Chương 39: Hoa bìm bịp màu tím (1)
Hyerin vẫn ngồi đó, ngắm nhìn cô quên cả đứng dậy. Hani nghiêng đầu sang một bên, cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Rồi Hani ngồi xổm xuống ghé sát vào mặt em làm em giật mình lùi lại.
"Nè, em không sao đó chứ? Chân bị thương sao?"
"Em...em không sao"
Hyerin bất giác cảm thấy xấu hổ khi cô đang dí sát vào mặt mình. Khuôn mặt em đỏ lựng lên, cộng thêm ánh nắng mặt trời chói chang làm gò má càng thêm đỏ. Hani nhìn em, cười tươi, lấy tay véo nhẹ vào má em một cái rồi nói:
"Ah, dễ thương ghê"
Em vẫn chưa hết lúng túng thì đã bị cái chạm nhẹ của cô làm Hyerin thêm giật mình. Một bàn tay chìa ra trước mặt em, dõng dạc giới thiệu:
"Chị là Ahn Heeyeon, em có thể gọi chị là Hani, chị lớn hơn em một tuổi. Làm quen nhé"
"Bộ mặt chị có cái gì sao?"
Cô lấy làm lạ khi Hyerin vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, em còn chẳng đáp lại cô. Hani đối diện với em, lấy tay búng búng mấy cái. Em bỗng cúi mặt xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Sao chị lại cứu em?"
Giây phút rung động ngắn ngủi qua đi, em bị kéo lại thực tại, một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu. Người này tại sao lại giúp mình? Có phải có mục đích gì không? Em đã quá quen với mấy trò bắt nạt của người khác, lòng tin mong manh như sợi chỉ. Em không hi vọng một lần nữa lại bị người ta đâm sau lưng.
"Ah, tại sao á? Vì em đang bị họ bắt nạt"
Em nghe xong, đứng phắt dậy phủi phủi quần áo. Loạng choang quay lưng định bỏ đi thì bàn tay đó níu giữ em lại.
"Này, em sao thế? Ít nhất cũng phải có một câu cảm ơn chứ?"
"Cảm ơn chị, nhưng tốt nhất chị đừng dây vào em. Em chẳng tốt đẹp gì đâu"
Em lạnh lùng buông ra một câu nói khó chịu làm Hani cảm thấy thực sự khó hiểu. Cô bĩu môi, tay vẫn nắm chặt tay em không buông, cô nói:
"Em sợ chị bị trả thù sao? Đừng lo, chị mạnh lắm, nhìn nè"
Nói rồi cô vén tay áo để lộ bắp chuột to đùng trên tay, co lên cho em xem rõ. Em ngẩn người, người này bị làm sao vậy? Chị ta không hiểu hay cố tình không hiểu những gì mình nói?
"Í em là không một ai ưa em hết, nếu chị dính đến em chị sẽ vạ lây đó. Chị mau đi đi trước khi có người nhìn thấy."
"Ah, đúng là đáng yêu quá mà"
Tưởng chừng như câu nói đó đủ làm Hani bỏ cuộc, nhưng cô đáp lại em bằng một nụ cười chân thành nhất có thể. Nắm chặt tay em kéo lại vào lòng. Cô ôm lấy em, tay xoa xoa đầu em rồi buông ra nựng nựng má làm em có chút không thở nổi. Người này bị sao thế?
"Chị làm gì thế? Bỏ em ra đi"
"Nghe này Hyerin"
Em kinh ngạc ngửng cổ lên nhìn cô:
"Chị biết tên em sao?"
"Biết chứ sao không, dễ thương thế này cơ mà. Chị để ý em từ lâu rồi, luôn luôn theo dõi em từ đằng xa. Chuyện lúc nãy là do chị âm thầm đi theo bọn chúng, nhưng đám đông kinh khủng quá nên mất một lúc mới nhìn thấy em bị bọn chúng làm như thế."
"Từ giờ chị sẽ bảo vệ em, chúng ta làm bạn nhé?"
