Chương 46: Hoa bìm bịp màu tím (8)
Cô ngẩn người, chưa kịp định thần thì cậu ta túm vai áo cô giật ra đằng sau chộp lấy cổ tên đánh lén, nhấc bổng hắn lên rồi vứt xuống thảm cỏ nhẹ bẫng như một con chuột. Dong Ho quay lại hỏi cô:
"Sao nào? Có muốn hợp tác không? Nếu không thích thì lùi ra đằng kia, mình tôi cũng xử lý hết được đám này"
Khuôn mặt đáng ghét ấy cười khinh khỉnh làm cô khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhếch mép cười. Cô giơ chân lên đạp vào kẻ xông đến ở bên phải làm kẻ đó ngã xuống rồi thủ thế đáp trả cậu ta:
"Hửm? Sao tao phải nhờ mày giúp chứ?"
Dong Ho cười lớn, rồi cả hai áp lưng vào nhau, cùng xử lý hết đám côn đồ. Đến khi người cuối cùng ngã xuống, Hani thở hồng hộc, lấy tay quệt ngang trán lau mồ hôi. Đám người lồm cồm bò dậy, run rẩy kéo nhau chạy mất. Dong Ho phủi phủi tay, cậu ta quay sang nhìn cô, nhếch mép khinh khỉnh. Hani chưa kịp nói lời nào thì đã bị nắm đấm bay thẳng vào mặt. Cô né người tránh sang một bên, đanh mắt lại nhìn Dong Ho một cách khó hiểu:
"Sao hả? Đánh nhau không?"
"Mày bị gì thế thằng này?"
Cô gần như quát lên nhưng Dong Ho không chịu dừng tay, cậu ta cúi người lấy chân đốn ngã cô rồi ôm ngang người cô vật xuống đất. Hani khẽ nhíu mày, dù không hiểu cậu ta muốn gì, nhưng động tác nhẹ tay hơn rất nhiều so với những lần xích mích trước kia. Dong Ho lùi lại, nhìn cô thách thức rồi thủ thế:
"Nào, tới đi"
Khuôn mặt của cậu ta đã bắt đầu đỏ lên vì nắng, mái tóc khô khốc bay trong gió kèm nụ cười ranh mãnh làm cô bất giác bật cười. Hani nhận ra, Dong Ho bây giờ như một đứa trẻ vậy, đánh không lại ai là sẽ đeo dính lấy người ta đòi phân thắng bại. Nhưng cậu ta đúng là thực sự không có ý xấu. Chỉ đơn thuần muốn tỷ thí. Bằng chứng là khi nãy cậu ta không hề có ý muốn làm đau cô.
"Đồ điên"
Cô buông ra một câu nói chễ giễu rồi lao vào. Cả hai cứ thế đấm đá, né tránh rồi lại kéo vào thụi vào sườn nhau. Khuôn mặt đỏ rực trên nền hoàng hôn buông xuống như một bức tranh của máu. Mồ hôi văng ra tứ phía, dù mệt lả nhưng không điều gì có thể dừng họ lại. Cho đến khi kiệt sức, cả hai nằm vật ra thảm cỏ. Tiếng thở hồng hộc cùng giọt nước mặn chát lăn dài trên má cả hai khiến Hani bật cười thành tiếng. Khuôn mặt bụi bặm dính đầy bùn đất của cô và Dong Ho được gột rửa bằng tiếng cười giòn tan, vỡ vụn trong mùi cỏ mới.
"Mày khá lắm, đồ quái đản"
"Mày cũng thế đồ lắm mồm, có vẻ xưng mày tao sẽ thoải mái hơn, haha"
Cả hai không ngừng chế giễu nhau, nhưng trong tâm tưởng, Hani đã thực sự chấp nhận Dong Ho. Cậu ta dù ngớ ngẩn, hay chọc tức cô, nhưng không thể phủ nhận ngoài điều đó ra cậu ta không làm gì hại đến cô. Chỉ là gây sự đánh nhau đơn thuần nhưng bất giác lại gần gũi đến lạ. Dong Ho cất tiếng nói:
"Mày đã cảm thấy khá hơn chưa?"
