Chương 48: Hoa bìm bịp màu tím (Phần cuối)
"Cháu muốn thi vào học viện cảnh sát"
"Điều đó không được, chú không đồng ý"
"Cháu quyết định rồi, kể cả chú cắt viện trợ, cháu cũng sẽ làm thế"
"Chỉ vì người con gái đó sao? Nên nhớ, cháu là con gái, khối lượng kiến thức cũng như thực hành rất kham khổ"
"Cháu không quan tâm"
Đầu dây bên kia thở dài, im lặng một lúc lâu rồi cất tiếng:
"Thôi được rồi, dù sao cũng là cuộc đời của cháu. Chú không có quyền can thiệp sâu. Nhưng hãy nhớ Nari chỉ muốn những gì tốt nhất cho cháu"
"Cháu biết. Chú hãy chăm sóc Ggomul giúp cháu. Cháu sợ rằng tới đây sẽ không đủ thời gian để ý đến nó nữa. Cháu rất biết ơn chú thời gian qua"
"Cháu không nghĩ tới việc cô gái đó đã chết hay sao?"
"Cháu không tin"
Hyerin dập máy, khuôn mặt lạnh lẽo của em bao trùm lên căn phòng tối tăm tĩnh lặng. Em ngồi sụp xuống, tay ôm lấy trán nhắm chặt mắt lại. Em không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Không tìm thấy xác, cảnh sát đã kết luận chị ấy chết rồi. Vậy mình còn tin tưởng vào ai nữa ngoài bản thân đây? Chị ấy sẽ không chết, sao chị ấy có thể chết được. Chị ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh mình cả đời cơ mà?
Em đỏ mắt, rưng rưng rồi lấy tay quệt nhẹ.
"Không được khóc, Hyerin, mày phải mạnh mẽ lên. Chị ấy đang chờ mày"
Không dưới một trăm lần em phải tự nhủ bản thân như vậy. Hani đột nhiên mất tích đã làm em suy sụp. Cân nặng cứ tụt liên tục vì không thể ăn uống được gì. Em cứ khóc, rồi lại trách ông trời, mỗi tiếng nấc vang lên là một lời oán trách. Em đã biết uống rượu kể từ ngày cô rời xa khỏi em. Đã 3 tháng rồi, không một tin tức, không một dấu vết gì. Dù em có đi khắp chốn cũng không thể tìm được bóng hình quen thuộc ấy. Hyerin cứ khóc rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong cơn chếnh choáng men say, cô vẫn ở đó, đứng một chỗ xa xăm trong không gian tối tăm nhìn em. Cô không cười, còn em thì khóc lóc bất lực đuổi theo cô. Đôi lúc em muốn chết đi, để không phải chịu cơn đau hành hạ mỗi ngày như vậy nữa. Nhưng nếu như cô còn sống thì sao? Có phải em quá cố chấp hay không? Nhưng cô đã nói với em phải sống tốt cơ mà? Em đâu thể chết lúc này được.
Hyerin mở sợi dây chuyền ra, cô vẫn ở đó, cười với em nụ cười tươi tắn ấy. Như thể cô chưa bao giờ rời đi. Cô vẫn ở cạnh ôm lấy em vào lòng. Em không tin rằng cô sẽ bỏ em mà đi.
"Mày ổn mà, mày rất ổn mà, Hyerin"
Kể từ khi Hani mất tích. Em vẫn đến trường, vụ việc chấn động của Hani và Dong Ho đã lan ra khắp nơi. Mọi người nhìn em ái ngại, một số muốn đến bắt chuyện với em, nhưng họ như thể nhìn thấy bức tường chắn vô hình trước mặt em lập nên, không ai dám lại gần nữa. Cho đến buổi sáng của 3 tháng sau, em đến trường, nở nụ cười tươi roi rói tiếp chuyện với từng người một, trở nên vui vẻ hơn và hòa đồng hơn làm bạn cùng lớp vô cùng ngạc nhiên. Dần dần, đám đông ấy tiếp nhận em, không còn xa lánh em như trước nữa vì nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt em. Chỉ có em mới biết, nụ cười giả tạo ấy đang giết chết em từng ngày từng ngày một. Giọt nước mắt khô đét ghim vào tim em như một mảnh đạn bấu chặt, nhức nhối, đau đớn, nhưng không làm cách nào có thể nhổ nó ra được.
