Chương 4: Vụ mất tích ở hồ Seokchon (3)


"Tách - tách"

Tiếng máy ảnh vang lên, ánh sáng nháy liên tục khiến em từ từ mở mắt. Hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mặt khiến em ngây người, một bóng hình quen thuộc, em với tay ra định nắm lấy người đó nhưng giọng nói vặn vẹo vang lên:

-Cô tỉnh rồi à?

Em dừng lại một lúc, mùi ẩm thấp xung quanh khiến em tỉnh dần. Em mở to mắt, trước mặt em là một người dong dỏng cao mặc đồ đen từ đầu đến chân. Hắn đội mũ len đen, đeo kính râm kèm một chiếc khăn màu đen bịt kín mũi và miệng. Hắn mặc áo cao cổ, quần đen bó, xung quanh giắt 2 khẩu súng và quần bó màu đen. Trên tay hắn cầm một chiếc máy ảnh. Em ngây người một lúc rồi hắn dí chiếc máy ảnh trước mặt em tiếp tục chụp. Tách! Ánh sáng từ máy ảnh làm em chói mắt, giật mình tỉnh hẳn. Nhận ra tay mình đang bị trói ngược ra phía sau và khắp người đau nhức, em cất tiếng:

-Tôi đang ở đâu? Anh là ai?

Em khó chịu giật giật hai tay mình, nhìn xung quanh khắp nơi là xích sắt, roi da và kìm chích điện kèm theo các đồ vật khác để tra tấn. Em đang bị trói trên một cái ghế gỗ trong một căn nhà hoang ẩm thấp.

-Không cần biết, tạo dáng một chút xem nào.

-Anh trói tôi chặt như thế này mà đòi tôi tạo dáng?

Hắn không nói gì, nhìn em một lúc. Rồi lấy tay bóp má em xoay sang một bên tiếp tục chụp.

Mình đã bị bắt cóc sao?

Em tự giữ bản thân phải thật bình tĩnh, cố gắng nghĩ lại chuyện đã xảy ra với mình.

Em và Minsoo đang ăn ở quán sushi, ăn xong. Em chào từ biệt chủ quán và cùng Minsoo đi bộ ra ngoài. Đi được một đoạn ngắn, Minsoo ghé xuống tai và nói khẽ:

-Chúng ta đang bị theo dõi

-Tớ biết

-Đi theo tớ nhé.

Nói xong, Minsoo và em tiếp tục đi, tốc độ nhanh dần, rẽ vào một cái ngõ rồi tiếp tục đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái. Trên tường in bóng đen một người và tiếng bước chân liên tục đuổi gấp gáp đằng sau.Minsoo nắm tay em qua một ngã rẽ 2 hướng, đột ngột quẹo sang bên phải, nhảy lên tường. Bóng đen đuổi theo, nhận thấy là ngõ cụt, hắn dừng lại một lúc. Minsoo cất tiếng từ phía sau lưng bóng đen:

-Giơ tay lên, anh là ai? Tại sao đi theo bọn tôi?

Minsoo giơ súng lên chĩa vào hắn. Hắn không nói gì, quay đầu lại. Nhanh như cắt, hắn lao đến Minsoo toan ôm vào bụng anh để vật ngã anh. Minsoo giật người né tránh sang phải, giơ nắm đấm lên định đánh vào mặt hắn thì hắn né được. Hắn bắt lấy tay Minsoo, khoá cánh tay cầm súng, đánh vào tay anh khiến súng rơi xuống. Chân đưa lên đá vào ống quyển khiến Minsoo đau đớn ngã quỳ xuống. Chỉ chờ có thế, hắn móc trong ngực áo ra một chiếc bình xịt, xịt hơi mê làm Minsoo không tránh kịp, anh ngã xuống bất tỉnh.

Em ở đằng sau chứng kiến toàn bộ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em không kịp định thần. Hắn xoay người nhìn sang phía em, em chỉ kịp rút súng ra chĩa vào hắn, nhưng hắn quá nhanh, lao đến khoá tay em bẻ ngược ra đằng sau rồi lấy chiếc khăn mùi soa tẩm thuốc mê bịt miệng em, em lịm dần rồi không biết gì nữa.

Kết thúc hồi tưởng, em nhìn hắn toát mồ hôi lạnh. Mình đúng thật đã bị bắt cóc, và kẻ này quá  lợi hại. Minsoo cũng không phải đối thủ của hắn dù cậu ấy đã từng tham gia quân ngũ và xuất ngũ loại giỏi. Em nuốt khan nước bọt, giờ mình phải thật bình tĩnh, bình tĩnh. Tại sao hắn lại bắt cóc mình? Mục đích của hắn là gì? Uy hiếp ư? Bắt cóc cảnh sát, hắn quá liều lĩnh rồi.

Em nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nhận ra tiếng máy ảnh đã dừng. Em ngước lên nhìn hắn:

-Chụp xong rồi sao?

Hắn gật đầu.

-Giờ có thể cho tôi biết lí do tại sao lại bắt cóc tôi rồi chứ?

Hắn nghe xong, không nói gì, cầm chiếc máy ảnh nhìn em một lúc lâu. Hắn quay lưng đi rồi ngồi xuống góc căn phòng nói:

-Cô tốt nhất không nên hỏi, vì cô không được quyền biết đâu.

Đến cả giọng cũng là nói qua mic chỉnh autotune sao?

-Tại sao chứ? Anh có biết tôi là ai không?

-Cảnh sát Seo, đúng chứ?

Hắn cười mỉa mai nhìn em.

Hắn biết mình sao?