"Cái gì?"
"Mặt mày, hôm nay như cứt ngâm. Nhìn thật khó ở"
"Ảnh hưởng gì đến mày chứ?"
"Tao nghĩ quậy một trận thì mày sẽ cười"
Hani sững lại, quay sang nhìn chỏm tóc vàng trên đỉnh đầu cậu ta. Dù cả hai đang nằm chụm đầu vào nhau, nhưng mái tóc xơ xác như rơm thường ngày chọc cô điên tiết, hôm nay lại thấy chúng không tệ cho lắm. Nó như một đặc điểm dễ nhận dạng, cậu ta nổi bật như vậy, trong đám đông sẽ dễ dàng tìm thấy.
Dong Ho cười lớn, cô cũng cười lớn. Tình bạn đôi khi đến thật đơn giản. Người này thật khó chịu, cô vẫn thường trực trong đầu suy nghĩ như vậy. Nhưng sau trận đánh vừa rồi, lòng cô như trút hết gánh nặng mệt mỏi. Làn gió thổi qua mát lạnh tâm hồn cô. Tán cây đung đưa xào xạc đưa cô lên cao bằng một thứ gì đó ấm áp nhen nhóm trong lòng. Cậu ta cũng không đến mức tệ cho lắm.
Dong Ho ngồi dậy, kéo cả cô lên. Cậu ta vẫn như cũ dùng nụ cười nửa miệng đáng ghét đó thở ra những câu nói thật muốn đánh.
"Giờ mày về với vợ bé hả?"
"Ừ, em ấy đang ốm. Chắc tao sẽ tạm biệt mày ngay bây giờ"
Dong Ho cúi đầu xuống cười khúc khích.
"Mày thật chu đáo. Hyerin đỡ nhiều chưa?"
"Có thể ngày mai sẽ đi học bình thường"
"Vậy thì tốt, tao không phải nhìn vẻ mặt mắc ỉa của mày thêm lần nào nữa"
"Mày không nói năng đàng hoàng tử tế được sao? Sao cứ phải chọc tao điên lên như thế?"
"Vậy mày nghĩ xem? Nếu tao nói chuyện tử tế với mày, mày có cho tao lại gần không? Hay coi tao như những đứa cùng lớp?"
Hani sững lại vì câu nói của Dong Ho. Bất giác cô không biết phải trả lời ra sao.
"Hani, à không, Ahn Heeyeon. Có đôi khi cứng rắn quá không phải í hay. Loại người như mày tao gặp nhiều rồi. Chỉ là không mạnh bằng mày thôi. Nên nhớ trái đất không xoay quanh mày hay một mình ai khác, mà trái đất quay quanh mặt trời. Hyerin cũng vậy. Mày định sống chỉ biết đến người kia cho đến khi nào?"
Nói rồi Dong Ho lấy tay gãi đầu làm mái tóc đã rối của cậu càng thêm không ra hình dạng. Cậu ta nhổ một bãi nước bọt, rồi thò tay vào cặp lấy ra một lon nước ngọt vị đào ném cho cô.
"Cầm lấy, tao biết mày thích vị đào"
Nói rồi cậu ta đứng lên đi thẳng. Trước khi đi còn quay lại nhìn cô, nở nụ cười khinh khỉnh như mọi khi. Nhưng cô đã bắt đầu thấy nó bớt đáng ghét đi một chút.
"Hẹn mai gặp lại. Tao sẽ đòi nợ cái mũi chảy máu này."
Dáng người lừng lững ấy bước đi, thẳng tắp như một mũi tên kiên định. Dong Ho khuất bóng vào hoàng hôn, sắc trời đỏ rực nuốt lấy mái tóc vàng của cậu. Hani mở nắp lon nước đào, tu hết một hơi. Rồi vứt chiếc vỏ lăn lóc lẫn vào đám cỏ. Cô cười tươi roi rói, đứng dậy đi về nhà em.
