Chương 40: Hoa bìm bịp màu tím (2)

Hyerin đang ngủ ngon thì có chuông điện thoại. Em mơ màng tỉnh lại, với tay định tắt chuông báo thức thì nhận ra không phải. Cầm máy lên nghe, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm:

"Hyerin, ngày mới tốt lành, dậy đi học thôi nào"

Chất giọng đặc biệt của cô kèm theo cơn ngái ngủ khiến âm thanh đó quyến rũ hơn bao giờ hết. Em có chút thích thú, nghiêng người dần dần để bản thân tỉnh táo lại, cất giọng nói với cô:

"Ngày mới tốt lành. Chị dậy sớm vậy?"

"6 rưỡi rồi cô nương, còn 1 tiếng nữa là đến giờ học rồi. Em dậy chuẩn bị đi không muộn giờ đó, nửa tiếng nữa chị chờ ở dưới cửa nhé"

"Dạ"

Em mỉm cười, bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, em quyết định nấu mì ăn sáng, để đồ ăn cho Ggomul rồi ra khỏi nhà. Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng xinh đẹp ấy đang quay lưng về phía em, mái tóc đen dài bay trong gió. Cô nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại cười rạng rỡ khiến em sững lại hồi lâu. Chị ấy đẹp quá.

"Đi thôi"

Hani nắm lấy tay em, dắt em đến trường. Hyerin vẫn còn ngại ngùng không nói gì để mặc cô dắt em đi. Trên đường đến trường cô không ngừng làm trò để em cười, người này thật là thừa năng lượng mà. Em nghĩ, không biết chị ấy có nhiều bạn không ta?

Đến lớp học, cái bàn của em như thường lệ ở bên ngoài cửa lớp với các vết rạch ngang dọc. Vì hôm nay tâm trạng em khá vui vẻ nên Hyerin hầu như không để ý đến chuyện quá quen thuộc này, đang định chào tạm biệt Hani và bê bàn vào lớp. Bỗng nhiên cô nắm tay em giật lại, bản mặt chuyển từ tươi tắn sang ánh mắt sắc lẹm làm em rùng mình. Hyerin chưa kịp nói câu gì thì đã bị cô kéo vào lớp. Cả lớp đang ồn ào huyên náo, thấy cô và Hyerin đi vào, bỗng trở nên im lặng. Một giọng nói vang lên từ khu vực giữa lớp:

"Xem ai đến này? Hyerin tự kỉ đến rồi"

"Ôi, hôm nay còn mang theo bạn sao? Là Ahn Heeyeon lớp bên cơ đấy?"

"Cô Ahn Heeyeon nếu có lòng tốt sao không kéo cái bàn vào hộ Hyerin vậy? Hahaha"

Nói rồi họ cười phá lên, Hyerin níu tay cô lại, nói thầm:

"Bỏ em ra đi, không sao đâu. Em quen rồi. Chị về lớp đi"

Hani dường như không để ý đến lời em nói, cô tiến đến người vừa to tiếng nhất, đạp mạnh vào bàn làm cả người lẫn bàn té nhào ra sau. Cậu ta thét lên đau đớn, chưa kịp trách mắng thì đã bị cô cho thêm một cú trời giáng vào mặt. Cậu ta ngã xuống, chảy máu mũi, mắt trợn trừng còn người run rẩy:

"Làm cái trò gì vậy?"

Hani túm cổ áo kéo cậu ta lên, gằn từng chữ một:

"Mày to tiếng lắm mà? Có giỏi thì nói tiếp đi?"

Nói rồi cô ném mạnh cậu ta xuống, lưng đập vào sàn làm cậu ta nhăn mặt vì đau đớn. Hani lấy hết sức bình sinh đập tay cái rầm xuống bàn. Tất cả lớp đều im phăng phắc, người nào người nấy tái mặt đi vì nhìn thấy cảnh cậu học sinh bị đánh vừa rồi. Cô hét lên:

"Tất cả chúng mày nghe đây. Từ giờ đứa nào dám bắt nạt Hyerin, dám đánh hay chửi em ấy, giở trò gì với em ấy thì chúng mày không chỉ bị như thằng mặt nồi ở dưới kia đâu!"

"Mày...mày là cái thá gì?"

