Chương 44: Hoa bìm bịp màu tím (6)

"Hắn ta là ai?"

"Đây là em Lee Dong Ho, mới chuyển đến trường chúng ta, các em hãy giúp đỡ cậu ấy nhé"

Một học sinh nam với mái tóc vàng chóe cùng đôi mắt dữ dằn, khuôn miệng to, sống mũi thẳng đứng cùng khuôn mặt góc cạnh vuông vức hai tay cho vào túi quần đứng ở bục giảng. Lời thầy chủ nhiệm vang lên, cả lớp nhìn cậu ta với ánh mắt sợ sệt vì vẻ ngoài cậu ta không được thân thiện cho lắm. 

"Em chọn chỗ ngồi đi Dong Ho"

Cậu trai mới chuyển đến không nói lời nào bước tới bàn trống bên cạnh Hani ngồi xuống. Liếc mắt nhìn cô cười khinh khỉnh làm cô khẽ nhíu mày. Người này, có vẻ là một tên côn đồ đây. Hắn ngồi cạnh mình sao? Lại còn liếc nhìn mình với ánh mắt như thế nữa? Cô nghĩ trong đầu, cảm giác bất an cứ lan tỏa. 

"Xin chào, tôi là Dong Ho"

Cậu trai mới chuyển đến đưa tay ra tỏ í muốn làm quen với cô. Nhưng Hani chỉ nhìn cậu ta rồi lại quay sang nhìn lên bảng. Cậu ta giơ tay một lúc, thu xuống, khẽ liếm môi rồi cũng quay mặt đi. Dáng ngồi với hai chân dạng hẳn ra, lưng tựa vào ghế khá bất cần đời còn ngón tay cứ gõ cạch cạch trên bàn. Hani cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh cậu ta, nhưng cô cố gắng không để ý đến nữa, ngồi chôn chân một chỗ đến khi chuông reo báo hiệu giờ ra chơi.

Như mọi lần, cô đứng dậy đi đến lớp bên cạnh để đi xuống căn tin với Hyerin.

"Hôm nay lớp chị có học sinh mới đó"

Cô cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói làm một số vụn bánh rơi vãi xuống bàn. Hyerin lấy khăn giấy ra lau mép miệng cho cô, em hút một ngụm sữa, chống một tay xuống bàn đỡ lấy gò má cất tiếng:

"Vậy sao? Đó là trai hay gái vậy?"

"Một học sinh nam, tóc vàng chóe, chị nghĩ là gia đình khá giả hay gì đó nên mới có thể vác cái đầu đấy tự tin vào trường học. Hơn nữa ánh mắt khá là sắc, trông có vẻ hung tợn"

"Wow... kiểu người như vậy, có thể sẽ là rắc rối cho các giáo viên đó"

Em bĩu môi, cảm thấy không hứng thú với người học sinh này cho lắm, dù sao thì trong trường những thành phần bất hảo như vậy không thiếu, thêm một người đi chăng nữa cũng không phải mối lo ngại của em.

Nhưng Hyerin đã nhầm, chuyện xui xẻo đến ngay sau đó.

"Cậu ta cứ nhìn chị, mà lại chọn ngay chỗ ngồi cạnh chị"

"Vậy sao?"

Câu nói của cô kéo ánh nhìn của em lại gần. Hyerin nhíu mày, có thể nào là người bạn cũ của chị ấy hay không?

"Cậu ấy biết chị à?"

"Không, chị nhớ khá rõ những người đã từng gặp, ít nhất là tiếp xúc hơn 3,4 lần. Vì vậy chuyện đó không có khả năng"

"Hoặc là cậu ấy gặp tiếng sét ái tình với chị"

"Em nói bậy gì đó?"

Hani đưa tay véo má em làm Hyerin kêu đau. Em cầm lấy tay của cô cắn nhẹ lên đó.

"Sao phải phản ứng dữ vậy?"

"Em đó, toàn lấy chuyện cũ ra chọc ghẹo chị. Mới gặp lần đầu làm gì có chuyện đó chứ?"

"Chẳng phải chị cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"Nhưng không phải với cậu ta, bỏ đi, xem này chị có quà cho em"

Hani nói rồi móc từ túi áo ra hai chiếc hộp nhung màu đỏ trông giống hộp nhẫn đưa trước mặt em. Hyerin tò mò, nhếch mũi lên kéo sát đầu lại gần cô nói:

"Cái gì vậy?"

Hani mở hai chiếc hộp, lấy ra hai sợi dây chuyền bằng bạc. Một sợi bên trong có ảnh của cô, một có ảnh của em. Cô mỉm cười nhìn em đầy tự hào, nói dõng dạc:

"Đây là dây chuyền đôi, chị đã bí mật mua nó. Một có ảnh của em, một có ảnh của chị. Chị muốn chúng ta cùng đeo nó. Như một minh chứng cho tình yêu"

"Sến sẩm... nhưng nó đẹp và có vẻ đắt tiền quá? Chị đã tốn bao nhiêu cho nó vậy?"

