Chương 49: Nghi vấn


Ngón tay trượt dài trên má người đang ngủ say. Hơi thở đều đều của Hani phả hơi ấm vào tay em. Gối đã ướt một mảng, em lại khóc rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt đã vương màu sương gió của Hani, Hyerin không dám nghĩ thêm nữa. 10 năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời em, thậm chí còn thê thảm hơn thuở nhỏ, khi em còn là đứa trẻ không cha không mẹ lang thang ngoài đường. 

Người ta nói, kẻ mạnh nhất là khi có người phải bảo vệ. Em cũng vậy, Hyerin là một người mạnh mẽ, theo như em thấy là như thế, vì em tha thiết muốn bảo vệ và gắn bó với cô đến hết đời này. Nhưng đồng thời cô cũng là điểm yếu chí mạng của em. Chỉ cần nghĩ lại lúc cô không ở bên cũng đủ làm em bật khóc. Khi mà đang thiếu thốn, con người ta khát khao có được. Nhưng đến khi có rồi thì càng đau khổ. Nhất là khi điều đó tuột khỏi tầm tay.

Hyerin đưa tay xoa khắp khuôn mặt của cô, rồi rúc sâu hơn vào lòng cô. Mỉm cười thật tươi.

Mặc kệ em có phải đối mặt với những gì sau này, em cũng sẽ không để chị đi đâu nữa. Vì chị đã về với em rồi, việc còn lại chỉ là bảo vệ chị thôi.

Tiếng chim hót chào bình minh cùng ánh sáng của ngày mới rọi qua khe cửa, làm sáng bừng khuôn mặt của em. Hyerin tỉnh dậy, ngước nhìn sang bên cạnh. Chỗ đó đã sớm không còn hơi ấm.

Chị ấy đi rồi.

Em thở dài, vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay quần áo tiếp tục vụ án dang dở. Trên bàn có để lại một mẩu giấy, em cầm lên đọc, khẽ mỉm cười:

"Gặp lại em sau_Hani"

Hyerin gấp nhỏ tờ giấy lại, kẹp vào ví tiền rồi đi đến sở cảnh sát. Vụ án về KIE vẫn bế tắc, ngoại trừ đầu mối duy nhất là chữ min xăm trên các bộ phận kín của cơ thể giúp chúng có thể liên lạc với nhau thì em vẫn chưa biết gì hết.

-Thanh tra, không hay rồi.

Một viên cảnh sát tiến đến nói với em, Hyerin nhướn mày, đáp lại ông:

-Có chuyện gì vậy?

-Những kẻ hôm qua chúng ta bắt đều đã chết.

-Đưa tôi đến đó.

Em đi nhanh theo chân vị cảnh sát đến phòng giam giam giữ chúng. Trước mặt em là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: xác chết nằm ngổn ngang, mùi máu tanh xộc lên khiến em nhăn mặt, Minho đã sớm có mặt ở đó. Cậu ta đang xem từng thi thể một, ghi chép thông tin vào quyển sổ. Quay mặt lại nhìn thấy em, cậu ta tiến đến nói:

-Hyerin đó à, xem ra chúng ta gặp rắc rối rồi đây.

-Bọn chúng là bị giết sao?

-Không đâu, tớ nghĩ là sốc thuốc đó. Cậu xem, cách chết của bọn chúng thảm hại i hệt những nạn nhân của KIE. Đồng tử trắng dã, thổ huyết, khắp người xuất hiện gân máu. Bọt mép sùi trắng xóa kèm tứ chi lộn xộn. Hừm, trông thật kinh dị.

Minho chép miệng, tay che lấy mũi. Hyerin nhăn mặt, em cảm thấy chuyện này hết sức kì lạ.

-Nhưng tại sao có thể nhanh như thế? Theo tớ thấy ngày hôm qua chúng chỉ có một số biểu hiện thèm sữa. Như lẽ thường nếu đã là người trong tổ chức, ít nhất phải một tuần vì dù sao chúng cũng đã được cho dùng thuốc dẫn. Kẻ này hôm qua khi tớ thẩm vấn cũng vậy, vẫn rất bình thường. Nếu chỉ riêng hắn thì còn hiểu được vì tớ đã tra tấn hắn bằng dòng điện.

-Dòng điện sao? 

Minho nhướn lông mày, nhìn chằm chằm vào em thắc mắc.

Nhận ra bản thân có chút chột dạ. Chuyện dòng điện có thể thúc đẩy cao khả năng thèm thuốc mới chỉ mình em và Le biết. Vì chỉ có em mới biết tình trạng của Hani, từ đó suy ra với tất cả các tên tội phạm khác. 