Cậu học sinh bị đánh khó khăn ngồi dậy, chỉ tay vào cô kêu lên. Hani trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta khiến cậu ta run bắn lên không nói thêm gì nữa. Rồi cô đi đến nắm chặt tay em, người đang chết trân tại chỗ, trố mắt nhìn cô kinh ngạc. Quay xuống nói với cả lớp:

"Tao là Ahn Heeyeon. Lớp của tao ở ngay bên cạnh. Đứa nào còn có thắc mắc gì cứ việc tìm tao. Tao sẽ tiếp hết. Còn bây giờ, lũ chúng mày ra ngoài kia kéo ngay bàn của Hyerin vào. Cọ rửa hết tất cả những thứ bẩn thỉu chúng mày đã viết lên đó cho tao. Nếu không nghe, tao sẽ gõ đầu từng đứa một."

"Tao đếm đến 3. 1!"

Cả lớp học im phăng phắc, mặt mũi của ai cũng cắt không còn giọt máu. Nghe cô nói xong, mới đếm đến 1, một số học sinh đã run rẩy đi ra cửa nghe lệnh kéo bàn của Hyerin vào. Lấy khăn mùi soa của chính mình đi giặt xà phòng rồi cọ rửa sạch sẽ bàn cho em. Chẳng mấy chốc, trừ những vết rạch ra, bàn của em đã không còn những vết bút dạ viết lên đó nữa. Cô vẫn nắm chặt lấy tay em, nói với em là hãy vào chỗ ngồi khi em còn đang chôn chân lại không nhúc nhích.

"Em vào chỗ ngồi đi, chị về lớp đây"

Cô cười nói, em chỉ gật nhẹ đầu rồi lóc cóc về chỗ ngồi. Trước khi đi, Hani để lại cho đám học sinh ánh mắt hình viên đạn khiến ai nấy rùng mình rồi lại tươi cười vẫy tay với em. Cả Hyerin lẫn bạn học của em đều chưa hết sốc. Đến mức giáo viên vào còn phải nói đi nói lại rất nhiều lần cả lớp mới đứng lên chào. Trong giờ học, thỉnh thoảng những cặp mắt sợ sệt cùng tò mò vẫn liếc nhìn em, ngay cả em cũng đang chưa định thần lại được. Bỗng nhiên điện thoại dưới ngăn bàn sáng lên, em lén đọc, là cô nhắn tin cho em:

"Từ giờ đừng sợ gì nữa hết, giờ ra chơi xuống căn tin với chị nha"

Đôi mắt của em chuyển dần từ thất thần sang ầng ậng nước. Cảm giác nghi ngờ đã không còn, thay vào đó là sự xúc động khảm vào trong tim. Người này đúng là đã bảo vệ mình, còn không sợ gì to tiếng với tất cả những kẻ đã bắt nạt mình. Mình...có lẽ nên tin tưởng người này. Vậy là cuối cùng mình cũng có bạn rồi.

Tay em run khẽ, đưa lên lau nước mắt, rồi phì cười nhắn tin đồng ý gửi cho cô. Cô rep lại bằng kí hiệu giơ tay tạo chữ ok. Hyerin cảm thấy ấm áp vô cùng.

Giờ ra chơi, chuyện Hani làm loạn trong lớp đã lôi kéo sự tò mò của các học sinh cùng khóa. Họ cứ truyền tai nhau thì thầm nhỏ to, ngó nghiêng vào lớp em. Đến lúc em đi ra, họ lại cúi đầu lảng đi chỗ khác. Em cười khinh khỉnh trong lòng, đúng là mấy kẻ nhát gan. Xúm vào bắt nạt mình thì được, giờ có người bảo vệ mình rồi thì lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình nữa sao? Một lũ người trẻ con. Mà cũng phải thôi, tầm tuổi này bình thường chưa thực sự nhận thức được việc làm của bản thân mà. Có trách là trách mình đã lớn quá nhanh.

Mải suy nghĩ thì Hani đã đến trước mắt em, cầm tay em kéo đi. 

"Nè nè, mải suy nghĩ gì đó? Đi ăn bánh ngọt với chị đi"

Hyerin nhìn người đang tươi cười trước mắt, em vui vẻ hẳn lên. Phải rồi, từ nay đã có chị ấy.

