Chương 41: Hoa bìm bịp màu tím (3)




Hyerin và Hani từ đó trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Sáng nào cô cũng như thường lệ đợi em ở cửa nhà, từ chỉ mình cô nói chuyện, giờ em cũng đã mở miệng nói nhiều hơn với cô. Em còn trêu chọc chiếc mũi diều hâu của cô, hay cái trán mà theo em là muốn đá bóng ở trên đó. Hani không bao giờ to tiếng với em nửa câu, luôn tươi cười khi bị em trêu chọc, tỏ ra ga lăng hết sức có thể khi luôn là người chi tiền mua đồ ăn cho em. Không dưới 5 lần Hyerin hỏi cô là tại sao mua đồ ăn cho cả hai mà cô luôn ngồi ngẩn người không ăn, câu trả lời của cô là do em dễ thương. Câu nói ấy em đã thuộc nằm lòng, đến mức nhiều khi Hani chưa mở miệng ra, em đã đoán được là cô lại chuẩn bị khen em.

Một ngày đẹp trời, như thường lệ Hani chờ em cùng đi học. Hyerin mở cửa ra, Ggomul thấy cô, như một thói quen vẫy đuôi mừng.

"Ggomul khỏe chứ? Nhớ chị không? Ngoan ở nhà trông nhà nha"

Cô quỳ xuống xoa đầu Ggomul làm nó thè lưỡi ra liếm liếm vào tay cô, hai chân trước chồm lên bám vào quần đồng phục của cô làm Hyerin khẽ nhăn mày sẵng giọng với nó:

"Ggomul, rách quần Hani bây giờ, mày xuống đi nào"

"Không sao đâu. Nó coi chị là chủ thứ hai nên mới tự nhiên vậy đó"

"Chủ thứ hai gì chứ? Tí về chị có thể ẵm nó mà, muộn học bây giờ"

"Được rồi, Ggomul ngoan nhé, chị đi đây"

Cô vuốt ve con chó màu nâu lông xù của Hyerin một chút rồi thả nó xuống để em khóa cửa đi học. Trên đường đi, cô cứ chốc chốc lại xoa đầu em, làm bộ mặt ngây ngốc. Dường như đã hết sức chịu đựng với trò đùa của cô, em nói:

"Sao chị lại xoa đầu em nhiều thế?"

"Ah, vì tóc em mượt như lông của Ggomul vậy, tóc ngắn ngang vai nữa, nếu được chị cũng muốn để kiểu tóc giống em"

"Chị dám so sánh em với chó hả?"

Em đánh vào vai Hani làm cô cười khoái trá, cô vừa với tay định xoa đầu em nhưng em cứ né sang một bên. Rồi cô ngừng lại một lúc, ngoái đầu ra sau chỉ chỉ như thể có người nào đó, em quay lại, nhanh như cắt cô quắp đầu em ghì xuống nhẹ nhàng, một tay vò đầu em cười khanh khách. Hyerin giật mình, không ngừng vùng vẫy nhưng cô quá khỏe. Em vừa cười vừa hét lên:

"Này Ahn Heeyeon, chị dám lừa em sao?"

"Ah thoải mái ghê, tóc em mượt thật mà"

"Đồ biến thái nhà chị còn không mau buông ra? Mượt như lông chó, đó mà là lời khen à?"

"Chị đùa thôi mà, nhưng tóc em đúng là mềm mượt thật, còn rất thơm"

Hani cúi xuống gần em, lấy tay bắt lấy một lọn tóc đưa lên mũi ngửi. Làn gió thổi qua làm mái tóc dài của cô bay nhè nhẹ, khoảng cách khá gần khiến Hyerin chợt sững lại một chút. Cô dường như cũng nhận ra điều gì đó, chôn chân một chỗ đưa mắt nhìn thẳng vào em. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, một cảm giác khác thường dấy lên trong lòng cả cô và em. Bờ môi cong mỏng đỏ mọng cùng làn da trắng mịn của em làm cô có phần mê đắm.

Hani vội bỏ tay ra, lấy tay xoa đầu cười trừ trong khi mặt em đỏ lựng như trái cà chua chín. Cô chữa ngượng bằng cách chìa tay ra cho em tét một cái. Nhưng Hyerin đứng im một chỗ nhìn cô làm cô cũng đỏ ửng hai gò má.

"RENG RENG"

Chỗ hai người đang đứng cách trường học khá xa, nhưng đã nghe thấy tiếng chuông kêu. Hồi chuông kéo hai con người u mê kia về hiện thực. Cuống cuồng chạy vào lớp, hai bàn tay từ lúc nào đã đan chặt vào nhau.

