Chương 36: Hoa hồng đỏ (H)
Hyerin luồn tay vào cổ Hani, nhẹ nhàng nắm lấy gáy cô kéo sát tựa vào vai em. Em thở dài, cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương, từ thân thể cho đến tinh thần. Những gì cô trải qua, em không thể biết được, cũng có thể ngay ngày mai em sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa. Trách nhiệm đè nặng lên vai khiến em giằng co dữ dội. Một bên là người mình thương, một bên là nghĩa vụ phải thực hiện. Từ khi em đeo chiếc phù hiệu cảnh sát này, em đã chính thức trói buộc bản thân vào sự an toàn của dân chúng. Kể cả em có cố biện minh rằng mình trở thành cảnh sát là để tìm cô, nhưng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột thời trẻ tuổi. Cho đến bây giờ, có lẽ em là người nắm rõ mọi chuyện hơn ai hết. Thậm chí nếu như em bắt buộc Hani phải khai ra, chắc chắn em sẽ tìm được hang ổ của bọn chúng, kéo quân đến dập tắt mọi âm mưu của chúng. Nhưng nếu làm vậy, trái tim em sẽ đau nhiều, cả cô cũng khó bảo toàn tính mạng. Em không biết mình phải làm sao nữa, không dám hỏi cô vì khó khăn lắm em mới giành được niềm tin cũng như sự dựa dẫm của cô. Có thể giờ phút này cô cũng chỉ coi em như một chỗ dựa tạm thời, cũng có thể....ngay ngày mai cô sẽ trở mặt giết em. Nhưng nếu như vậy có thể làm cô sống bình yên, em sẵn sàng lao vào biển lửa. Mâu thuẫn cứ như con dao hai lưỡi đâm vào tim em chảy máu đầm đìa còn em thì cố lê lết từng bước một giữ bản thân tỉnh táo. Giờ phút này, em lựa chọn nghĩ cho bản thân một chút, tham lam hưởng thụ hương vị của cô một chút, để xoa dịu nỗi nhớ nhung suốt 10 năm qua. Chỉ có lúc này em mới có thể lựa chọn tạm gác chuyện công việc lại, ngồi bên cô, ôm lấy cô vào lòng, như để cố trèo lên chiếc phao cứu sinh khi đang lênh đênh trôi dạt giữa biển cả.
Hyerin xoa lên mái tóc dài của cô. Tóc chị ấy dài quá, cũng khô hơn hồi trước rất nhiều, không muốn nói là xơ xác. Thậm chí còn có chút mùi tanh của máu. Da dẻ tái đi còn cơ thể chi chít vết sẹo. Chị ấy không còn lành lặn được như xưa, lỗi là do em đã không tìm thấy chị ấy sớm hơn. Để chị ấy vật lộn trong cơn thống khổ một mình. Thôi thì đằng nào mọi việc cũng đã có sự sắp xếp của ông trời, mình sẽ bù đắp dần dần cho chị ấy.
Hani dựa vào vai em, đầu gục xuống chôn sâu vào hõm xương quai xanh gầy teo của em. Đôi tay từ lúc nào đã quàng qua ôm lấy eo em. Thơm quá, mùi hương này đã quấn quít lấy mình bao lâu nay. Chính mùi hương này đã giữ bản thân mình tỉnh táo, đẩy lùi dư vị máu tanh sau những lần mình giết người. Có thể mình đúng là Hani, mình thực sự có tên gọi của bản thân. Và mình là con người thực thụ. Cô cố gắng nghĩ đến chiều hướng tích cực để có thể gọi tên mình lên, đẩy lùi mặc cảm tội lỗi trong lòng mình ra xa. Vậy thì, rốt cuộc ông ta là ai? Và ông ta đã làm gì mình khiến mình trở nên như thế này? Hình bóng của em luôn luôn ở trong đầu cô. Cô tự hỏi đã bao lâu rồi mới thực sự tỉnh táo để ôm em vào lòng như thế này. Chuỗi ngày dài đánh vật cùng cơn ác mộng vẫn đeo bám lấy cô làm cô ám ảnh, trong cơn mơ ấy, hình bóng em mờ ảo xa dần như một vị cứu tinh giơ tay đỡ lấy cô, nhưng chỉ cần cô cố chạm vào là lại tan thành bọt nước. Bỏ lại cô đứng chênh vênh giữa khoảng không lạnh lẽo, không một tia sáng nào chiếu đường cho cô đi. Hani như một kẻ lạc lối, đứng giữa mê cung của nhà tù trí óc nhiều năm trời, ngẩn ngơ như một người điên. Chỉ đến khi nhìn thấy em, cô mới có thể tưởng tượng ra bàn tay ấy đang rõ rệt dần. Đến khi em chạm vào cô, là khoảnh khắc cô có thể thực sự nắm chặt bàn tay ấy.
Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu. Giữa cả hai đều được nối liền bằng sợi chỉ định mệnh, định sẵn theo í trời trốn không thoát. Chiếc áo tắm mỏng manh của em trượt xuống, để lộ bả vai trắng ngần trơn mịn, mùi hương sữa tắm thoang thoảng xông vào khứu giác của Hani khiến đầu óc cô có một chút mộng mị. Cô trượt tay xuống vân vê một đường dài từ vai xuống cổ tay em, khẽ luồn vào trong áo. Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm đến da thịt dần gia tăng nhiệt độ của em khiến tim đập gia tốc ngày một nhanh. Cả hai dường như đã cảm nhận được nhịp thở không đều của đối phương, cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của em, hàng lông mi dài cong cong đang trùng xuống cùng đôi mắt khép hờ, chiếc mũi cao, nhỏ thẳng đứng kèm theo bờ môi căng tròn đỏ tươi như màu máu đang há ra nhằm lấy thêm không khí. Cô như chết chìm vào đó, khuôn mặt quá đỗi thân quen này như một liều thuốc phiện, thậm chí còn mạnh mẽ và bỏng rát hơn cả KIE. Chúng làm cô mê luyến, làm cô say, đến khi nhận ra thì bản thân đã bị một lực hút mạnh mẽ siết chặt vào đó. Cô khẽ cúi xuống hôn lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng như một đóa hoa hồng bừng bừng nở rộ, khoe sắc khoe hương. Đẹp và độc đến chết người. Cô chà sát môi mình vào môi em, em rụt rè ngửng đầu lên đáp trả. Thỉnh thoảng cố đưa lưỡi ra để thêm phần ướt át khiến môi mình mềm hơn, cô cứ như vậy chạm nhẹ vào cánh môi đỏ chót ấy. Từng thớ thịt trong người cô khẽ rung lên, khí huyết sôi trào còn phần bụng dưới bắt đầu cảm thấy như bị ai đó siết chặt. Cô ấn môi mình mạnh mẽ hơn, rồi khẽ cạy mở hàm răng của em ra, tìm đến chiếc lưỡi mềm mại rụt rè ẩn nấp ở bên trong. Đầu lưỡi cô trườn vào, lục lọi khắp khoang miệng em, cuốn lấy lưỡi của em tạo thành một vòng xoáy bất tận. Em cảm thấy mọi khí lực trong cơ thể như bị rút dần, từng bước truyền vào cơ thể cô. Cơn sóng khoái cảm không ngừng va đập trong lòng khiến em run rẩy. Lí trí như từng hạt cát bị thủy triều rút đi, chỉ còn lại hai con người đang quấn lấy nhau trong căn phòng tràn ngập dư vị của tình ái.
Cô lấy tay nâng cằm em lên để đẩy chiếc lưỡi của mình vào sâu hơn nữa. Nụ hôn nồng nhiệt như giày xéo chút lí trí cuối cùng còn sót lại, em há miệng thở gấp, mỗi một nhịp thở đều bị chiếc lưỡi uốn éo một cách đầy nghệ thuật của cô chặn lại. Em cứ như vậy bất lực, ngả mũ đầu hàng trước sự xâm chiếm mãnh liệt của cô. Hani cảm thấy hơi thở của em bắt đầu khó khăn còn khuôn mặt em dần chuyển màu đỏ tươi, cô mới luyến tiếc buông đôi môi của em ra, kéo thêm một sợi chỉ bạc long lanh đứt gãy đọng lại trên khóe miệng cô. Nhanh như cắt, cô di chuyển đôi môi hôn lên trán, mắt và đầu mũi của em. In dấu yêu thương mình lên đó, rồi chuyển xuống cằm, trượt dài một đường sang mang tai. Em khẽ run rẩy kêu lên, chỗ nhạy cảm của em bị cô chạm vào co giật rồi đỏ lựng làm em bật ra một tiếng thở gấp. Em lấy cả hai tay ôm chặt lấy cô, móng tay cào loạn vào lưng cô in dấu đỏ, thậm chí có chỗ còn rơm rớm máu. Cô theo đà đưa lưỡi vào sâu trong tai của em, uốn lên rồi hạ xuống, thành công trêu chọc từ rái tai đến vành tai khiến em run lẩy bẩy. Đôi tay của cô nhẹ nhàng kéo tuột áo em ra, một tay gỡ thắt lưng đang quấn quanh bụng em vứt xuống giường. Cơ thể em hiện ra trước mắt, cô lấy thân mình đè em ngã xuống. Chuyển dần mục tiêu xuống chiếc cổ trắng ngần, cô hôn nhẹ lên đó rồi liếm dọc một đường thẳng. Gia tăng tốc độ của đầu lưỡi, làn da căng mịn khiến cô không thể ngừng suy nghĩ muốn dày vò nó. Cô há miệng cắn mạnh vào cổ em, rồi mút lấy như một con sư tử cái bị bỏ đói lâu ngày đang điên cuồng cắn xé con mồi. Dục vọng chiếm hữu của Hani gia tăng mãnh liệt khi cô nhận ra vùng dưới bụng của em đã ướt đẫm trên đùi cô. Em là của cô, của một mình cô, không ai có thể cướp mất em khỏi tay cô được.