Từ ngày hôm đó, Dong Ho chính thức trở thành bạn thân của Hani và Hyerin. Con đường về nhà trước kia chỉ có hai người giờ đã thêm một thành viên mới với cái đầu vàng rối bù. Bộ ba kì cục tỏa ánh hào quang sáng đến mức không ai dám động vào, nhưng lại thầm ngưỡng mộ cho tình bạn của họ. Vì nụ cười trên môi cả ba, lúc ấy, thật sự hạnh phúc.
Dong Ho là một người mà theo Hani nhận xét là nói một đằng làm một nẻo. Không ngày nào cậu ta không kiếm chuyện chửi nhau với Hani. Trước đây cả lớp còn sợ sệt mỗi khi hai người to tiếng, nhưng dần dần thành quen. Tiếng chân dậm thình thình đuổi nhau khắp lớp của cô và Dong Ho đã thành một thứ gia vị chào buổi sáng mới của lớp. Đến giờ ra chơi, Dong Ho sẽ kiếm cớ gì đấy để khiêu khích Hani, để cậu ta có thể trả tiền cho cả hai. Mỗi khi Hyerin nhận ra điều đó, em đều lén che miệng cười làm Dong Ho khá lúng túng. Cậu ta như một người kì lạ, thỉnh thoảng cô và em cũng nghĩ Dong Ho không có thật. Vì mỗi khi hỏi đến gia đình, cậu ta đều lảng tránh. Hani chỉ nghĩ cậu ta gặp rắc rối gì đó và muốn nổi loạn, vậy nên mới khoác dáng vẻ bất cần và mái tóc vàng nổi bật đó đến trường.
Có đôi khi Dong Ho biến mất, nghỉ học không rõ lí do làm cả hai không khỏi thắc mắc. Nhưng sau đó khi đi học lại, cậu ta lại mang về một đống thổ sản cùng bánh kẹo mời cả hai. Không ngừng trêu chọc Hani khiến cô phải đánh cậu ta mới thôi, nên dần dần cũng thành quen. Cô và em sẽ nghĩ cậu ta đi du lịch với gia đình. Những ngày hạnh phúc ấy cứ trôi qua nhanh thoăn thoắt, những buổi thịt nướng tại nhà Hani có mặt cả ba, những buổi cắm trại với lớp, Dong Ho và cả hai người sẽ tách ra đi riêng. Cậu ta sẽ nhảy xuống nước tắm, tiện thể bắt cá đem lên và cả ba cùng nướng ăn thật vui vẻ. Hay có những lần, biết được Hyerin thích văn hóa Nhật Bản, cậu ta bí mật bàn với Hani, mua tặng em một bộ Yukata mùa hè.
Tất cả những ngày tháng hạnh phúc ấy như tô màu rực rỡ vào bức tranh tuổi trẻ của Hani và Hyerin. Tình yêu của cả hai, tình bạn với Dong Ho, đã làm cả cô cả em như nhành cây được tưới mát. Quá khứ u ám đeo bám cả hai như gông xiềng được gỡ bỏ. Niềm tin ngày một lớn dần. Nhưng cô và em không hề biết rằng, gông xiềng được gỡ bỏ chỉ để khóa chặt cô và em vào một nhà tù lớn hơn. Cho đến tận 10 năm sau, Hyerin vẫn sẽ không biết được, cái giá của em phải trả khi quá dễ dàng đặt niềm tin vào một người đắt đến mức nào.
Vào một ngày mùa đông của một năm sau, Hyerin nghỉ ở nhà vì bị cảm cúm. Lễ hội hoa anh đào diễn ra vào ngày mai, em không muốn bỏ lỡ. Hyerin và Hani đã hẹn nhau đi chơi riêng. Cả cô cũng rất háo hức vì cuộc hẹn đó, đã lâu hai người không đi riêng với nhau.