Hyerin dường như không tin vào tai mình nữa. Lời nói chân thành của cô gái xinh đẹp này lay động trái tim em. Em chỉ nghe thấy tiếng thịch một cái, tay không để ý từ lúc nào vẫn yên vị trong bàn tay của cô không muốn nhúc nhích. Đã ngần đấy năm trời chịu nỗi tủi thân cay đắng khiến em không còn dám tin vào tình thương của bất cứ ai. Nhưng trong thâm tâm, em như một kẻ đói khát, em khát vọng cháy bỏng một ngày nào đó sẽ có người đến, phá tan bức tường em xây nên, bước vào lôi em ra, bẻ hết gai nhọn và ôm em vào lòng. Người đó sẽ đi cùng với em đến suốt đời. Em không dám tin rằng định mệnh sẽ buông tha cho mình sớm như vậy, nhưng cô gái này lại đánh vào lòng em thật mạnh bằng ánh mắt trong veo như nước ấy.
Vậy thì, liệu em có thể làm bạn với người này được không? Người này có thật lòng với mình hay không?
Mải lo nghĩ, em quên mất rằng đôi chân của mình đã trật vì khi nãy bị đẩy dúi dụi. Em bất ngờ khuỵu xuống, cô vội vàng đỡ em để em không ngã nhào.
"Chân em bị trật à? Để chị cõng em về"
"Ah...không cần đâu"
"Nào, 2 3 dzô"
Chưa kịp để em từ chối, cô đã quàng hai tay em lên bả vai rồi xốc em lên lưng. Cứ vậy cõng em về. Hyerin từ kinh ngạc bất an, đột nhiên cảm thấy không nói lên lời. Em cứ như vậy ngốc trên lưng cô, không nói câu gì còn cô cũng im lặng theo. Cô lẳng lặng mỉm cười, cứ vậy mà đi giữa thời tiết nắng gắt. Được một lúc lâu thì em cất tiếng:
"Nè, bỏ em xuống đi, em nặng lắm mà đường thì xa nữa"
"Không sao đâu, em nhẹ hều à. Đừng tự đánh giá bản thân cao như thế"
"Nhưng em vẫn không hiểu"
Hyerin cúi mặt xuống, chạm chóp mũi vào vai cô nói khẽ. Cô cười cười, thở hắt ra một hơi hỏi em không hiểu điều gì. Em trả lời:
"Tại sao chị giúp em..."
"Còn hỏi nữa là chị sẽ nhéo mũi em đấy"
"Chị nhéo đi"
Nói rồi Hani lấy một tay với ra sao kéo mũi làm em kêu lên một tiếng. Hyerin đánh vào vai cô:
"Chị nhéo đau quá"
"Là em thách chị mà"
"Nói thế thôi"
"Ừ, chị biết rồi. Hóa ra em lại là người mâu thuẫn như vậy"
"Mâu thuẫn cái gì chứ?"
"Thì thách chị véo, đến lúc véo rồi em lại kêu như thể chị bắt nạt em vậy"
"Đồ ngốc"
Em bĩu môi, tựa cằm vào vai cô. Hai người cứ như vậy cõng nhau đi hết con đường bằng tiếng cười rôm rả. Về đến nhà, em chào tạm biệt cô, định đi vào nhà thì cô xin số điện thoại liên lạc. Hyerin cho cô rồi bước vào. GGomul thấy em về thì không ngừng vẫy đuôi chạy ra đón. Em bế Ggomul lên, thơm chụt vào má nó rồi ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
"Ggomul, chị có bạn mới rồi"
Hyerin bước vào nhà tắm, lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi mông lung. Em không hiểu nổi tại sao chuyện tốt lại đến vào lúc em tuyệt vọng nhất như vậy. Lần trước cũng thế, khi em bắt đầu muốn chết, mẹ đã đến cưu mang em về. Nhưng rồi mẹ lại bỏ em đi, em chỉ sợ, sợ một ngày nào đó cô gái ngày hôm nay cứu em cũng bỏ đi như vậy. Em còn không dám tin người đó đối với em thật lòng, chẳng phải bạn cùng lớp hôm nay cũng giả vờ thân thiết rồi kéo em ra hồ làm trò tồi tệ như vậy sao? Em không biết tí gì về cô bạn mới quen này, chỉ thấy hư hư thật thật. Đống lộn xộn như cuộn chỉ len rối tung lên trong lòng em. Hyerin mải nghĩ ngợi mới nhận ra mình đã ở trong phòng tắm quá lâu. Em mệt mỏi bước ra, lấy thuốc thoa vào chân băng nó lại. Bỗng thấy điện thoại sáng lên một tin nhắn từ "Cô bạn mới quen":
"Em khỏe không? Chân thế nào rồi?"