"Đồ bà cụ non này em có thể thôi hà tiện không hả? Là chị muốn mua cho cả hai ta, nào quay ra đây để chị đeo cho"

Hyerin mỉm cười, cúi thấp đầu xuống để cô có thể thuận lợi quàng dây chuyền vào cổ đeo cho em. Cô nhẹ nhàng bấm nút, khóa chiếc vòng yên vị trên cần cổ trắng ngần của em. Rồi về chỗ đeo chiếc vòng còn lại vào cổ mình. Cô cầm lấy tay em, cười rạng rỡ một cách sủng nịnh.

"Từ giờ chúng ta đi đâu cũng có nhau. Em chỉ cần mở chiếc vòng ra là sẽ thấy mặt chị, kể cả khi chị đang không ở cạnh em"

"Em thích lắm"

Hyerin mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ pha lẫn với hồi hộp. Em cầm lấy sợi dây chuyền, mở nó ra nhìn vào đó, hình ảnh cô cười tươi làm tay trái tim hiện ra trước mắt. Em lấy tay sờ lên sợi dây chuyền, mỉm cười cảm nhận tim mình đang đập rộn ràng. 

"Em yêu chị"

Em bắt chước cô, lấy tay cong lại vuốt lên chiếc mũi thẳng tắp của cô. Cô cười lớn, nắm chặt lấy tay em. Cảm giác hạnh phúc dồi dào bao phủ lấy hai người. Đến hết giờ ra chơi, cô và em tạm biệt nhau tiếp tục vào lớp học. 

Tan học, như thường lệ về cùng nhau, nhưng hôm nay có thêm một vị khách không mời chặn cả hai trước cổng trường.

"Hai người có vẻ tình cảm?"

Cô đang nắm tay em, đung đưa chuẩn bị rời khỏi trường học thì nhận ra giọng nói ồm ồm khàn đặc của Dong Ho đang chặn cô lại.

"Người đó là...?"

"Là học sinh mới chị đã kể cho em đó"

Mái tóc vàng rối bù của cậu ta thu hút ánh mặt trời làm nó chói sáng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt đen sạm cùng đôi tay đút vào túi quần với ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn cô. Dáng đứng lừng lững, cậu ta cất tiếng nói:

"Có rảnh không? Đi tới bãi cỏ gần đây đi, tôi có chuyện muốn nói"

"Tại sao tôi phải đi với cậu chứ?"

"Nếu không đi cô sẽ phải hối hận đó"

"Ồ?" Hani nhíu mày, đứng khoanh tay hất mặt lên cao nhìn cậu ta cười khinh khỉnh.

"Cậu làm gì được tôi nào? Mới chuyển đến mà đã muốn gây xích mích sao?"

"Không dám, tôi chỉ muốn thử sức một chút, đi thôi"

Cậu ta nói xong, quay lưng bước đi chậm rãi. Hyerin kéo tay cô lại, lắc đầu tỏ í không muốn đi, nhưng Hani nói với em:

"Không sao đâu, em về trước đi, để xem cậu ta muốn làm gì"

"Không, em muốn đi với chị"

"Hyerin, chuyện này mình chị đi là được rồi"

"Không nhưng nhị gì hết, chị muốn đi thì phải dắt em theo"

Hani thở dài nhìn ánh mắt đầy cương nghị của em. Cô mềm lòng xuống, chấp thuận dắt tay em đi theo bóng lưng to lớn của cậu trai mới chuyển trường.

Đến bãi cỏ, cậu ta và cả hai người đều dừng lại. Dong Ho quay lại đối diện với cô, giơ hai tay lên bẻ khớp xương làm nó kêu răng rắc.

"Đến đây rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?"

"Yên tâm đi, chỉ có mình tôi thôi"

"Muốn đánh nhau sao?"

"Phải, tôi được biết cô là trùm của trường này, chỉ là muốn thử sức một chút"

"Thật nực cười, trùm gì chứ? Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm đến ai khác ở đây. Nếu cậu muốn xưng vương xưng bá gì thì tùy cậu, chỉ cần đừng đụng đến tôi và bạn tôi"

Dong Ho cười lớn, cụm tay lại thành nắm đấm đập đập vào tay bên kia. 

"Cô cũng nực cười không kém, cái tôi muốn không phải xưng vương xưng bá, tôi chỉ muốn thử sức với kẻ mạnh"

Dứt câu, Dong Ho đã xông đến như một cơn gió. Hani giật mình, vội đẩy Hyerin ra đằng sau rồi né cú đấm cắt gió của cậu ta. Một tay cô bắt lấy nắm đấm, một tay quàng sang khóa cả hai tay cậu ta lại còn chân mở rộng ra chặn lấy một bên chân cậu ta. Cô híp mắt nhìn, miệng quát lớn:

"Muốn gì hả thằng điên này?"