-Đúng, tớ đã tìm hiểu qua và tình cờ biết được rằng nếu như một người mới sử dụng KIE mà bị sốc điện, kể cả dùng thuốc dẫn cũng sẽ bị kích thích rút ngắn tác dụng, người đó sẽ bị sốc thuốc nhanh hơn. Nhưng nếu là tất cả bọn chúng đều bị thì là vấn đề lớn.

Minho nhìn em một lúc lâu, đưa tay lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ.

-Thật ra thì cũng không phải là không có khả năng. Tớ cũng đã xem xét hết trên người bọn chúng. Không hề có dấu hiệu bị người khác nhúng tay vào. Dựa theo biểu hiện thì đúng là do bọn chúng sốc thuốc. Thậm chí số KIE hôm qua chúng ta tìm thấy trong người hắn cũng đã bị tịch thu. Số thuốc kháng sinh giả mạo cũng bị thu hồi. Tớ nghĩ là do tình trạng khan hiếm, và những tên này chỉ là tay chân tép riu, có khả năng lâu rồi chúng không được mớm thuốc.

-Í cậu là, tổ chức cố tình bỏ mặc chúng sao?

-Không phải là không có khả năng.

-Từ lúc tớ về, ở đây cậu có thấy ai biểu hiện gì lạ không? Theo như hôm qua khám xét thì không ai ở đây có dấu hiệu như chúng nói. Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Và có ai đến gần chúng không?

-Tớ ở đây cả buổi, không hề có ai cả.

-Vậy sao? Vậy được rồi.

-Minho, cậu ra đây tôi nhờ một chút!

-Tới đây.

Một viên cảnh sát gọi với sang nói với Minho. Cậu ta giơ tay với Hyerin, í bảo chờ cậu ta rồi bước qua. Em lấy tay xoa trán. Làm thế nào bây giờ? Mình đang định hôm nay đến sẽ hỏi thêm một số chuyện thì lại thành như thế này. Bọn chúng thật là bị sốc thuốc sao? Nhưng sao mình vẫn có cảm giác mơ hồ như vậy?

Hyerin bước đến gần những xác chết, xem qua một lượt, đúng là biểu hiện của sốc thuốc. Em thở dài, mày nhíu lại, nhưng khi nhìn sang một bên thì thấy một ít bột li ti màu hồng vương ở ngón tay nạn nhân. Em lấy tay quệt lên chúng, đưa lên mũi ngửi, rồi nhìn sang bên cạnh thì cũng thấy bột ấy vương vãi một chút trên sàn. Em bèn lấy ra một cái túi nhỏ, quệt số bột ít ỏi đó vào giữ lại. Rồi tiến đến hỏi những viên cảnh sát ở đó:

-Hôm qua ai là người phục vụ cơm cho họ?

-Là tôi.

Một nữ nhân viên giơ tay lên. Em bước đến gần cô, cất tiếng:

-Cô có để í cơm trước khi dọn cho bọn chúng ăn không?

-Vẫn như thường lệ thôi, tôi lấy ở nhà bếp khi cơm nóng hổi vừa ra. 

-Số bát đũa của chúng lúc ăn xong đã được rửa chưa? Bị dọn đi đâu rồi?

-Bọn tôi dọn vào chậu rửa, vì lúc ăn xong chúng vẫn rất bình thường. Còn rửa rồi hay chưa thì tôi không biết.

Em nhíu mày lại thật sâu, nếp nhăn hằn trên đầu sống mũi. Hyerin nhắm mắt lại suy nghĩ, rồi nhìn sang phía Minho đang nói chuyện với cảnh sát. 

-Kì lạ thật? Minho vốn là bác sĩ pháp y rất giỏi. Vậy tại sao khi nãy cậu ta không phát hiện ra có số bột màu hồng này?

Hyerin nghĩ thầm, rồi quyết định không nói với Minho chuyện mình vừa phát hiện ra, em tiến tới bảo với cậu ta hãy chuyển kết quả xét nghiệm đến chỗ em, rồi bước thẳng xuống bếp.

Hyerin bước tới gần chậu rửa, chồng bát đũa ngổn ngang vẫn để đó chưa ai dọn dẹp. Thật may là hầu hết các nhân viên cảnh sát ở lại trực đêm đều gọi đồ ăn ngoài nên không nhiều bát đũa, còn riêng bọn chúng em đã dặn nhà bếp nấu riêng để tránh trường hợp bị bỏ độc. Em kiểm tra hết số bát đũa dơ, thì thấy có một chiếc bát dính li ti hai ba hạt màu hồng nhỏ.

-Chính là cái này.