Cô cất giọng khàn khàn, liếm một đường lên vành tai em rồi phả hơi nóng vào đó làm em rùng mình:
-Cơ thể này chỉ là của một mình tôi thôi.
Giọng nói trầm ấm ấy, giọng nói mà em ngày đêm mong tưởng, giọng nói em điên cuồng nhớ nhung suốt 10 năm trời, giờ đang ghé sát vào tai em thì thầm những điều yêu thương. Hyerin như thể bị bật công tắc, em khóc nấc lên, lấy hai tay ôm chặt cô vào lòng, cọ cọ bản thân vào người cô rồi gật đầu:
-Em là của chị. Của một mình chị.
Như thể được phát thẻ bài của bậc vua chúa cao quý, cô hôn lên môi em một cách mãnh liệt. Em nhắm mắt lại tận hưởng từng cái đụng chạm của cô. Cô điên cuồng dày xéo cánh môi của em, tham lam rút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Rồi lấy hai bàn tay ma sát chà nhẹ hai khỏa ngực mềm mại đầy đặn của em. Hyerin khẽ ưm lên một tiếng, bật ra khỏi nụ hôn của cô, ngửa cổ ra đằng sau vương trên má một giọt nước mắt. Em đã thật sự đắm chìm vào khoái cảm. Chỉ kịp Ah lên một tiếng, thì giật nảy người vì sự đụng chạm bất ngờ của cô. Hani há miệng ngậm lấy cánh hoa bung nở trước ngực em, lấy răng khẽ cắn vào nó làm hạt nhỏ dựng đứng lên, rồi lấy đầu lưỡi liếm vòng xung quanh, có đôi khi hút vào trong miệng, có đôi khi nhả ra day dứt khiến em điên cuồng thở gấp.
Hyerin lấy hai tay mình nắm vào tóc cô, siết chặt lấy đầu cô vùi vào ngực em, em cứ như vậy chịu đựng cơn sóng thủy triều đang đánh úp đến. Khó thở quá, cảm giác này thật khó chịu. Vùng bụng dưới của em nóng ran lên, trống trải không được lấp đầy khiến em cảm nhận được cơ thể mình đang đòi hỏi sự đụng chạm của cô. Nhưng em không dám nói ra, chỉ lấy một tay đưa lên miệng, khẽ cắn vào đó. Mắt nhắm nghiền, nước mắt cùng mật dịch ngày càng chảy ra nhiều hơn.
Cô khẽ ngửng lên, thu hết biểu hiện của em vào mắt rồi mỉm cười:
-Khó chịu lắm phải không?
Em im lặng một lúc rồi ngượng ngùng gật đầu. Cô rê ngón tay lạnh lẽo của mình một đường dài từ ngực đến vùng bụng phẳng lì của em làm em càng thêm run rẩy. Rồi chạm nhẹ vào hoa đế, khẽ xoa xoa. Thứ dịch trơn ướt đó đang phủ kín bàn tay của cô. Xem ra em đã khẩn trương lắm rồi. Cô cũng chẳng khá hơn khi cơ thể đang áp lên người em ở phần dưới của cô cũng đã bắt đầu ướt đẫm. Hani trêu đùa hạt nhỏ, rồi đẩy một ngón tay vào làm em rên lên ngày một lớn dần. Em nhớ đến ngày hôm đó, ngày ở trong căn nhà hoang bị cô bỏ thuốc. Cảm giác cũng khó chịu như vậy, cũng được nhanh chóng lấp đầy như vậy. Khi đó em chỉ nghĩ đến cô, tưởng tượng ra cô để thoát khỏi khoái cảm tội lỗi đang hành hạ dày xéo em. Em đã nghĩ mình không còn mặt mũi nào để gặp lại cô nữa. Nhưng cuối cùng thì em lại thất thân cho cô. Và bây giờ đây, cảm giác hạnh phúc ấy đang xảy ra một lần nữa. Là cô đang ở bên trên em, là cô đang chiều chuộng yêu thương em. Và đây không còn là ảo ảnh, cô đang chân chân thật thật ở trong em.