-Đúng đấy, tôi là thanh tra cảnh sát của sở cảnh sát Seoul, anh nên biết bắt cóc tôi sẽ không dễ dàng gì cho anh tiếp theo đâu.

-Cảnh sát các người là một lũ vô dụng.

Hắn khoanh tay sau gáy, nhìn em tiếp tục cười mỉa mai.

-Minsoo, người đi cùng tôi thế nào rồi?

-Ah, chắc là vào viện khám xem có bị gãy cái xương nào hay không.

Vậy là hắn không đụng gì vào Minsoo, em nhắm mắt thở nhẹ nhõm. Vậy là mục tiêu của hắn chỉ có mình thôi. Mình thì có cái gì chứ? Tại sao lại muốn bắt mình? Hay là có liên quan đến vụ mất tích ở hồ Seokchon? Chẳng lẽ hắn đã theo dõi mình từ trước đấy rồi sao?

-Anh liên quan đến vụ mất tích của anh Heon Suk?

-Có thể cho là vậy đi.

-Vậy thì các người là lũ buôn lậu KIE à?

-Ừ, cũng có thể cho là vậy đi.

-Anh thẳng thắn đến vậy, chẳng nhẽ anh chính là kẻ bắt cóc anh ta?

-Hừm, cái này thì không đúng rồi.

-Nhưng anh có liên quan đúng chứ? Nên nhớ giờ tôi chỉ nghi ngờ một mình anh thôi. Anh đã bắt cóc tôi vì mục đích này, thì không tránh khỏi đâu.

-Tránh khỏi cái gì cơ?

Hắn bỏ kính ra nhìn thẳng vào mắt em, cười khiêu khích. Em sững lại một lúc, đôi mắt này có chút quen, nhưng không có sức sống.

-Tránh khỏi việc bị cảnh sát sờ gáy. Rồi họ cũng sẽ tìm được tôi.

Hắn vẫn cười, rồi chợt đứng dậy tiến về phía em. Nâng cằm em lên, nhìn vào mắt em rồi nói:

-Cô nên biết giữ mồm miệng thì hơn, đừng quên cô đang ở trong hoàn cảnh nào. Đừng để phí công cảnh sát đến lúc họ tìm được cô là một cái xác khô. 

Hắn vừa nói, vừa móc ra con dao díp ở trong túi áo ngực. Dí vào mặt em, nhìn em một cách lạnh lùng. Em chợt rùng mình đổ mồi hôi lạnh. Tên này là sát thủ chuyên nghiệp, ánh mắt của hắn quá là lãnh khốc.

-Ít nhất thì hãy cho tôi biết lí do bắt tôi.

-Cô sẽ biết ngay thôi, cứ chờ đi, hứng lên tôi sẽ nói.

-Đằng nào thì tôi cũng sẽ chết thôi. Nếu anh muốn giết anh đã giết tôi rồi. Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Nếu như chỉ vì cuộc điều tra thì nếu không có tôi vụ án vẫn sẽ tiếp tục. Anh sẽ không thoát tội đâu.

-Nói nhiều quá.

Hắn lạnh lùng nói, tay để lên cổ em rồi siết mạnh. Em ho khan, nhắm mắt lại vì đau. Trán em đã lấm tấm mồ hôi. Để đến khi cảm thấy không thể thở được nữa, hắn buông tay ra, nhìn em ho sặc sụa, buông một câu lạnh lùng rồi lại đi ra góc tường ngồi:

-Cảnh sát Seo thật dễ thương đấy.

Em ho xong, cảm thấy hơi thở của mình dần ổn định, oán hận quay ra nhìn hắn.

-Rồi anh sẽ phải hối hận.

-Thế sao?

Hắn nói, rồi móc ra sợi dây chuyền bạc của em

-Người này quan hệ thế nào với cô?

Em giật mình, nhìn xuống ngực, quả nhiên sợi dây chuyền mình vẫn đeo trên cổ đã biến mất, thay vào đó đang ở trong tay hắn. Sợi dây chuyền có ảnh của Hani, em sẵng giọng:

-Trả cho tôi!

-Người này quan hệ gì với cô?

Hắn tiếp tục hỏi, em trừng mắt nhìn hắn, nói:

-Trả cho tôi, nếu không tôi sẽ giết anh!

-Ồ?

Hắn nói, đứng dậy nhìn em:

-Tôi chờ xem cô sẽ giết tôi như thế nào.

Nói rồi hắn mở cửa đi ra ngoài, em giãy lên, cố vùng vẫy thoát ra khỏi dây trói, giằng cái ghế va chạm xuống nền chan chát. Không quan tâm sợi dây đã cứa vào tay mình chảy máu đau như thế nào, cũng không quan tâm cơ thể em càng đau nhức ra sao, em chỉ biết hét lớn:

-Trả nó cho tôi, trả đây! Đứng lại, đừng có đi đồ hèn! Mau trả sợi dây chuyền cho tôi.

Hắn đóng sầm cửa và khoá lại, không quan tâm em tiếp tục gào thét ở bên trong. Em gào khản cổ họng, mắt đỏ lên, chảy hai dòng lệ đau đớn.

Hani, đừng đi.... Hani à, Hani à, Hani à...

Em không bảo vệ được chị, nhưng em không muốn mất thứ duy nhất bây giờ em có về chị... Trở lại với em đi...

Em gào thét một lúc, đến khi mệt lả, ngất đi. Tên sát thủ ở phòng bên ngồi cạnh một chiếc bàn ăn, cầm sợi dây chuyền, mở ra nhìn, ánh mắt thay đổi một lúc rồi cất vào trong ngực áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top