừng nói "chị đẹp lắm", nó không giúp đầu óc tôi cân bằng hơn. Đừng nói "em sẽ ở đây vì chị cho dù chuyện gì xảy ra", nếu em không thực sự muốn thế. Đừng nghĩ rằng em đang giúp tôi vượt qua khó khăn với câu "em yêu chị", vì nó sẽ chẳng giúp gì được tôi. Hãy dùng gương mặt thiên thần ấy cho đúng cách đi, khuôn mặt thiện lương mà tâm hồn xấu xa thì sớm muộn gì tất cả những người ở bên em cũng sẽ bỏ em mà đi thôi.
-Tôi từng yêu em, nhưng em đã đập vỡ tôi của ngày đó mất rồi. Tạm biệt.
Heejin không còn nói được thêm lời nào nữa. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân thảm hại đến như vậy. Le thậm chí còn không thèm nán lại đỡ em dậy, cô quay lưng bỏ đi một cách dứt khoát. Bỏ lại em trượt dài xuống sàn, khóc nấc lên. Cái tôi của Heejin đã bị từng bước chân Ahn Hyojin dẫm nát rồi. Mọi cuộc tình mà em từng trải qua hiện ra trước mắt. Em như một con thiêu thân lao vào lửa. Tán tỉnh mọi đối tượng đến bên cạnh mình, đắm chìm trong cuộc vui của sự lừa dối. Bất chấp việc người thật lòng với mình đang chìm dần trong bóng tối. Ahn Hyojin của ngày trước là người luôn đi theo em, luôn chăm sóc em từng li từng tí một. Đèo em đi học thêm, sẵn sàng ngồi chờ cho đến khi em tan học để đưa em về. Em nói thích hạt dẻ, cô không ngần ngại lao đi mua, ngồi bóc từng hạt một cho em. Quỳ xuống van xin những lần em phật í đòi chia tay. Thậm chí cô còn chưa một lần được bước chân vào nhà em, chỉ vì em sợ mất mặt, sợ rằng gia đình sẽ không cung ứng tiền cho em nữa.
Đến khi em nhận ra người luôn yêu thương mình nhất là ai, cũng là lúc người đó bỏ em đi.
Heejin cười chua chát, nhìn hình bóng thẳng tắp trước mặt mà khóc nấc lên. Em đã làm gì với cuộc đời của chính mình thế này? Người em sắp lấy làm chồng chắc gì đã tốt như cô chứ?
-Ahn Hyojin, khoan đã, chị đừng đi...
Heejin chạy theo cô, nhưng cô đã khuất vào đám đông.
Em có một lỗ hổng trong túi
Nơi tiền bạc cứ thế chảy trôi
Em bộn bề trong việc giữ lấy trái tim của Người
Bởi nó thật bận rộn, chẳng hề như em đây
Yêu một người lạ, yêu một người lạ
Yêu một người chưa từng quen biết
Tình yêu của những người xa lạ
Le bung ra cây dù màu vàng, cô bước đi trong màn mưa lạnh lẽo. Hạt mưa lách tách hòa quyện với bài hát phát ra từ headphone như một cơn gió trong lành xoa dịu đi cảm xúc rối bời của cô. Le cứ thế bước đi, trong đầu vang vọng những câu nói vô nghĩa của Heejin. Cô thực sự đã buông bỏ được người mà cô hận nhất trên đời theo cách không thể tàn nhẫn hơn. Nhưng nếu như thế là tốt, cô vẫn mong Heejin sớm dừng lại mà bước đi như một người trưởng thành. Còn lời nói của Heejin khi nãy, tại sao mình lại sững lại như vậy? Yêu sao? Mình thì yêu được ai cơ chứ? Vì mình đâu có cảm thấy hạnh phúc?
Cô chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Chỉ là có những ngày, cô ít buồn hơn những ngày còn lại.
Tâm trạng của Le cứ thế chìm dần vào màn mưa. Đến gần nhà, cô nhận ra một bóng người đang đứng ngoài cửa với cây dù màu vàng.
-Jeonghwa?
Không một ai trả lời, Le vội bước tới gần người đó. Khuôn mặt của Jeonghwa hiện ra, Le lo lắng tiến lại gần.
-Jeonghwa hay là Teddy vậy? Sao em lại đứng ngoài này? Nhỡ ốm thì sao?
Jeonghwa vẫn đứng đó, ngước nhìn cô không nói gì. Ánh mắt sắc lẹm của em nhìn chăm chú vào gương mặt lo lắng của Le. Rồi biến chuyển thành nụ cười tươi rói.
-Cô giáo đã về rồi.
Khuôn mặt nhỏ của Jeonghwa dù đã vướng một ít nước mưa nhưng vẫn sáng bừng lên như ánh nắng xuyên thủng mây đen u ám đang bao quanh lấy Le lúc này. Cô thẫn thờ nhìn vào đôi mắt cong cong tươi tắn của em, ở đó đang phản chiếu hình ảnh của cô, như những vì sao sáng lấp lánh. Trái tim của cô bỗng chốc đập thình thịch, chỉ vì câu nói cô đã về của em. Bỗng nhiên, Le nhận ra cảm giác ẩn sâu trong lòng mình bấy lâu nay đang dần hiện lên rõ rệt hơn.
Cô đã bắt đầu yêu Jeonghwa rồi, từ khi nào, cô cũng không biết nữa.
Le nhẹ nhàng đặt tay lên xoa vào mái tóc vương vài giọt nước mưa của em, cười sủng nịnh:
-Phải, chị về rồi. Vào nhà với chị nào, Jongjong của chị.
Mùa đông mới chỉ bắt đầu
Em vẫn chỉ một mình
Em đã để ý Người rất lâu rồi
Người lạ dấu yêu ơi,
Cho em một xu lẻ, em sẽ đưa Người lên tới tận mặt trăng
Cho em một ly bia, em sẽ hôn Người như một con ngốc
Giống như khi Người dối lừa em, khi Người không tồn tại trong giấc mơ của em
Giống như khi Người lừa dối em, em biết em không hoang tưởng
_Loving Stranger_Russian Red.
P/s: "Người lạ" ở đây không phải Heejin nha ^^
Tâm trạng mình mấy ngày nay cứ tụt dốc ah... không biết sao nữa. Mưa suốt ngày làm mình tự nhiên thích nghe lại mấy bài hát ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top