Chương 42: Hoa bìm bịp màu tím (4)

Đoạn phim bắn giết một cách cuồng si như tận hưởng một bản nhạc cổ của nhân vật Gary Stansfield làm Hani nhíu mày, cô nhăn mặt tránh đi, giấu ánh nhìn bất an của mình vào vai áo. Hyerin quay sang nhìn cô, khẽ hỏi xem cô có bị làm sao không. Cô đáp:

"Không có gì, chỉ là chị nghĩ đến một số chuyện không may từng xảy ra thôi"

Bản thân cô trong quá khứ cũng từng diện kiến chuyện này, một người đàn ông tay lăm lăm con dao đầy máu đuổi giết cô. Mặt Hani tái nhợt, vai run lên nhè nhẹ, Hyerin nhận ra sự bất ổn ấy, nắm lấy tay cô:

"Chị sao vậy? Nếu không thích chúng ta có thể ngừng xem"

"Chị không sao. Phim đang hay mà"

Cô đáp lại em bằng nụ cười xanh xao. Hyerin tua nhanh cảnh bạo lực ấy cho cô đỡ sợ. Rồi cả hai chăm chú xem tiếp. Cảnh Malthida cầm lên khẩu súng, Hyerin và Hani đều dấy lên cảm giác thương xót khi nhìn khuôn mặt Leon lúc đó. Em tự động nhìn sang người ngồi bên cạnh, Malthida đã làm một kẻ chỉ biết chém giết như Leon rung động, cô bé 12 tuổi mở miệng tỏ tình với anh, một người đáng tuổi cha chú. Cô cho anh biết cảm giác ấm áp, dạy anh biết cách ngủ nằm an yên như người bình thường. Từ kẻ chỉ biết tồn tại, anh đã bất giác yêu mến cuộc đời đầy mùi máu tanh của bản thân bằng việc quan tâm cô bé một cách vụng về, mua cho cô bé chiếc đầm ren hồng, cấm cô bé không được hút thuốc không được chửi thề. Em như tỉnh ngộ trong cơn say, cảm giác ấm ấm ở dạ dày trồi lên như một nhành cây khô héo được tưới mát. Có thể nào mình cũng như Malthida, cũng đã thích chị ấy rồi không?

Em mông lung nhìn cô, rồi phát hiện ra cô cũng đang nhìn em. Ánh nhìn chan chứa yêu thương không hề chớp mắt. Rồi dường như để chữa ngượng, cô chọc vào sườn em làm em cười phá lên. Cả hai cứ lăn lộn trên giường cùng tiếng cười khoan khoái chảy cả nước mắt rồi tắt ngấm khi cô đang nằm trên người em.

Giọt mồ hôi lăn nhẹ trên trán cô, chảy xuống khuôn mặt của em như châm lửa đốt cháy lồng ngực phập phồng đã ấm nóng sẵn. Cô cúi đầu xuống, gần hơn nữa, chóp mũi chạm vào đỉnh mũi của em. Cả hai dường như không thể khống chế bản thân được nữa, em không phản ứng gì trước hành động của cô, cũng như cô không thể dừng lại. Môi chạm môi, em khép hờ đôi mắt, tận hưởng cảm giác ngọt ngào như kẹo bông cô hay mua cho em mỗi lần đến công viên giải trí. Cô giữ yên môi mình, rồi di chuyển nhẹ nhàng mát xa đôi môi đỏ mọng của em một cách run rẩy. Thân nhiệt cả hai nóng lên, dòng điện của tình yêu lan tỏa khắp trong lồng ngực. Cô ma sát môi em mạnh hơn, rồi cạy mở hàm răng của em, rụt rè đưa lưỡi vào liếm nhẹ trên vòng môi. Em như bị hút vào hố sâu không đáy, nâng cằm lên phối hợp nhịp nhàng như điều khiển một bản giao hưởng. Cô đẩy lưỡi vào sâu hơn, bắt lấy lưỡi của em liếm nhẹ lên đó, rồi trêu đùa quấn quít cùng em. Đến khi hơi thở cả hai bắt đầu khó khăn, cô mới buông em ra.

Đôi mắt ướt như nước mùa thu bao phủ tầng sương mỏng, em mông lung mở mắt từ từ ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng ở trên mình. Cô thở dốc, em cũng thở dốc, tiếng nhạc phim chậm rãi vang lên, hòa quyện cùng nhịp đập dồn dập của trái tim. Yên lặng một hồi lâu, cô đỡ em dậy, lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Lời thoại vang lên cắt ngang khoảng tĩnh đang vây lấy cả hai:

Cháu cần thêm thời gian để lớn hơn một chút
Cháu đã lớn rồi, bây giờ cháu chỉ thấy mình già hơn thôi
Chú thì thấy ngược lại. Chú đã đủ già rồi, còn giờ thì chú cần thời gian để trưởng thành.