"Đánh hết sức đi"

Cậu ta nói khẽ, nhếch miệng vung tay thoát khỏi tay cô rồi nắm chặt lấy vai cô đẩy ra sau. Hani nhíu mày, gần như mất thăng bằng cong tay lên bám vào áo Dong Ho. Cậu đá vào chân cô, vặn tay cô đè xuống.

"Hani!! Này! Rốt cuộc cậu muốn làm gì??"

"Không liên quan thì câm miệng đi"

Cậu ta trừng mắt nhìn em quát lớn. Hani túm lấy áo cậu ta giật tựa vào bụng mình, cô nằm xuống kéo theo cậu ta rồi dùng chân hất văng cậu ta lên trời. Hani đứng dậy, nhanh như cắt xông đến lấy đầu gối chặn ngang cổ họng cậu ta ngay khi Dong Ho vừa tiếp đất, nhìn cậu ta bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận.

"Dám quát em ấy à? Đồ thối tha này? Mày từ đâu chui ra? Tìm tao có mục đích gì?"

Dong Ho mỉm cười, nắm hai tay lại thành nắm đấm đấm mạnh vào đùi non của cô khiến Hani nhăn mặt vì đau buông lỏng chân. Rồi cậu ta đá vào bụng cô làm cô ngã lăn ra đằng sau.

"Đúng rồi, đánh mạnh lên, hết sức đi xem nào"

"Đồ chó đẻ"

Cô thực sự tức giận, cả hai điên cuồng lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Dong Ho đấm mạnh vào mặt cô làm cô choáng váng, nhưng cô đã kịp cho hắn lãnh trọn một cú vào sườn. Cứ như vậy đánh nhau, không ai chịu ai. Hyerin ở ngoài toát mồ hôi, em bất lực kêu gào:

"Đừng đánh nữa, hai người dừng lại đi"

Không một ai nghe em, Hani túm lấy vai áo đã nhàu nhĩ của Dong Ho giật mạnh xuống thảm cỏ, ngồi lên người cậu ta đấm liên tiếp vào mặt cậu ta làm máu miệng văng tung tóe. Cậu ta bị đấm, nhưng dường như không biết đau, túm một tay cô vật ngã xuống. Đá vào bụng cô khiến cô nhăn mặt vì đau. Hyerin chạy đến túm lấy áo cậu ta, em hét toáng lên:

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Dừng lại!! Đừng có đánh chị ấy nữa"

"Phiền quá con nhỏ này"

Dong Ho gạt tay làm em ngã dúi dụi. Hani thấy vậy, mắt nổi gân đỏ, cô nghiến răng ken két lấy chân đá trúng chỗ hiểm của cậu ta khiến cậu ta nhíu mày lùi ra đằng sau ôm vùng dưới bụng. Cô ngồi dậy tiến đến đỡ Hyerin, thấy tay em xước một vết dài rướm máu. Cô trợn trừng mắt, lao đến chỗ Dong Ho đá vào đầu cậu ta khiến cậu ta choáng váng ngã nhào ra sau. Rồi nắm lấy cổ cậu ta rê một đường dài, kéo cậu ta ngồi dậy khóa chặt cổ rồi vật mạnh xuống đất. Âm thanh răng rắc của xương kêu lên to tướng, cậu ta phun ra một ngụm máu tươi, tính ngồi dậy nhưng đã bị cô đấm liên tiếp vào mặt.

Hyerin vội lao vào đỡ lấy tay Hani, ôm gọn trong lòng mình.

"Đừng đánh nữa, cậu ta chết mất"

Hani định vung tay lên bồi thêm một cú nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ sệt cùng vầng trán đẫm mồ hôi của em, ánh mắt cô mới từ từ dịu lại. Cô bước ra khỏi người Dong Ho, nhổ một bãi nước bọt có dính một chút máu của bản thân xuống thảm cỏ, nghiến răng nói với cậu:

"Vậy là đủ chưa hả? Từ giờ mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nếu không thì không chỉ như hôm nay đâu"

"hahaha"

Dong Ho thực sự đã kiệt sức, nụ cười đứt gãy phun ra trong khoang miệng đầy mùi máu tanh. Khuôn mặt của cậu đã sưng húp, khắp nơi đầy máu, một bên mắt cụp xuống còn mái tóc vàng vốn xơ xác nay càng theo bết lại bởi bùn đất và cỏ dại.

"Được lắm, cô tên là gì? Hani hả? Khá mạnh đấy"

"Đồ điên"

Nói rồi Hani quay đi, cầm lấy tay em giơ lên xem vết thương. Cô nói với em hãy cùng về để băng bó nó dù bản thân cô cũng chẳng khá hơn với các vết bầm chi chít cùng vệt máu ở khóe miêng đang rỉ ra. Giọng nói của Dong Ho vẫn bất chấp vang lên sau lưng hai người, cậu ta ngồi dậy, thở hồng hộc, đưa tay ra nói với cô:

"Này, làm bạn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top