Chương 5: Vụ mất tích ở hồ Seokchon(4)

"Có ai không?"

Hyerin nhận ra mình đang đứng ở một khoảng không đen kịt, không hề có một tiếng động cũng như đồ đạc gì xung quanh. Em tiến về phía trước, đột nhiên xung quanh chân bắt đầu có nước. Nước càng ngày càng dâng cao, dù em cố với cố gắng chạy vẫn không thể thoát được. Em bị nước nhấn chìm, cảm giác khó thở ngày một dâng lên, em vùng vẫy với tay nhưng không có gì xung quanh có thể bám vào được. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay em kéo lên. Trong cơn ho sặc sụa, em mở mắt và chợt nhận ra người cứu mình là Hani.

"Chị Hani?"

Chưa kịp vui mừng về điều đó, em bị chính đôi tay vừa cứu mình nhấn mạnh xuống nước. Bọt nước sôi ùng ục khiến em mất tỉnh táo. Đôi tay ấy cứ ấn em xuống nước rồi lại vớt em lên. Liên tục mấy lần liền như thế, em nghĩ là mình sắp chết rồi.

"Chị...tại sao? Tại sao làm vậy với em? Cứu em với Hani, em sắp chết đuối.....ặc ặc..."

Hyerin giật mình tỉnh dậy, nhận ra là mình vừa mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi lạnh cứ túa ra sau lưng. Tiếng thở gấp hoà lẫn với giọt nước mắt từ từ lăn trên má ngày một nhiều hơn, em oà khóc nức nở.

"Hani là ai?"

Một giọng nói vang lên, cắt ngang tiếng khóc đau lòng của em. Em không trả lời, đầu cúi gằm xuống đất mang theo tiếng thút thít ngày một nhỏ dần. 

-Chà? Người thương của cô?

-Tôi nghĩ là cô cũng nên tỉnh rồi đó.

Sau khi hắn nói mà không một tiếng phản kháng từ em, hắn đanh mắt lại, tiến đến giựt tóc em kéo lên.

-Seo Hyerin.

-Đừng có chạm vào tôi đồ khốn kiếp.

Em gào lên làm hắn sững lại một lúc lâu, rồi nheo mắt lườm em. Hai người hằm hè lẫn nhau rồi hắn nói:

-Có muốn ăn chút gì không hả?

-Dẹp đi!

Em quát hắn, tên sát thủ cười khẩy, không nói gì tiến đến gần em hơn. Hắn nắm lấy cái ghế nhấc bổng cả em lên.

-Bỏ tôi ra!! Đồ khốn!! Anh muốn làm gì??? Trả sợi dây chuyền cho tôi!!

_Im mồm!

Hắn sẵng giọng với em, dù  giọng nói đã được chỉnh bằng autotune nhưng em vẫn nghe được sự lãnh khốc trong đó. Em nói tiếp:

-Không im! Bỏ tôi xuống!

Em giãy lên mạnh hơn, hắn bực tức lôi cả em cả chiếc ghế vào phòng ăn rồi ném em xuống sàn cái rầm làm đầu Hyerin đập mạnh xuống đất, cơ thể cũng theo chiếc ghế muốn tan nát trên sàn nhà, chiếc ghế đã vỡ, em thậm chí có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc trong cơ thể mình, một dòng máu đỏ chảy từ môi xuống cằm em. Nằm trên sàn thở một cách khó khăn, nhưng rồi em nhận ra mình đã được thả tự do khỏi cái ghế dù hai tay vẫn trói chặt. Hyerin dùng hết sức bình sinh vùng dậy, toan lao vào người hắn, hắn cầm bắp tay em siết mạnh rồi ghì xuống, em tiếp tục ngã xuống sàn.

-Vô ích thôi, sức của cô chỉ tổ phí công.

-Trả sợi dây chuyền cho tôi!

Em quát vào mặt hắn rồi tiếp tục đứng dậy, nhưng hắn đã đốn ngã chân em. Hyerin quỳ gục xuống, mắt long lên, đỏ ngầu nhìn hắn.

Tên sát thủ thoáng ngạc nhiên, rồi đầu hắn chợt đau nhói, hắn nheo mắt, lấy tay xoa trán một lúc rồi đạp vào chân em. Xương lại một lần nữa kêu răng rắc, Hyerin cảm thấy đau đớn không chịu nổi, em ngã vật xuống sàn thở thoi thóp.

-Còn nói nữa tôi sẽ làm cô sống dở chết dở, ngoan ngoãn ăn đi!

Em không nói gì, nằm im một lúc. Hắn ngồi xuống đất kéo mạnh em lên, lấy một cái ghế còn nguyên vẹn ép em ngồi xuống rồi đặt lên bàn một tô cơm.

-Ăn đi.

Em vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở, mặt mũi tái đi vì đau, cứ vừa định cử động thì chỗ xương sườn với chân em lại giật lên đau đớn. Hyerin nhăn mặt ngồi im.

-Trả tôi sợi dây chuyền, tôi sẽ ăn.

-Đúng là dai như đỉa.