Em cứ thế lướt qua những năm cuối của cấp ba. Kì thi đại học đến gần, Hyerin điên cuồng lao đầu vào học, đeo lên chiếc mặt nạ cười vô hồn với những người xung quanh để họ không phải lo lắng làm phiền em nữa. Rồi kết quả đến, em thi đỗ vào trường cảnh sát. Lại tiếp tục nỗ lực tốt nghiệp. 3 năm sau, thành tích của em giúp em được tuyển thẳng vào sở cảnh sát Seoul.
Đồng nghiệp mới, chỗ làm mới, Hyerin nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người. Sự kiên trì và nỗ lực của em khiến em thu được sự yêu mến của tất cả mọi người. Seo Hyerin luôn là bông hoa sáng rực rỡ trong sở, mỗi ngày đến chỗ làm lại là một ngày vui với những người ở đó. Họ ví em như ánh mặt trời, chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ tiếp động lực cho họ sống chung với áp lực.
Chỉ có em là biết rằng, đằng sau nụ cười đó, em đang vỡ nát thành từng mảnh.
Năm thứ 4, em gặp Minsoo, cậu trai lính mới lúc nào cũng lầm lì trưng ra bộ mặt khó ở làm em liên tưởng đến Dong Ho. Hyerin vẫn như thường ngày, cười tươi chào đón cậu. Minsoo được phân vào cùng bộ phận với em, nhiệm vụ nào cũng đi chung, dần dần cậu ta và em thân nhau. Cảm giác gần gũi ấy khiến Hyerin phần nào quên đi mệt mỏi, day dứt vì cái chết của Dong Ho. Người bạn mới này cũng không tệ, cậu ta thực sự chân thành. Em giúp Minsoo vượt qua thử thách dành cho người mới, chỉ dẫn cậu ta hướng điều tra trong các vụ án, đôi khi phát hiện ra cậu ta đau dạ dày vì không ăn đúng giờ, em còn làm cơm hộp mang đến cho Minsoo. Nhìn Minsoo ái ngại ăn hộp cơm em làm, hình ảnh Dong Ho của ngày trước hiện lên trước mắt làm em muốn bật khóc.
Đã 4 năm trôi qua rồi, cậu ở trên đó có tốt không? Dong Ho?
Năm thứ 5, Hyerin và Minsoo được phân đi điều tra một vụ buôn bán ma túy quy mô lớn. Trên đường tháo chạy, chúng nhắm bắn Minsoo. Cái chết của Dong Ho hiện ra trước mắt, em rướn người đỡ đường đạn. Cánh tay bị đâm thủng, Minsoo hoảng hồn bắn chết tội phạm rồi đưa em vào bệnh viện. Em dù đau toát mồ hôi, vẫn nở nụ cười vì cậu ấy không sao cả. Sau đó, Minsoo chính thức coi em như một người bạn thân. Cậu ấy cởi mở hơn với em, bảo vệ em trong những lần làm nhiệm vụ, cả hai người cứ đi với nhau như hình với bóng. Trong sở thậm chí còn có tin đồn em và Minsoo quen nhau, nhưng cả 2 cực lực phủ nhận điều đó. Em và Minsoo vẫn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, như 2 người bạn thân. Có lẽ là do ông trời nổi lòng thương chăng? Vì đã cho Minsoo đến với em, khiến em có thể mở lòng tin tưởng người khác một lần nữa.
Nhưng dù vậy, nỗi đau trong lòng em vẫn không thể được chữa lành. Khi mà dù nỗ lực đi theo các vụ án như thế nào, em vẫn chẳng thể tìm được cô.
Mùa hè năm thứ 7, em đi uống với Le. Người chị lớn hơn em 2 tuổi này cũng làm em phải lưu tâm. Kể từ khi Hani mất tích, những người đến với em càng làm em muốn trân trọng họ hơn. Vì em không muốn mất đi một ai khác nữa. Nhìn cô khổ sở vì căn bệnh trầm cảm mỗi ngày, Hyerin cũng không thể thoải mái nổi. Dù khuyên cô thế nào, cô cũng không nghe. Nhưng thật may rằng cuối cùng cô cũng đứng dậy được.
