Chương 50: Manh mối

-Đây là gì? 

Solji nhận lấy hai bọc túi bóng trong tay em, giơ lên nhìn một lúc, quay sang thắc mắc với em.

-Thứ này em tìm được, có thể liên quan đến KIE. Hôm trước em bắt được bọn tội phạm trà trộn làm người bán ở các hiệu thuốc. Mang chúng về hỏi cung thì biết thêm 1 số chuyện nhỏ, nhưng hôm nay khi em đến bọn chúng đều đã chết.

-Bọn chúng bị hạ sát hay làm sao?

-Theo kết quả giám định của tổ pháp y thì chúng đều chết do sốc thuốc. Minho nói với em là có thể do chúng chỉ là tay sai quèn nên không được phát thuốc đều. Nhưng em vẫn thấy có điểm đáng ngờ trong chuyện này. Bằng chứng là em tìm được thứ bột này trên tay và cạnh chỗ ngồi của chúng, bát này chúng đã dùng qua. Em nghi chúng bị đầu độc.

-Vậy sao? Để chị xem thử.

Solji dắt Hyerin vào phòng riêng. Tại đây bằng những thao tác nghiệp vụ, cô thực sự chăm chú nghiên cứu kĩ càng thứ bột thuốc màu hồng. Hyerin đi xung quanh, nhìn căn phòng tràn ngập thuốc sát trùng và cả mùi ngái ngái của nguyên liệu. Căn phòng không lớn lắm nhưng hầu hết các vật dụng cần thiết để nghiên cứu đều đủ cả. Thậm chí là những nguyên liệu quý hiếm.

Solji rất kĩ tính, từ khi quen chị ấy em đã có cảm nhận như vậy. Con người OCD(*) này luôn cầu toàn với mọi thứ, kể cả từ cuộc sống cá nhân hằng ngày đến chuyện công việc. Chị sẽ không bao giờ để bừa bãi đồ đạc mà sẽ sắp xếp chúng thật ngăn nắp. Chia đều căn phòng làm hai bên, một bên là thuốc độc có dán đủ mọi loại nhãn và cả chú thích lẫn màu sắc riêng. Còn một bên là chứa thuốc giải của loại thuốc độc đối xứng nó. Từng thứ một đều quy củ một cách đáng ngạc nhiên. Solji dù bận đến mấy cũng không bao giờ để áo mình phải nhăn dù chỉ một nếp, và khi đã làm việc gì, chị sẽ theo nó đến cùng.

Đó là lí do Hyerin tin tưởng chị ấy.

Solji viết vào sổ tay, rồi lấy ra một đống sách tư liệu. Cô ghi chép một lúc rồi tháo kính ra, gọi Hyerin lại.

-Hôm trước thứ thuốc em đưa cho chị, chị đã khám nghiệm ra kết quả. Sau khi phân tích ra từng thứ nguyên liệu một thì thật đáng ngạc nhiên là toàn thứ dữ không. Thứ thuốc dẫn đó thực sự khiến chị kinh ngạc. Vì mọi thứ ở bên trong phải là bác sĩ rất giỏi mới có thể điều chế ra được. Nguyên liệu cũng đều quý hiếm, không phải không thể kiếm nhưng có một số là chất cấm. còn trong thứ thuốc bột này thì lại khác, các nguyên liệu ở đây tương khắc với thuốc dẫn. Có nghĩa là, ngược lại hoàn toàn. Nếu như thuốc dẫn là để tiêu trừ bớt ảnh hưởng của KIE lên người bệnh thì thứ bột màu hồng này đẩy quá trình ăn mòn của KIE lên gấp 10.

-Ý chị là...?

-Chỉ cần 1 nhúm nhỏ bằng đầu ngón tay, bình thường người bệnh nếu không có thuốc dẫn sẽ không trụ nổi một ngày, thì khi ăn một nhúm nhỏ thuốc bột này vào, người đó sẽ chết luôn.

-Vậy là đã rõ, có kẻ trộn thứ này vào cơm của bọn chúng.

Hyerin chau mày, nâng tay lên cằm suy nghĩ. Liệu có thể là ai đây? Mình đã xem qua hầu hết mọi người ở sở, trừ những người đã đi công tác xa ra. Nhưng những người đó không thể nào về Seoul nhanh như vậy được. Minho còn bảo không thấy ai đột nhập vào, bọn chúng là ma sao? Để làm được như vậy thì chỉ có ai trực đêm hoặc đầu bếp.

Em quay sang hỏi Solji:

-Thứ này theo chị đoán, nếu ở nồng độ là một dúm thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay thì có thể có mùi gì không?

-Theo chị nghĩ thì không đâu, mọi hợp chất trong đây đều triệt tiêu mùi của nhau. Tức là kể cả cho nó vào cơm nóng, cũng không thể phát hiện ra được.

-Em đoán chắc là bọn chúng cũng không biết về sự xuất hiện của thứ thuốc nguy hiểm này.

-Vậy hôm qua em đã biết được những gì rồi? 