Ngồi trong lớp, Hyerin không tập trung học được. Em cứ nghĩ về chuyện khi nãy. Đã hai tháng Hani bước vào thế giới của em. Cô là một người bạn rất tốt, nhiệt tình mà cực kì chăm sóc em. Em cũng đã hoàn toàn coi cô như một người trong gia đình, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn cô - một người kì lạ đã giang rộng vòng tay cứu giúp em trong khoảng thời gian em muốn từ bỏ nhất. Hani là nguồn động lực lớn thúc đẩy em cố gắng, là niềm vui mỗi khi đến trường của em. Nhưng cảm giác hôm nay là sao? Mình và chị ấy đều gần như sẽ chạm mũi vào nhau nếu chị ấy cúi xuống thêm 1cm nữa. Mình thật sự bối rối, tim đập cũng rất nhanh nữa. Chị ấy là con gái mà? Sao mình lại có thể có cảm giác rung động với một cô gái chứ?

Em cứ ngồi đần ra cho đến khi đến giờ ra chơi. Như thường lệ, cô đứng ở cửa lớp chờ em. Nhưng khi thấy em cứ ngồi im một chỗ, cô tiến vào lớp, ngồi lên bàn em cái huỵch làm em giật mình ngước nhìn cô.

"Em sao thế? Giờ ra chơi rồi đó, có muốn ăn gì không?"

"Ah...hôm nay em không đói mấy"

Em nhìn cô rồi né tránh một cách luống cuống. Cô cảm thấy khó hiểu, ngó xuống gần em hơn hỏi han:

"Nè? Sao em không nhìn chị?"

"Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt không muốn ăn"

"Em mệt sao? Có đau ở đâu không? Hay chị đưa em xuống phòng y tế nhé?

Cô cuống quít lấy hai tay để lên vai em lắc lắc, khuôn mặt biến đổi thành lo lắng sợ sệt làm em phì cười. Mình sao vậy chứ? Người này đúng là ngốc không chịu được, khuôn mặt xinh đẹp của chị í lại thập phần giải trí khi lo cho người khác thế này sao? Người khác? Mà hình như chị ấy cũng như mình, có mỗi mình mình thôi mà. Vậy chị ấy có lo cho ai khác như thế này không? Cảm giác đáng yêu như vậy, đúng là khiến người ta yêu quý mà.

Biểu cảm thay đổi liên tục của em càng làm Hani không thể hiểu nổi. Cô mở to mắt, lấy tay vẫy vẫy trước mặt em. Hyerin lấy tay đặt lên má cô, xoa xoa rồi chợt nhéo một phát thật mạnh làm cô thét lên.

"Em làm gì vậy?"

"Chỉ là tự nhiên thấy ghét chị?"

"Hả? Chị đã làm gì?"

"Không có gì, đi ăn thôi"

Em cười mỉm, đứng dậy tung tăng đi ra cửa. Thấy Hani vẫn ngồi im trên bàn mình, mắt mở to, em cười lớn, đưa tay chìa ra:

"Đi thôi, em muốn ăn bánh Flan"

Một ngày bình yên lại trôi qua.

Về đến nhà, Hyerin tắm rửa xong, quay trở ra thì nhận được tin nhắn của cô:

"Mai là chủ nhật, chị sang nhà em chơi nhé"

"Tưởng tuần trước chị bảo là muốn đi công viên?"

"Thôi, nằm nhà vẫn thích hơn, với cả chị thích ăn cơm em nấu"

"Hóa ra quen em chỉ để được ăn cơm" :Icon mặt lườm:

"Đâu có, mà em nấu ăn khéo thật, tương lai sẽ thành một bà mẹ đảm"

Đọc đến đây, Hyerin bỗng nhiên sững lại. Cảm giác khó chịu cứ tăng dần lên mà em không thể giải thích nổi đó là vì sao. Mất một lúc lâu em mới nhắn lại cho cô:

"Em nấu ăn để phụ giúp mẹ một tay, dù sao cũng chỉ có hai mẹ con em"

Em nhìn vào bức ảnh, cảm giác hờn dỗi ấy chuyển dần thành thống khổ. Đã được nửa năm mẹ rời xa mình.

"Chị ở đây với em rồi mà, Hyerin của chị là một cô bé ngoan. Từ giờ em đi đâu chị sẽ đi theo đó. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé"

Tin nhắn của cô sáng lên trên màn hình điện thoại. Em khẽ cười, phải rồi, chị ấy đã ở đây với mình rồi.

"Vậy ngày mai chị thích ăn gì?"

"Chúng ta có thể cùng nhau đi chợ mà"

"Nhưng mai là chủ nhật, chị thích ngủ nướng mà. Cứ ngủ đi, em đi chợ mua đồ ăn về rồi sẽ gọi chị"

"Hay bây giờ chị sang nhà em luôn nhé?"

Hyerin đọc xong, thoáng bối rối. Chị ấy sang đây ngủ chung sao? Có kì cục quá không nhỉ?

