Chương 34: Thẩm vấn

Hyerin bước đi trên phố, như một người bình thường khác. Em bình tĩnh cầm theo một chiếc cặp ra vẻ như mình vừa tan làm từ công sở về. Em nhìn đồng hồ trên tay, nhấc điện thoại gọi cho ai đó với vẻ mặt khá là hoảng hốt, như thể ở nhà có ai đó bị bệnh. Rồi kéo điện thoại xuống, nhắn tin về sở:

"Tất cả hãy cùng cải trang thành dân thường, bỏ đồng phục đi, giắt theo súng và còng số 8. Nên nhớ mang theo giẻ nhét vào miệng đề phòng nhân chứng tự tử. Đi đến hiệu thuốc gần nhất để hỏi mua thuốc kháng sinh. Nếu như bị đã kiểm tra rồi mà vẫn bị đưa ampicilin, bắt ngay chủ hiệu thuốc. Nếu kháng cự, tiêm thuốc mê."

Nhắn tin xong, em bỏ điện thoại vào trong túi áo. Tiến đến một hiệu thuốc gần đó. 

-Tôi có thể giúp gì cho cô?

Người đàn ông đeo kính khá trẻ, trên người mang áo blouse trắng bước ra hỏi em. Em vờ như mình đang rất lo lắng điều gì đó. Chống tay lên tủ kính nói với ông:

-Cho tôi 2 vỉ ampicillin.

-Được rồi, dạo này có vẻ dịch sốt làm nhiều người mắc phải quá.

Nói rồi ông ta thở dài, đi vào trong lấy thuốc cho em. Em kiểm tra tên thuốc, là ampicillin. Rồi nhờ ông đóng gói giúp em trong khi em cho tay vào túi cúi xuống lấy vì tiền. 

-Của ông đây.

-Cảm ơn, mong người nhà cô sớm khỏi bệnh.

-Vâng.

Em đánh mắt nhìn xuống túi thuốc, trong nháy mắt đã thành thứ thuốc em đã phát lệnh phong tỏa. Em cầm túi thuốc lên, cúi đầu xuống nói với chủ hiệu thuốc:

-Người nhà tôi dạo này có biểu hiện rất lạ, anh ấy hay nổi nóng với tôi.

Ông ta nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu đôi chút, rồi cười mỉm. Đáp lại:

-Thời tiết oi bức dễ làm con người nổi nóng hơn bình thường mà. Anh ấy là người bệnh sao?

-Phải.

Chưa đợi ông ta nói thêm, em ngửng mặt lên cười với ông ta:

-Do ông chứ ai? Đồ khốn!

Nói rồi em cởi kính, nhanh như cắt quăng vào mắt người đàn ông khiến hắn bất ngờ lấy tay che mắt:

-Cái gì?

Chỉ kịp thốt lên một câu, em lấy tay dí đầu hắn xuống rồi chặt một phát vào gáy hắn làm hắn ngất xỉu. Em lấy găng tay chuyên dụng đeo vào, bỏ 2 vỉ thuốc vào túi bóng, quấn thật chặt rồi lấy còng số 8 còng tay hắn lại. Gọi thêm cảnh sát quận đến, giúp em đưa hắn vào xe áp giải về đồn.

Về đến nơi, trong nhà giam đã có phải hơn 5 người cũng mặc áo blouse trắng. Em gật đầu với các cảnh sát khác rồi đem tên em bắt được vào trong phòng thẩm vấn. Trói hắn thật chặt vào ghế rồi dội nước vào mặt đến khi hắn tỉnh lại.

Hắn ướt như chuột, từ từ mở mắt, nhận ra mình đang bị trói vào ghế, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh rồi giật giật cái ghế tỏ ý muốn thoát ra. 

-Vô ích thôi, đây là sở cảnh sát. 

-Hóa ra mày là cảnh sát cải trang? Khá đấy.