-Tạm thời mới biết được cách thức liên lạc của chúng dựa vào một hình xăm chữ min rất nhỏ ở từng bộ phận cơ thể thôi ạ. Và vì bọn chúng là loại tép riu nên chỉ biết được ông trùm của chúng đeo mặt nạ, hút tẩu thuốc. Em cũng đã cho kiểm tra toàn bộ những người có mặt ở sở hôm đó, không ai có hình xăm nào trên người. 

-Ừm, thật ra mà nói, thời điểm này chúng ta đã kiểm soát được một chút rồi. Em xem, chị cũng định gọi cho em về việc này. Theo như chị nói lúc nãy thì số lượng nguyên liệu để làm thuốc dẫn cần rất nhiều, còn là chất cấm. Hiện chỉ có những người bác sĩ này là có nó. Và bác sĩ lần trước bị sát hại, trùng hợp là ông ta giữ hai trong số các nguyên liệu được liệt kê ở đây.

-Có nghĩa là chúng giết ông ấy để diệt khẩu, chứ không phải là do giết để làm khó chúng ta sao?

-Đúng vậy, có thể do ông ta ép giá nữa. Số nguyên liệu ông ta giữ không hề rẻ, thuộc loại hiếm nên không loại trừ khả năng này.

-Thật là...

Hyerin nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Em cảm thấy như đang một mình đứng giữa bầy sói vậy. Đâu đâu cũng là kẻ thù, những vị bác sĩ này đều là những người có tiếng và đã từng hợp tác với cảnh sát. Ở trong sở lại còn có nội gián, bên ngoài thì em có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Người dân thì không tin tưởng cảnh sát nữa. Em chỉ sợ, đến khi chúng tung ra KIE một lần nữa, mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát nổi. Chúng có thứ bột này cũng là một điều em không ngờ tới. Lần sau, không chỉ KIE mà còn trộn thứ thuốc này nữa thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết đây?

Tại sao lại phải làm chuyện mất nhân tính như vậy? Rốt cuộc em đã có thù oán gì với chúng? Em mồ côi từ nhỏ, cũng không đắc tội với ai. Người thân duy nhất là mẹ nuôi cũng đã mất rồi. Còn người họ hàng kia, chẳng lẽ chú ấy có liên quan? Nhắc lại mới nhớ em chưa bao giờ được nhìn mặt chú ấy. Ngày đưa Ggomul đến, chỉ có bác giúp việc ra đón nhận nó. Luôn luôn là vậy, khi em đến thăm Ggomul, không bao giờ chú ấy có ở nhà.

Chú ấy ghét mình sao? Cũng không phải. Ghét mình sao phải nuôi mình ngần đấy năm?

Mục đích của chúng là gì? Nếu là trả thù cá nhân thì sao không giết phắt em đi có phải hơn không? Còn đây như kiểu muốn tấn công hết những người xung quanh em, cô lập em, làm em phải day dứt đau khổ. Em đã nợ gì ông ta sao? Nhưng em không thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã làm gì sai. Hani bị chúng bắt cóc cũng vậy, chị ấy liên quan gì đến việc này? Có khi nào bắt cóc rồi tẩy não chị ấy chỉ vì chị ấy mạnh không? Như cái cách chúng bắt các võ sư vậy.

Nói vậy, kẻ thù đã xuất hiện từ 10 năm trước rồi ư?

Hyerin suy nghĩ một lúc rồi nói với Solji:

-Những bệnh nhân kia sao rồi ạ?

-Bọn họ vẫn được tiêm canxi đều, khi chị nghiên cứu và điều chế thành công thuốc dẫn, có thể sẽ cứu được họ. Nhưng mà... Điều đó rất khó, chúng ta không có hoa KIE.

-Loại này cũng cần có hoa KIE sao?

-Đúng vậy. Nguyên liệu then chốt. Thuốc dẫn này muốn hoàn thiện phải có nhụy hoa. Giờ chưa phải mùa hoa nở... Chị sợ sẽ khó. Chúng ta phải tìm ra chỗ của bọn chúng, chắc chắn chúng có một lượng hoa KIE khổng lồ. Có thể chúng biết cách trồng nhân tạo.

-Được, em nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tra hỏi những vị bác sĩ. Chị hãy lên danh sách cho em từng người một nhé. 

-Được rồi. Họ đều có ở gần đây, sở cảnh sát bảo vệ họ mà.

-Vâng. Có lẽ là em sẽ sang thăm Minsoo một lúc rồi đi.

-Đừng cố gắng quá sức đấy, Hyerin.

-Chị yên tâm đi, có người ở ngoài bảo vệ mà. 

Hyerin cầm tập hồ sơ, trong đó có tất cả tên của từng chất thuốc lẫn tên của bác sĩ liên quan chào từ biệt Solji, em bước ra ngoài tiến đến phòng bệnh của Minsoo. Tại đó, em nhìn thấy Chaerin đang ngồi bên cạnh cậu ấy. Thấy em bước vào, cô trùng mắt xuống, rồi nhìn em sắc lẹm. Chaerin đứng phắt dậy toàn bỏ đi thì em giữ tay cô lại.