"Vậy cũng được, mấy giờ chị qua để em xuống mở cửa?"

"10 phút nữa nhé"

Quả là đúng giờ, 10 phút sau đã nghe thấy tiếng chuông. Em chạy xuống mở cửa, hình ảnh của cô hiện ra trước mắt kèm theo hai túi lớn đồ ăn vặt.

"Ở đâu ra mà nhiều đồ ăn thế này?"

"10 phút đó, chị chạy xuống hàng tạp hóa bên cạnh để mua, nè hay tối nay xem phim đi"

"Được thôi"

Em mỉm cười, dắt tay cô lên phòng. Cả hai trêu nhau một lúc rồi cùng nằm lên giường mở laptop ra chọn phim. Cô ôm theo Ggomul, nó nằm gọn trong lòng cô ngủ ngoan như một đứa bé.

"Nó thích chị thật đó"

"Ừ vì chị là chủ thứ hai của nó mà"

"Chọn phim gì bây giờ?"

"Hay là xem Leon The Professional đi, chị nghe người ta bảo phim đó hay lắm mà không có dịp xem thử"

"Được rồi, để em tìm bản tiếng hàn"

Hai người nằm xem phim, với tay lấy gói snack bóc ra ăn. Nhịp phim khá chậm khiến cả căn phòng chỉ có tiếng nhai rôm rốp của hai cô gái. Đến các cảnh bạo lực máu me, Hani che mắt em lại, còn Hyerin cũng đồng thời gục đầu vào lòng cô. Nhưng chỉ mấy phút sau thì tình cảnh hoàn toàn ngược lại, mặt cô căng thẳng đến mức em có thể nhìn thấy từng gân mạch máu đang muốn bò ra khỏi vầng trán thấm mồ hôi của cô. Hani thực sự không thích xem phim bạo lực máu me hay phim kinh dị vì cô tuy khỏe mạnh nhưng lại yếu bóng vía. Còn một lí do lẩn khuất nữa là dính dáng đến tuổi thơ cô. Hyerin mỉm cười, kéo cô vào gần phía mình hỏi khẽ:

"Hay chúng ta xem phim khác đi?"

"Chị ổn, đang hay mà, cứ xem tiếp đi"

"Ổn thật không? Mặt chị tái xanh kìa"

"Không sao. Mà cái ông Leon này ngộ ghê, ngồi ngủ như một con búp bê vậy"

"Em thấy khá là rõ tính cách nhân vật đó chứ. Phim hành động thường khoe cơ bắp của nhân vật chính, nhưng phim này thì không. Leon như một người bình thường vậy, tất cả những gì dính dáng đến việc làm sát thủ của anh ta là việc anh ta rèn luyện thể lực trong nhà và ngồi ngủ."

"Cô bé Mathilda giống em thật đó"

"Tại sao lại giống em?"

"Chỉ là cảm giác thôi, tóc ngắn, quần áo nổi loạn, nhưng có vẻ cô ấy không được hạnh phúc. Nếu như em mà hút thuốc lá nữa thì chắc là i hệt"

"Em đâu có mặc quần áo nổi loạn?"

"Nhưng nét mặt bất cần đời của cô ấy là cảm giác đầu tiên làm chị chú ý đến em"

Hyerin nhìn sang cô, rồi nhìn lại nhân vật Mathilda. Quả đúng như vậy, cô bé này như một hình ảnh đối lập với Leon. Mới có 12 tuổi nhưng luôn tự nhận mình đã 18, giọng nói non nớt nhưng khôn ngoan tinh ranh hết biết. Cố tỏ vẻ làm người lớn bằng trang phục ngắn ngủn thời thượng nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cơ thể trẻ con gầy guộc mảnh khảnh. Mathilda luôn cố hành xử như một người trưởng thành dù ở những phút mấu chốt cô lại có những hành vi cực kì ấu trĩ. Đó là một cô bé không được hưởng hạnh phúc gia đình và tình yêu thương của cha mẹ, một cô bé sống trong gia đình dưới đáy xã hội điển hình. Em nghĩ lại cuộc đời mình đến khi được Nari nhận nuôi, phải rồi, cũng đâu khác nhau là mấy chứ?

Hani nắm chặt lấy tay em, kéo em lại ôm vào lòng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Cô không cần quay sang cũng có thể nhận ra hơi thở của em có chút không ổn.

"Tao thích khoảnh khắc thảnh thơi trước cơn bão, điều đó nhắc tao nhớ đến Beethoven. Mày có nghe gì không? Như thể là mày đang nằm trên cỏ và mày có thể nghe thấy tiếng côn trùng đang kêu rất rõ bên tai. À quên, mày có thích Beethoven không?"

P/s: Các bạn có thể nghe qua Shape of My heart của Sting để biết thêm về phim này nha:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top