A, hóa ra tình yêu đơn giản là vậy, có đôi khi chỉ cần dựa vào nhau, cho nhau bình yên như bây giờ là đủ rồi. Hai con người với tâm hồn đồng điệu thì cần gì thêm nữa chứ? Chị ấy đã đến bên mình khi mình tuyệt vọng nhất, đưa mình bước ra ánh mặt trời lẩn khuất ở cửa hang động, ân cần quan tâm chăm sóc mình. Nụ cười của chị ấy rực rỡ quá, và có vẻ như chỉ ở bên mình chị ấy mới cười tươi như vậy. Cả hai có thể cười thoải mái như những kẻ điên, sống không cần biết ngày mai, chỉ cần ở bên nhau. Và chị ấy vừa hôn mình. Giới tính thì sao? Cùng là nữ nhân thì sao đây? Chỉ cần tim đập chung một nhịp thì còn quan trọng gì ranh giới ấy chứ?

Em chăm chú nhìn khuôn miệng mấp máy của cô:

"Chị xin lỗi, chị vô ý quá. Thật ngại, em đừng để ý, chỉ là quá nhập tâm..."

Hani chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Em đưa tay kéo cô vào, ma sát môi cô thêm một lần nữa. Cả hai hôn nhau một cách cuồng nhiệt, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc. Môi lưỡi cứ thế quấn quít nhau không rời, cả cô cả em đều nhắm chặt mắt lại, linh hồn vụn vỡ của cả hai như được hàn gắn, điên cuồng hòa tan vào nụ hôn ấy. Đến khi từng ngụm không khí bị rút sạch, cả hai một lần nữa buông nhau ra. Mặt em đỏ lựng lên đối diện với trái cà chua chín mọng trước mắt. Ánh nhìn mông lung như sương khói, em nắm lấy tay cô thật chặt, áp vào lồng ngực trái đang đập thình thịch của mình, nhu tình đối mặt với cô trong veo như nước. 

"Em thích chị, Ahn Heeyeon"

Cô mím chặt môi mình, nhìn thẳng vào mắt em. Nuốt khan một ngụm nước bọt như cố nuốt sự tỉnh táo của mình xuống khi nghe thấy câu nói của em. Hani không nói được gì, chỉ lẳng lặng nghe tiếng trái tim mình thét gào gọi tên em. Cô đã sớm yêu em, từ ngày đầu tiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cô độc ấy bước đi đằng trước. Đôi vai nhỏ bé cùng độ tuổi lẽ ra phải đang được hưởng trọn tình thương của em làm cô thấy xúc động. Tấm gương vô hình của khoảng cách vỡ tan, cô chỉ muốn lại gần em, ôm em vào lòng, bẻ gãy gai nhọn của em để lấp đầy khoảng trống ấy. Như khát khao lấp đầy chính bản thân cô vậy. Hai kẻ cô độc, không một nơi nương tựa, không tình thương tìm đến nhau như kẻ chết đuối vớ được phao. Cô cười thật tươi khi ở cạnh em, ân cần yêu thương em, vì cô thực sự cảm thấy bình yên mỗi lần đối diện với khuôn mặt trẻ thơ với lúm đồng tiền đáng yêu ấy. Cô đã rất sợ, sợ rằng em không chấp nhận cô, sợ em vì mất niềm tin mà tuyệt vọng khóa kín bản thân, sợ em vứt hết đồ đạc đi, ngồi im trong phòng trống. Sợ bóng tối sẽ nuốt chửng em, mang em đi. Đến ngày hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt buồn sâu thẳm ấy, cô không kìm lòng được mà hôn em. Muốn mang em đi thật xa, thật xa khỏi chốn này, cùng với cô xây tổ ấm chỉ có hai người. Dù biết rằng, nhiệm vụ người đó giao không cho phép cô thực hiện ước mơ ấy. Giấc mộng này là màn đêm hay ánh mặt trời, cô không thể biết được, chỉ biết rằng cô muốn ngủ mãi mãi, miễn là trong giấc mộng ấy có em.

Hani quặp ngón trỏ xuống, nhẹ nhàng vuốt lên mũi em một đường thẳng. Cô mỉm cười, nụ cười ôn nhu nhất mà em từng thấy.

"Chị đã sớm trốn không thoát khỏi tay em, Hyerin của chị"

"Kí hiệu này có nghĩa là chị yêu em. Chị yêu em, Hyerin"

Lời tỏ tình nhẹ nhàng mà chân thành của cô làm em bật khóc. Em được yêu sao? Kẻ như em có quyền được yêu sao? Kẻ mà bị cả thế giới ruồng bỏ, bị ông trời đối xử bất công, bị người mình yêu thương nhất cuộc đời bỏ lại một mình mà lại có quyền được yêu sao? Em có nghe nhầm không?