Rồi Hyerin đeo bao tay, lấy chiếc bát đó cho vào túi rồi nhét vào túi xách. Việc này có thể nhờ chị Solji. Minho có lẽ số bột này quá nhỏ nên cậu ta không phát hiện ra. Vẫn là tự mình làm thì tốt hơn.

-Alo, chị Solji? Giờ chị có bận không? Em muốn nhờ chị xem xét cái này giúp em.

-Hả? Hyerin à? Em tới đi, chị cũng không bận lắm đâu.

-Vậy được, chờ em một chút.

Hyerin tiến tới nói chuyện với tổ pháp y, dặn dò bọn họ trông chừng và khám nghiệm thật kĩ từng cái xác một. Rồi bước ra ngoài lấy xe.

Ở trong góc tối, có một bóng đen vẫn đứng đó, dõi theo Hyerin từng bước một.

Hyerin lấy xe phóng đến bệnh viện, trên đường đi, em để í ở gương chiếu hậu có một chiếc xe cứ bám lấy mình. Em nhíu mày, lái xe tăng tốc độ dần, rẽ sang bên phải, chiếc xe đó cũng rẽ theo. Đường đến bệnh viện còn xa, em quyết định đi đường vòng. Rẽ trái rồi rẽ phải, định rằng chặn đầu chiếc xe đang theo dõi mình. Nhưng đến khi lái xe đến đường lớn, em không thấy chiếc xe đó đâu nữa. Đang nhìn trước ngó sau, chiếc xe bất ngờ xuất hiện ở góc 9h, lao thẳng về phía em.

Hyerin giật mình, cắn môi đánh tay lái chệch sang bên trái, chiếc xe lao tới định tông thẳng vào xe em, em bất ngờ đánh lái tránh sang bên, khiến va chạm xảy ra. Chiếc xe ấy đâm vào một bên đít xe khiến chiếc xe của em giật nảy lên. Hyerin ghìm tay lái, người theo quán tính bị giật mạnh ra phía trước, phao cứu sinh xì ra kịp lúc khiến em đập thẳng mặt vào đó.

Tim đập thình thịch, Hyerin lấy lại tinh thần. Vụ tai nạn đã khiến mọi người đồng loạt dừng lại đứng xem, chiếc xe gây chuyện đã phóng nhanh bỏ trốn. Em ngước lên nhìn, biển số đã bị che. Em bước xuống xe, phần đít xe đã bị hư hỏng, thậm chí còn bốc khói.

-Ôi, không thể đi tiếp bằng xe này nữa rồi.

Em lái xe đến tiệm sửa gần đó, rồi bắt xe bus đến bệnh viện.

-Rốt cuộc hắn là ai? Đồng bọn của chúng sao? Nếu mình không tránh nhanh có thể đã bị hắn tông chết rồi. Nhưng tại sao lại thế? Muốn mau chóng giết mình như vậy sao?

Hyerin vừa đi vừa suy nghĩ, em lấy tay áp lên ngực mình. Nhịp tim vẫn đập nhanh hơn bình thường, có vẻ vẫn còn choáng váng sau vụ tai nạn vừa rồi.

Đến bệnh viện, em gọi cho Solji. Người bác sĩ tóc cột cao màu đỏ chạy đến.

-Hyerin, em đến rồi, sao trông mặt tái mét vậy?

-Em vừa bị tai nạn.

-Tai nạn? Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Solji rối rít kiểm tra từ trên xuống dưới, níu áo em quay qua quay lại. Hyerin cầm lấy tay cô bỏ xuống nói:

-Em không sao, em ngồi trong xe mà. Hắn lao tới quá nhanh, có vẻ vẫn là bọn chúng. Thật may là em kịp đánh tay lái sang một bên nên hắn chỉ tông vào đít xe em thôi. Nhưng hiện giờ thì xe không đi được, em đi bus đến đây.

-Ôi trời thật là, hay lần sau em đi ra đường thì bịt kín mặt mũi vào. Hiện giờ em lộ mặt theo vụ án này kha khá thời gian rồi. Biết đâu chúng lại bắt cóc em như lần trước thì sao đây?

-Em ổn mà, em là cảnh sát, sao phải sợ bọn chúng chứ? Cảnh sát ra ngoài mà che mặt thì còn ra thể thống gì. Hơn nữa chứng tỏ việc em muốn nhờ chị hôm nay có liên quan.

-Việc gì vậy?

Hyerin móc ra hai chiếc túi bóng, một cái chứa những hạt nhỏ màu hồng li ti, một cái là chiếc bát của phạm nhân mà em đã giấu trong sở.

-Chị xét nghiệm luôn giúp em hai thứ này. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top