-Thanh tra có chuyện gì tìm tôi sao?

-Tôi chỉ thắc mắc, tại sao mỗi lần cô nhìn tôi đều không mấy thiện cảm vậy?

-Nếu chỉ có thế thì tôi xin cáo từ.

Chaerin lách người sang một bên, toan giật tay em ra nhưng Hyerin vẫn nắm chặt lấy tay cô.

-Hôm qua cô xin nghỉ ốm đúng không? 

-Phải, rồi sao?

-Ngày hôm qua có chuyện tôi chưa thông báo cho cô biết. Đi theo tôi ra ngoài đã.

-Ủa? Hyerin? Cậu đến sao?

-Ừ, chào Minsoo.

Hyerin đánh mắt sang nhìn Minsoo, nở nụ cười chào lại cậu. Điều đó làm Chaerin thấy chướng mắt.

-Chẳng phải cô bảo muốn nói chuyện sao?

-Không cần vội như thế. Theo tôi vào nhà vệ sinh.

Chưa kịp để Chaerin kịp mở miệng thắc mắc, em kéo tay cô từ tốn bước vào nhà vệ sinh thẳng ngay trước mặt. Đóng cửa lại, Chaerin gắt lên với em:

-Tới đây rồi cô muốn nói gì? Sao lại phải vào nhà vệ sinh chứ?

-Ngày hôm qua chúng tôi bắt giữ được một số người của bọn chúng. Và chúng nói rằng chúng liên lạc với nhau bằng hình xăm chữ min trên cơ thể. Cô biết là trong sở có nội gián đúng không? Tôi đã kiểm tra hết tất cả mọi người rồi. Chỉ có cô hôm qua là xin nghỉ ốm thôi.

-Í cô là muốn kiểm tra cơ thể tôi à?

-Chỉ là kiểm tra cho chắc ăn thôi. 

Chaerin đứng dựa vào tường, khoanh tay cười khinh khỉnh nhìn em. Đôi mắt của chị ta híp lại, môi mím chặt hất hàm lên thể hiện rõ sự ghét bỏ.

-Được thôi. Cô cứ việc kiểm tra đi.

Hyerin không thèm để í đến tháo độ của cô ta. Em bắt đầu bảo cô ta cởi áo, rà soát khắp cơ thể. Nhưng tất nhiên, cũng không hề có một dấu hiệu nào khác thường.

Chaerin mặc lại quần áo, lườm em rồi toan đi thẳng. Nhưng em đã nói giật lại:

-Chaerin. Tôi với Minsoo chỉ là bạn bè.

Chaerin quay lại nhìn em một lúc, rồi cười khỉnh, bỏ lại một câu xã giao rồi đi thẳng:

-Điều đó có gì quan trọng chứ?

Hyerin thở dài. Em không muốn chỉ vì chuyện cỏn con này mà bất hòa với nhau vì đã quá đủ mệt mỏi rồi. Dạo gần đây kể từ ngày Minsoo nằm viện, Chaerin luôn tỏ thái độ ghét bỏ em một cách sâu sắc. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt em nữa. Em biết đó là do việc cô thích Minsoo còn em và cậu ấy lại hay đi với nhau, thậm chỉ còn có thể do Minsoo vì em mà bị thương nặng. Nhưng dù sao thì giữa cả hai đâu có gì, không phải sao? Chaerin có thể bày tỏ với Minsoo, chuyện đó đâu có gì khó khăn chứ?

"Mà cậu cũng gần 30 rồi, cậu hơn tớ một tuổi mà, chưa có ý định với cô nào à?

Đừng nói bậy, công việc bề bộn như này sao tớ có thời gian để í đến ai chứ?

Cái cô Chaerin bên phòng nghiệp vụ cũng được đó, tớ thấy cũng để ý cậu nữa. Cô ấy cũng tốt mà.

Tớ có người trong lòng rồi. Khỏi đi.

Sao cơ? Ai đó? Tớ biết không? Vậy mà chả giới thiệu cho anh em gì cả.

Nhưng người đó không thích tớ, đơn phương thôi, bỏ đi. Đồ ăn đến rồi kìa."

Giọng nói văng vẳng bỗng xuất hiện trong đầu Hyerin. Em chợt giật mình, nghĩ lại những điều trước đây em và Minsoo đã từng trải qua, thậm chí là những câu nói của cậu ấy.

Chẳng lẽ, cậu ấy là thích mình sao?


P/S: (*): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều. Những hành động này giúp kiểm soát và giảm bớt những nỗi sợ gây ra bởi những ý nghĩ ám ảnh. Một tình trạng thường thấy là những ý nghĩ ám ảnh không đi kèm hành động, và cũng có thể những hành động cưỡng chế lại không đi kèm ý nghĩ, tuy nhiêm trường hợp sau tương đối hiếm.  

Còn đây là chân dung của Dong Ho :)) mình đã định cho vào từ các chap trước nhưng quên mất tiêu hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top