Hắn cười nham hiểm, nhìn em khinh khỉnh. Hyerin đứng khoanh tay lại nhìn hắn, em mấp máy moi mình:

-Ta chỉ hỏi nhanh gọn, ngươi là tay chân của tổ chức buôn lậu KIE đang hoành hành gần đây?

-Cô em cũng thật xinh đẹp, tiếc rằng lại là lũ cớm. Muốn vui vẻ cùng anh đây không?

Hắn bắt đầu buông lời chế giễu. Em khẽ nhíu mày, mặt không đổi sắc rọi đèn thẳng vào mắt hắn làm hắn có chút choáng váng:

-Trả lời cho đúng trọng tâm.

-Nếu không thì sao?

Em khẽ nhếch môi, từ từ tiến đến bên cạnh hắn, cúi người xuống thấp hơn nói với hắn:

-Ta nói lại lần nữa, trả lời đi.

Phụt! Hắn nhổ một bãi nước bọt vào mặt em nhưng em đã nghiêng đầu tránh sang một bên. Em vẫn giữ nguyên vị trí của mình tiếp tục tra hỏi:

-Các ngươi có tất cả bao nhiêu người?

-Mẹ lũ cớm - Hắn nhoài người ra đằng sau, ngả lưng vào chiếc ghế, làm bộ dạng thật thoải mái khinh khỉnh nhìn em, tuyệt nhiên không trả lời. Em khẽ mỉm cười, gõ gõ vào chiếc ghế hắn đang ngồi khiến hắn quay sang nhìn em.

-Biết ngươi đang ngồi lên cái gì không?

Hắn giương mắt khó hiểu nhìn em, em vẫn thản nhiên trả lời hắn:

-Ghế tích điện.

Nói rồi không kịp để hắn nói thêm lời nào, em bịt mắt hắn lại, nhét giẻ vào miệng hắn rồi lấy ra hai chiếc dây đầu có gắn kẹp sắt. Em nối chúng vào hai đinh vít trên chiếc ghế, rồi bấm công tắc. Dòng điện nổi lên xuyên khắp da thịt làm hắn đau đớn trợn mắt thét lên tiếng ưm ưm, dòng điện tuy không đủ để giật chết người, nhưng cũng đủ gây ra đau đớn đến từng tế bào của hắn. Được một lúc, em tắt điện, lấy chiếc giẻ ra, hỏi hắn:

-Có tất cả bao nhiêu người? Nói mau?

Hắn vẫn im lặng dù trán đã đổ đầy mồ hôi, em lại tiếp tục nhét giẻ vào miệng hắn, bấm công tắc. Dòng điện lại một lần nữa xuất hiện. Đến lần thứ ba, hắn gục đầu xuống, khắp miệng tràn ra đầy máu tươi.

-Đồ...khốn kiếp. Cảnh sát chúng mày là lũ bất nhân. Đối xử với con người như này sao?

-Con người? - Em cười khẩy - Còn nói đến chữ con người ở đây sao? Các ngươi đều biết thứ đó nguy hiểm đến tính mạng người khác như thế nào. Vẫn tiếp tục cố truyền nó đến tay người tiêu dùng. Còn gài bẫy làm chúng ta mất mạng. Còn dám trach ngược lại như vậy sao?

Hắn im lặng không nói gì. Em lại tiếp tục, cứ như vậy đến lần thứ năm. Hắn ngất xỉu, em lấy chậu nước hất vào mặt hắn làm hắn giật mình tỉnh lại. Miệng thở không ra hơi, hắn ngửa cổ lên trời ngáp ngáp vì quá đau đớn, cảm thấy nội tạng bị dòng điện tấn công bóp nghẹt làm hắn có chút không chịu nổi.

-Có tất cả bao nhiêu người? 

-Mày... mày là đồ khốn.

Em thấy vậy, định tiếp tục nhét giẻ vào miệng hắn. Hắn thấy vậy hoảng hồn, rụt cổ ra đằng sau liều mạng van xin:

-Đừng!!!

Em dừng động tác, nhìn hắn khinh bỉ rồi nói:

-Chịu mở mồm ra chưa?