Hyerin cảm thấy trong lòng ngày một nóng bỏng như một ngọn lửa gặp củi khô bốc cháy bừng bừng. Em chỉ biết nhắm mắt lại, há miệng gọi tên cô, van nài cầu xin cô hãy chiếm lấy em. Nước mắt giàn giụa, em cắn lấy môi mình, cố kiềm chế sự đòi hỏi xấu hổ ấy khi cô đang từ từ ra vào trong cơ thể em. Một tay giữ nhịp chuyển động, một tay đưa lên miệng em. Cô lấy ngón cái vẽ vòng tròn, rồi thọc sâu vào khoang miệng em. Em khẽ đưa lưỡi ra, nghiêng đầu sang một bên liếm ngón tay của cô. Mút vào rồi cắn làm máu trong người cô sôi lên ùng ục. Cô cảm thấy như thể cô là một con rắn hai đầu, đang điên cuồng chiếm giữ lấy em. Quấn lấy siết chặt em lại như siết chặt một miếng mồi ngon. Cảm thấy chỗ đó của em đã mở ra đủ rộng, cô gia tăng nhịp độ. Tiếng nước cùng bàn tay va chạm với da thịt phát ra tiếng nhớp nháp. Người em đung đưa theo từng nhịp đẩy của cô, cô cúi người xuống thấp hơn, lấy tay luồn qua gáy giữ chặt lấy em, để em áp sát cơ thể nóng bỏng của mình vào cô. Da thịt cả hai như hai hòn than lấy ra từ trong lò sưởi, nóng rực và bốc cháy, đốt trụi từng ngụm không khí ở xung quanh bằng ngọn lửa đê mê nhuốm đầy dục vọng.
-Hani...Hani..
Em khóc lớn, ôm chặt lấy cô. Cô vẫn điên cuồng ra vào, rồi cho thêm hai ngón tay nữa. Miết lấy chỗ nhạy cảm của em, thúc đẩy sâu vào bên trong, ấn chặt vào điểm nhạy cảm làm em gần như phát điên. Móng tay bấu chặt vào lưng cô tạo thành những vết hằn rơm rớm máu, em chỉ biết cắn vào cổ cô thật chặt để ngăn bản thân không bị cơn lốc khoái cảm cuốn trôi. Cô lấy đầu gối nhích lại gần tay, lực đẩy tăng lên gấp đôi làm ba ngón tay của cô vào sâu hết mức có thể trong cơ thể em. Em khóc thét, gọi tên cô to dần, to dần, vục mặt vào hõm vai của cô rồi ngửa cổ lên trời nhăn mặt kêu gào. Cơn sóng triều khoái cảm cứ đưa em lên như diều gặp gió, bay cao, cao nữa, khiến em không thể xuống được. Em như mắc kẹt trên đỉnh điểm của khoái cảm, cô cứ thúc mạnh vào đó khiến em lại một lần một lần trào ra từng đợt tình dịch, ướt đẫm chiếc ga trải giường. Cảm thấy bên trong em đã chịu hết nổi bắt đầu co thắt dữ dội, cô thúc mạnh thật sâu vào viên tròn nhỏ trong hang động ướt át ấy, em gầm lên một tiếng rồi ngã gục. Ngửa cổ ra đằng sau thở phì phò, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Cô từ từ rút tay ra làm chỗ đó của em run bắn lên, trào ra một mảng mật dịch. Rồi ngậm lấy ba ngón tay mình, nuốt hết số dịch đó vào bên trong. Cô nằm xuống ôm chặt lấy em, tay xoa xoa cái lưng trần nóng bừng bừng ướt đẫm mồ hôi của em. Chờ em ổn định hơi thở, cô khẽ hôn lên trán em một cái. Hyerin cuộn người lại rúc sâu vào lòng cô, đỏ mặt lấy tay bấu vào áo cô. Cô xoa đầu em, khẽ mỉm cười.
Ngày hôm nay, cô đã tìm thấy người chỉ thuộc về cô. Sau này và mãi mãi, mọi chuyện có ra sao, chuyển biến xấu đến mức nào. Nhất quyết cô sẽ bảo vệ em đến cùng. Dù cô chỉ là một kẻ mất trí, vẫn quyết định ích kỉ giữ chặt lấy em.
Seo Hyerin, em là của tôi, của một mình tôi thôi.
P/S: Quà tặng đêm khuya cho các bạn ah! Chúc các bạn ngủ ngon ^^~
Hôm nay cách mà Hani cmt vào ảnh Khờ Mú của Lyn như đang ghen ấy. Là mình thì mình cũng ghen, nó nằm lên đùi Lyn thoải mái thế cơ mà :)) Lại còn "chị phải đi rồi" nữa chứ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top