Hắn nói rồi bóp mũi em, làm em phải há miệng ra để thở, lấy một thìa cơm và chút thịt tống vào miệng em nhưng em cố chấp dùng răng chặn lại, hắn bóp mũi em mạnh hơn, làm em buộc phải cho thứ cơm ấy vào miệng. Mùi máu tanh trộn lẫn với vị cơm khó nuốt làm em muốn ọe ra, nhưng hắn chặn ngang họng em rồi lạnh lùng nói:

-Ăn thì còn có cơ hội được lấy lại thứ chết tiệt đấy.

Em đành phải cố nuốt xuống dù cơn nôn mửa đã đến tận họng, sau khi ổn định lại một chút, em trừng mắt nhìn hắn. Cả hai bên căng thẳng đấu đá nhau.

-Cởi trói cho tôi thì tôi mới ăn được.

-Không cần đâu, tôi sẽ súc cho cô.

-Cởi ra... Á!!

Không để em nói tiếp, hắn lại tiếp tục đút cơm vào miệng em, cứ mỗi muỗng cơm, em lại nhai nuốt một cách đau đớn khi mùi máu tiếp tục xộc vào khoang miệng. Đồ khốn, hắn không nương tay với phụ nữ một chút nào. Lợi mình lúc nãy đã rách ra rồi... Rát quá..

Vật lộn với nhau 15 phút,  em cũng ăn hết muỗng cơm cuối cùng. Nuốt xong, em nhổ ra một bãi máu tươi.

-Tra tấn tôi như thế này anh vừa lòng chưa?

-Cô ngoan ngoãn nghe lời từ đầu có phải hơn không?

-Đồ chó chết! Giờ thì trả sợi dây chuyền cho tôi!

-Chưa đâu, cuộc vui còn dài!

Hẵn sẵn giọng lườm em. Rồi ngồi xuống bên cạnh, tay mân mê cằm ngắm nhìn em.

-Cô cũng rất xinh đẹp đấy.

-Muốn làm cái gì?

Em rùng mình, đẩy người cùng cái ghế ra xa khỏi hắn.

-Nếu cô muốn biết mục đích tôi bắt cóc cô, thì giờ có thể bắt đầu được rồi.

Em nghe xong, toát mồ hôi lạnh, chợt đứng dậy đá văng cái bàn vào người hắn làm tên sát thủ phải né ra xa một chút. Em nói:

-Đừng tưởng có thể dễ dàng làm gì tôi, tôi đã học taekwondo gần 10 năm rồi đấy!

-Ồ? 

Hắn nói, rồi cầm cái bàn đã gãy một chân ném sang một bên, từ từ tiến lại gần em, Hyerin cố gắng lùi ra xa nhưng hắn vẫn tiến tới, nắm lấy cằm em:

-Thế mà lại bị tôi bắt trói đến tận đây, cô học giỏi quá nhỉ?

-Chỉ là ăn may thôi!

Em với chân lên đá vào bụng hắn, hắn nhăn mặt rồi tức giận quật ngã em xuống sàn. Lại một lần nữa, em thấy cơ thể mình sắp vỡ vụn. 

-Cô cũng kiên cường đấy.

Hắn cười, đi ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống tiếp tục ngắm nhìn em một lúc. 

-Những người khác chỉ cần tôi dùng con dao này là đều thét lên như chuột, kêu tha mạng một cách hèn nhát, nhưng còn cô, từ đầu tới giờ có vẻ quá khinh thường tôi rồi.

-Đồ...khốn kiếp.

-Vẫn còn sức mắng chửi tôi à? Được lắm, thật là hứng thú đấy.

-Tránh xa ta ra!

Em cố ngóc đầu lên để nói, đỏ mắt nhìn hắn. Hắn tiến đến đỡ em dậy ngồi xuống ghế, em cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể tránh được.

-Kịch này có vẻ vui đấy, haha

Hắn khiêu khích em bằng cách lấy sợi dây chuyền ra, huơ huơ trước mặt em, em lao tới toan cắn để giựt khỏi tay hắn, nhưng hắn đã giật lại.

-Tôi sẽ cùng chơi với cô.

Nói rồi hắn đeo sợi dây chuyền vào cổ em, em chưa kịp định thần thì đã bị hắn túm lấy cổ áo xé toạc ra, 3 hàng khuy đứt lìa khỏi chiếc áo sơ mi. Rồi hắn giật nốt phù hiệu cảnh sát treo ở ngực áo khoác em ra, giựt phăng chiếc áo khoác ném xuống sàn nhà.

-Nhìn xem, giờ chúng ta cùng chơi nhé? Cô cũng thật nóng bỏng đấy.

-ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY!!!

Em cắn mạnh vào tay hắn, một dòng máu chảy ra, mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn rất bình thản.

-Tôi không thấy đau đâu.

Nói rồi hắn lấy miếng vải đen bịt mắt em lại, tay tiếp tục lột sạch áo sơ mi của em ra. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên da thịt mình. Em cố gắng vùng vẫy mắng chửi hắn. Nhưng chân em cũng đã bị hắn trói chặt. Để em khỏi cắn lưỡi, hắn nhét miếng vải tiếp theo vào miệng em. Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như bây giờ, em bắt đầu chảy nước mắt.

-T...h..a... thả.... tôi ra!!

Dù cố gắng đến mấy, bàn tay lạnh lẽo kia vẫn vuốt ve khắp cơ thể em, em cảm thấy mình sắp rơi vào địa ngục rồi. Hani... cứu em với... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top