Bất giác mỉm cười, em cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô:
"Em vừa băng bó xong, thấy dễ chịu hơn rồi. Cái lưng của chị có bị vẹo không?"
Tin nhắn trả lời đến ngay lúc đó:
"Em đánh giá chị thấp quá đó, chị đã từng tập rất giỏi 3 môn phối hợp, còn đai đen taekwondo nữa. Em nhỏ bé như vậy có thấm vào đâu đâu."
"Chỉ giỏi nịnh nọt"
"Chị nói thật mà, em gầy quá đó. Phải ăn nhiều lên mới khỏe được"
"Em đâu có gầy chứ?"
"Gầy rõ luôn, nghe nè, từ mai đi học chung với chị nha, chị ở ngay gần em đó. Thậm chí kéo cửa sổ ra cũng có thể nhìn thấy chị rồi"
"Vậy sao?"
"Em cứ kéo ra đi, chị đang nhìn vào nhà em nè"
Hyerin ra ngoài kéo rèm cửa, quả nhiên nhìn thấy cô cách một nhà đang vẫy em ở cửa sổ tầng hai. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho em. Em nghe máy.
"Tại sao chị ở gần vậy mà trước đây em không hề thấy chị?"
"Em có bao giờ để ý đến đâu? Chị thì lúc nào cũng thấy em, cúi gằm mặt xuống đi ở phía trước. Nhiều lần muốn bắt chuyện lắm nhưng mà chị ngại"
"Ngốc thật"
"Aiz, mới quen nhau sao em cứ nói chị ngốc như vậy?"
Em bật cười, tay vân vê cái điện thoại nhìn người đang làm vẻ mặt bất mãn ở đối diện.
"Nè nè, mai đi học nhớ chờ chị đó. Nhà chúng ta chỉ cách mấy bước chân thôi"
"Được rồi"
"Bố mẹ chị đâu rồi? Họ không có ở nhà sao?"
"À...chị sống một mình"
"Hả? Sao vậy?"
"Ah, bố mẹ chị mất từ rất lâu rồi. Chị là được họ hàng chu cấp cho thôi. Em có thể sang ở với chị cho vui"
"Em cũng ở một mình..."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Cô nhìn em, bỗng dưng bật cười làm em cảm thấy khó hiểu.
"Sao tự nhiên lại cười?"
"Vì em dễ thương quá"
"Chị cũng là con gái mà cứ khen em dễ thương suốt thế"
"Là con gái thì không có được khen em sao? Vậy chị chê em xấu xí thì em có vui hơn không?"
"Ngốc nghếch"
Tiếng cười của cả 2 con người cô đơn vang lên trong điện thoại. Cuộc nói chuyện không có chủ đề cứ vậy kéo dài đến tối. Em chào tạm biệt cô, trước khi cúp máy cô còn dặn dò em hãy ăn uống đầy đủ. Hyerin cảm thấy có gì đó đang nở rộ trong lòng mình. Nói chuyện với cô thật thoải mái, một người bạn mới quen mà cho mình cảm giác yên tâm như vậy, có lẽ chị ta không phải là người xấu.
Cô lại nhắn tin cho em, kể chuyện cười. Em nhìn những dòng tin nhắn từ cô, bất giác cảm thấy vui sướng. Ôm sự hạnh phúc nhỏ bé đó đi ngủ, em yên bình ôm Ggomul vào lòng, nhìn tấm ảnh Nari và em chụp chung, lấy tay sờ lên đó, khẽ nói:
"Mẹ à, con đã có bạn mới rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top