"Chị nói lại đi"

Hani khẽ cười, vuốt mũi em thêm một lần nữa:

"Chị yêu em, Hyerin của chị"

"Một lần nữa"

"Chị yêu em"

"Một lần nữa"

Lần này cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn em. Cô buông em ra, giang hai tay ôm em vào lòng. Vùi mặt vào mái tóc ngắn thơm mùi nắng sớm của em, khẽ nói:

"Chị yêu em, cô bé ngốc nghếch của chị"

"Chị mới là đồ ngốc"

Em khóc nức nở, khuôn mặt đỏ lựng, nước mắt không ngừng tuôn ra làm ướt áo cô. Em ôm chặt lấy cô, tự hỏi đây có phải là mơ không. Người này nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em như hơi thở, nâng niu em như một chậu cây đắt đỏ, ôn nhu bảo bọc em bằng tình yêu thương của mình. Trái tim tưởng chừng chết đi của em đã đập lại vì cô một lần nữa. Em cũng đã bị cô bắt mất rồi, không thể thoát ra được, và cũng không muốn thoát ra cảm giác nóng bỏng vây hãm em lúc này.

Hani buông em ra, với lấy gói bim bim trên đầu giường. Xé bỏ rồi lấy một miếng đút vào miệng em. Khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, cô nói:

"Xem phim tiếp thôi nào, công chúa"

Em mỉm cười hạnh phúc, nằm xuống bên cạnh cô, tựa đầu vào vai cô trêu đùa:

"Thế chị là hoàng tử à?"

"Đúng rồi, chị là hoàng tử, dùng nụ hôn thức tỉnh cô công chúa ngủ say trong rừng đây"

"Sến sẩm, chị là con gái mà, sao làm hoàng tử được chứ?"

"Ơ kìa? Hoàng tử thì có gì khác nào? Giờ chị cột tóc lên, mặc quần áo nam nhi vào là soái không kém cánh mày râu đâu"

"Ai cần chị làm đàn ông chứ?"

"Chị không thua kém gì đâu nha? Nhìn nè, cơ bụng sáu múi, bắp tay cũng có chuột nữa đó"

"Rồi rồi em biết rồi, Hani của em là giỏi nhất. Em không thích đàn ông đâu, chỉ cần là chị, em sẽ yêu"

"Ngoan lắm, phải thế chứ"

Hani xoa đầu em, cười sủng nịnh làm em ngập tràn hạnh phúc. Em ngại ngùng đánh vào vai cô, cả hai nằm ôm nhau chặt cứng, cùng nhau tận hưởng tiếp bộ phim đang dang dở. Cho đến cuối phim, lời thoại của Malthida đã làm em sững lại:

Cháu không muốn mất chú, cháu yêu chú.

Điều đó sẽ không xảy ra, cháu đã cho chú biết hương vị của cuộc sống. Giờ đây chú rất hạnh phúc. Chú đã biết ngủ trên giường, nhắm cả hai mắt. Và cháu sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Làm ơn hãy trốn đi, Mathilda, hãy bình tĩnh. Chú cũng yêu cháu.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, kết phim Leon đưa cho Stanfield một quả lựu đạn, cả ông và ông ta đều nổ tung. Cảnh phim đầy ám ảnh đập thẳng vào tâm hồn của Hyerin. Bản nhạc kết thúc vang lên, em nhỏ ra một giọt nước mắt, trốn vào lòng cô. 

"Em sao vậy?"

Em không nói gì, chỉ nhắm chặt mắt lại, dúi sâu vào ngực cô, hai tay nắm lấy áo cô run lẩy bẩy. Mất một lúc lâu sau, em mới cất tiếng nói:

"Hani à... nếu sau này chúng ta phải xa nhau thì sẽ ra sao đây?"


Và nếu tôi bảo rằng tôi yêu em

Em sẽ nghĩ rằng hình như có chuyện gì đó lầm lẫn

Tôi chẳng phải là một người nhiều mặt

Những kẻ nói nhiều thật sự chẳng biết gì cả

Những kẻ chỉ lo lầm rầm khấn nguyện rồi sẽ mất tiền mà thôi

Và những ai ko chế ngự được sự sợ hãi cũng sẽ thua cuộc

Quân bài bích là thanh kiếm của chiến binh

Quân bài chuồn là vũ khí chiến tranh

Quân bài rô gợi đến tiền thắng cuộc

Nhưng tôi chỉ muốn có quân cơ

Để có thể tìm thấy hình dạng cho con tim mình...

(Shape of my heart_Sting)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top