Những người lớn cô đơn trong lòng đều có một vết sẹo không thể chữa lành.
Năm thứ 8, Hani vẫn bặt vô âm tín.
Hyerin đứng giữa đám đông nhộn nhịp của thành phố Seoul rộng lớn mà như chỉ có một mình em ở đó. Đôi lúc, em thấy mình như một bóng ma, cứ day dứt sống qua ngày, nuôi trong lòng một con quái vật mang tên chấp niệm về người em yêu như cắn nuốt em mỗi buổi sáng tỉnh dậy đến khi đi ngủ. Hyerin mở cửa nhà, mệt mỏi ngả lưng nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Em co người lại ôm chặt lấy tấm chăn mà cô đã từng đắp qua, nhắm mắt lại thở dài.
Wearing black lipstick, bleaching your hair blonde
Put on your socks
Cut-offs and jean shorts, vampire fangs
And your I Love New York shirt
Well I know full well that you are
The patron saint of sucking cock
Señorita, you're a cheater
Well, so am I
You want to go where the girls are young and dumb and hot as fuck
Where they're dancing in the streets with nothing on
I drive your car to the beach with this song on repeat, you showed me
I drive your car to the beach with this song on repeat, oh, baby
Bản nhạc quen thuộc vang lên. Hyerin vẫn nhắm nghiền mắt. Em đung đưa bàn tay giơ cao tạo nên một làn gió nhẹ. Rồi nâng người ngồi dậy, bước từng bước khiêu vũ một mình. Trong đầu em ngập tràn kí ức về ngày vũ hội trường ấy. Cái ngày chỉ có hai người trong căn phòng tĩnh lặng, nhịp nhịp di chuyển theo điệu nhạc hòa làm một với nhau.
Đã 8 năm rồi, mà cứ như thể mới ngày hôm qua.
Giờ chỉ còn một mình em.
Em đưa chân sang một bên, chân còn lại nhấc lên. Hai tay giang ra, một tay bấu vào không khí như đang bấu vào một bờ vai vô hình. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Vờ như cô vẫn đang ở đây, để em dẫm lên chân mình, dẫn dắt em bay lượn. Tay còn lại nâng lên. Em di chuyển xoay vòng rồi ngã nhào xuống đất.
"Thả lỏng nào, em đang ở trong vòng tay chị rồi, sẽ không sợ ngã đâu"
Điệu nhạc kết thúc, cũng là lúc nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt em. Phải rồi, bây giờ đâu còn ai đỡ mình dậy nữa. Hani, chị đang ở đâu? Rốt cuộc chị đang ở đâu... Chị đã nói rằng sẽ mãi ở cạnh em cơ mà?
Tại sao giờ chỉ còn một mình em?
Lồng ngực tắc nghẹn, tiếng thở đứt gãy, em òa khóc nức nở. Hyerin vẫn tiếp tục đứng dậy, bấm lặp lại điệu nhạc quen thuộc một lần nữa khiêu vũ. Em cứ nhảy điên cuồng, vừa nhảy vừa khóc, xoay vòng ngã xuống rồi lại tiếp tục đứng lên. Cứ như vậy cho đến khi kiệt sức mới ngủ thiếp đi.
Trên những ngón tay mềm mại kia
là nỗi cô đơn giấu trong tim
khiến em không cách nào chịu nổi
Người khóc như đóa hoa đang nở
phảng phất trong đó nỗi sợ hãi
ánh mắt Người là ngọn đèn sáng
soi rõ mọi phương hướng cho em
một bước rồi lại một bước
trái tim em chạy về phía Người
ngoài song cửa, dù chỉ là một khắc
trái tim vẫn không ngừng xao động
tình yêu, ôi tình yêu ngốc nghếch
dù có phải chịu bao đau thương
em cũng không hề hối tiếc
Người mà em luôn trân trọng
cũng là người mà em không thể đến gần
nỗi nhớ Người trong tim em không thuốc nào có thể chữa lành
tình yêu, ôi tình yêu ngốc nghếch
dù có phải chịu bao đau thương
em cũng không hề hối tiếc
_Line of sign_Yeong ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top