"Em đang ngưỡng mộ chị đó"

"Chị á?"

Em gật đầu, cô lại càng cười lớn hơn, đến mức những bạn học đang đi loanh quanh bên hành lang còn phải giật mình. Ahn Hani là người bình thường trong lớp không bao giờ nói chuyện, có chăng là lên trả bài rồi kéo cặp đi về trước. Chính vì tính cách quá lạnh lùng như vậy nên không một ai dám bắt chuyện với cô. Chuyện cô biết võ họ cũng biết, cộng thêm cái mặt lầm lì luôn lặng thinh của cô khiến họ càng thêm xa cách. Lâu dần, cô cứ lủi thủi một mình. 

Cô kéo em ra căn tin, mua bánh ngọt rồi cầm đến cho em. Hyerin cứ vừa ăn vừa trộm ngó cô, khiến Hani phải liếc mắt nhìn em. Cô nói:

"Sao vậy? Sao cứ nhìn chị chằm chằm như thế?"

"Vì chị mới gặp em mà lại tốt với em quá"

"Cô ngốc" - Hani mỉm cười, véo véo vào đôi má mềm mịn trắng hồng của em làm em nhăn mặt. Rồi cô nghĩ ngợi một lúc, cất tiếng nói:

"Chị cảm thấy hai ta giống nhau"

"Ở chỗ nào?"

"Bình thường chị không bắt chuyện với ai cả đâu. Từ bé đến giờ, chị đã không được hưởng cảm giác của tình thân. Chị lớn lên một mình với sự trợ giúp của người họ hàng, tự đi học võ để phòng thân, bị ADHD(*) nặng cũng không được đi viện, chỉ có cách là tập 3 môn phối hợp cho bản thân bớt tăng động. Lâu dần, chị khép kín mình lại. Vì cảm thấy bạn cùng lớp trẻ con quá, không ai nói chuyện hợp với mình cả. Họ toàn nói mấy câu chuyện tuổi teen mà chị thì chẳng hứng thú gì hết"

"Làm như chị không phải tuổi teen vậy"

Em bĩu môi nhìn bà cụ non trước mặt, cô bật cười, véo má em thêm một cái rồi ngắm nhìn em.

"Em cũng đâu khác gì chị đâu?"

Câu nói của cô làm Hyerin ngừng lại một lúc. Đúng vậy, bản thân em cũng có suy nghĩ như thế không phải sao? Em còn không biết võ nghệ, nên không thể tự bảo vệ bản thân khỏi sự cô lập.

"Lần đầu nhìn thấy em, chị đã có suy nghĩ liệu mình có thể làm bạn với em được không? Vì em rất khác biệt, giống chị. Suy cho cùng thì chúng ta là hai kẻ cô đơn. Có ai đủ đầy rồi chịu mở lòng với những người thiếu thốn như chúng ta chứ? Họ sẽ không bao giờ hiểu nổi những gì chúng ta phải chịu."

"Nên là, từ giờ chị sẽ ở cạnh em, coi như là tốt cho cả hai đi."

Hyerin cảm động, có chút thương cảm với từng lời Hani nói ra. Hóa ra mình không phải người duy nhất, cô gái này, mình không rõ chị ấy đã từng trải qua chuyện gì, nhưng nhìn vào đôi mắt cô độc trong thoáng chốc của cô. Hyerin bất giác dấy lên cảm giác đau lòng. Em nắm lấy tay cô như biểu hiện một chút sự an ủi. Cô suy nghĩ mông lung một chút, rồi mỉm cười nắm chặt tay em:

"Ah, dễ thương quá đi"

Cô cầm lấy tay em, dụi dụi vào má mình, cười tươi roi rói. Em có chút đỏ mặt, tim mình lại đập nhanh hơn mức bình thường mất rồi. Mình làm sao vậy? Chỉ vừa mới quen người ta thôi mà, chị ấy lại còn là con gái nữa. Chắc đây chỉ là cảm giác xúc động thôi. Em tự an ủi lòng mình rồi cười ngượng ngùng với cô. Hai người ngồi một lúc đến khi chuông reo thì trở lại lớp.

Kể từ đó, không một ai dám bắt nạt em nữa.

(*):Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top