Dong Ho không ở trong lớp, cô lên sân thượng tìm thì thấy cậu ta đang ngồi trên lan can. Đôi mắt nhìn ra vô định còn tay cầm điếu thuốc đã cháy một nửa. cô bước đến gần Dong Ho, lấy tay đánh vào đùi cậu ta.
"Này, mày sao thế?"
"Phải có sao mới được lên đây à?"
"Không thể để yên cho tao quan tâm mày được hay sao?"
Cô nhíu mày đánh vào vai Dong Ho như thường lệ khi cậu ta giở thói chọc ghẹo. Nhưng lần này, cậu ta lại không phản ứng, không la hét oai oái như bình thường vẫn làm. Đôi mắt của Dong Ho vẫn dán chặt vào khoảng không vô định. Không khí tĩnh lặng bao trùm lên cả hai, cậu ta quyết định cất tiếng.
"Mày có tin vào nhân quả không?"
"Tự nhiên nói linh tinh gì vậy?"
"Tao không biết những gì nhân loại bảo có phải thật hay không. Ngay cả câu tao đã từng nói với mày, giờ đột nhiên thấy sáo rỗng ghê."
"Tao chỉ là một kẻ thất bại"
Dong Ho gục đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô rồi bỗng nhỏ một giọt nước mắt. Hani kinh ngạc ngắm nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt sắc lẹm cùng làn da khỏe khoắn vẫn thường vui vẻ trêu chọc cô như thường lệ biến mất rồi. Cậu ta hếch hếch cánh mũi lên, để yên cho giọt nước mắt đắng chát ấy gột rửa tâm hồn đen tối của bản thân.
"Dù sau này có chuyện gì đi nữa. Nên nhớ, tao coi mày và Hyerin là bạn, thật sự đấy. Trong lòng tao, chỗ này này, cả hai người đều ở đây."
"Tao là một ác ma. Hani ạ. Mày không biết được là trên đời này vốn bất công như thế nào đâu. Những gì mày trải qua, đôi khi chỉ là một vết muỗi đốt. Cuộc đời sẽ tiếp tục xô mày đi như một cơn sóng thần, ôm mày về với đại dương bao la. Mày sẽ không thể thở nổi, sẽ không với được cái gì để nổi lên, mày sẽ chết đuối, rồi sẽ chìm dần."
"Mày đang nói gì vậy? Dong Ho? Gia đình mày làm gì mày sao?"
"Gia đình? Haha"
"Đúng rồi, chỉ là bố mẹ mắng tao nặng lời quá thôi"
Dong Ho xụi hẳn bờ vai to lớn xuống, đáng ngồi bất lực của cậu ta như vậy là lần đầu tiên cô trông thấy. Cậu ta dụi mắt, tiến đến vỗ vai Hani rồi lên gối cho cô một phát làm cô khẽ nhíu mày. Hani ngã ra đằng sau, ngước mắt khó hiểu nhìn cậu ta.
Dong Ho thủ thế, lấy lại nụ cười nửa miệng khinh đời rồi nói với cô:
"Này, đánh nhau đi"
Hani lắc đầu, thật là hết thuốc chữa. Có lẽ cậu ta đang có chuyện buồn, vậy thì nếu cách này làm cậu ta khá hơn, đành chiều vậy thôi. Cô lao vào cậu ta, cả hai lại như lần đầu gặp nhau, đánh nhau túi bụi. Dong Ho không nhường, cô cũng không nhường, cả hai dùng hết sức nện vào cơ thể của nhau. Đấm đá để mồ hôi rửa trôi muộn phiền. Một cú đấm móc vào hàm làm Dong Ho ngã ngửa ra, đầu tiếp xúc với mặt đất. Sau nửa tiếng đồng hồ quần thảo, phần thắng thuộc về cô.
Dong Ho nằm im một chỗ, rồi bật cười. Cậu ta cười sảng khoái, cười thật to, nhưng Hani nhận ra trong nụ cười của cậu ta có sự chua chát.
"Tao vẫn không thể thắng được mày. Có lẽ đó là ý trời. Làm tốt lắm. Ahn Heeyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top