-Mày...mày là ai? Sao mày biết làm cách này?

-Gậy ông đập lưng ông, không phải sao? Sợ đau tại sao còn làm những chuyện như vậy?

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhổ toẹt xuống sàn rồi rên rỉ:

-Ta...tao không biết. Tao chỉ nhận lệnh từ trên xuống giết bác sĩ, trà trộn vào hiệu thuốc để bán cho người dân loại thuốc này.

-Nói dối! Nếu không nói sự thật, cái công tắc này sẽ lại được bấm đấy. Và hơn nữa, thấy thứ này chứ?

Em huơ huơ chai sữa trên tay, làm khuôn mặt hắn biến đổi. Đôi mắt hắn đỏ bừng còn khuôn mặt đã nổi gân xanh. Hắn cứ cố với đến chai sữa, nghiến răng ken két.

-Nếu chịu khai ra, ta sẽ cho ngươi. Vì ngươi đã từng bị tra tấn vì dòng điện này, sẽ rút ngắn khoảng khống chế của thuốc dẫn. Và tăng sự ăn mòn của KIE. Ta nói đúng chứ?

-Mày...mày...

Hắn nói không ra hơi, cổ bắt đầu có triệu chứng tắc nghẹn. Hắn trợn mắt lên nhìn em căm hận. 

-Tao thực sự không biết. Tao chỉ nhận lệnh của cấp trên bán thứ đó. Tao chỉ là kẻ hạ đẳng.

-Cấp trên của ngươi là ai?

-Tao...không biết, chưa nhìn được mặt bao giờ cả. Mau đưa nó cho tao.

-Đừng hòng. Biết được những gì mau phun hết ra!

Em gần như mất kiên nhẫn quát vào mặt hắn. Đã quá sức chịu đựng, hắn kêu gào thảm thiết vì cơn đau đang dần lan tỏa khắp cơ thể hắn, khớp xương đã bắt đầu căng cứng và rạn nứt. Hắn vội nói:

-Ông ta ngậm tẩu thuốc. Tao chỉ biết có vậy. Bọn tao được lệnh vận chuyển thứ này đến bán cho người bệnh. Lợi dụng mùa mưa bùng nổ dịch sốt. Ông ta lúc nào cũng đeo mặt nạ, tao không thể nhìn được mặt ông ấy. Hơn nữa, nếu như lần thuốc này thất bại, bọn tao sẽ làm giả tiếp một loại thuốc nữa. Bọn tao cài người ở khắp nơi, thậm chí ở cả nơi này. Nhưng bọn tao không được cho nhau biết mặt để đề phòng có người bị bắt như tao bây giờ. Ông ta nói kế hoạch này đã được chuẩn bị từ rất lâu, với mục đích phá tan tàn sở cảnh sát của chúng mày, biến cả đất nước này thành những con nghiện KIE, chết dần chết mòn. Và khiến cho con ả đó phải gánh chịu tội ác do người thân của nó gây ra.

Em nhíu mày, ghi âm hết tất cả những gì hắn nói lại rồi hỏi tiếp:

-Con ả mà ngươi nói là ai?

-Tên là Seo Hyerin. Thanh tra cảnh sát. Tao chỉ là lũ hạ đẳng nên không biết mặt. Ông chủ nói sẽ trực tiếp ra tay với ả. Bọn tao chỉ cần nghe lệnh. 

Em giật mình vì những lời hắn nói. Đúng là kẻ đó nhắm thẳng vào em. Và còn muốn cho cả đất nước này liên lụy. Nhưng người thân sao? Em làm gì có người thân nào trừ mẹ nuôi của em và người đã gửi tiền nuôi em 10 năm về trước chứ? Chẳng lẽ mẹ nuôi em đã gây thù oán gì với kẻ đó? Nhưng bà mất lâu rồi, làm sao có thể? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

-Còn gì nữa không?

-Tao...tao chỉ biết có vậy. Làm ơn đưa sữa cho tao... 

Hắn thở dốc, luôn miệng cầu xin. Trước khi đưa hắn chai sữa, em dừng lại, hỏi thêm một câu:

-Nếu như không biết mặt nhau, các ngươi dựa vào đâu để nhận ra nhau?

-Mỗi người đều có một hình xăm đặc trưng, bọn tao chỉ cần để hở chỗ hình xăm đó ra, đi đến điểm được sắp xếp trước là có thể nhận ra nhau.

-Hình xăm đấy trông như thế nào?

-Là...là hình chữ "Min", nhỏ bằng nửa đốt ngón tay. Nhưng không cố định là ở đâu. Mỗi người sẽ tự chọn cho mình một số chỗ trên cơ thể để xăm nó.

-Có còn cách liên lạc nào khác không?

-Hết rồi, tao chỉ biết có thể.

Em nhíu mày, bọn chúng làm việc có trật tự và tổ chức thế này, bảo sao mấy năm qua cảnh sát lại bỏ sót. Chúng có thể thành công qua mắt mình như vậy. Em ném chai sữa cho hắn, rồi lôi hắn ra ngoài nhốt cùng chỗ với nhóm người bắt được. Rồi hạ lệnh triệu tập tất cả các cảnh sát khác lại một chỗ, nói bọn họ hãy cởi hết quần áo trên người ra để khám xét. Nhưng xem qua một vòng, không một ai có hình xăm như hắn nói. Em cảm thấy khó hiểu, hắn nói trong sở cũng có tai mắt của chúng, nhưng mình kiểm tra một lượt thì không ai có hình xăm cả. Lẽ nào chúng còn cách liên lạc khác? 

Em thở dài, lấy tay xoa trán mình. Bật đoạn ghi âm cho tất cả các bộ phận nghe rồi dặn dò họ hãy kiểm tra thật kĩ các đầu thuốc bán ra gần đây. Nếu có gì sai lệch hay chỉ cần loại thuốc nào vượt quá số lượng được cho phép, phải ngăn chặn ngay.

Ít nhất thì mình cũng biết được hắn dùng tẩu thuốc và đeo mặt nạ. Còn nữa, hình xăm quá nhỏ ấy có khi nào có thể che đi được không? Và chúng có còn cách liên lạc nào nữa không? Em chỉ sợ hôm nay làm vậy là đánh động đến chúng, chúng sẽ thay đổi cách hành động. Nhưng hình xăm dù sao vẫn sẽ còn trên cơ thể, không phải muốn xóa là được. Thôi, vậy cũng là có manh mối.

Em gọi điện cho Le, thông báo tình hình và hỏi xem cô ở nhà có tốt không. Cô trả lời đã thấy người của em đến và bảo hộ. Le cám ơn em, nói rằng nếu cần thẩm vấn thêm cô sẽ giúp một tay, rồi cúp máy.

Em lái xe về nhà, dọc đường đi có nghĩ đến Le. Nhìn biểu hiện lúng túng của Le sáng nay làm em bật cười, cả cô nhóc Jeonghwa kia nữa. Lần đầu tiên em thấy Le đen mặt như vậy, cũng như thoáng bối rối cùng đỏ mặt. Có thể nào chị ấy đã thích Jeonghwa rồi không? Nếu vậy, khi chữa lành cho Jeonghwa, hẳn là chị ấy sẽ hạnh phúc. Dù sao thì cả hai người đó cũng từng rất đau khổ rồi.

Vậy còn em và Hani? Liệu kết cục của em và chị ấy có thể có hậu hay không?

Em thở dài, về đến nhà. Mở cửa ra và bước vào trong. Mệt mỏi quá, đã mấy đêm rồi mình không ngủ. Cơ thể bắt đầu suy kiệt, có lẽ sẽ tắm rồi ăn nhẹ một chút, phải ngủ thêm thôi. Cứ thế này mình cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Nói rồi em lên phòng mình, tắm rửa xong, bước ra toan lấy đồ ăn thì giọng nói bên cửa sổ vang lên:

-Trông em quyến rũ đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top